Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Juvia, không biết bằng cách nào đã về được kí túc xá của mình.

Cô ấy chỉ nhớ trưa nay, cô ấy thật sự gần như đã chết trong hạnh phúc. Juvia nghĩ cô ấy không phóng đại về việc này đâu.

- Gr- Gray-sama ~

Juvia vung vẫy đôi chân của mình khi đang ôm chặt Gray-sama bông tí nị của cô ấy, má đỏ bừng, đôi môi không kiềm chế được mà nở một nụ cười vì hạnh phúc. Juvia thích được chìm trong mộng tưởng, nhưng hiện thực bây giờ đây còn giống như là một giấc mơ hơn cả mộng tưởng của cô ấy. Tình yêu đối với cô ấy đơn giản như vậy, trao đi, nhận lại, chỉ thế mà thôi, cớ sao lại không kìm được mà cảm thấy thế giới này chỉ gói gọn lại bằng một lời yêu?

Juvia có thể ở trong mắt người khác là một cô gái vì yêu mà có thể làm tất cả, nhưng, em vẫn chỉ là một cô gái đơn thuần, ngây ngô khi được người mình yêu trao lại cho em lời yêu và sự quan tâm.

Em đã luôn cô đơn, luôn trách móc bản thân, luôn có những suy nghĩ vẩn vơ dằn xé về sự tồn tại của mình. Em đã nghĩ mình là một người không đáng để được yêu lấy, một tồn tại không ai thật tâm cần đến.

Cho đến khi Gray xua đi những đám mây mưa u ám đó về góc khuất và chôn chặt nó vào nơi trái tim em, đồng thời nó cũng mang theo những lời trách móc đầy sầu khổ về bản thân em theo. Cho Juvia thấy được ánh mây xanh vắt rạng rỡ mà cô ấy hằng mong, nơi bầu trời không còn trút xuống những giọt mưa thấm nặng nỗi buồn của Juvia - Người đã từng là, đúng vậy, chỉ còn là đã từng là '' Người phụ nữ mưa ''. Khoảng khắc đó, Juvia đã biết, trái tim đã từng chỉ đè nén nỗi đau đớn về một con người cô độc giờ đã lần nữa nảy nở những ham muốn ích kỉ, những ham muốn muốn được yêu ai đó, muốn được ai đó yêu.

Cô ấy khao khát tình yêu, để bù đắp đi những quãng thời lẻ loi, đơn độc khi mà Juvia chỉ có thể cảm nhận bản thân đáng căm ghét của cô ấy và cơn mưa Juvia đã từng ghét bỏ.

Gray yêu Juvia, Juvia biết, cô ấy biết rõ, chỉ là cô ấy vẫn còn những xúc cảm tự ti về bản thân, sự mặc cảm có thể thấu hiểu của một con người không bao giờ tự tin về bản thân mình. Dù cả hai bây giờ đã hẹn hò, nhưng Juvia luôn cảm thấy sợ sệt.

Sợ sệt vì cô ấy sợ, tình cảm của Gray dành cho cô ấy là một loại tình cảm mang tên thương hại.

Juvia vô thức siết chặt Gray bông của riêng mỗi cô ấy, lòng cảm thấy nặng trĩu. Cô ấy còn không nhận ra mí mắt mình đã vương vấn nước mắt trực chờ để trào ra.

'' Juvia đang nghĩ gì vậy chứ, làm gì có chuyện đó. ''

'' ... ''

Juvia đã khóc rồi, từ ngày bắt đầu hẹn hò với Gray, em ấy nhạy cảm hơn hẳn. Dù cho trước mặt người khác, trước mặt Gray, Juvia có là một con người vui vẻ thế nào thì trong tận cùng trái tim bé nhỏ đầy thương tổn của cô ấy vẫn luôn có những vết sẹo chưa phai, nhức nhối về những kí ức và mặc cảm về bản thân.

Juvia đã chôn chặt nó, chôn chặt đến nỗi ngay cả ánh mắt của những người tinh ranh cũng không thể thấy được.

Dĩ nhiên là từ lúc đầu khi được Gray ngỏ lời, tất cả những gì vây quanh Juvia chỉ là hạnh phúc. Cô ấy yêu Gray hơn cả bản thân mình. Nhưng thời gian trôi đi, cô ấy cũng dần nhận ra những kí ức năm tháng xưa rỉ máu trở lại.

'' A, Juvia không nên suy nghĩ thái quá như vậy, phải đó, mai là ngày hẹn của Gray-sama và cô ấy cơ mà! ''

Nhưng mà lỡ đâu, Gray-sama nhận lời chỉ vì anh ấy thương hại Juvia?

Một dòng suy nghĩ thoáng qua mà kéo theo bao nhiêu nỗi buồn bủa quanh. Mắt cô ấy nhắm nghiền, cố gắng quên đi những suy nghĩ lúc đó. 

Juvia... Sợ.

Sợ rằng người cô ấy yêu chỉ vì cảm thấy tội lỗi mà nhận lời, sợ rằng người em ấy yêu chỉ vì trách nhiệm mà yêu cô ấy, sợ rằng người em ấy yêu chỉ vì nghe theo lời của những người bạn thân mà trao cho em một cơ hội.

Và Juvia sợ nhất là, việc bản thân có thể không nhận ra rồi vô tình đeo gọng kìm cho cả hai.

Đối với một người như Juvia, trên cả việc muốn bản thân được hạnh phúc, là muốn người cô ấy yêu được hạnh phúc.

Juvia không muốn Gray vì bên cạnh cô ấy mà gồng mình, dù cô ấy biết rõ Gray-sama của cô ấy nào phải người như vậy.

'' Cốc cốc. ''

Juvia ngước nhìn lên đồng thời cũng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, vì quá đột ngột nên cô ấy lúng túng, kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ mà lại có người gõ cửa thế này.

9h20.

- Juvia, chị vào nhé?

Là Erza.

Juvia lập tức đến mở cửa, trên mặt hiện rõ vẻ thắc mắc, bây giờ cũng không thể gọi là trễ nhưng mà tại sao Erza lại đến vào lúc này.

Erza cũng hiểu ý, cô ấy không đi vào mà chỉ lẳng lặng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói với người con gái với đôi mắt còn vấn vương vết tích của một khắc để nước mắt rơi.

- Juvia, em biết đấy, có chuyện gì buồn cứ nói cho chị.

Juvia sực tỉnh, em nhận ra bây giờ đang mưa râm ran ở bên ngoài. Bây giờ không phải là lúc mưa hay trút xuống nơi đây.

 Trong lúc Juvia đang cố gắng tìm một lý do để bao biện, em ấy tuyệt nhiên không muốn làm phiền ai cả.

- Juvia, Gray đã nhờ chị hỏi thăm em đấy.

Lập tức, đầu của Juvia ngước lên, Erza có thể nhìn thấy trong đôi mắt em ấy là niềm vui, hạnh phúc xen lẫn nỗi bối rối.

Nhưng mà Juvia biết, Erza không bao giờ nói dối cô ấy về chuyện này.

Sau khi nghe câu nói ấy, cứ như buớm đang sải cánh trong dạ dày của Juvia vậy.

Erza không kiềm được mà bật ra một tiếng cười khúc khích, Erza biết rõ về phương diện này hơn cả hai đứa em ngốc của cô. Erza nhẹ nhàng xoa đầu Juvia, đôi mắt trở nên trìu mến hẳn. Nhìn thấy chuyện tình chíp bông này cũng không thể kiềm được mà thấy vui hơn ấy chứ.

- Gray sẽ không bao giờ bắt ép bản thân nó làm chuyện gì mà nó không muốn đâu.

Juvia mở to mắt, không ngờ rằng Erza có thể nhìn thấu được tâm tư của cô ấy, Erza cười khúc khích, nhận thấy cơn mưa đã dừng hẳn, cô ấy nhẹ nhàng rút tay lại, ngọt ngào nói:

- Cũng trễ rồi, chị sẽ không làm phiền em nữa.

Juvia đỏ mặt gật đầu, sau khi thấy bóng dáng của Erza khuất xa, cô ấy lại nhảy lên giường mình. Ôi trời, tình yêu là thứ duy nhất mà Juvia có thể thấy ngay bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro