7 - Romeo & Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần lại tới. Gray bước đi trên con đường nhỏ hướng đến nhà cô bạn Juvia. Cậu chỉ mong khi tới mình sẽ không gặp một cảnh tượng đầy khói trắng.

"Chào, Juvia."

Cậu vặn nắm cửa, bước vào một cách dè chừng. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái đang ngủ. Cậu cảm thấy có chút tức giận, chiều rồi còn ngủ sao? Bị mặt trời đè thì thế nào?

Mái tóc dài của cô xoã dài, từng sợi tứ tung trên chiếc gối. Một cuốn sách đặt ngay trên mặt cô làm cậu khá ngạc nhiên. Juvia cũng đọc sách ư? Cậu cầm cuốn sách trong tay, rồi xem xét nó từng li từng tí một. Tựa đề là... Romeo & Juliet? Một vở kịch của William Shakespeare được chuyển thể thành tiểu thuyết? Nghe đồn là cặp này có cái kết bi kịch lắm... Mà tại sao người như cô ấy lại xem những thể loại sách này chớ? Juvia thường ngày mà cậu biết hình như đâu có xem sách vở ra gì đâu?

Trong khoảnh khắc đó, Gray bỗng nhận ra: hoá ra ai cũng có tâm tư riêng. Juvia nhìn bặm trợn ngáo thuốc thế thôi nhưng hoá ra cũng là một con người sâu sắc, có những suy nghĩ tươi đẹp.

Ừ thì cứ cho là vậy đi đã.

Cậu liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ một cách yên bình của cô. Hoá ra đằng sau lớp phấn trang điểm đó lại là một con người xinh đẹp như tiên. Có lẽ cô không phiền phức như cậu nghĩ.

Cậu ngắm nhìn hồi lâu, đến mức khi cô đã mở mắt rồi cậu vẫn chưa tỉnh khỏi cái nhìn đắm đuối.


"Gray?"

Cô nheo mắt nhìn cậu. Tên này làm gì ở bên giường cô vậy? Dạy học sao không nói một tiếng? Cô đặt bàn tay lạnh như đá của mình lên gò má đang ửng đỏ của cậu.

"J-Juvia?!" - Cậu sực tỉnh.

"Nhìn cái chi đó?" - Cô tỉnh bơ.

"À à, không có gì." - Cậu vội đứng dậy rồi bước đến chiếc ghế nơi bàn học của cô. - "Chúng ta học thôi nào!"

"..."

Cô lặng lẽ đứng dậy, vuốt nhẹ tóc mình rồi bước đến bàn học. Quyết định không thay quần áo ngủ sau khi đi dạo về quả là đúng đắn.

-oOo-

"Bài học hôm nay kết thúc. Cô nhớ làm bài tập và học bài nhé! Tôi về." - Cậu dõng dạc.

"Ừ."

Cậu nhìn cô, rồi lại nhớ đến cuốn sách. Suy nghĩ một hồi, cậu hơi ngập ngừng, hỏi:

"Nè Juvia. Cô thích tiểu thuyết lãng mạn lắm à?"

Cô quay sang nhìn cậu, rồi thản nhiên:

"Không."

"Thế chứ sao cô lại đọc Romeo & Juliet?"

"Cuốn đó ấy hả?" - Cô tỉnh bơ. - "Tôi đọc để xem cái kết buồn thế nào thôi. Hoá ra cũng hơi tầm tầm à."

Mặt Gray nổi đầy vạch đen. Ừ thì... cho là thế đi.

"Nhưng mà." - Cô nói tiếp. - "Tôi cũng có hơi thích đọc mấy cuốn truyện tình cảm đó, nhất là mấy cuốn bi kịch như của Romeo & Juliet."

Cậu khẽ nhếch môi cười.

"Gray, tối nay cậu rảnh không?"

"Rảnh."

"Đi chơi với tôi nhé?"

"Đi chơi...?"

"Ừ, nó giống kiểu hẹn hò ấy, nhưng tôi với cậu đã là gì của nhau."

Nghĩ đến điều đó, lòng cậu dấy lên một cảm xúc kì lạ, nhưng rồi cũng gật đầu:

"Ừm, đi."

"Mình đi bây giờ nhé?"

"Cũng được."

Juvia đưa Gray ra ngoài, đi dọc con đường đã phủ tuyết. Trời lại sương giá. Gray chỉ khẽ ngắm nhìn vạn vật, âm thầm đi theo sau Juvia.

"Cậu đi xem kịch với tôi không?"

"Nếu cô đã rủ thì đi."

"Ha, dĩ nhiên là tôi bao rồi. Vì cậu vốn dĩ chẳng phải đàn ông đâu, đúng không?"

"Ý cô là sao thế hả?"

"Tôi xem cậu như một cô bạn thân thiết." - Cô mỉm cười. - "Và cậu có xem tôi lại như thế không thì còn tuỳ."

"Sao không phải là cậu bạn?"

"Vì cậu đâu phải đàn ông."

Cậu tặc lưỡi, liếc Juvia:

"Tôi là đàn ông chứ."

"Chứng minh đê."

"Muốn xem hả?"

"Xem cái chi?" - Cô tỉnh bơ, mặt vẻ trong sáng.

Cô gái này...! Lời của cậu cứ như đang mắc kẹt nơi cổ họng.

"Ừ thì xem... cục yết hầu chứ sao!" - Cậu lúng túng cãi lại.

"Cái cục cưng cứng ở cổ, giống của Gajeel-kun đó hả?" - Cô đặt một ngón tay ngay cổ họng mình, như để minh hoạ.

"Ừ cái đấy đấy. Đàn bà các cô làm gì có nhỉ?" - Cậu cũng đặt một ngón tay lên cổ cô.

"Có cái đó gì có gì hay chứ! Hừ!" - Cô bĩu môi.

"Cái này để phân biệt đàn ông và phụ nữ, chắc vậy. Đề phòng có trường hợp như là chuyển giới hay gì đấy..." - Cậu liến thoắng.

"Vậy khi cậu đi chuyển giới rồi thì nó vẫn còn hả?"

"Ừ đúng nhưng... này! Sao lại bảo tôi chuyển giới?"

"Chắc khi cậu đã thành con gái rồi thì sẽ đẹp lắm đây!" - Cô cười, chạy trước, luôn mồm giễu cợt. - "Nhỉ, Rey-chan!"

"Này, đứng lại đó!"

Sau một hồi rượt bắt, cả hai cũng đã dừng lại ở rạp kịch. Gray phải thừa nhận là Juvia chạy rất nhanh, chẳng kém gì cậu đâu. Rồi cậu cũng nhanh chân vượt trước.

Nhưng lại có chuyện xảy ra.

Một người đi ngang đường không để ý nên đụng phải cậu, cậu giật mình ngã lùi ra sau, Juvia lúc đó đứng lại không kịp nên cuối cùng là cậu ngã vào người cô như thế đó.

Dấu răng của cô còn in hằn trên cổ cậu, hẳn là vì cậu cao hơn cô nửa cái đầu.

"Đau quá! Cô vừa làm gì tôi đấy hả?" - Cậu la toáng lên.

"Xin lỗi, nhưng tôi mới là người phải hỏi câu đó. Cậu nặng chết đi được, còn đè tôi nữa chứ!" - Cô cũng cãi theo.

"Ý cô là sao? Cô vừa cắn tôi đây nè!" - Cậu đứng dậy, xoa lên cổ. - "Sao răng cô sắc quá vậy, bộ cô là ma cà rồng chắc?"

"Nếu thế thì sao? Còn cậu thì ngồi lên tôi. Cái thân cậu nặng thấy bà, ngồi lên một thiếu nữ là không phải, đã vậy còn không biết xin lỗi?!"

"Cô có là thiếu nữ đâu hả?! Xem lại cô đi, nhìn cô như mấy thằng nghiện rượu ấy!"

"Còn cậu nặng như heo! Chắc là ăn lắm ha?!"

"Cô..."

"Cậu..."

Họ cãi nhau. Cuối cùng cả hai chẳng ai nhịn ai, đi về, bỏ luôn ý định xem kịch.







Phả làn khói trắng vào không khí, cô tức giận nghĩ lại chuyện lúc chiều.

Tay chống cằm nhìn tuyết trắng, cậu bực mình nhớ lại sự việc lúc đó.

Cô cúi đầu, nhìn xuống đôi đầu gối.

Cậu lấy tay sờ ngay dấu răng.


Cả hai bỗng dưng ghét cảnh tượng trước mắt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro