Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường. Ánh nắng khẽ chiếu qua cửa sổ chan hòa với những chú chim kêu ríu rít.

Ở đâu đó xuất hiện một cô gái có một làn tóc màu xanh da trời và đôi mắt xanh lam đục. Cô từ tốn đội chiếc mũ thân quen của mình lên đầu và bước ra khỏi kí túc xá dành cho nữ của Fairy Tail.

"Làm ơn! Tôi xin các người cho tôi thêm một thời gian nữa đi mà"

"Không có van xin gì ở đây hết! Tụi bây xiết nhà nó cho tao!

"Nè! Mấy ông tránh xa mẹ tôi ra!"

"A thằng ranh con này dám lớn tiếng với ta hả? Hôm nay ta sẽ cho nhóc biết thế nào là lễ độ!"

Nói rồi người đàn ông to lớn vạm vỡ ấy vương tay lên trời định đánh cậu bé thì có tiếng hét

-DỪNG LẠI!
Juvia từ đâu chạy đến.

-Hể? Đứa nào nữa đây?_ông ta liếc nhìn Juvia.

-Có chuyện gì vậy? Sao ông lại giơ tay lên định đánh thằng bé thế kia!_Juvi

-À, do 2 mẹ con nó nợ hoài không trả nên hôm nay tao đến xiết đồ_ông ta

-T...thế cô ấy nợ ông bao nhiêu?

-/cười man rợ/ 600.000. Sao? Cô định trả giúp cô ta à?

-Phải! Cho tôi thêm vài ngày chắc chắn tôi sẽ trả tiền cho ông!_Juvi

- Được, nể tình nên tôi cho các người thêm 3 ngày. Nếu sau 3 ngày không trả thì đừng trách sao tao ác. Về tụi bây!

Ngay sau đó Juvia liền đỡ 2 mẹ con đó dậy.

-Chúng tôi xin lỗi cô. Thôi để chúng tôi tự giải quyết_người mẹ nói.

-Không sao! Juvia sẽ giúp cô mà! /cười tươi/_Juvi

-Thôi Juvia đi về hội kiếm nhiệm vụ làm đây! Tạm biệt! Juvia nhất định sẽ giúp cô!_Juvi vừa chạy vừa tạm biệt 2 mẹ con.

-CHỊ ƠI! EM CẢM ƠN CHỊ!_cậu bé.

Juvia chỉ ngoảnh đầu lại cười một cái rồi chạy đi mất.

600.000 là số tiền quá lớn đối với Juvia. Chỉ trong vòng 3 ngày thì làm sao cô có thể kiếm được chứ!

Sau khi vào hội Juvia chạy một mạch đến bảng nhiệm vụ nhưng không quên ngoảnh mặt qua chỗ Gray nói câu: "Chào buổi sáng, Gray-sama!"

"Cái này 80.000 hả? Quá ít."
"Cái này thì không được"
"Hm...cái kia thì quá sức của mình"
"Để xem..."
"A!"
Juvia liền lấy 1 tờ nhiệm vụ với gúa trị số tiền lên tới 700.000.
Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì cô vừa có thể giúp 2 mẹ con trả tiền nợ mà vừa có thể trả tiền cho kí túc xá rồi!

Juvia vui vẻ cầm bảng nhiệm vụ tới chỗ chị Mira.

-Chị Mira! Juvia sẽ lấy nhiệm vụ này_Juvia hớn hở nói.

- Ưm...cô có chắc không vậy Juvia? Tuy số tiền cao nhưng bù lại nó cũng rất nguy hiểm đó. Tôi nghĩ cô nên xem lại hoặc chọn đồng đội đi chung với cô_Mira

-Vậy lát nữa Juvia sẽ rủ anh Gray đi cùng!_/cười tươi/

-Được rồi Juvia cô bảo trọng nhé!_Mira vui vẻ nói với Juvia

-Ừ! Cảm ơn chị!

Không chần chờ gì nữa! Juvia liền nhào vô người Gray.

-Gray-sama!! Đi làm nhiệm vụ với Juvia đi!

-Thôi cô tự đi đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm!_Gray nhăn nhó.

-Đi với Juvia đi mà! Gray-sama!_Juvi cương quyết không bỏ.

-Đã nói là tôi bận rồi mà, cô phiền quá đó!_Gray lại cọc cằn nữa rồi.

Juvia thấy vậy liền bỏ đi chỗ khác kèm theo một tiếng thở dài.

-Ếh, tình địch!!_Juvi nhào tới chỗ Lucy

-Có chuyện gì vậy Juvia? Tôi đâu có lại gần Gray của cậu đâu._Lucy

-Lucy đi làm nhiệm vụ với Juvia đi_Juvia

-À rế. Nhưng xin lỗi cô nha Juvia. Tôi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ với Natsu và Happy rồi_Lucy cười nhẹ nói.

-Haiz vậy thôi Juvia đi rủ chị Erza vậy_Juvi lủi thủi lếch về phía Erza.

Có vẻ như nãy giờ Erza đã quan sát được thấy tình hình cho nên không cần Juvia mở miệng hỏi cô cũng sẵn sàn trả lời.

-Xin lỗi Juvia! Lát nữa tôi phải đi đón những người bạn tri kỉ là bánh kem dâu tây của mình ở của hàng về rồi. Nên không đi được với cô.

-Ểhhhhhhhhhhh
Juvia rơi vào vòng xoáy ảo tưởng
"Có khi nào"
"Có khi nào mọi người"
"Có khi nào mọi người ghét mình rồi không"
"Gray-sama, tình địch, chị Erza"
"Hay là"
"Hay là mọi người"
"Hay là mọi người định bí mật tổ chức bữa tiệc bí mật cho mình ở hội nên không ai đi cùng mình"
"Có phải vậy hong ta"
"Có thể lắm~"
Juvia ôm mặt ảo tưởng thì mọi người trong hội đồng thanh
"Không có đâu! Bớt ảo tưởng đi Juvia"_Mina

Thế là Juvia đành phải đi làm nhiệm vụ một mình. Một nhiệm vụ nguy hiểm...

Cô bước đến một ngôi làng. Nơi ấy hoang vu và tràn đầy sự chết chóc.
Juvia rảo bước trên con đường làng vắng vẻ này.

-Có ai không ạ?
-Mọi người!
Nhưng đáp trả lại câu hỏi của Juvia là sự yên tĩnh.
-Kì lạ, ở đây không có ai vậy ai là người gửi bảng nhiệm vụ này?

-Là tôi!_một giọng nói ở đâu phát ra.
-Ai? Mau ra mặt!_Juvia
*phạch*
1 người nào đó từ trên đồi nhảy xuống trước mặt Juvia.

Juvia khó hiểu nhìn cậu ta
-C...cậu là ai?_Juvi
-Tôi là ai à? /nhếch mép/tôi là người giết hết ngôi làng này đấy và người tiếp theo bị giết sẽ là cô. Tôi cần thịt người, tôi cần thịt người.
Hắn nói ghê gợn.
-C...cậu...cậu_Juvia khá lo sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Người cậu ta"
"Tỏa ra một luồng khí màu đen rất kì lạ"

-Nào nào nào! Lại đây chơi với ta! Mẹ của ta lâu rồi chưa được ăn thịt người đấy.
Nói rồi hắn cười man rợ vang rộng cả vùng hoang vu ấy.

"Mẹ?"

-Sao ngươi dám làm như vậy hả? Tại sao? Tại sao ngươi có thể giết hết cả người dân trong làng chứ!_Juvia cúi mặt xuống.

-Đơn giản vì ta cần thịt người /cười/
-Nào tiến tới đây cô gái!

Juvia bắt đầu tung ra những chiêu thức của mình.
Cái gì...không có tác dụng gì với hắn?
Juvia liền tiến tới tung ra những làn nước sắc bén và nguy hiểm.
Quả là không có hề hứng gì với hắn rồi!
Cứ thế Juvia cố gắng tấn công. Còn tên kì lạ đó thì chỉ đứng yên.

Một hồi sau...
-Thôi, không đùa với cô nữa.
Hắn nghiêm mặt đấu với Juvia.

Hắn...quả thật rất mạnh
Rất mạnh...
Nếu là chị Erza thì còn may ra.

Họ tấn công nhau dữ dội. Hai bên đều không chịu thua.

*****Yahu ta là dãi phân cách thời gian cu-te đây*****

Juvia hiện đang nằm trên mặt đất. Trên người đầy những vết thương lớn và sẹo sọc.

-Sao nào! Chịu thua chưa cô gái!

-Ta không bao giờ chịu thua! Vì Juvia là ma đạo sĩ của hội Fairy Tail!

Nói rồi Juvia tung ra một chiêu thức nhưng vô tình đập vô màn lá chắn của hắn và phản xạ về hướng của con quái vật mà hắn gọi là mẹ.

Hắn liền nhảy vào hứng đòn thay cho con quái vật đó.
Hắn bị trọng thương rồi!
"Tại sao?"
"Tại sao hắn lại đỡ cho chúng?"

"Phải rồi! Điểm yếu của hắn là con quái vật kia!"
Juvia nhận ra được điểm yếu của hắn và tấn công liên hoàn vào con quái vật ấy.
Hắn trợn mắt liên tục hứng đòn thay cho con quái vật đang nằm say giấc kia.

-Tại sao? Tại sao ngươi lại đỡ cho nó chứ?!_Juvia thắc mắc hét lên.

-Tại sao ư? /nhếch mép/ vì đó là những gì ta tạo ra. Ta lấy từng bộ phận của người dân và đi thu thập nhiều thứ để tạo ra thứ này.
-Nó là tất cả, là tất cả của ta!
Nói rồi hắn phát ra tiếng cười kinh khủng.

"Từng bộ phận của người dân ư?"
"Tại sao hắn có thể làm vậy?"
"Làm vậy thì hắn được gì chứ!"

-Tại sao?
-LÀM NHƯ VẬY THÌ NGƯƠI ĐƯỢC CÁI GÌ CHỨ HẢ TÊN KHỐN KIA!_Juvia thực sự đã nổi giận rồi.

-Ngươi hỏi ta vì sao? Vì như thế ta có thể làm mẹ mình sống lại /cười lớn/

•Hồi tưởng về quá khứ•

-CON À! CHẠY NGAY ĐI! Ở ĐÂY CÓ BOM ĐÓ!!_tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ nào đó.
-MẸ! MẸ ƠI!_có một cậu bé vừa chạy vừa khóc gọi mẹ.

5s

4s

3s

2s

1s








BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-MẸ ƠI!!!!!! ĐỪNG BỎ CON MÀ!!!!

Xác mẹ của cậu ấy bị văng ra nhiều nơi...không còn nguyên vẹn...và chết rất thảm...

Cậu câm hận...câm hận bọn pháp sư...câm hận cha cậu...câm hận cả thế giới khiến mẹ cậu đã phải dồn vào đường cùng và chết không toàn thay.

Cậu bé đứng giữa một khu hoang tàn.
Cậu...gôm xác của mẹ lại...
Mẹ ơi nhất định con sẽ trả thù!
Nuốt nước mắt vào trong...
Từ đó cậu dùng nhiều bộ phận ghép lại và dùng đầu của mẹ cậu...mong mẹ có thể sống...

Quả thật...
Một thời gian dài sau cậu đã ghép được một thứ...không phải là con người...nó hung hăng...dữ tợn...và một chút...mẹ...

Đó chính là con quái vật ấy. Nhìn nó thật kinh tởm...nhưng cũng thật là đau thương...
Chỉ vì quá thương mẹ...
Cậu đã phát điên...

•Trở về thực tại•

Cậu đã kể hết với Juvia...

-Chết tiệt! Sao ta lại phải kể ra cho ngươi nghe chứ!_hắn trợn mắt liếc Juvia.

Hắn nhào tới tấn công Juvia. Nhưng Juvia cũng chẳng chịu đứng yên. Hai người dùng hết cả năng lực chiến đấu. Nhưng...lợi thế tất nhiên phải thuộc về hắn rồi... Hắn rất mạnh...

"Cơ thể Juvia...cứ như bị tách rời ra"
"Đau...đau lắm..."

Đánh một hồi hắn ngưng lại...
Hắn cầm thanh kiếm dơ lên cao
Mắt đối mắt...

-Mau đi gặp thần chết đi!!_hắn

-Cậu thật là điên rồ mà!_Juvia
-Cậu đã quá ảo tưởng rồi! Mọi chuyện không dễ như cậu nghĩ đâu!
-Cậu tưởng để hồi sinh một người dễ lắm à! Huống chi mẹ cậu đã mất rất lâu và...bà ấy chết không toàn thay... Mau thức tỉnh đi! Cậu đang bị chìm vào hoang tưởng đấy! Cậu giết biết bao nhiêu mạng người vì thứ này à! Tại sao cậu không sống luôn phần của mẹ cậu chứ! Bà ấy đã chết rồi! CHẾT RỒI! Hãy để bà ấy yên nghỉ đi vì MẸ CẬU SẼ KHÔNG VUI KHI CẬU LÀM NHƯ VẬY ĐÂU!!!_không hiểu sao...Juvia cũng bật khóc...

Tích
Tóc

Hắn...hắn đang khóc sao...
-Làm ơn... Hãy vì mẹ của cậu! Đừng tạo ra lỗi lầm nào nữa...thay vì đó HÃY BUÔNG THA VÀ CHO MẸ CẬU YÊN NGHỈ ĐI!_Juvia gào lên.

Hắn đơ người ra...
Chuyện gì đây?!
Hắn đang ôm mặt khóc sao?

-Tôi cũng không muốn như vậy đâu! Chỉ là do tôi quá yêu mẹ! Tôi quá yêu mẹ!_hắn kêu gào thảm thiết.

Juvia bấc giác mỉm cười...
-Này, hãy vì mẹ cậu mà thay đổi đi...tôi chắc chắn ở dưới suối vàng mẹ cậu sẽ rất vui đấy...

-Tôi...tôi_hắn
-Nào cậu hãy tiếp tục sống và sống luôn phần của mẹ cậu nữa...

AAAAAAAAAAAAAAAA
Hắn gào thét khóc thảm thiết trong cơn mưa...

-Này...hãy hứa với tôi là cậu sẽ thay đổi nhé..._Juvia nhẹ nhàng nói.

-T...tôi...tôi...Tôi hứa!

-Tốt quá rồi! Và còn nữa đừng giết ai nữa nhé! Họ vô tội. Đừng khiến ai phải đau khổ nữa...

-TÔI HỨA MÀ!!!_hắn òa khóc như một đứa con nít.

-Được rồi...nhớ giữ lời đấy tôi đi về đây!_Juvia mỉm cười.

-Khoan đã! Đây...đây là tiền thưởng của cô...dù sao cô cũng đã tới đây rồi còn gì...

-Thôi cậu giữ lấy đi tôi không lấy đâu...

-Lấy đi mà! Tôi xin cô!

Juvia bỗng chợt nhớ đến chuyện giúp 2 mẹ con trả nợ nên cô mới nhận.

-Cảm ơn cậu. Mong có ngày hội ngộ_Juvia nói.

Thế là cô gái mưa đã làm thức tỉnh một chàng trai mê muội vì quá yêu mẹ...

End chap 1
__________
Chào mọi người mk là con tác giả đây. Mong mọi người cho nhận xét để Au rút kinh nghiệm. Gạch đá thẳng tay. Cảm ơn mọi người!
Lịch đăng lộn xộn lắm không cố định cho nên mọi người thông cảm. Có khi vuết xong rồi au đăng nhưng cũng có khi au dồn vài chap lại rồi mới đăng. Cảm ơn mọi người part 2
/cúi đầu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro