Đất nước Winter và Hoàng Tử tốt bụng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đất nước Winter , vào ngày...tháng...năm 987 . Hoàng hậu hạ sinh được một đứa bé kháu khỉnh , dễ thương . Hoàng hậu đặt tên cho đứa bé ấy là Gray . Đứa nhỏ đó là Hoàng tử của nước Winter , là niềm tự hào của người dân cũng như cha mẹ của đứa nhỏ . Hoàng tử càng ngày càng một cao ráo , đẹp trai hẳn ra . Cùng lúc đó nước Rain cũng hạ sinh được đứa bé gái . Cô bé có mái tóc xanh biển nhạt dài ngang vai . Đôi mắt to tròn thờ ơ nhìn người khác , trông cô bé thật đáng yêu !

( Quay lại với nước Winter nào ~ )

- Gray điện hạ , đức vua gọi người lên phòng làm việc của đức vua ! - người lính bước vào quỳ xuống nói với Gray .

- Ừ ! Ngươi lui ra đi ! - Gray chẳng quan tâm đến lời nói của người lính hướng mắt chỉ để ý cái quyển sách nói về ma thuật .

Anh miệt mài đọc cuốn sách đó . Một lúc sau , anh chợt nhớ tới lời nói của người lính nên luống cuống đi tới phòng của phụ thân .

Vừa mở cửa , anh thấy có luồng sát khí dày đặc . Lúc đầu anh cũng sợ lắm ! Nhưng.....nếu không vào thì kiểu gì cũng ăn đập cho coi . Cuối cùng anh cũng bước vào . Mới bước vào....thì......

- GRAY FULLBUSTER ! RỐT CUỐC CON CÓ COI NGƯỜI CHA NÀY LÀ GÌ KHÔNG ? - Ông hét lên vì tức quá tức đi thôi ! Ông kêu nó đi lên phòng ông mà sau bao nhiêu thời gian vàng của ông mà anh không lên . Thiệt là tức mà !

- Phụ...phụ thân ! Có gì từ từ nói , đừng nóng . Đừng nóng . - Anh cố không làm cha không nổi nóng với anh nhưng mà quyển sách đó hay quá ! Anh không cưỡng lại được .

- È hem ! Ta định cho con cưới con bé bên nước Rain . Bên nhà con bé cũng đồng ý rồi . - Ông ho hai tiếng rồi nghiêm túc nói với anh .

- WTH ! Con không muốn ! Con có biết cô ta thế nào đâu mà cưới với chả không cưới ! - Anh đã mất bình tĩnh rồi .

- Ta thề ! Ta thề là con bé đó vừa đáng yêu , vừa ngoan ngoãn nữa ! Không có chuyện gì sảy ra đâu ! - Ông vỗ bồm bộp vào vai anh .

- Phụ thân con không thích đi xa lâu đài đâu . Với cả con có quen biết gì với công chúa bên kia đâu ! - Anh tỏ vẻ kiên quyết không chịu rời xa ngôi nhà của anh .

- Con không quen nhưng ta quen ! Thôi , ta không đôi co với con nữa ! Mai xuất phát đến nước Rain . Mau mau chuẩn bị đi ! - Ông bá đạo trả lời .

Anh đành lủi thủi đi về phòng . Vừa đi vừa nguyền rủa cái đời nhọ như mực này .

Sáng ngày mai...

- Gray điện hạ ! Mời điện hạ đi giùm cho ! Kẻo chúng thần bị mắng ! - Một đám nô tỳ kéo anh . Nhưng anh nhất quyết không chịu rời khỏi giường .

- Không ! Ta không chịu hiến dâng cả bản thân mình cho cô ta được ! - Anh kiên quyết không chịu buông ga giường .

- Ngài mau đi đi ! Chúng thần...a ! Tham kiến hoàng hậu ! - Đám nô tỳ đang kéo anh thì thấy hoàng hậu . Đành phải thả anh làm hại anh té cái rầm .

- Ui cha cha ! - Anh xoa đầu mình bị u một cục to tròn .

- Gray à ! Con nên nghe lời phụ thân đi ! - Bà cho một lời khuyên chân thành nhất cho con trai của mình .

- Mẫu hậu cũng để con tự mình gả cho cô ta ư ? - Anh bung chăn , ngôi dậy làm nũng .

- Mẫu thân cũng đâu có muốn nhưng cha con kiên quyết quá ! Ta không ngăn được ! - Bà cũng không nỡ để con trai mình gả cho người con gái xa lạ .

Anh nghe vậy anh cũng chẳng muốn làm mẫu hậu buồn nên anh nghe lời ngoan ngoãn thay đồ tiến tới đất nước Rain .


End___________Chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro