Chỉ Được Có Một (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận, bất lực, lạnh lẽo và tuyệt vọng ngập tràn là những gì có thể được dùng để miêu tả tâm trạng Gray Fullbuster lúc này.

Anh ta hận bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn Juvia - người con gái mà anh ta dần dần cảm thấy tình yêu của cô ấy dành cho mình lớn lao đến thế nào - bị cưỡng ép trước mặt anh. 

Và bị cưỡng ép bởi chính Gray Fullbuster.

===========================

Warning: Câu chuyện này không phù hợp với mọi lứa tuổi, từ ngữ và diễn biến của câu chuyện sẽ được xếp vào thể loại dành cho người trưởng thành. Nếu cảm thấy bản thân không phù hợp hoặc không muốn đọc thể loại này xin hãy dừng lại. 

Tag:  ntr(?), rape

===========================

Sau khi hội giải tán, Gray và Juvia đã sống chung với nhau, không nhắc đến việc Gray hoàn toàn không tự nguyện với việc chung sống này thì cả hai đã có một thời gian không quá tệ đối với Gray Fullbuster. 

Nếu phải thành thật, thì việc có Juvia ở bên anh ta, khiến Gray cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Với tâm nguyện của bố mình và lòng căm hận ngày càng lớn hơn, Gray hoàn toàn có thể quên đi những gì mà anh ta đã có được để rồi lệch bước. Gray biết rõ bản thân mình hơn ai hết, biết rõ sự thật rằng anh ta ích kỉ và nông cạn đến thế nào. Dù còn có những người đồng đội khác bên cạnh và giúp đỡ, nhưng có lẽ sự cô độc và dằn vặt sẽ khiến Gray chệch hướng, dù gì thì việc tự đổ lỗi cho chính bản thân và sợ hãi việc mất đi tất cả cũng là điều mà anh ta giỏi nhất mà.

Tự suy nghĩ rồi chế giễu bản thân, Gray khẽ khịt mũi, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng sự hiện diện của Juvia ở nơi đây đã bao lần cắt đứt khối suy nghĩ tiêu cực đó của anh ta một cách tích cực, điều mà dù Gray không trông đợi, nhưng vẫn biết ơn.

Một phần, Gray cũng khó chịu bởi chính sự hiện diện của Juvia.

Mâu thuẫn đến mức kệch cỡm, Gray tự cười nhạo bản thân mình. Anh ta thật sự không biết lý do tại sao mà Juvia lại có một nỗi ám ảnh đối với bản thân Gray lớn đến mức này.

Gray chỉ có thể dám nói đó là nỗi ám ảnh, dù thâm tâm anh ta biết rõ tên gọi đúng của nó là gì:  tình yêu. 

Nhưng bản thân Gray không dám thừa nhận nó, anh ta, nghiêm túc mà nói, nghĩ rằng bản thân không nên yêu... Và không được yêu.

Tất cả, tất cả quá rõ ràng và đau đớn đến mức khiến con tim Gray xấu xí đến mức mà anh ta không dám mở nó ra nữa.

- Gray-sama...

Ngữ điệu quen thuộc khiến Gray giật bắn mình, đồng thời cũng cảm thấy lạ lẫm vì đây không phải là cái cách mà tên của anh ta thường vụt ra khỏi đầu môi của Juvia.

À.

Gray chầm chậm quay đầu lại, lơ đi cái nhìn đầy lo lắng và sầu khổ của Juvia, thứ khiến con tim anh ta đanh lại bởi cảm giác tội lỗi.

Gray chỉ mới nhận ra, và dần dần không thể khống chế được thứ sức mạnh tuy mạnh mẽ nhưng lại quá đỗi lạ lẫm, nguy hiểm này, thứ sức mạnh anh ta nhận được từ người bố quá cố của mình, thứ sức mạnh để anh ta có thể báo thù, báo thù những gì đã cướp đi từ anh ta tất cả những người mà anh ta yêu quý nhất. 

Và chính Gray cũng biết thứ sức mạnh này quái ác thế nào. Dù Porlyusica đã giúp anh và luôn đưa ra lời khuyên thì bây giờ anh ta vẫn chưa thuần thục nó.

Cố nặn ra một nụ cười nhếch mép quen thuộc, Gray nhìn thẳng vào Juvia không chút do dự:

- Không có gì cả đâu, đừng lo.

Gray biết Juvia cảm giác thế nào, Gray chả bao giờ là một người giỏi nói dối cả. Nhưng chính sự nhẫn nhục và thấu hiểu vô lý của Juvia dành cho Gray một cách vô điều kiện như vậy khiến anh ta bất giác khó chịu. Tại sao một cô gái như Juvia lại rơi vào lưới tình với một thằng tệ hại, khốn nạn như Gray chứ? Nếu kẻ đó không phải anh ta, thì bây giờ Juvia đã nhận được những hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có.

Nhưng với cái suy nghĩ rằng, Juvia cùng với một kẻ nào đó hạnh phúc với nhau, khiến Gray bất giác cảm thấy khó chịu trong dạ dày, như hàng ngàn con kiến cắn vào đó vậy. Tsk.

Gray biết cảm xúc của mình đối với Juvia, nhưng anh ta luôn phủ định nó.

Yêu một người cũng đồng nghĩa với việc để người đó hạnh phúc với một người nào đó xứng đáng hơn mà, phải chứ?

Hoặc đó là cách anh ta bao biện để không phải tổn thương con tim đã chai sạn và lạnh lẽo của mình trở nên loạn nhịp trước mặt Juvia.

- Thôi, tôi đói rồi, đi ăn trưa nào.

Gray nhắm mắt lại làm lơ đi những cảm xúc khó chịu đang đè nặng bản thân rồi nhanh chóng đi qua Juvia, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Juvia và tỏ ra bình thường nhất có thể, dù mọi việc không phải vậy.

Anh ta thật sự muốn đượ....

- Hoặc không.

Một giọng nói nam tính cùng ngữ điệu chế nhạo phát ra từ phía trước của hai người ngay sau đó, cắt đứt suy nghĩ của Gray Fullbuster.

Sau câu nói vô thường vô phạt đó, Gray ngay lập tức quay lại, miệng há hốc và thầm chửi tục, buộc miệng nói rõ câu ''Cái quái gì thế!?''.

Juvia cũng vậy, mồ hôi đằm đìa trên khuôn mặt hoảng hốt, người run rẩy bởi lạnh lẽo và cả... sợ hãi.

Trước mặt cả hai là, Gray Fullbuster.

Nhưng, tên Gray này rất lạ lẫm với khuôn mặt khinh khỉnh và tự mãn, như thể hẳn ta cười nhạo tất cả sự sống trên thế giới này. 

Vệt đen chiếm nửa người, đôi mắt trống rỗng và mái tóc dựng ngược lại phía sau cùng sát khí và sự tức giận được che giấu bằng cái nhếch mép.

Từng giây phút tên Gray đó lưu lại nơi này thì nhiệt độ càng giảm xuống, cái quái gì thế này!? Gray đang thật sự... cảm thấy lạnh.

Một cái lạnh thấu xương.

- Không, không thể nào...

Juvia lẩm bẩm, sợ hãi ôm lấy bản thân để giúp bản thân tỉnh táo khỏi cái lạnh tàn bạo này, cô không tin được, hoàn toàn không tin được.

Đó đích xác là Gray-sama yêu quý của cô ấy, nhưng mà... Anh ta trống rỗng đến đáng sợ.

Giác quan của Juvia không bao giờ phản bội của cô ấy, nhất là những việc liên quan đến Gray.

Cả hai người đều quá sốc bởi trước tình cảnh này, điều đó là dễ hiểu. Gray không có người anh em sinh đôi nào cả, điều đó là chắc chắn!

- Juvia, lui ra sau tôi! Tôi không nghĩ kẻ này có thiện ý!

Gray không chắc chắn về điều gì ở tình thế bây giờ cả, tự dưng một kẻ giống anh ta y đúc nhưng lại quái dị hơn rất nhiều xuất hiện, kẻ đó như một phiên bản đã chệch hướng của Gray vậy! Những vệt đen đó, Gray quen thuộc hơn ai hết và việc những vệt đen đó đã kéo dài đến tận nửa người của kẻ đó chắc chắn không phải việc tốt lành gì.

Gray không thể nói rõ và chắc chắn điều gì, nhưng anh ta biết mình phải bảo vệ Juvia bởi bất kì giá nào.

Juvia, mặt khác, sợ hãi đến mức không thể di chuyển. Đó chắc chắn là Gray-sama mà cô ấy yêu, nhưng, người đứng trước mặt cô, trống rỗng và tan vỡ, dù không biết tại sao, nhưng cô ấy lại có thể nói vậy. Cô ấy không hiểu tại sao, và cũng không muốn hiểu bản thân lại muốn đến và đưa cho anh ta một cái ôm.

Và ánh nhìn của Gray đó dành cho cô lại đau đớn và ấm áp đến một cách kì dị.

Nhận ra điều đó, Gray chửi thề một tiếng rồi chạy đến Juvia, chết tiệt! Chắc chắn tên Gray đó đang nhắm đến Juvia!

Nhưng trước khi anh ta kịp chạy đến, một tảng băng mang sắc tím kì dị ma quái mang hình dạng một dây xích và còng tay đã xuất hiện và trói Gray ngay tại chỗ.

- Gray-sama!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro