14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bay vào phòng , đáp xuống và chậm rãi thu lại đôi cánh . nhưng khi nhìn sang Yong ..._ nãy giờ vẫn được hắn bồng bay về..._ Yong đang bấu chặt lấy tay áo hắn còn mặt Yong thì... ngố ... cậu nhắm rịt mắt , môi cũng mím lại , cả cái mũi nhỏ nhỏ cao cao dường như cũng đang nhăn lại... cốc nhẹ lên đầu cậu , hắn phì cười...

_ Đến nhà rồi ... ngươi mở mắt ra đi...._ Giọng hắn dịu dàng...

Yong khẽ hé mắt nhìn , khi thấy là phòng mình , cậu thở phào nhẹ nhỏm, khuôn mặt lập tức giãn ra... hắn thích thú nhướng mày nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cậu thay đổi... khi bắt gặp ánh mắt hắn , mặt Yong khẽ đỏ lên, bối rối...

_ Top... để Yong ... xuống ...

Hắn nhẹ nhàng dặt cậu xuống, xoa xoa mái tóc lấp lánh tuyệt đẹp của cậu , hắn lại mỉm cười , ánh mắt ấm áp dịu dàng ...

_ Ngươi ngủ đi ... ta phải ra ngoài ..._ Cái bụng rỗng không cả ngày của hắn thôi thúc hắn phải đi săn...

Nhưng vừa nghe xong câu ...''ta phải ra ngoài '' của hắn là ngay lập tức cậu nhào tới , ôm chặt tay hắn , khuôn mặt mếu máo ...

_ Đừng đi ... ở lại với Yong... Yong đẹp mà ...đúng không ... đẹp mà...

Hắn nhìn cậu ngạc nhiên ,từ nãy đến giờ cậu cứ nhất định bắt hắn trả lời là cậu có đẹp không .

Hắn khẽ khom người cúi xuống , nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp đang bắt đầu rưng rưng ...

_ Sao ngươi cứ hỏi ta chuyện đó mãi vậy..._ Hắn cố hỏi bằng 1 chất giọng nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể, hầu mong nhận đươc câu trả lời của cậu ...

_ ... Yong..._ những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra trên khuôn mặt đáng yêu của cậu..._ .. Yong ... đẹp... hic hic... thì ... thì ... Top .. sẽ không....hic hic ... bỏ Yong... Yong đẹp ... mà ...đẹp mà...hic hic...Top... đừng theo... hichic... mấy chị ... hic ... đẹp ... Yong .. đẹp mà... hic hic...

Cơ thể hắn như đông cứng lại , đau buốt .... nhìn đôi mắt trong veo nhoè nước của cậu , hắn nghẹn lời , cổ họng như bị ai thắt , tắt lại ... đau đớn không thể tả .......

Hắn kéo cậu vào lòng , ôm siết lấy cậu bằng đôi cánh tay lạnh giá , hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu .... ... ... ...
....
....
_ Không đâu ... Ta không bao giờ bỏ lại ngươi....._ Giọng hắn như lạc đi , nghẹn lại..._ ... cho dù có chuyện gì ... ta cũng không bỏ ngươi... sau này ... nếu bị lạc ... ngươi chỉ cần đứng yên chờ ... ta sẽ tìm ra ngươi ... nhất định ta sẽ tìm ra ngươi ....nhất định...

Và trong vòng tay hắn , cậu oà lên khóc nức nở , ôm chặt hắn không buông.... trong cái đầu non nớt của cậu , lần đầu tiên cậu sợ mất 1 người đến như vậy... 1 người duy nhất ....

___________________

Hắn ngồi lặng bên giường , nhìn cậu đang chìm trong giấc ngủ _ nhưng 2 bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay hắn .... hắn cứ thế ngồi lặng hàng giờ , lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của cậu ... trong lòng hắn ... tất cả mọi ý nghĩ giết chóc hay báo thù đều chùn xuống , dường như đã mất đi ý nghĩa khi hắn đối diện với cậu ... chính bản thân hắn cũng không lý giải được tai sao đối với hắn cậu càng lúc càng trở nên quan trọng , không thể thiếu ... nhưng hắn cũng biết cái lý do vớ vẩn " tò mò " mà Daesung đưa ra là không đúng ... Đối với hắn cậu trở thành mối quan tâm lớn nhất , lớn và quan trọng hơn tất cả ...

Hắn muốn ở bên cậu ... muốn cùng cậu trò chuyện hay đơn giản là ngồi nghe cậu nói , những lời nói trẻ con , không đầu không đuôi ... muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ mà cậu chỉ dành riêng cho mình hắn .... muốn được hiện ra trong đôi mắt nâu trong veo của cậu.... và hắn muốn được ôm cậu vào lòng ... che chở ... bảo vệ cậu ... hôm nay ... ngày mai ... ngày kia ... mãi mãi .... cái khao khát đơn giản ấy giờ đây còn quan trọng hơn việc lập ra triều đại của riêng hắn ...
9
Chìm đắm trong suy nghĩ , hắn không hề nhận ra Daesung đã đứng cạnh từ bao giờ ...

_ Đệ nghe nói là hôm qua huynh lại tự cắn mình .

Hắn giật mình quay lại nhìn anh , bất giác khẽ mỉm cười , nụ cười gượng gạo và ánh mắt buồn rười rượi của hắn làm trái tim anh đau nhói...

_Nhìn sắc mặt huynh kìa , huynh đang đói sao không đi săn ....

Hắn lại quay lại nhìn Yong , bàn tay nhè nhẹ vuốt lên tóc cậu...

_ Ta không đi dược ... không bỏ tay được nữa rồi ..._ Giọng hắn trầm xuống , buồn bã ...

_ Để đệ kiếm máu về cho huynh...._ Nói đoạn Daesung quay lưng định bỏ đi..

_ Daesung ...ta có thể biến thành người không .._ Daesung khựng lại trước câu hỏi của hắn , điều anh sợ nhất đã xảy ra ...

_ Huynh đang nói nhảm gì vậy ...?_ giọng anh lạc đi..

_ Ta có thể không hút máu không...?

_ Còn vương triều huynh đang gây dựng ..._ Vẫn quay lưng với hắn , Daesung khẽ hỏi , giọng nhỏ dần...

_ Ta... không cần nữa ... _ hắn khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu .._ tên nhóc này ... cần ta ... không có ta ... nó không sống nổi đâu...

Nắm chặt tay ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra , Daesung đanh giọng...

_ Nó không cần huynh đâu , vì nó nghĩ huynh là anh nó nên... đệ sẽ tìm ra cách chữa cho nó , nó sẽ không cần huynh nữa đâu ...._ Nói đoạn anh bước vội ra cửa ...

Hắn đau đớn gục đầu xuống khi nghe những lời daesung nói .... Bản thân hắn biết rõ , Yong vẫn nghĩ hắn là anh hai ... và hắn biết 1 điều còn rõ hơn ... hắn ... chính hắn ... Huyết Phụ ... mới là kẻ cần có cậu mới sống nổi .... Từ khoé mắt lạnh băng của hắn ... những giọt nước mắt ứa ra ... lần dầu tiên hắn khóc ... những giọt nước mắt của hắn ... cũng nóng hổi....

_____ Hết chap 14 ________

_____ Chap 15 ________

Thả người xuống ghế , khuôn mặt Daesung hơi đanh lại ... Bỗng 1 làn khói bay đến và TaeYang hiện ra...

_ Chủ nhân không sao chứ...?_ Anh lo lắng hỏi...

_ Huynh ấy nói... muốn thành người ... không hút máu nữa..._ Giọng Daesung trở nên nặng nề ...

_ Chủ nhân có thể biến thành người không ...?

_ Biến thành người ... _ bất giác Daesung nhếch môi cười ... _ Huynh ấy đâu phải chỉ là ma cà rồng thông thường hay là xác sống .... là Huyết Phụ của ma tộc .... làm sao có thể trở thành người chứ ... điên rồi ... huynh ấy điên rồi...

_ Dạo này chủ nhân không khoẻ lắm , cơ thể cần rất nhiều máu nhưng người dường như không hút được nhiều ...

_ Huynh ngốc ấy ... cứ tự cắn mình mà ... khoẻ mới lạ ...

_ Hay là .... tôi đi giết quách tên nhóc ấy ..._ Mắt Taeyang nhanh chóng chuyển sang ánh vàng _ ... như vậy chủ nhân sẽ...

_ Sẽ điên lên mà huỷ sạch tất cả ..._ Daesung cắt lời ..._ ngươi điên à ,bây giờ tên nhóc ấy mà có gì ... thì chắc ..._ Anh rùn mình khi nghĩ đến phản ứng của hắn...._ hiện giờ ta chỉ lo là thời hạn trở về của CL sắp đến , nếu con ả đó về sẽ rắc rối lớn ...

_ CL chắc chắn sẽ giết nó._ Taeyang nói chắc nịch ...

_ Thì đó ..._ Daesung thở dài..._ nó cứ như 1 đứa trẻ , không biết phòng bị ... mà huynh ấy không thể lúc nào cũng ở bên nó ... ta sợ sẽ có chuyện ...

_ Chẳng phải thuốc cho nó đã bào chế xong sao ... cứ đưa nó uống là được ...lúc đó giải thích mọi chuyện cho nó hiểu ... nó sẽ tự bỏ đi...

_ Ta cũng nghĩ vậy ... nhưng... ta sợ nếu nó bỏ đi ... huynh ấy....

_ Tôi nghĩ dù sao cũng đỡ hơn để chủ nhân thấy nó chết.

Daesung nhắm nghiền mắt , khẽ thở dài ...... chỉ còn 2 tháng nữa là đến nhật thực .....

***********

___ 9h Sáng ___ G&D trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố ...

Ở 1 góc trung tâm _ khu vực thời trang nam _ có 3 nhân vật vừa xuất hiện và thu hút ánh mắt của rất nhiều người ..._ chính là hắn , Yong và Seungri ...

Giữ đúng lời hứa , hắn dẫn Yong đi sắm quần áo , nhưng cái '' đội hình '' đang di chuyển của cả 3 đang khiến hắn muốn nổi điên lên mà cắn chết Seungri nếu như Yong không có mặt...

Yong đang đi ở giữa , 1 tay cậu ôm chặt lấy cánh tay hắn _ hắn rất thích điều này _ nhưng tay bên kia cậu lại đang nắm tay của Seungri không rời _ đây chính là nguyên nhân của khuôn mặt muốn nổi gân xanh vì giận của hắn ... nhưng ngược lại với hắn , Yong và Seungri đều đang rất vui .._ Yong vui vì được đi mua áo mới , thứ sẽ khiến cậu trở nên xinh đẹp trong mắt hắn.. còn Seungri lại vui vì cậu nhận ra khuôn mặt đang tức giận vì ghen tuông của hắn , thế là cậu càng nắm chặt lấy tay Yong , thỉnh thỏang lại như vô tình chạm nhẹ vào người , vuốt tóc hay nựng má Yong để rồi nhìn khuôn mặt đỏ au như muốn nhào vô ăn thịt cậu của hắn ...

Hắn cứ nhìn 2 người mà khuôn mặt cứ nhăn lại , cặp chân mày hắn nheo đến nỗi dường như có thể nối liền với nhau , đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn Seungri ... _[ ... tên nhóc đáng ghét ... cứ nắm tay Yong của ta hoài ... ahhhhh.. còn vuốt tóc nữa ... tóc Yong là của ta ... có buông ra không ... đáng ghét thật ... muốn cắn chết nó ghê ... yyyyyaaaaa.... lấy cái tay ngươi ra coi... tên này...].._

Cuối cùng , chịu hết nổi , hắn kéo mạnh tay Yong ra khỏi Seungri rồi chen vào giữa đứng . nhìn khuôn mặt ngớ ra của 2 đứa nhóc , hắn hơi bối rối ...

_ Ta.. ta thích đi ở giữa ...Yong ... lại... nắm tay ta nè...

Với cái đầu vốn dĩ thông minh của mình Seungri dễ dàng nhận ra ý đồ của hắn , không chịu thua , cậu quay sang Yong nở nụ cười dụ dỗ...

_ Yong ... cậu qua đây... mình thích nắm tay cậu ..._

_ YAAAA... cái tên nhóc này ...._ Hắn nổi điên lên... không cần suy nghĩ , hắn chộp lấy bàn tay Seungri đang chìa về phía Yong và nắm chặt lấy ..._ Thích thì nắm tay ta nè ...

THÌNH ... THỊCH ... THÌNH ... THỊCH.....

Trong giây phút bàn tay hắn nắm lấy tay Seungri , có 2 trái tim cùng lúc lỗi nhịp ...

Ngay lập tức mặt Seungri đỏ lựng lên , bàn tay cậu nằm ngoan ngoãn trong tay hắn không chút phản kháng , chẳng để ý đến tâm trạng của Seungri , hắn quay sang Yong..

_ Ngươi nắm tay ta nè ... ta nắm tay nó cho..._ hắn giơ tay định nắm tay Yong thì bỗng nhiên hắn khựng lại , ngây người nhìn Yong...

Yong đứng đó , đôi vai nhỏ khẽ co lên , tay nắm chặt lại , môi cậu mím chặt nhìn hắn với đôi mắt tức giận đến ngấn nước , khuôn mặt cũng đỏ bừng lên .... Trong khi hắn còn ngớ người trước phản ứng khác lạ của Yong _ lần đầu tiên hắn thấy cậu nổi giận _ thì Yong đã nhào đến , cậu dùng hết sức kéo tay hắn ra khỏi Seungri rồi bất ngờ đẩy hắn ngã nhào xuống đất ...

Hắn ngơ ngác nhìn cậu , đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn Yong ôm lấy tay lôi sền sệt Seungri bỏ đi sau khi liếc hắn 1 cái sắc lẻm bằng đôi mắt nâu trong veo bình thường vẫn nhìn hắn nũng nịu... sực tỉnh , hắn vội chạy theo , nắm tay Yong giật lại...

_ Yaaa... ngươi.. ngươi sao vậy..._ giọng hắn vẫn hơi lạc đi...

_ GHÉT TOP ...._ chỉ hai tiếng phát ra từ đôi môi đang dẩu ra tức giận của Yong đã khiến hắn chết lặng ...

Bỏ mặc hắn vẫn đứng như trời trồng , Yong kéo tụt Seungri vào 1 cửa hàng thời trang ...

_ TOP... KHÔNG DƯỢC THEO..._ Yong cố nói vói lại ... lời cậu như đâm thêm vào người hắn 1 lưỡi dao...

Hắn ngã khuỵ xuống , ngồi bẹp trên đất ... khuôn mặt bàng hoàng , trong đầu hắn , tiếng nói của Yong cứ vọng lên mãi ....GHÉT TOP.... GHÉT TOP.... KHÔNG DƯỢC THEO ... GHÉT TOP.... hắn đưa tay ôm chặt lấy đầu , đầu hắn thấy rất đau , cả cơ thể hắn dều đau buốt , từng cơn từng cơn dau buốt ... điều hắn sợ nhất đã xảy ra ... Yong khong cần hắn nữa ...ngay vào giây phút hắn không hề ngờ đến..._

[...Sao lại như vậy... sao lại như vậy... đêm qua ... đêm qua còn... .... sao lại giận đến vậy ... sao lại nhìn ta như vậy .... ta... ta đã làm gì ... đã làm gì sao...Seungri... là vì Seungri sao ... vì ta nắm tay nó sao... ngươi thích nó vậy sao... thích nó sao ..._ Hắn ngước nhìn lên , ánh mắt đỏ rực đầy sát khí...._ ... seungri ... ngươi chết đi... ]_ nhanh như cắt hắn đứng phắt dậy , lao người theo hướng hai người vừa đi ...

Nhưng rồi hắn khựng lại ... _ [ ..Nếu ta giết nó... ngươi ... có giận ta không....]_ 1 lần nữa hắn lại đứng không vững trên đôi chân của mình , hắn khuỵ xuống ...[ ... Ngươi sẽ đau giống ta bây giờ... khi nó biến mất ... phải không ... ngươi có chịu nổi không ... đau lắm ... đau lắm đấy ... ngươi chịu nổi không ... đến ta còn ....] _ Trong phút chốc , sát khí trong đôi mắt hắn biến mất , 2 giọt nước mắt chảy ra , lăn dài trên khuôn mặt thất thần của hắn...

. Một cách nặng nề , hắn lê mình đứng dậy , lặng lẽ đến đứng trước cửa cửa hàng mà Yong đã vào ... hắn đứng đó chờ cậu ... chỉ đơn giản vì cậu không cho hắn vào ... và hắn đứng đợi cậu , khuôn mặt lạnh băng thường ngày của hắn giờ còn là khuôn mặt thẫn thờ , với ánh mắt buồn đến ngây dại... hắn lặng lẽ đứng đợi cậu...

Seungri lại đưa mắt nhìn ra phía hắn lo lắng , cậu không ngốc như Yong , cậu biết hắn đang phải chịu đựng chuyện gì ... hắn đang phải chịu nổi đau giống cậu .. . nhưng có lẽ còn hơn cả cậu nữa ... nỗi đau lớn đến nỗi khiến cho 1 kẻ luôn tự cao tự đại như hắn phải ngã khuỵ đến 2 lần ... cậu thấy tất cả , cậu thấy hắn ngã xuống , đứng lên .. rồi lại ngã , rồi lại cố đứng lên và giờ đang đứng dựa vào cửa mà ngoan ngoãn chờ dợi .... Trái tim cậu đau buốt , cậu muốn chọc tức hắn , nhưng chưa bao giờ cậu muốn hắn bị tổn thương dù chỉ là nhỏ nhất ... Quay sang nhìn Yong vẫn đang cắm đầu mải miết lựa đồ , hết thử cái này lại thử cái khác...

_ Ya ... sao cậu cứ lựa mãi thế ..._ Cậu sẵn giọng bực bội khi thấy vẻ vô tâm của Yong...

_ Yong ..._ không ngẩn lên , Yong lý nhí trả lời .._... Yong phải ... mua đồ... thật đẹp....

_ Ya... sao cậu giận Top hả ... huynh ấy có làm gì đâu ... YAAA.._ Seungri bắt đầu nổi giận , cậu giật lấy mớ đồ Yong đang lựa vứt thẳng xuống đất ...

Yong vội ngồi thụp xuống , vội vàng lượm lại ...

_ Yong phải lựa đồ đẹp mà ....huhuhu.... phải đẹp mà .... huhuhu..._ Bất giác cậu oà lên khóc , cả cơ thể nhỏ bé của cậu cũng run lên lẩy bẩy...

Seungri hơi hốt hoảng , vội kéo Yong đứng dậy ... nhìn khuôn mặt đỏ ké đầm đìa nước mắt của Yong , cậu biết Yong không phải mới khóc đây ... có lẽ cậu đã khóc từ nãy giờ nhưng vì Seungri mãi chú ý đến Top nên không phát hiện... lấy vội chiếc khăn cậu lau vội nước mắt cho Yong...

_Ya... sao tự nhiên khóc vậy...

_ HUHUHU... Seungri.._ Yong nức nở nhìn Seungri bằng ánh mắt như van nài ..._... huhuhu... Seungri đừng... đừng cướp... huhu... anh hai ... của Yong nha....

Seungri sững người nhìn Yong đang khóc tới run rẩy trước mặt mình.....// ...GÌ CHỨ.... ANH EM NHÀ NÀY... NGỐC HẾT À.... YAAAAAA....///

_ Huhuhu... Seungri... _ Yong vẫn nức nở , cậu níu lấy tay Seungri..._ ... Top thích.... thích Seungri rồi... huhuhu... sẽ bỏ ... Yong đó.... huhuhu...

Seungri thở dài bất lực , khẽ choàng tay ôm lấy đứa bạn ngốc nghếch vào lòng , cậu an ủi...

_ Yên tâm đi ... đồ ngốc .. chẳng ai cướp anh hai của cậu đâu ... đồ ngốc ...

_ Thật không ...huhuhu..._ Yong nhìn Seungri với khuôn mặt ngập nước ...

_ Thật ... tôi hứa đấy ... không ai cướp đâu ... mà cũng chẳng ai cướp nổi đâu ... cậu ngốc... _ Seungri khẽ thở dài...

_ Hic hic ... cậu ... hứa rồi đấy nhé...hichic..._ Yong bắt đầu nín khoc , đưa tay dụi mắt...

_ Được rồi ... được rồi ... mình ra ngoài đi... đừng mua nữa..

_ Hic hic ... không được... Yong phải mua đồ đẹp... hic hic ... phải đẹp hơn Seungri ... hic hic... nếu không ... hic ... Top sẽ ..không thích Yong ..._ Yong lại cắm đầu vào đống đồ....mà miệng không ngừng lẩm bẩm.._ ... phải đẹp hơn Seungri ... phải đẹp hơn...

Seungri 1 lần nữa ngớ ra ....._ // Trời ạ... hai anh em nhà này.... trời ơi ... sao đề tôi gặp họ vậy... ngốc quá...//..._ Cậu chỉ còn biết ngửa cổ kêu trời trong thầm lặng...

__ Một tiếng sau ..

_ YAA...._ Top giật mình quay lại khi nghe tiếng Seungri gọi ..

_ YA... HUYNH LÀ ĐỒ NGỐC HẢ ..._ Seungri sẵn giọng rồi chậm rãi bước đến trước mặt hắn, khác hẳn thường ngày , hắn chẳng phản ứng gì trước câu nói của cậu mà chỉ đưa mắt nhìn cậu buồn bã...

_ HAI TÊN NGỐC..._ Seungri bực bội mắng..._ YA... huynh đừng lo , tôi chẳng có gì với Yong đâu..._ Nhìn khuôn mặt ngớ ra của hắn , cậu thở dài...._ ... Yong tưởng huynh thích tôi , sợ tôi cướp mất huynh nên mới nắm tay tôi thôi.. đồ ngốc ...

_ HẢ...? ..._ Trong phút chốc hắn cảm thấy lỗ tai mình hơi ù đi , không tin vào những gì vừa nghe thấy..._ Ngươi... ngươi nói là... Yong sợ ta .. và ngươi...._ Hắn nhìn Seungri trân trối...

Seungri gật gật đầu ...

_ Có nghĩ là... tên nhóc đó ... HAHAHA... _ Hắn bất giác nhảy cẫng lên , cười vang ..._ AHHHH.... KHÔNG GHÉT TA ... VẬY LÀ KHÔNG GHÉT TA...HAHAHAHA...

Seunhri ái ngại nhìn quanh , rất nhiều người đang ngoái lại nhìn cả hai, bất giác cậu khẽ lùi lại như sợ người ta sẽ nghĩ cậu quen với tên điên có khuôn mặt đẹp trai đang không ngừng la hét và nhảy cà tưng cà tưng ở trước mặt bao nhiêu người...

Một lúc sau , hắn bình tĩnh lại ... quay sang Seungri với khuôn mặt tươi rói và ánh mắt sáng rỡ, hắn vỗ vỗ vai cậu thân tình... mỉm cười..

_ Ngươi cũng đáng yêu lắm... ta không muốn giết ngươi nữa....

_ HẢ ..._ Seungri giật mình..._... huynh... huynh từng muốn giết tôi sao?

_ Hả... à không .. không ... _ Hắn mỉm cười lấp liếm..._ Nhóc đó đâu rồi , sao không thấy...._ giờ hắn mới nhớ ra Yong ..

_ Cậu ta bảo muốn đi vệ sinh ...

_ À... vệ sinh..._ Hắn lẩm bẩm...

Bỗng 1 cơn gió thoảng qua , mang đến theo 1 mùi hương rất lạ... trong giây phút cơ thể hắn như đông cứng lại ... mùi máu ngọt ngào của Yong ... không cần suy nghĩ , hắn lao vụt đi như 1 cơn gió về phía nhà vệ sinh của cửa hàng.....[... Bị thương... đã bị thương rồi...]....

_________ Hết chap 15 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro