4 - Về Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gray đến trường. Lại đầu tuần, và cậu lại phải đến để học lần nữa trong suốt 6 ngày. Vẫn là màn chào hỏi bạn thân, vẫn là bài giảng của những ông thầy, và vẫn là gái gú theo đuôi.

"Hôm nay nhiều bài tập quá nhỉ!" - Lucy uể oải, đeo cặp lên vai khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến.

"Ờ, mệt chết đi được." - Natsu đáp.

"Gray à, cậu có tính đi đâu chơi không?" - Cô quay sang hỏi cậu.

"Tớ á? Nếu có thể thì mình ghé qua quán kem nào đó mua vài cây ăn cho vui." - Cậu trả lời.

"Được đấy nhỉ." - Cô bạn tóc đỏ mỉm cười.

"Yosh! Nhất trí rồi nhé Gray!" - Anh bạn tóc hồng kéo cô và cậu đi, vượt qua đám fangirl đang mai phục sẵn bên ngoài.

Vừa ra đến cổng trường, cậu đã thấy có ai đó trông thật quen thuộc. Và đúng như dự đoán, Juvia đang đứng ở đầu bên kia đường, hút thuốc, nhả khói nghi ngút. Tóc cô vẫn xoã dài, chỉ có điều phần tóc một bên dồn hết qua một vùng đầu. (A/N: Khó giải thích thật, thôi xem ảnh đi. À mà trang phục thì là bộ đồng phục trường Phantom Lord nhé, khuyên tai cũng giống nữa.) Cô đứng tựa vào tường cùng một chiếc xe máy.

(Artist: rchella.)

"N-Này, cô là Juvia đúng không?" - Gray mon men lại gần.

"Gray?" - Cô quay sang. - "Cậu học ở đây cơ à."

"Bạn ấy là ai vậy?" - Lucy tò mò.

"Ừ thì, là học trò của tớ. Tớ là gia sư cho bạn ấy."

"Con gái gì mà chợ búa quá." - Natsu phán. Ngay lập tức, cô thổi vào mặt cậu một làn khói to, làm cậu tức lên.

"Dù sao thì, sao cô lại ở đây?" - Gray hỏi.

"Cậu cấm tôi à?"

"Không phải vậy, nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà cô đâu có ở hướng này?"

"Ừ thì, đơn giản là tôi nghe nói ở đây có tiệm kem ngon lắm nên mới phóng xe tới tận đây để mua thôi."

"Nghiêm túc hả?"

"Vậy thì chúng mình cùng đến đó luôn nhé!" - Lucy hào hứng kêu lên.

"Cô chỉ đường đi, chúng tôi sẽ đi theo." - Cậu nói.

"Sao phải làm khó nhau. Cậu lên đây tôi chở." - Cô cười.

"Đùa á? Vậy còn những người khác thì sao?" - Cậu quay lại, nhìn 3 người bạn.

"Chúng tớ không sao đâu. Lucy, Natsu và tớ đi xe đạp được mà." - Erza bảo, quay sang hai người kia. - "Phải không các cậu?"

"A-Aye..." - Lucy và Natsu đồng thanh đáp.

"Vậy nên leo lên đi, để tôi đưa cậu tới đó." - Cô khởi động xe.

"Cô không đội nón bảo hiểm sao?" - Cậu hỏi.

"Gần lắm, cần gì phải đội. À mà khi xe chạy nhớ đừng để ngã nhé."

Chiếc xe phóng bon bon, luồn lách vào những con hẻm nhỏ, rồi đi ra đường, dẫn theo ba chiếc xe đạp phía sau. Cậu ngồi đằng sau cô, tay đặt lên hông cô, ngượng ngùng cúi mặt. Một chàng thanh niên như cậu mà phải để một cô gái chở như vậy thật không đáng mặt nam nhi. Cậu có thể ngửi thấy hương thơm từng lọn tóc xanh của cô, mùi hương thoang thoảng trong gió...

"Tới nơi rồi."

Nhà hàng 8Island, nhà hàng vô cùng lớn và khá nổi tiếng ở Magnolia. Nơi đây có đầy đủ các loại thức ăn và hàng quán. Vì lớn nên dĩ nhiên nó có những chi nhánh nhỏ, nào là quán cà phê, tiệm ăn vặt,... ở khắp nơi.

"Ôi, tuyệt quá đi!" - Lucy thốt lên.

Tiệm được trang trí theo phong cách hiện đại, ghế ngồi đủ thể loại và đủ hình dạng ở khắp nơi, nào là ghế sô-fa, nào là ghế nhựa, thậm chí còn có cả ghế hình trái tim trong một khung tường được đóng thành hình tim nữa, dành cho các cặp đôi. Nơi đây bày sẵn các loại kem, cho khách tự do chọn lựa, sau đó tính tiền theo khối lượng ở quầy thu ngân. Ngoài ra thực đơn quán cũng rất hấp dẫn, các món ăn vặt được trình bày đẹp, tỉ mỉ và rất ngon, thu hút nhiều khách, chủ yếu là học sinh cao trung vì đây là một quán ăn vặt.

"Còn chần chừ gì nữa, vào đó ăn thôi nào!" - Mắt Erza sáng rực lên.

"Bà chị đại Erza đây cũng hiếu ăn quá nhỉ?" - Juvia châm chọc.

"Vậy... chúng ta ngồi đâu đây?" - Gray lên tiếng.

"Ừ nhỉ... Nhân cơ hội có từng cặp ở đây, hay chúng mình chọn ghế hình trái tim đằng kia đi!" - Erza gợi ý. - "Natsu ngồi với Lucy, còn Gray thì ngồi với Juvia nhé!"

"Gì chứ?!" - Lucy và Gray đồng thanh.

"Không tồi, haha." - Juvia bật cười.

"Tớ sẽ ngồi một mình. Nhất trí rồi nhé!"

Sau một hồi loay hoay chọn ghế ngồi và chọn món, cuối cùng cả nhóm cũng đã có thể nhâm nhi thưởng thức một vài loại thức ăn ngon tuyệt. Erza gọi một cốc kem dâu với vài hạt kẹo dẻo tô điểm cho chiếc cốc. Lucy chọn một ly kem vanilla kèm theo vài que bánh quế để nhâm nhi. Juvia xúc từng thìa kem việt quất có rưới sốt đưa vào miệng. Gray ăn kem bạc hà, còn Natsu tính gọi nửa chiếc thực đơn nhưng may mắn là Lucy đã can thiệp nên cậu chỉ được ăn một cốc kem chocolate mà thôi. Natsu ngồi cạnh Lucy, Gray ngồi kế Juvia trong khi Erza ngồi bên chiếc ghế đối diện. Dù thức ăn rất ngon nhưng họ vẫn cảm thấy có chút áp lực vô hình nào đó bao quanh họ, do chị đại Erza này gây ra. Chẳng ai có thể bình tĩnh ăn với ai cả, do ghế khá nhỏ nên họ bắt buộc phải ngồi sát nhau, riêng Juvia thì vô tư, vẫn cắm cúi vào cốc kem mãi.

"Juvia-san, bạn học trường nào?" - Lucy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Phantom Lord High School." - Cô đáp, ngắn gọn.

"Nếu tớ nhớ không nhầm thì trường đấy là trường nam sinh mà?"

"Ai nói? Trường tôi đâu phải nam sinh, do không có đứa con gái nào thôi, trừ tôi. Tôi vào đấy theo anh trai tôi."

"Cậu có anh trai ư? Tuyệt thật!" - Lucy hào hứng hẳn ra. - "Vậy anh ấy thế nào?"

"Gajeel-kun là người cộc cằn nhưng khá quan tâm tôi. Anh ta không bao giờ để tôi phải vào quán bar một mình và luôn ngăn cản tôi chơi các trò chơi bạo lực hoặc dễ gây ảnh hưởng đến thần kinh. Anh ta không phải dân chơi, nhưng lại luôn chiều ý tôi từ lần này đến lần khác. Tôi thương Gajeel-kun lắm, nhưng mỗi tội anh ấy phải có vợ con sau này, vì anh ta không thảm hại như tôi đâu. Ừ thì có một người anh trai như Gajeel-kun cũng tuyệt lắm chứ." - Cô liến thoắng.

"Thế thì thích thật, tớ cũng muốn có một người chị, đứa em." - Lucy cười gượng. Cô vốn là con một trong nhà.

"Vậy à, nhưng Gray cũng là con một mà? Erza cũng thế."

"Không hẳn, vì tớ sống với Kagura và chị Eileen, họ hàng của tớ." - Erza đáp.

"Tôi có anh chị họ đấy chứ." - Gray nói.

Cả năm người họ bắt đầu trò chuyện về anh trai, chị gái và những người khác. Mọi người thực sự ngạc nhiên khi biết được cô nàng xinh đẹp Juvia đây lại là một dân chơi và tình hình học tập thì đứng bét. Tất cả trò chuyện mãi, cho đến khi trời tối mịt mù mới về được.

"Tí nữa về nhà thể nào cũng bị cha mắng cho coi." - Lucy đau khổ than vãn.

"EileenNee-san sẽ giết tớ..." - Erza chưa gì đã run cầm cập.

"Tớ không biết nữa, nhưng chắc chắn về nhà Nii-san sẽ phạt tớ cho mà xem." - Natsu bám lấy Erza, khóc giả theo kiểu anime.

"Tối nay lại bị tra hỏi rồi." - Gray thở dài.

"Cậu không phải chịu cực hình gì sao, Juvia-san?" - Lucy hỏi cô bạn đang đội nón bảo hiểm.

"Không, Gajeel-kun thoáng lắm. Cùng lắm là bị cốc đầu hoặc nấu ăn thôi, hoặc là bị sai vặt, phải làm theo bất kì điều gì anh ấy nói." - Juvia tỉnh bơ.

"Cậu sướng thật, Juvia à." - Natsu từ đâu xen vào.

"Gray, lên đây tôi chở." - Cô đưa cho cậu một chiếc nón bảo hiểm.

"Gì chứ? Không cần đâu, tôi tự về được." - Cậu xua tay.

"Lên. Xe. Tôi. Ngay." - Cô hằn giọng.

"Không đâu, thế mất mặt lắm." - Cậu đưa tay lên, che mũi.

"Erza, tôi nhờ cô một việc được không?" - Erza gật đầu sau câu nói đó. - "Nghe đồn cậu chàng này rất sợ cô, vậy cô có thể ép cậu ấy lên xe giúp tôi chứ?"

"Gray, cậu nghe rồi đấy." - Mặt Erza tối mù lại, bẻ tay crắc crắc, môi vẫn nở nụ cười. - "Khôn hồn thì lên xe ngay."

"A-Aye..."

Vì sợ cô bạn tóc đỏ nên cậu phải miễn cưỡng lên xe, tay ôm lấy eo cô, mặt đỏ ửng. Rồi người đời sẽ nghĩ cậu ra sao? Cha mẹ cậu sẽ nghĩ cậu là người thế nào cơ chứ?! Đàn ông gì mà sợ phụ nữ quá trời, đã thế còn để người ta phải chở về cho. Cậu vùi mặt vào tóc cô khi tay cô nổ máy. Tóc cô mềm mượt, thơm, đã vậy còn uốn lượn như từng làn sóng biển nhẹ nhàng vồ lấy bãi cát vàng. Mọi thứ của Juvia đều làm cậu nhớ đến biển cả rộng lớn, đôi mắt xanh kia như chứa đựng cả đại dương.

Khẽ nhìn hành động của cậu, cô chỉ cười, một vệt hồng nhỏ xuất hiện trên gò má. Con người luôn chê bai, trêu chọc cô, mắng cô này nọ, luôn cãi nhau với cô lại có một biểu hiện đáng yêu đến thế ư? Cậu ôm cô làm cô cảm nhận được một hơi ấm từ cậu truyền qua, cô còn có thể cảm nhận được những cơ bụng của cậu sau lớp áo mỏng. Họ đã gần nhau đến vậy từ khi nào thế? Cô mỉm cười, rồi nổ máy, đưa cậu về dinh thự Fullbuster.

"Cảm ơn cháu, Juvia-chan. Cháu vào ăn cơm luôn chứ?" - Bà Mika mỉm cười mời gọi.

"Thôi ạ, cảm ơn cô." - Cô nở một nụ cười trìu mến.

"Ăn đi chứ có gì đâu mà ngại hả cháu?" - Silver hùa theo.

"Cháu phải về, không thì Gajeel-kun mắng cháu chết mất."

"Vậy cô gọi cho cậu ấy nhé, chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu mà."

Điện thoại Juvia đổ chuông. Cô nhìn vào màn hình, là anh trai cô. Dù có một linh cảm không lành nhưng cô vẫn bắt máy, giọng hơi run.

"A-A lô?"

"Ahihi, Mưa đấy à." - Giọng anh vô cùng đáng sợ, như sắp giết người tới nơi. - "Em đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?"

"E-Em đang ở nhà... Gray..."

"Ở đó làm gì?"

"Em chở cậu ta về, nhưng bây giờ thì cha mẹ cậu ấy bảo em nên ở lại ăn cơm cùng họ."

"Về ngay cho tôi. Không thì đừng trách."

"Cho tôi ở lại ăn nhé, Gray?" - Cô quay sang cậu, cậu gật đầu, sau đó cô lại đưa điện thoại gần tai. - "Nhưng Gray và cha mẹ cậu ấy bắt em phải ở lại ăn kìa, nên anh cho phép nhé!"

"Không. Về ngay!"

"Em nói rồi đấy, em ăn xong mới về. Về thì anh muốn làm gì em cũng được, há Gajeel-kun?" - Cô cười cho xong chuyện, rồi tắt máy ngay.

"Vậy, để tránh cho mối nguy hại tiếp theo, cháu đành phải chấp nhận lời mời của cô bác vậy." - Cô cười xoà.

Bữa ăn ở nhà Fullbuster có khá nhiều món, nhưng cũng tương đối bình thường. Bà Mika liên tục gắp thịt cá và rau củ cho cô, nhưng nhân lúc cha mẹ cậu không để ý, cô lại gắp chúng sang chén của Gray. Cậu khó hiểu nhìn cô, cô không thích ăn thịt cá sao, nhưng cô chỉ thì thầm: "Tôi không ăn nhiều như thế." Juvia chỉ ăn rau xanh và một chút thịt cá, còn Gray thì phải hứng hết những thứ cô gắp qua, một chút còn lại thì gắp về dĩa hoặc lén cho vào chén cha mẹ. Hôm nay không hiểu sao mẹ cậu hào phóng thế, đưa toàn thịt cá cho cô, nghĩ cô chưa bao giờ ăn những thứ này chắc?! Ông Silver chỉ ngồi ăn, đôi lúc lại phì cười khi thấy cô và cậu chụm đầu lại thì thầm với nhau.

Mẹ cậu còn đưa ra một chiếc bánh cherry bỏ lò loại lớn, không ngừng mời cô thử. Cô tái mét mặt mày, thầm nghĩ mình không thoát được đêm nay rồi, cười xoà từ chối, thường thì cô đâu có ăn nhiều đến vậy, sẽ bị no quá rồi lên cân cho coi. Thà bị Gajeel phạt, hay thậm chí là phạt theo cách biến thái nhất còn hơn là thấy chính mình phì ra. Môi Gray chợt nở lên một nụ cười nham hiểm, cậu xoa cằm rồi hùa theo mẹ, bảo:

"Nè Juvia, sao cậu không thử nhỉ, bánh này mẹ tôi nấu là ngon lắm đó."

Dafug Gray??? Cậu tạo phản à?!, cô tái mặt nhìn cậu.

"Thôi, tôi cũng no rồi, không thể ăn được đâu." - Cô chợt có linh cảm không lành.

Nhưng trước khi cô kịp nhận ra điều gì, cậu đã đưa tay nâng cằm cô lên, tay cầm đũa, dí một miếng bánh vào miệng cô. Cô hoảng hốt, nhất quyết không mở miệng, cho đến khi cậu tựa đầu vào trán cô. Khoảng cách thu hẹp, cô kinh ngạc định hét lên thì miếng bánh đã chui tọt vào miệng cô rồi. Cứ thế, cậu gắp thêm vài miếng nữa, mặt càng lúc càng gần cô hơn, cả hai khuôn mặt rất gần nhau, cứ thế bốc khói nóng. Cho đến khi họ gần đến tư thế hôn môi thì cậu bỗng cảm thấy có gì kì quái, và quay đầu ra...

Dafug?!

Ông Silver và bà Mika đang ngồi bụm miệng, mặt đỏ cả lên, mắt thì không ngừng theo dõi cô và cậu. Bà Mika mặt đỏ ửng, tay che môi như sắp hét lên, còn ông Silver miệng nửa cười nửa bình thường, tia hồng xuất hiện trên gò má, đôi mắt thì như kiểu "tới đi tới đi!". Cậu lúng túng đỏ mặt khi nhận ra mình đang đè lên người cô từ lúc nào, cô còn bị cậu chặn, không cho ngồi dậy nữa chứ.

"X-Xin lỗi!" - Cậu che mặt, để cô ngồi dậy.

"K-Không sao." - Mặt cô đỏ cả lên, cau mày đáp. - "Những người ở quán bar, họ muốn làm thế này sao?"

"Hai đứa không "làm" nữa à?" - Ông Silver cười đểu.

"Ông đang nghĩ cái gì thế hả?!" - Cậu quát.

"A-A, cháu xin phép về ạ!" - Cô đứng dậy, cúi đầu chào, sau đó mắt liếc qua chiếc bánh. - "Cháu có thể xin một phần mang về cho Gajeel-kun không ạ?"

"Được chứ, để cô gói cho cháu."

Juvia chào cả nhà, không quên liếc Gray một cái làm cậu sởn gai ốc, rồi nổ máy về. Mở cửa, cô lặng lẽ cho túi bánh vào tủ lạnh, rồi lén lút vào phòng. Xui thay, Gajeel đã ngồi trên giường cô từ lúc nào, cả người toả ra ám khí. Anh ngước nhìn cô, rồi đứng dậy, nhanh như chớp, ghim cổ tay và cả thân người cô vào tường. Mặt cô tái mét, thân thể hơi run, khuôn miệng vẫn cố nhoẻn lên. Phải rồi, cô đã đồng ý cho anh trai làm bất cứ điều gì anh muốn mà.

"G-Gajeel... Gajeel-kun?"

"Đi đâu bây giờ mới về hả?!"

"Như đã nói đó, em ăn tối bên nhà Gray..." - Giọng cô run run. - "Em có mang bánh cherry về cho anh đấy, sáng mai anh ăn nhé."

"Ngon quá ha, gọi thì trả lời qua loa, rồi còn cúp máy, chẳng cho anh mày kịp nói. Mày muốn anh phạt theo kiểu kinh dị nhất mới chịu hả?!"

"Ư-Ừ thì em đã nói rồi, giờ anh muốn làm gì em thì cứ làm đi..." - Mồ hôi cô túa ra.

"Vậy thì anh phải cho mày một trận mới chừa phải không?!"

Cả đêm qua anh tra tấn cô. Hình phạt của Gajeel thực sự Juvia đã quen rồi, nhưng thế này thì có lẽ là một hình phạt mới. Thật đáng sợ, cô còn chẳng thể chống cự được, vốn là một kẻ biết giữ lời hứa mà. Tối hôm đó, một Juvia dân chơi, chẳng sợ trời đất nghiễm nhiên trở thành bao cát cho Gajeel trút hết cơn giận, báo hại lưng và thân thể cô hôm sau đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro