cún và meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

với duệ meo, nhiều khi thằng cún con người yêu em rất muốn ăn đòn thật. điển hình là khi vừa nãy nó và con eumppappa nghịch với nhau ngoài sân và vô tình làm hỏng đống dâu em mất mấy tuần nay trồng ngoài đó, dù cho em có bảo nó là tránh xa chỗ em trồng dâu ra.

gyuvin nhìn em với đôi mắt cún long lanh ôm eumppappa trong lòng với đôi mắt long lanh không kém mong em thứ lỗi. ricky như hết chịu nổi ném phăng cặp kính em đang đeo xuống sàn một các không thương tiếc rồi giậm chân bỏ về phòng, để lại nó và đứa con thân yêu của nó buồn bã nhìn nhau.

gyuvin đưa con vào chuồng rồi không quên đem đồ ăn cho bé nó, còn nó chắc tối nay nhịn rồi. có một quy tắc mà gyuvin tự đặt ra cho mình là khi duệ meo dỗi thì không bao giờ được phép bước chân ra khỏi nhà, kể cả thằng gunwook hay anh hanbin rủ đi làm vài lon coca giải sầu cũng không đi, phải ở nhà chăm mèo đến khi mèo hết dỗi thì thôi.

mà kể ra cũng lạ, tính ricky khó chiều như thế mà cũng gặp được người vui vẻ như gyuvin. nhìn thế chứ ricky dù có phần hơi cọc cằn với người khác nhưng khi biết bản thân đi quá giới hạn thì cũng cúi đầu xin lỗi người ta luôn. em cũng chẳng dỗi người khác được lâu đâu, chỉ khoảng 30 phút sau là quên mất luôn người ta đã làm gì em, chắc bản năng loài mèo nó thế.

loài cún thì khác loài mèo, gyuvin hay cười lắm và cũng nghịch ngợm nữa, nghịch đến cái mức mà bế con eumppappa sang nhà em hàng xóm yujin khiến bé terry còn sợ cả hai. nó không hay bực mình đâu nhưng một khi đã bực thì không ai cứu nổi, được cái từ khi yêu ricky dường như hai chữ "bực mình" không còn trong từ điển của gyuvin nữa. dù thỉnh thoảng em meo của nó mắng nó có quá lời nhưng kệ đi, nó biết thừa tí lại ra nũng nịu xin lỗi rồi đòi ôm ngay mà.

cả hai trái tính nhau nhưng cũng chẳng cãi nhau mấy đâu, chỉ có con cún chọc con mèo rồi con mèo cáu bẳn với con cún thôi. có lần ricky đang nấu ăn mà gyuvin cứ ra bóp mông mèo, làm em lỡ tay đập cái thìa xúc canh vào mặt làm chảy máu mũi rồi phải bỏ nồi canh ở đấy để dỗ gyuvin. mấy lần ăn cú đấm mèo rồi mà con cún con đâu sợ, không trêu ricky không phải kim gyuvin.

mỗi khoảnh khắc trôi qua như một vòng lặp trêu nhau, đấm nhau, dỗi nhau rồi làm hòa. cả hai đều biết rằng trong mối quan hệ không nên đặt cái tôi của mình quá cao, ricky cũng đã quen và đang dần đân tự học cách kiềm chế cảm xúc của mình và gyuvin cũng tự hiểu lúc nào nên đùa lúc nào không.

nhưng có vẻ lần này ricky giận thật nhưng cũng không phải là gyuvin cố ý. nó đứng bên ngoài phòng, cố gắng lắng nghe từng tiếng thút thít bên trong mà không biết làm gì để mèo con hết giận. nên mua mười thùng sữa dâu về bù đắp tinh thần hay mua hạt giống về để trồng lại ? mua sữa dâu thì không khả quan lắm vì ricky dạo này biếng ăn lắm chắc chắn sẽ không ăn, còn hạt giống trong một đêm không thể mọc lại được. hay cứ để mặc con mèo khóc nhè trong đó ? không thể nào bởi vì thế thà để một ngàn nhát dao cứa vào tim nó còn hơn

trong lúc đang tự dày vỏ bản thân với 7749 kế hoạch dỗ mèo thì cánh cửa bỗng mở ra, ngay trước mặt gyuvin không ai khác ngoài con meo meo vẫn còn đang xù lông

"bố mày bảo mày tránh ra xem nào ? vẫn còn muốn ăn mắng à ?"

gyuvin nhìn thẳng vào mắt ricky, đôi mắt sưng to vì khóc quá nhiều, cũng phải thôi vì công sức cả tuần trời của em chỉ vì muốn tiết kiệm khoản tiền mua dâu mỗi ngày mà bây giờ đổ bể hết. nó đưa đôi tay của mình lau hai hàng nước mắt còn đọng lại trên má em nhưng nhanh chóng bị gạt đi một cách đầy phũ phàng.

"đây đéo cần"

"thứ nhất từ nãy đến giờ bố tui không liên quan đến chuyện này và không có ở đây để bảo tui tránh ra, thứ hai không ai muốn bị ăn mắng cả, và thứ ba tui xin lỗi bạn duệ meo của tui nhiều lắm. tui biết bạn rất buồn và tui cũng rất ân hận vì biết hành động của mình đã làm bạn buồn rất nhiều, và tui không muốn bào chữa cho việc làm của mình. tui yêu bạn nhiều lắm không có bạn không ai nấu ăn cho tui, không ai ngủ cùng tui làm tui rất cô đơn mà cô đơn thời gian dài sinh ra bệnh trầm cảm mà tui rất dễ cô đơn lắm nên bạn có thể tha thứ cho tui được hông ?"

nhiều khi ricky cũng không muốn hiểu tại sao trước lại chết mê chết mệt theo đuổi thằng cún con này cơ chứ. nhưng nhìn nó vừa xin lỗi vừa chu mỏ còn vò vò cái áo ngủ trông như một đứa bé 5 tuổi vừa bị mẹ mắng vậy, thôi lần này tạm tha cho một lần đấy nhé nhưng phải mua cả một vườn dâu về tự trồng tự chăm bón đền bù tổn thất 15 phút khóc nhè của tui !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro