8 - Một Biến Cố Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đến rồi.

Juvia lặng lẽ tỉnh dậy. Sau kì nghỉ ngắn đầu năm, giờ cô đã sẵn sàng đến trường học. Năm trước có rất nhiều niềm vui, hy vọng năm nay cũng thế. Một năm mới được ở bên cạnh người thân, bạn bè, được nở nụ cười hồn nhiên thơ dại... đã luôn là điều cô mong ước từ thời tấm bé, cô còn nhớ thế.

Nhưng giờ thì không còn nữa. Vì không thể. Cô chẳng thể cười vui như thời xa xưa nữa rồi.

Cô rửa mặt, chải răng, chải lại tóc tai, để kiểu đầu cũ như mình luôn để. Rồi soạn sách vở, đồ dùng.

Hôm nay đặc biệt cô phải đi sớm. Hẳn Gajeel còn ngủ nên cô chẳng nói gì, lẳng lặng xách cặp đi, lấy chìa khoá.

Sáng nay, cô ăn tiệm.


Vừa đi vừa nhấm nháp cốc cà phê, Juvia liếc nhìn bầu trời. Nắng vàng ươm trùm lên mọi cảnh vật, thật đẹp làm sao. Ngày nào cũng được thế này thì hay biết mấy.

Bữa sáng của cô không nhiều, chỉ cần 1 ly cà phê thôi cũng đủ cho cô thêm năng lượng 1 ngày mới vùi đầu vào chồng sách vở.


Lòng cô dấy lên một cảm xúc kì lạ.








"Juvia, Juvia đến kìa tụi bây!"

Lũ con trai nhốn nháo lên cả khi thấy cô bước vào. Vẫn là vẻ đẹp u ám đến kì lạ của đoá hoa mưa. Cô lờ bọn nó, rồi đến chỗ ngồi.

Hẳn sẽ là một ngày bình thường đây.
































































































































"CHÁY!"

Tiếng chuông reo lên. Dàn nam sinh hoảng hốt. Có người chạy ra ngoài, có người ở yên, có kẻ chạy lung tung la hét.

Ngọn lửa đỏ phùng lên. Nó ăn tươi nuốt sống những bức tường cao kều. Nó làm cho các tầng sập xuống. Nó sẵn sàng ngoạm lấy làn da của con người, sẵn sàng cướp đi tính mạng con người để thoả mãn cái ham muốn của nó. Nó đói. Đói ngấu nghiến.

Gajeel liếc nhìn đoàn nam sinh chạy ra. Ngọn lửa ngày càng lan rộng hơn. Chỉ toàn nam với nam, chẳng có lấy 1 bóng nữ nào. Juvia chưa ra?

Anh chạy vào trường. Nhưng chưa được bước nào thì đã bị khoá tay lại.

"Các người làm gì thế?!" - Anh gào lên.

"Cậu không được vào đó! Sẽ rất nguy hiểm."

"Em gái tôi đang trong đó! Tôi phải đi cứu em mình!"

"Nhưng sẽ rất nguy hiểm cho cậu, nên chúng tôi không để cậu đi được. Đoàn cứu hộ sẽ tới trong 20 phút nữa!"

"Cái 20 phút của họ có thể cướp sống bao nhiêu là mạng người đấy! Các người không hiểu ư?! Mất em gái, tôi sẽ mất tất cả!!"

"Chúng tôi không thể để cậu đi được, dù sao đi nữa!"

Gajeel vùng vằng muốn thoát ra. Nhưng không thể. Trong lòng anh máu như đang sôi sùng sục, nóng hơn cả ngọn lửa trong trường. Máu nóng chạy lên não khi nghĩ đến em gái mình thương đang mắc kẹt giữa đống lửa. Nhưng còn làm gì được nữa. Vô vọng thật.

Juvia không phải dạng người yếu đuối, nên con bé sẽ thoát được, anh thầm nhủ.















Một tảng tường lớn đè lên thân thể Juvia.

Một tảng tường lớn làm gãy xương chân Juvia.

Chúng cứ liên tục rơi rớt, chồng chất lên thân thể cô, không ngừng.

Bất lực.

Cô không thể di chuyển được nữa.

Nhưng, cô chưa quan tâm đến nó được.

Ngọn lửa cháy. Nó thu hút cô. Nó làm cô nhớ đến cái khoảnh khắc mà cô đã ép bản thân phải đẩy nó lùi về dĩ vãng.






Cha mẹ cô, họ đã chết như thế.

Như một kẻ điên, cô bất động, nhìn vào ngọn lửa.

Nó bùng lên. Bùng lên. Nó lan rộng. Lan rộng.

Những kí ức đáng nguyền rủa ùa về.











Nhà cô bị thiêu cháy.

Cha mẹ cô, họ đã chết vì ngọn lửa.

Tổ chức đã bắt cóc cô, họ đã bị cháy chết.

Cô nhi viện cháy.

Gốc hoa anh đào nơi cô từng nói chuyện với một cậu bé tóc đen huyền, người đã cho cô biết khái niệm về lẽ sống, nó đã cháy.

Và giờ, trường học cô đang cháy.

Lúc đó, không có giọt mưa nào rơi để giúp cả.

Không một hạt mưa nào rớt xuống từ trời.

Cô hận nó.

Mưa đổ, từ khoảnh khắc cô sinh ra.

Mưa đổ, trong ngày đầu tiên đi học.

Mưa đổ, trong mọi chuyến đi chơi.

Nhưng không giọt mưa nào rơi, khi cô cận kề cái chết.

Bây giờ mẹ cô chết, cha cô chết, họ hàng chết hết, kể cả những người bạn từng bắt chuyện với cô trong cô nhi viện cũng đã chết cháy.

Tại sao?

Bây giờ, anh cô có thể cũng đang nằm dưới ngọn lửa cũng nên.

Nhưng cô biết, điều đó sẽ chẳng xảy ra đâu.

Nếu mọi người liên quan đến cô, ai cũng chết, vậy có lẽ cô nên chết đi để họ được sống.

Có lẽ đây là hình phạt mà Thần Chết muốn cô phải gánh chịu khi còn sống.

Hay cô cứ để ngọn lửa ăn mòn da mình?

Nó sẽ ăn mòn làn da tái nhợt của cô.

Nó sẽ làm mái tóc xoăn của cô cháy.

Nó sẽ đưa những tảng tường lớn đè cô gãy xương sống.

Nó sẽ đưa cô về nơi an nghỉ.

Có lẽ thế này cũng tốt... đúng không?

Cô đã quá mệt rồi.

















Mắt Juvia khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro