4-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______Chap 4 _____

__ 5 Giờ sáng __

Taeyang trở về sau một đêm tàn sát không thương tiếc . Thay nhanh bộ đồ bê bết máu anh vội vã trở lên phòng trình diện chủ nhân mình _ kẻ duy nhất có thể khiến anh kính trọng lẫn sợ hãi _ Nhưng vừa bước vào anh đã sững lại , hai mắt mở to , miệng há hốc nhìn cảnh tượng " lạ lùng " vừa hiện ra trước mắt mình . Bên chiếc giường mà cậu đang nằm , hắn _ vị chủ nhân lạnh lùng và đáng kính của anh _ đang ngồi chồm hổm dưới đất , tay tỳ lên thành giường chống cằm ngồi trầm tư nhìn cậu chăm chăm .

Nghe tiếng mở cửa , hắn giật mình ngoảnh lại , nhìn gương mặt đang ngớ ra của thuộc hạ , sực nhớ đến "tư thế lạ " của mình hắn vội đứng phắt dậy , bối rối quay mặt đi cố gằng giọng ...

_ Sao rồi._ giọng hắn hơi lạc đi..

_Dạ..?.._ Taeyang sực tỉnh..._ ah , dạ đã xong ạ . Tất cả đã biến mất sạch sẽ , tôi bảo đảm cậu nhóc không bao giờ gặp lại những kẻ đó nữa . _ Vừa nói Taeyang vừa mỉm cười liếm mép , trong một thoáng khuôn mặt thiên thần hiền lành của anh ánh lên vẻ độc ác kinh khủng , anh vẩn còn nhớ như in mùi máu tanh vươn vãi khắp những nơi đêm trước anh đã đi qua , và điều đó làm anh thích thú .

Hài lòng với kết quả nhận được , hắn chậm rãi thả mình xuống ghế , khẽ nhếch môi cười _ đối với Taeyang nụ cười của hắn chính là 1 lời khen ngợi mà cậu muốn có nhất , biết rõ điều đó nên hắn thuờng rông rãi ban phát điều đó cho anh _ Và như mọi khi , nhìn thấy nụ cười của hắn , khuôn mặt anh cũng khẽ giãn ra tạo nên 1 nụ cười , anh lại cúi xuống báo cáo ..

_ Nhưng đêm qua tôi đã gặp thợ săn _ đôi chân mày hắn lập tức nhíu lại _ Chỉ có 1 tên và hắn khá yếu nhưng tôi không thể xuống tay được , hắn mang trong mình BLOOD RUBIES .(BR)

_ Vậy hắn chính là người đứng đầu hiệp hội thợ săn... _ hắn nhíu mày khó hiểu _ Lẽ ra phải rất mạnh ..._ khẽ liếc nhìn Taeyang _ Ngươi có chắc không ...

_ Dạ , tôi chắc chắn là BR ạ _ Taeyang khẽ lùi lại _ tên đó còn rất trẻ , tầm khoảng 18 ,19 tuổi ạ ...

_ Ngươi tìm hiểu đi , ta muốn có BR _ Hắn lạnh lùng ra lên .

Taeyang lại vội vã cáo lui , chỉ còn mình hắn trong phòng cùng cậu .Hắn ngồi im lìm trên sofa , khuôn mặt đanh lại _ [ Cuối cùng BR cũng xuất hiện , ta nhất định phải có được nó... nhưng tại sao bọn người ấy lại giao phó thứ quan trọng đó cho 1 thằng nhóc ... chẳng lẽ có âm mưu gì sau chuyện này ... ] Bỗng hắn khựng lại , dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi 1 tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc giường của cậu , hắn giật mình ngước lên , cậu đã tỉnh ...

Ánh nắng sớm dịu dàng chíu vào phòng đánh thức cậu dậy , cậu khẽ dụi mắt nhìn quanh _ 1 không gian xa lạ _ cậu hốt hoảng ngồi bật dậy như hàng trăm lần trước đây _ khi cậu thức giấc trong đau đớn và sợ hãi trong những căn phòng khác nhau ở những khách sạn cao cấp khác nhau và lần nào cũng vậy , sẽ lại có 1 kẻ nào đó lao vào xốc cậu dậy để chuẩn bị cho những cuôc vui thác loạn , mặc cho cậu van nài với cơ thể rã rời . Nhưng lần này lại khác , vừa hốt hoảng ngồi bật dậy điều đầu tiên đập vào ánh mắt thảng thốt của cậu là hắn .

Ngồi chễm chệ trên chiếc sofa , tay gác hờ hững trên thành ghế , đôi chân thon dài bắt chéo đầy kiểu cách ,khuôn mặt góc cạnh lạnh băng với đôi mắt đen sâu hoắm như màn đêm (đang nhìn cậu chăm chú ) , được điểm thêm một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ trong hắn cứ như 1 bức tượng hoàn hảo vừa được tạc ra từ 1 bậc thầy nào đó _ nhưng với cậu thứ đẹp nhất lại là mái tóc bạch kim sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời của hắn , nó khiến cậu có cảm giác thân quen , vì cả 2 có 1 điểm chung ...... Cậu nhoẻn miệng cười với hắn , một nụ cười rực rỡ ,đôi môi màu anh đào tươi tắn , đôi má ửng hồng , đôi mắt 1 mí khẽ nheo lại lúng liếng .... 1 nụ cười toả sáng đúng nghĩa .... và hắn .... " đứng hình " ... khuôn mặt hơi nghệch ra ...ánh mắt tối tăm khẽ chao động...

_ Anh hai.._ Chất giọng trong trẻo của cậu cất lên làm hắn bừng tỉnh , nhưng rất nhanh hắn đã nhíu mày nhìn lại cậu..

_ ANH HAI ???__ Hắn như không tin vào điều vừa nghe thấy vội hỏi lại.

Nhưng đáp lại hắn vẫn là nụ cười rực rỡ và ....

_ Anh hai ...

____1s____

____2s____

____3s____

Không gian chìm trong im lặng , trong phòng , 1 người lòng vui như mở hội vì ngỡ gặp đựơc người thân còn một kẻ mặt mày cứng đơ á khẩu....

Bỗng cậu tung chăn , leo xuống giường , và nhào đến ôm ghì lấy hắn , rúc đầu vào vai hắn khúc khích cười , cậu không hề biết rằng hành động ấy của mình đã đánh thức 1 con dã thú trong hắn .

Tay hắn bấu chặt lấy thành ghế , cơ thể khẽ run lên , cơn khát máu nơi cổ họng hắn bắt đầu kêu gào khi hương thơm ngọt ngào của cậu sộc vào khức giác hắn , quấn lấy cơ thể hắn và dường như càng lúc càng trở nên mê hoặc khi niềm vui của cậu càng lúc càng dâng lên .Trong phút chốc đầu óc hắn như mụ mị đi...

Đôi mắt hắn dần dần chuyển sang màu đỏ , bàn tay hắn nhẹ nhàng trườn lên người cậu , ôm siết lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào sát người hắn , bàn tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu , kéo cái cổ thon nhỏ trắng ngần kề gần miệng hắn , rúc mặt vào cổ cậu , hắn nhắm nghiền mắt tận hưởng cái mùi hương thơm ngon hấp hẫn ấy một cách thèm khát , như 1 thói quen trước bữa ăn , hắn hôn lên cổ cậu _ cậu khẽ khựng lại _ răng nanh hắn bắt đầu dài ra và kê vào cổ cậu , thèm khát 1 dòng máu...

_ Anh hai.?.... _ Cậu ngạc nhiên cất tiếng hỏi ,hắn khựng lại , choàng tỉnh , và hốt hoảng khi thấy chỉ 1s nữa thôi là cậu đã .... Hắn giật mình hất mạnh tay khiến cậu văng mạnh lên giường , cậu ngơ ngác nhìn hắn...

_ TAEYANG..._ hắn gọi như thét lên , giong lạc hẳn đi , ánh mắt đỏ au , thảng thốt..._ MANG TA RA KHỎI ĐÂY......_ Hắn gào lên trong khi cơ thể không tự chủ vẫn lừ đừ tiến đến cậu trong cơn say máu....

Bàn tay hắn giơ ra chực tóm lấy cậu thì 1 cơn gió sộc thẳng vào hiện nguyên hình là Taeyang lao thẳng vào hắn , tống thẳng hắn ra khỏi phòng , cánh cửa đóng sầm lại khô khốc trước sự bàng hoàng của cậu....

Vừa đóng được cánh cửa , Taeyang đã bị hất bay ra bởi sức mạnh khủng khiếp của hắn , hắn lao về phía cánh cửa với những chiếc răng nanh há ra nhọn hoắc chỉ chực chờ cắm vào chiếc cổ thơm tho , nhanh như cắt Taeyang nhào đến , anh ôm chầm lấy hắn bằng tất cả sức mạnh của mình , cắm phập những chiếc móng vuốt sắt nhọn vào ngực hắn , dòng máu đen ngòm phụt mạnh ra khiến hắn khựng lại...

_ CHủ nhân... xin người bình tĩnh...

Trong tích tắt , hắn gạt mạnh tay anh ra , quay phắt lại đẩy mạnh anh vào tường và lao đến cắm phập những chiếc răng nhọn lễu vào cổ anh , một dòng máu nóng hổi phụt ra , Taeyang rên lên đau đớn mặt từ từ tái đi . Hắn hoàn toàn mất kiểm soát cứ cắn chặt lấy cổ anh mà hút , anh vùng vẫy 1 cách yếu ớt rồi từ từ quỵ xuống , mắt hoa lên , hơi thở trở nên đứt quãng ,khó khăn . Bỗng 1 bàn tay kéo mạnh , bứt hắn ra khỏi người anh , hắn ngã bật ra đất , thở dốc , đôi mắt dần dần trở lại màu đen , gượng ngồi dậy , hắn đưa mắt lạnh băng nhìn lên .

_ Hahaha... ngươi thật là ngốc mà .... định để huynh ấy hút sạch máu sao... hahaha..._ Vừa đỡ Taeyang đứng dậy , vừa không ngừng cười to khoái trá , Daesung quay lai nhìn hắn..._ Hôm nay Huynh sao vậy...haha... đổi khẩu vị , thích máu sói hả ...

Lồm cồm đứng dậy , hắn nhìn hai người 2 người với đôi mắt sắc lểu.

_ Sao ngươi lại đến đây , phù thuỷ già .

_ Ế , Huynh thật là ..._ Daesung lại híp mắt cười..._ hihi... Đệ đã bảo Huynh đừng thêm chữ " già '' vô rồi mà huynh cứ...

Mặc kệ Daesung đang cằn nhằn , hắn quay sang Taeyang ...

_ Ngươi về nghĩ đi....

_Dạ..._ Taeyang run rẫy cúi chào rồi kéo lê tấm thân đầy máu mệt mỏi quay đi....

_ Ta xin lỗi... và ... cám ơn..._ Hắn nói với theo , giọng ngập ngừng .

Hơi khựng lại , Taeyang đã nghe được lời hắn , anh khẽ mỉm cười mặc dù giờ đây đôi môi và khuôn mặt anh đã trắng xác vì mất máu , còn cơ thề thì nặng như chì . Đối với anh chỉ cần là chuyện của hắn thì dù là cái mạng này anh cũng sẵn sàng bỏ thì 1 chút máu này anh chẳng hề thấy tiếc , chỉ cần giúp được hắn đối với anh là đủ nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ nhận được câu cám ơn từ hắn , thế nên giờ đây khi nghe điều đó anh thực sự rất xúc động nhưng anh không hề quay lại trả lời vì biết nếu anh quay lại nhìn hắn sẽ thấy ngại , thế là anh cứ đi thẳng một mạch , mà đôi môi không dứt nụ cười.

Quay sang khuôn mặt đang khẽ mỉm cười đây ẩn ý của Daesung , hắn nhíu mày bực bội...

_ Ngươi cười gì mà cười mãi vậy ....

_ Hahaha.... không , chỉ là đệ ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe Huynh cám ơn thôi....

_ Ngươi....

Cạch... Bỗng cánh cửa phòng cậu hé mở , hắn giật mình vội đóng sầm nó lại...

_ Này .. này... Ngươi có thứ gì khiến nó ngủ không ..._ Hắn quay sang Daesung hốt hoảng...

Daesung đứng đực ra nhìn hắn rồi bất giác ôm bụng cười lăn lộn , lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt hỗn loạn của hắn , mà nguyên nhân chỉ là 1 thằng nhóc , nhưng nhìn khuôn mặt đang từ từ đanh lại của hắn , cậu chột dạ vội nói...

_ Được rồi..được rồi ... huynh yên tâm lánh đi .. đệ lo cho , đệ lo cho....

Khẽ trừng mắt cảnh báo , hắn buông tay nắm cửa xoay người biến thành 1 làn khói đen tan biến vào không khí...Từ cánh cửa , một cái đầu bạc trắng óng mượt khẽ thò ra trước cặp mắt tò mò của Daesung .....

****************

Sau cú đẩy bất ngờ của hắn , cậu bị hất bay lên giường , và trong khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã bị một cơn gió cuốn đi mất . Cậu ngồi ngẩn ra hết 1 lúc , giật mình , cậu lao vội ra cửa , nhưng cánh cửa chỉ mở ra 1 chút rồi lai đóng chặt lại cho dù cậu đã dùng hết sức bình sinh để đẩy , rồi đột nhiên cánh cửa bật mở , cậu chầm chậm thò đầu ra dòm quanh và thấy 1 khuôn mặt đang cười toe toét nhìn mình...

_ Anh hai... đâu ?.._ Cậu rụt rè cất tiếng hỏi .

_ Hả..?... anh hai...?..._ Daesung ngớ ra nhìn cậu.

_ Anh hai..._ cậu bối rối chỉ chỉ vào tóc mình , ấp úng .._ anh...cao... tóc.. tóc trắng...

Daesung ngẩn ra , rồi như chợt hiểu anh phá lên cười trước khuôn mặt ngơ ngác của cậu __// Đây chính là thứ đã khiến cho HUYẾT PHỤ phải lật đật bỏ chạy đây sao....hahaha....//_ anh phá lên cười, rồi đưa mắt nhìn cậu _// 1 thằng nhóc , nhỏ nhỏ , trắng trắng , cũng dễ thương..//_ bỗng anh nhoẻn miệng cười tinh quái_// có trò chơi rồi, ai kêu huynh cứ ăn hiếp đệ, hihi...//_ anh mỉm cười với cậu..

_ Anh biết anh hai của cậu đó , là bạn thân của anh.._ Anh tinh quái..

_ Thật không ? _ Mắt cậu sáng rỡ lên vui mừng.

_ Ừm ... cậu vào đây với anh..._ Nói đoạn anh kéo cậu vào phòng...

______Hết chap 4__________

__________ Chap 5 _______

Biệt thự BLOOD .

Ngồi bất động lặng lẽ trong căn phòng khách sang trọng nhưng lại âm u , lạnh lẽo một cách lạ thường của mình , khuôn mặt hắn lạnh tanh , nếu không biết người ta dễ dàng nghĩ rằng hắn chỉ là 1 bức tượng tuyệt đẹp được trưng bày . Nhưng ngược lại với sự lạnh lẽo bên ngoài , trong đầu hắn lại nóng rực trước hàng tá câu hỏi, sự im lìm của cơ thể dường như giúp hắn dồn toàn bộ năng lượng để giải đáp các thắc mắc trong đầu mình ....

_ [Không biết thằng nhóc đó thế nào rồi ? Không biết gã phù thuỷ già có làm gì nó không ..? Chắc vẫn đang kiếm mình , mà tại sao lại là anh hai chứ ..? chỉ vì tóc trắng thôi ư ..? đúng là đồ ngốc , rủi có ai nhuộm tóc trắng kêu đi theo chắc ngoan ngoãn đi theo quá , ngốc thật ...chưa biết người ta ra sao đã bám chặt lấy rồi , còn cười cái kiểu đó , rủi gặp kẻ xấu thì sao..._ Thở dài _ mà sao đầu óc lại như 10 tuổi chứ , lớn thêm 1 chút có phải đỡ lo không....mà khoan đã , sao ta phải để ý chuyện nó chứ , còn chuyện quan trọng hơn mà.... BR , phải rồi , BR , Không biết Taeyang có tìm được gì không , nhưng vẫn cảm thấy lạ , tại sao lai giao cho 1 tên nhóc chứ , sao không giao cho người mạnh nhất nào đó có phải vui hơn không .... cái lũ thợ săn đáng ghét , dám đưa 1 thằng nhóc 17, 18 tuổi ra làm khó ta ... ta chấp hết ... mặc kệ là mạnh hay yếu , cũng vậy cả thôi ... 17 tuổi? vậy là bằng tuổi với thằng ngốc trên lầu rồi , sao không đáng yêu dễ thương như người ta mà bày đặt làm thợ săn ... đáng chết....]

Đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng hắn khựng lại , một bàn tay nhỏ bé vừa nhè nhẹ trườn lên vai hắn ... Nhíu mày , hắn lạnh lùng quay lại và giật bắn mình vội đứng phắt dậy và nhảy lùi ra .

Trước mắt hắn là cậu _ cái đứa nhóc có mái tóc trắng cứ nhảy múa trong đầu hắn nãy giờ _ Cậu đứng đó , xinh đẹp 1 cách lạ thường , mặc trên người 1 chiếc sơ mi lụa trắng mỏng tan , nhẹ rũ , chiếc quần short trắng ngắn cũn gài hờ hững , để lộ ra đôi chân thon dài , trắng muốt mịn màn ,và trên khuôn mặt thiên thần của cậu , đôi môi hồng khẽ chúm chím , vẽ nên 1 nụ cười quyến rũ ,trong khi đôi mắt nhìn hắn đắm đuối , ướt mượt như mời gọi .... hắn đứng như " trời trồng " trước '' tạo hình mới " của cậu , miệng không thốt được lời nào .....nhẹ nhàng như 1 chú mèo , cậu lướt tới bên hắn , bàn tay khe khẽ chạm vào thân hình lạnh giá đang cứng đờ , dịu dàng , cậu vuốt ve khuôn ngực rắn chắc nhưng im lìm không nhịp đập của hắn , cậu từ từ áp sát cơ thể đang nóng hừng hực vào người hắn , khẽ ngước đầu nhìn lên khuôn mặt đang ngây ra , cậu khẽ mỉm cười , bàn tay nhè nhẹ kéo chiếc áo khoác dài nặng nề của hắn rơi xuống đất , cậu rướn lên , tiếp tục kéo phần cổ chiếc chiếc áo len dày và nhẹ nhàng đặt lên phần da cổ lạnh buốt vừa hiện ra 1 nụ hôn .... hắn giật bắn mình , một lần nữa vội nhảy lùi lại , tay che vội phần cổ , vừa thảng thốt nhìn cậu , hắn vừa lùi lại không ngừng và lắp bắp ...

_ YA... ngươi ... ngươi làm gì thế hả...._ cậu nhếch môi cười , mắt khẽ ánh lên tinh quái , rồi lại từ từ tiến về phía hắn _ YA ...đừng qua đây ... ta chịu không nổi sẽ cắn chết ngươi đấy...Ta không biết đâu đấy...._ hắn vội kéo chiếc ghế bành chắn lại giữa cậu và hắn .. _ Ngươi bị sao vậy... YA.. TÊN PHÙ THUỶ KIA.....NGƯƠI ĐÂU RỒI ...._ cậu vẫn tiến tới , leo cả lên ghế , trước cặp mắt hơi hốt hoảng của hắn _ NHÀ NGƯƠI ĐÃ CHO NÓ UỐNG THỨ GÌ VẬY HẢ ... TÊN PHÙ THUỶ ĐÁNG CHẾT ...._ Hắn gào lên trong khi vẫn tiếp tục lùi lại ....

Một cách nhẹ nhàng cậu từ từ rời bỏ chiếc ghế và bước về phía hắn , mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến hắn quên bẵng mất mình là ai và cả sức mạnh của chính mình , giờ dây nhìn hắn cứ như 1 chú chuột đang bị vờn bởi 1 con mèo to lớn _ hắn cứ bối rối lùi lại cho đến khi chân vướn phải ghế sofa ngã bật ra , ngồi lọt thỏm trong đó , chỉ chờ có thế , cậu nhào đến , nhảy phốc lên ngồi trên người hắn , chậm rãi nhìn hắn nhoẻn miệng cười .

_ ...Này... này... ta nói ngươi nha..._ hắn bối rối nhìn cậu van nài _ ngươi ... ngươi về phòng ngủ đi... ta ...ta sẽ cắn ngươi đấy... sẽ ĐỦ CHƯA...

Cậu châm rãi đứng dậy , bình thản phủi lại quần áo rồi ngước lên nhìn hắn mỉm cười teo toét và từ từ hiện nguyên hình là... Daesung...

_ hahaha... huynh làm gì mạnh tay dữ vậy ... đệ d8ùa 1 chút thôi mà...._ anh cười cầu hoà nhìn hắn .

_Sao ngươi cứ chơi trò này mãi thế .._ hắn liếc cậu , ánh mắt lạnh băng _ hết CL rồi đến Taeyang , lần này còn giả cả tên nhóc ngốc ngếch ấy nữa...ngươi rỗi quá thì lo bào chế thuốc đi , sao cứ bám lấy ta mà phá thế...

_Hahaha.... huynh.._ Anh sà xuống ngồi bên cạnh hắn _ ..mà sao huynh nhận ra đệ hay vậy , thuốc lần này đệ chế hay lắm mà , ban nãy chạy đi gặp Taeyang , nó còn không nhận ra bắt đệ trở về phòng mà ...

_ Tên nhóc ấy sao rồi ?.

_ Nó ngủ rồi , đệ bảo đảm , nó sẽ ngủ tới hết đời luôn..._ Hắn trừng mắt lên nhìn qua anh làm anh hết hồn vội đính chính.._ ..Không không phải... ý dệ là nó sẽ ngủ tới chừng nào huynh muốn nó dậy.._ thấy ánh mắt hắn dịu trở lại , anh lại nài nỉ.._ huynh ,... huynh nói đệ nghe đi , sao huynh nhận ra đệ vậy....

_ Ngươi không thơm như nó _ Hắn ngứơc lên đáp gọn lỏn.

_Hả ? Đệ đâu ngửi được mùi gì đâu.._ anh ngạc nhiên thốt lên .

_ Ngươi không biết đâu.._ hắn khẽ thở dài.._ mỗi khi vui nó sẽ toả ra 1 mùi hương , mùi hương đó..._ ánh mắt hắn tối sầm lại.._ ...Làm ta chỉ muốn hút cạn máu nó thôi, thậm chí ta không thể tự kiềm chế đựơc ...Rất đáng ghét...

_ Vậy thì huynh cứ hút đi , sao phải kiềm chế , còn chịu không nổi mà cắn Taeyang nữa..._ anh ngơ ngác nhìn người huynh thường ngày lạnh băng băng của mình hôm nay trở nên kỳ lạ .

_............... Ta cũng không biết nữa............. _ Sau 1 hồi im lặng suy nghĩ , hắn nói..._ ...........không hiểu sao lại không muốn cắn chết nó.... vẫn muốn nhìn thấy nó......

_ Huynh sao vậy , huynh cắn nó , nó vẫn sống phây phây như những kẻ khác thôi...

_ ... Không phải kiểu đó.... ta không muốn biến nó thành kẻ không có linh hồn , không muốn nó gọi ta là chủ nhân ..._ hắn bắt đầu hoang mang với chính mình.._ .... Ta muốn thấy nó cười , nó cười rất đẹp...

Daesung im lặng , anh bắt đầu hiểu nguyên nhân , thoáng chốc trong mắt anh 1 nỗi buồn thoáng qua , như rất nhanh anh lại nhoẻn miệng cười ...

_ hahaha.... huynh lạ thật ấy .... trước giờ có bao giờ như vậy đâu...hahaha...

Hắn thừ người ra , im lặng ,bất giác như sực nhớ hắn quay phắt sang Daesung....

_ Này , nhà ngươi có thể chế ra thứ gì để ta không ngửi được cái mùi đó không ? _ mắt hắn mở to nhìn anh đầy hy vọng .

_ Sao lại như vậy , huynh định để nó ở bên mình sao ..._ nụ cười trên môi Daesung trở nên gượng gạo_... nếu huynh không muốn cắn nó thì cứ thả nó ra , vậy là được rồi ....

_ Không được ._ hắn trả lời 1 cách dứt khoát , bỗng thấy khuôn mặc khó hiểu của Daesung , hắn vội phân bua.._ Ta cũng có nghĩ qua , nhưng chỉ mới nghĩ đến chuyện bỏ mặc nó thì ta cảm thấy khó chịu , khó chịu lắm , làm không được ..._ hắn xua tay phản đối nhưng rồi lại ngẩn ra _... mà tại sao ta lại khó chịu nhỉ , lạ thật đấy....

_ A...._ Daesung lại lên tiếng nhưng giọng anh hơi lạc đi.._ có lẽ là tại đầu óc nó không bình thường nên...nên ... nên làm huynh thấy tò mò muốn giữ nó lại thôi...

Hắn sững ra , nhìn Daesung chầm chầm ... rồi bất ngờ cười reo lên...

_ AAhh ... hahaha.... đúng rồi nhỉ ... sao ta không nghĩ ra..._ vỗ vỗ vào vai Daesung ra chiều cảm kích _ Đúng là Daesung có khác ... ta nghĩ mãi không ra vậy mà ngươi nghĩ ra cái 1 , giỏi lắm...hahaha..

Daesung cười méo xệch nhìn hắn mà chẳng thốt lên lời nào....

_ AAhhh...phù..._ thở hắt ra đầy sảng khoái như vừa trút được gánh nặng , hắn quay sang Daesung mắt khẽ sáng lên _ ... Vậy được rồi , ta muốn ngươi trong thời gian nhanh nhất bào chế ra thứ thuốc gì đó làm nó bình thường lại để ta tống nó ra ngoài .... báo hại làm ta suy nghĩ muốn nhức đầu luôn .. đáng ghét... còn làm ta hết hồn mấy lần....

_ Dạ , huynh cứ giao cho đệ._ Daesung trả lời mà khuôn mặt tiêu nghỉu , anh rủa thầm trong bụng...

// Đồ ma cà rồng đáng ghét.. vừa ngốc vừa điên .... rõ ràng là không có trái tim mà còn .... đáng ghét thật... có thương cũng phải thương ta trước chứ ... sao lại thích thằng nhóc đó....chính mình còn không hiểu rõ thích là gì mà còn đi thích người ta... đáng ghét thật ... muốn đập cái bản mặt đẹp mà khờ của hắn ghê.... ahhhhh ... không biết đâu....biết thế ta chẳng theo ngươi làm gì ... đồ ma cà rồng ngốc.... chỉ được mỗi cái là mạnh và.... hơi đẹp trai thôi... ghét quá đi....//

Sau khi '' giải quyết '' được những '' thắc mắc '' của mình hắn mới sực nhớ đến chuyện của BR , ngay lập tức chân mày hắn nhíu lại , vẻ mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ , hắn trở lại là chính hắn _ HUYẾT PHỤ đầy uy lực ._ quay sang Daesung vẫn còn đang lẩm nhẩm , hắn cất giọng lạnh băng làm anh giật nảy mình .

_ Ngươi biết gì về BR .

_ Dạ ?...Ah.... đệ cũng có biết về nó , theo như ghi chép thì BR là thánh thạch của hội thợ săn , được tạo ra bởi trái tim của HUYẾT PHỤ đời trước . Theo như đệ biết thì BR có thể ẩn chứa sức mạnh thanh tẩy lẫn ma lực rất lớn , có thể chống được cả ma pháp thần chú của đệ nữa ,...ah... sức bảo vệ cũng rất lớn , có thể tạo kết giới chống lại người sói đấy , và ma cà rồng nhưng đối với HUYẾT PHỤ như huynh thì không có tác dụng đâu, huynh đừng lo ...

_ Ngươi bảo ai lo..._ Hắn bực bội liếc nhìn anh khó chịu .

_ AAhh... không , chi là em ngạc nhiên khi huynh hỏi về nó thôi ._ Daesung vội nói...

_ BR đã xuất hiện trở lại

_ Hả , đệ cứ nghĩ nó đã tan biến cách đây 6oo năm khi cuộc chiến người và ma kết thúc rồi chứ . Nếu như nó xuất hiện trở lại có nghĩa hội thợ săn vẫn còn tồn tại ....

_ Ta muốn có nó._ Mắt hắn khẽ ánh lên đầy ma quái .

_ nhưng người nắm giữ BR chẳng phải luôn luôn là người mạnh nhất hội thợ săn sao , nếu tiếp cận sẽ rất dễ bị lộ...... đệ nghĩ huynh không cần đến nó đâu , tuy nó có thể thanh tẩy được các ma cà rồng thứ sinh nhưng cứ giết chết kẻ nắm giữ trước khi hắn truyền lại nó cho người khác là được rồi , không cần mạo hiểm...._ Daesung lo lắng...

_ Không được , ta nhất định phải có nó.... trái tim của HUYẾT PHỤ đời trước . Có nó ta sẽ trở thành người mạnh nhất và kế hoạch của ta sẽ không sợ gặp trở ngại . Ta nhất định phải tạo ra vương triều ma cà rồng mạnh nhất ..._ hắn gằn giọng...

_ Nhưng việc lấy nó khó hơn vạn lần việc tiêu huỷ nó , đệ nghĩ huynh nên nghĩ lại ...

_ Làm cách nào để lấy nó . _ liếc nhìn Daesung bằng ánh mắt sắc nhọn , giọng hắn lạnh băng.. Daesung hơi giật mình , không dám bàn lui nữa ,vội đáp..

_ Chỉ cần kẻ nắm giữa vui lòng trao ra là được , nhưng khi BR rời khỏi cơ thể thì kẻ đó cũng chết nên ....

_ Ta biết rồi...ngươi đi đi, nhanh chóng bào chế thuốc cho tên ngốc kia đi._ Hắn cắt ngang lời anh.

Daesung nghe vậy thì sụ mặt xuống quày quả bỏ đi , bỗng hắn gọi giật lại ...

_ Này , vậy trong thời gian này rủi ta lại muốn cắn nó thì sao? _ giọng hắn lo lắng .

Chẳng thèm quay nhìn lại , Daesung sẵn giọng , vẻ giận dỗi..

_ Thì huynh cứ hút máu chính mình ấy..._ nói đoạn anh biến thành 1 làn khói bay mất trong khi hắn chưa kịp nói gì.

______ Hết chap 5 ___________

_
___________Chap 6 _____________

Lao vội vào nhà , đóng sầm cánh cửa lại đánh '' rầm '' . Seungri nhảy phóc lên giường trùm kín chăn , run rẩy ,mồ hôi cậu túa ra như tắm , ánh mắt sợ hãi đến thất thần , đôi môi khô khốc trắng xác cố hớp lấy không khí cung cấp cho buồng phổi muốn quá tải khi cậu bán sống bán chết chạy về nhà , nằm run bần bật trong chăn , Seungri vẫn chưa hết kinh hoàng , lần đầu tiên trong d9ời cậu nhìn thấy sói , mà lại là 1 con sói khổng lồ....

.........................

Vừa bước vừa không ngừng nhún nhảy theo những giai điệu vui vẻ phát ra từ chiếc headphones _ Seungri trở về nhà sau giờ tan ca với 1 tâm trang đầy thoải mái , ngày làm việc đầu tiên ở nơi làm mới xem ra cũng không tệ , ít nhất thì trong tháng này cậu không cần quá lo lắng về tiền sinh hoạt phí ...

17 tuổi , ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn còn đang vùi đầu vào học hành và vui chơi , tận hưởng niềm vui tuổi trẻ thì Seungri đã phải lao ra ngoài ,tự mưu sinh để sống và trốn chạy , cậu chẳng bao giờ ở 1 chỗ quá lâu , cậu cứ phải di chuyển liên tục , vài tháng ở đây rồi lại vài tháng ở nơi khác , cậu cứ như đang trong 1 cuộc đua không bao giờ có đích cuối , sợ hãi và mệt mỏi cũng không thể dừng lại .

Đến thành phố này được 3 ngày , cậu đã nhanh chóng tìm dược việc làm nhờ vào cái lưỡi dẻo quẹo và khuôn mặt hiền lành đáng yêu của mình , dù chỉ là việc phục vụ trong 1 vũ trường nhưng với cậu vậy là qua đủ , cũng không biết từ bao giờ trong cậu không còn những ước mớ xa xôi hay hoài bão nửa , cậu bằng lòng với những thứ mình đang có , chấp nhận đó là số phận của mình . Và đêm nay , số phận sắp đặt cho cậu 1 cuộc chạm trán định mệnh , làm thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu khi cậu quyết định đi đường tắt về nhà vì ngoài đường lớn hôm nay trở nên quá ồn ào với những tiếng còi hụ inh ỏi của những chiếc xe cứu thương , cậu không quan tâm chuyện gì đang xảy ra mà chỉ cảm thấy phiền vì tiếng ồn , nhanh chân chạy vào 1 đường hẻm vắng với ánh đèn chập choạng cậu vui vẻ trở về nhà.... và....

Seungri đông cứng người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt cậu ......

Khổng lồ ... hung tợn ... khát máu ... điên cuồng .... Một con sói khổng lồ đang vung vun vút những cái móng vuốt sắt nhọn xé tan xác một kẻ xấu số nào đó .... từng mảng ... từng mảng... đỏ tươi ... tanh tưởi ... nhanh chóng biến mất trong cái họng khổng lồ đen ngòm.... máu lênh láng ... những phần người dư thừa rơi vãi...cảnh tượng như địa ngục ... bất ngờ con quái thú quay phắt lại nhìn cậu .... đôi mắt màu vàng tươi cua nó nhìn thẳng vào cậu như sáng lên ... hàm răng nhọn hoắc dính đầy máu nhe ra đầy đe doạ ... nó gầm gừ rồi lừng lững tiến về phía cậu... chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm...

Cậu đứng đó ... tay chân bủn rủn ... mồ hôi túa ra chảy thành dòng ... khuôn mặt tái mét không còn giọt máu ... miệng há ra không thốt nên lời ... mắt trân trối nhìn hai ngọn lửa vàng tươi đang từ từ tiến tới sát bên mình .... trong phút chốc như cả buồng phổi lẫn trái tim cậu dường như đã ngưng hoạt động...cho đến khi cái miệng đỏ lòm , phả ra mùi tanh nồng nặc của máu tươi chỉ còn cách cậu non vài bước chân thì cậu khuỵ xuống ... đôi chân cậu không còn đứng vững được nữa .... cậu hét lên kinh hoàng trong khi đôi mắt vẫn không thể rời khỏi con quái thú.... nhưng dường như tiếng hét của cậu càng làm con thú say máu , nó thè chiếc lưỡi dài đỏ ké liếm láp hàm răng nhọn hoắc .... và bất ngờ nhảy bổ về phía cậu....

_AAAAAAAAAHHHHHHHHH________________________ Cậu hét lên kinh hoàng , ngã ngửa ra đất bấn loạn...

Con quái thú khổng lồ chồm lên cả người cậu , những giọt máu tanh rình từ người nó rơi vãi xuống mặt cậu ... cậu kinh hoàng tột độ... bông dưng.... con thú nhảy lùi lại , lắc dầu lia lịa .. bước chân nó trở nên loãng choạng , không vững...nó lừ đôi mắt giận dữ nhìn cậu ... gầm gừ không ngừng ... trong khi cậu còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì nó đã quay lưng biến thành 1 làn khói và tan biến mất trước cặp mắt kinh hoàng của cậu ...

___ 1s ___

___ 2s ___

___ 3s ___

Cậu sực tỉnh , hốt hoảng bật dậy , chạy như bay về nhà , miệng không ngừng la thất thanh....

**************

Buông tay khỏi cơ thể lạnh ngắt của cô gái , hắn chậm rãi đưa tay lau đi nhưng giọt máu còn vươn lại trên vành môi , nhặt lấy chiếc áo khoác rơi dưới đất , hắn vừa khinh bỉ nhìn bữa ăn của mình _ [ Đáng chết , dám cởi cả áo ta ra..]_ vừa khoát vội chiếc áo vào người , hắn rời khỏi căn phòng sang trọng của khách sạn , tiến lên sân thượng và từ đó , hắn tung cánh lao vút về nhà....gấp gáp....

Biệt thự BLOOD ..

Bay thẳng vào phòng cậu , đáp xuông 1 cách nhẹ nhàng , chậm rãi thu lại đôi cánh vào lưng hắn tiến về phía chiếc giường , đôi môi bất giác mỉm cười _ nhưng đáng tiếc chính hắn cũng không hề nhận ra mình vừa nở nụ cười _ trong thoáng chốc ánh mắt vẫn còn say máu của hắn dịu lại khi nhìn vào sinh vật đáng yêu vẫn đang ngủ vùi trên giường _ chính là cậu _ nhè nhẹ ngồi xuống bên cạnh giường , hắn chăm chú nhìn cậu ..._ mái tóc bạch kim mềm mại , làn da trắng hồng mịn màn , đôi mắt 1 mí khép nhẹ hờ hững , còn đôi môi nhỏ hồng xinh xắn khẻ vẽ nên 1 nụ cười , có lẽ cậu đang mơ 1 giấc mơ đẹp .

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi hắn mang cậu về , dưới tác dụng của thuốc Daesung đưa cho , cậu vẫn chìm trong giấc ngủ , cứ như nàng công chúa trong 1 câu truyện cổ tích nào đó ... còn hắn , bỗng dưng những cuộc đi săn trở nên rất chóng vánh , hắn lao ra đường , đến thẳng 1 vũ trường sang trọng nào đó , tìm vội 1 hoặc 2 con mồi , hút vội vã dòng máu chảy ra cho dến khi no căng bụng , rồi lại vội vã bay về , không còn những đêm rảo bước trên phố hoặc lượn lờ chọn lựa con mồi ở những nơi khác nhau....và nguyên nhân của tất cả những việc ấy là vì ... cậu . Hắn không đủ can dảm đối diện cậu với 1 cái bụng trống rỗng và cái cổ họng khát khô máu , hắn sợ chính hắn sẽ không thể kiềm chế mà cắn cậu sau đó sẽ hút sạch máu cậu . Nhưng hắn lại không thể không gặp cậu _ như 1 kẻ nghiện ma tuý không có thuốc _ hắn sẽ thấy khó chịu , rất khó chịu và chính hắn cũng chẳng biết phải làm gì khi cảm giác ấy ập đến , và cứ thế , hắn lao vào săn mồi , lao đi gặp cậu rồi lại rủa thầm Daesung vì 1 lý do ngu ngốc _ bào chế thuốc trị bênh cho cậu quá chậm khiến hắn cứ phải chịu cái cảm giác đáng ghét ấy _ hắn vẫn đinh ninh rằng cảm giác khó chịu khi không thấy được cậu là do sự tò mò mà Daesung đã nói , thế nên hắn chẳng thèm suy nghĩ đến nguyên do vì sao mình trở nên như vậy nữa , hắn cứ nghĩ rằng khi Daesung chế xong thuốc , cậu sẽ trở nên bình thường và cảm giác này cũng biến mất.._ đúng là 1 HUYẾT PHỤ ngốc nghếch..

Trong 1 lúc vô thức , bàn tay hắn bỗng giơ lên , khe khẽ chạm vào mái tóc đẹp đẽ của cậu , vô thức... hoàn toàn vô thức ... và cũng vô thức cậu cựa mình quay qua và ôm chầm lấy cánh tay lạnh lẽo của hắn . Hắn giật mình , thoáng chút bối rối . Thở dài , khuôn mặt nhăn lại khổ sở , hắn từ từ rút tay ra nhưng vẫn cố làm thật nhẹ như sợ làm cậu tỉnh giấc , nhưng mọi chuyện không đơn giản và dễ dàng cho hắn, cậu lại khẽ cựa mình và.... ôm chặt cánh tay hắn vào lòng , dụi đầu vào nó và nhẹ mỉm cười.... khuôn mặt hắn trở nên méo xệch ... hắn lại cố rút tay mình ra 1 lần nữa , nhưng nó đã bị ôm cứng ... hắn xoay bên trái ... rồi lại xoay bên phải ...cứ loay hoay mãi mà chẳng rut được... cuối cùng hắn thở dài ngao ngán nhìn cậu .._ [ Đồ đáng ghét , ôm gì mà chặt vậy , nếu không phải sợ ngươi giật mình dậy là ta rút ra cái một rồi...] _ Thở dài.._ [ ... trời ạ ... thả ra đi mà...] _ thở dài _ [ ...ôm gì mà cứng dậy... thích ôm thì dậy ta cho ôm ... buông ra đi..]

Nhưng khi từ " dậy " vừa lướt qua trong suy nghĩ của hắn thì cậu mở mắt _ tỉnh dậy .....

Chớp khẽ đôi mắt nâu trong veo ,cậu thức dậy sau 1 giấc ngủ dài , và thứ cậu thấy đầu tiên là 1 khuôn mặt khá gần với mặt mình .._ khuôn mặt góc cạnh đẹp như tượng , ngoại trừ cặp mắt đen láy đang mở ra hết cỡ trân trối nhìn cậu.._ cậu nhận ra khuôn mặt này , nhoẻn miêng cười tươi rói , cậu khẽ gọi...

_Anh ... hai....

Nhưng đối với hắn , chất giọng ngọt ngào nhẹ hẫng của cậu như tiếng chuông đồng bên tai , báo hiệu phiền phức đến...

_AAAAhhhh..... _ hắn bất ngờ la lớn làm cậu giật bắn mình ..._ AAAAhhhhh ....._ sau tiếng la thứ hai hắn đứng phắt dậy , rút mạnh tay ra khỏi tay cậu và lao vụt ra cửa .

Chạy ra khỏi phòng , tay chân hắn lóng ngóng , cuống cuồng khoá trái cửa lại . Đến khi chắc chắn cánh cửa đã được khoá lại cẩn thận , hắn mới bình tĩnh lại , thở phào nhẹ nhõm...[ Tự nhiên tỉnh lại ... làm ta hết hồn... phù.... đáng ghét thật... khoá vầy cho chắc ăn...]

_ Anh hai ơi....._ Từ bên kia cánh cửa tiếng cậu vọng qua khiến hắn giật nảy mình...

_..TAEYANG.... TAEYANG ... NGƯƠI TỚI ĐÂY....._ hắn gào lên , và trong tích tắc Tae yang đã đứng trước mặt hắn ,anh cúi chào đợi lệnh...

_ DAESUNG... ngươi mau tìm Daesung về đây cho ta .... nhanh lên..._ hắn hối thúc với vẻ mặt nghiêm trọng làm Taeyang hơi lo , anh vội vã biến đi...

_ Anh hai...ơi..._ tiếng gọi bên kia hơi yếu ớt...

Hắn vẫn ghị chặt cánh cửa như sợ cậu có thể hất tung nó vậy...

_ Anh.. hai ..ơi.. hichic...

Hắn khựng lại , lóng tai nghe..._ [ ...hình như....]

_ Anh.. hai..ơi...huhuhu...._ Tiếng gọi trở nên nức nở.

[ Khóc ... khóc ...rồi sao...]-_ hắn bối rối....

_ Huhuhu... anh hai...ơi... huhuhu.... anh hai bỏ Yong rồi....

_Không... không có..._ Chưa kịp suy nghĩ hắn đã buột miệng giải thích _ ...Ta ... ta ở đây... không có bỏ...

_ HUHUHU.....Anh hai ơi... mở cửa cho Yong đi....HUHUHU...Yong muốn thấy anh hai....HUHUHU..._ Tiếng khóc càng to hơn..

Hắn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu..[.... trời ạ.... ta đang làm gì thế này....]

_.....không được.... bây giờ chưa được.... mai mốt mới được..._ Hắn cố gắng yếu ớt...

_...HUHUHU.....HUHUHU.....

_AAAAAAHHHHH......_ hắn bực bội đứng dậy gào lên , tiếng khóc của cậu làm hắn khó chịu vô cùng , hắn chỉ muốn tung cửa mà nhào vô bắt cậu nín khóc.._ ....TÊN PHÙ THUỶ ĐÁNG GHÉT RÚT ĐÂU RỒI.... LÀM SAO ĐÂY... BỰC QUÁ....

Bông hắn khựng lại ...[ .. A... đúng rồi lần trước nó nói gì nhỉ..] _ mắt hắn khẽ sáng lên mừng rỡ..._[...nó kêu mình tự hút máu cũng được mà...haha..]_ Nghĩ đoạn không ngần ngại , hắn giơ tay lên cắn phập vào tay mình , một dòng máu đen ngòm chảy ra.... hắn nén đau cố nuốt vào cuốn họng...._[ ...Đắng quá...]_ hắn nhíu mày khó chịu , mắt bắt đầu hoa lên.

_ HUHUHU.....anh hai ơi.....HUHUHU..... mở cửa cho Yong.... HUHUHU...._ tiếng khóc bên kia cánh cửa như thúc giục...

Hắn lọang choạng gục xuống , đầu óc choáng váng , đưa tay lau vội máu còn vươn lại , hắn cố gượng đứng dậy , lắc lắc đầu cho tỉnh táo , hắn từ từ mở cửa.....cánh cửa vừa mở ra hắn thấy cậu ngồi ngay cửa , đập vào mắt hắn là hình hài co ro nhỏ bé của cậu,đôi mắt trong veo đầy nước , đôi môi mím chặt , cái mũi nhỏ của cậu cũng đỏ cả lên , ngẩng khuôn mặt ướt nước mắt nhìn lên , vừa thấy hắn mở cửa vào cậu lại òa lên khóc nức nở làm hắn vội ngồi thụp xuống cuống cuồng, vội vàng vụng về đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu...

_ Ya...YA.... đã mở cửa rồi sao vẫn khóc vậy...ya..ya.._ hắn bối rối...

Không trả lời hắn , cậu nhào đến ôm chầm lấy hắn , hắn hốt hoảng vội đưa tay bịt chặt mũi mình lại.._ hắn sợ .. rủi như cách của Daesung không hiệu quả... hắn không muốn cắn cậu..._ cậu vẫn ôm chặt lấy hắn , níu lấy áo hắn mà nức nở ... vô thức.. bàn tay còn lại của hắn vỗ nhè nhẹ vào vai cậu , hắn cứ ngồi thừ ra dỗ cậu , 1 tay vẫn bóp chặt mũi mình....khuôn mặt méo xệch....

.....1 phút.....2 phút..... 3 phút.... Cậu từ từ ngưng khóc , khẽ buông hắn ra .... ngước nhìn lên hắn , bỗng khuôn mặt vẫn còn ướt nước mắt của cậu nhoẻn cười _ nụ cười tươi rói_ trước cặp mắt ngạc nhiên của hắn ....

_ Anh hai... mũi...hihi..._ vừa cười cậu vừa khẽ chỉ chỉ lên lỗ mũi mình...

_ Hả...?._hắn ngớ ra không hiểu .

Cậu vẫn khúc khích cười , rồi đưa tay kéo bàn tay đang bịt chặt mũi của hắn ra...hắn giật mình đứng phắt dậy định chạy ra khỏi phòng lần thứ 2 , nhưng rồi hắn đứng im , mũi khẽ hít hít..._ [....vẫn thơm....nhưng mà.... không khát.... không muốn cắn....thành công rồi...] _ Như vừa trút được gánh nặng , hắn ngồi phịch xuống khẽ nhìn cậu..mỉm cười. Cậu khẽ ngẩng người ra... nụ cười ấm áp như nắng sáng với ánh mắt dịu dàng của hắn làm cậu... trong thóang chốc... trái tim như ngừng đập...Cậu mỉm cười ôm lấy hắn..

_Anh hai.... Yong thương anh hai nhất....thương nhất...._ cậu nói như reo vào tai hắn...

Nghe hai tiếng " anh hai '' hắn sực nhớ , khẽ vịn vai cậu đẩy ra , hắn nhìn thẳng vào mắt cậu...

_TA... không phải là anh hai của ngươi...._ hắn cố nhấn mạnh từng tiếng..

Khuôn mặt cậu ngớ ra..

_Là anh hai.... tóc ... tóc giống Yong..._ Cậu lắp bắp...

_Không phải ... chỉ là tóc giống thôi ... không phải là anh hai..._ Hắn cố giải thích...

_ Anh... muốn... bỏ.._ Nước mắt cậu lại bắt đầu ứa ra _ ...bỏ.... Yong....hic hic...

_HẢ.... đừng... đừng khóc nữa... _ Hắn bối rối.._ Không .... không bỏ ....nhưng không phải anh hai...

_Không bỏ... thiệt không.... anh hai.....?.._ Cậu ngước lên chờ đợi..

_Không bỏ... nhưng không phải là anh hai..._ hắn vẫn cố kiên nhẫn...

_Anh h...._ cậu khựng lại khi thấy hắn trừng mắt.._ anh ...gì... không ... không bỏ Yong hả..?_ cậu run run nhìn hắn ...

Nhìn dáng điệu sợ sệt vì cái trừng mắt của cậu , hắn thở dài.._ [....trời ơi....HUYẾT PHỤ ta đang làm gì vậy trời... hơiiiiiiiii.....]_ hắn thở dài đánh sượt rồi ngước lên nhìn cậu..

_ Gọi ta là HUYẾT PHỤ chủ nhân...

_........không thích.... Yong không thích tên đó..._ Cậu phụng phịu..

_ YA... kêu gọi là HUYẾT PHỤ chủ nhân thì cứ gọi thế đi..._ Hắn bắt đầu nổi quạu...

_ Hic hic.... Yong không thích.... không thích mà.... huhuhu...._ Cậu lại bắt đầu khóc...

Nhìn cậu nức nở , khuôn mặt hắn méo xệch , hắn ngồi bệt xuống đất , mệt mỏi , ngước mắt lên nhìn cậu ngán ngẩm...

_ Muốn gọi ta là gì cũng được .. đừng gọi anh hai là được rồi.._ giọng hắn tiu nghỉu...

_ Thật không..? _ mắt cậu sáng rỡ..._ vậy.... tên.... Mark.... không..._ cậu nhíu mày ra chiều suy nghĩ , không để ý thấy vẻ mặt khổ sỡ của hắn..._ ... ah... tên... TOP...AHHHH... tên TOP nha..._ cậu reo lên mừng rỡ khi tìm được cái tên vừa ý...

_ TOP....?_ mặt hắn ngớ ra , rồi lắc đầu liên hồi..._ ...không.... không được.... tên khác đi....

Cậu mím chặt môi run run... mắt khẽ ngấn lệ nhin hắn... _[....trời ạ....]_ hắn khẽ kêu trời trong đau khổ...

_ Được rồi... TOP thì TOP.._ Hắn nói như mếu....trong khi khuôn mặt cậu lại rạng rỡ như mặt trời....

_______Hết chap 6 _______

__________ Chap 7 ________

Biệt thự BLOOD...

Đứng lặng ngoài cửa , Daesung im lặng lắng nghe và ngỡ ngàng nhận ra , vẻ lạnh lùng , cố chấp lẫn tàn nhẫn máu lạnh không coi ai ra gì của hắn đã biến đâu mất thay vào đó , hắn như 1 chàng trai ngốc nghếch đang khổ sở với cô người yêu bé nhỏ thích làm nũng . Trái tim anh như thắt lại , nhói đau , 10 năm ... ròng rã mười năm anh đã ở bên hắn , lặng lẽ ... anh quan tâm đến hắn ... không phải chỉ vì muốn trả ơn hắn đã cứu anh ... cũng không phải là tình cảm của 1 người bạn... thứ anh dành cho hắn lớn hơn thế và sâu sắc hơn thế nhiều ... nhưng trước mặt hắn anh chẳng bao giờ nhắc đến nó 1 lần nào cả ... đối diện với hắn bao giờ cũng là 1 nụ cười rực rỡ , những câu nói đùa , và những câu chuyện vui mà anh góp nhặt từ đâu đó .... ước muốn suốt 10 năm của anh chỉ là đơn giản được nhìn thấy hắn , được quấn quít bên hắn dù chỉ với thân phận nhỏ nhoi chỉ là 1 người bạn nhưng anh biết rõ có lẽ trong lòng hắn anh cũng chỉ như Taeyang , chỉ là 1 người cho hắn sai khiến ,... bởi vì anh tin rằng trên đời này sẽ chẳng bao giờ có bất cứ 1 ai có thể lay chuyển được hắn vì 1 lẽ đơn giản ... đơn giản đến kỳ lạ ... vì hắn không có trái tim ...một người không có trái tim sẽ không thể loạn nhịp tim vì 1 nụ cười hay ánh mắt của bất cứ 1 ai cho dù là đại mỹ nhân khuynh thành đổ nước... và điều đó đối với anh là 1 sự an ủi cực kỳ lớn bởi vì ít nhất anh cũng nằm trong số 3 người duy nhất được hắn tin tưởng....

Nhưng giờ đây.... mối lo sợ mơ hồ từ 1 tuần trước của anh đã trở thành sự thật.... hắn thật sự rất quan tâm đến thằng nhóc nhỏ mà hắn đã mang về .... lần đầu tiên anh thấy hắn lúng túng ... và cũng lần đầu tiên anh thấy hắn lo lắng cho 1 người khác ngoài chính bản thân hắn .... lần đầu tiên anh thấy hắn nhượng bộ , lại nhượng bộ 1 đứa nhóc yếu mềm không sức kháng cự.... Trong thâm tâm anh nhận ra và cũng hiểu rõ rằng hắn đã thích tên nhóc đáng ghét kia ... nhưng tên ngốc lạnh lùng ấy lại không hề biết điều đó , và anh cũng không muốn hắn nhận ra điều đó ... chỉ đơn giản là anh thấy không cam tâm... // Đáng ghét thật đấy.... sao mà mình lại thua thằng nhóc đáng ghét đó nhỉ ..._ anh lầm bầm chửi rủa trong khi vẫn núp sau cánh cửa nhìn hắn đau khổ chấp nhận cái tên TOP ..._ còn huynh là đồ ngốc... ngốc hết chỗ nói.... chọn nó mà không chịu người dễ thương như đệ .... vậy để cho huynh bị nó hành chết luôn đi ... đệ mặc kệ .... mặc kệ huynh đó...//..

_ ĐỒ NGỐC....._ anh bất giác la lớn rồi quày quả bỏ đi...

Hắn giật mình quay lại nhìn ra cửa..[...ủa... hình như là tiếng của Daesung.... mà phải không ta....]

_ TOP....TOP...TOP...._ Cậu nhướng người ôm lấy cổ hắn ghị xuống , kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ...

Hắn nhăn mặt , cố gỡ vòng tay cậu ra...

_ Ta ở kế bên ... sao mà cứ TOP TOP TOP... mãi vậy....

_ Thương TOP nhất... hihi..._ Cậu nhìn hắn với khuôn mặt ngây thơ đến rạng rỡ khiến hắn chùn xuống...

_ Biết rồi ... nói mãi... ngươi tên Yong đúng không... tên XẤU quá... _ Hắn dằn mạnh chữ " xấu" ..[ Dám chê tên ta hả ... ta cũng phải đặt tên khác cho ngươi mới được...hà hà...] Trong khi hắn đang đắc chí thì cậu buông hắn ra , ngạc nhiên hắn khẽ ngước lên...

Cậu ngồi đó...im lặng nhìn hắn với ánh mắt tức giận ngân ngấn nước còn đôi môi mím lại , cặp chân mày khẽ châu lại còn hai má lại phồng ra ... rõ ràng là 1 khuôn mặt tức giận nhưng ...._ [ ...đáng yêu quá ...] _ Hắn khẽ ngẩn ra...

_ Tên Yong đẹp mà ...._ nước mắt cậu từ từ lăn xuống _ ...Tên đẹp mà...hic hic...

_ Không được..._ hắn vẫn cố cứng rắn... _ Ngươi đặt tên ta rồi , ta cũng phải đặt tên khác cho ngươi..._ hắn nhắm mắt lại ra chiều suy nghĩ.._. nhưng thật ra là để không nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu..._ tên... G- Dragon đi... con trai phải tên đó ..._ nói đoạn hắn quay sang cậu...

_ ....hichic.... Không thích ... tên Yong thôi...hichic..._ cậu vẫn ngoan cố cãi lại trong khi nước mắt tức giẫn bắt đầu ứa ra trên khuôn mặt đáng yêu...

_ ...YA... ta cũng thấy tên HUYẾT PHỤ đẹp vậy ... mà vẫn đổi theo ngươi rồi... ya... ngươi....ngươi... cũng phải ... đổi tên..._ Hắn cố làm dữ một cách ...yếu ớt.... giọng từ từ nhỏ đi...

_ AHHH.... huhuhu.... không thích..._ cậu lại khóc nức nỡ... đưa đôi mắt ướt mượt nhín hắn... tay níu lấy áo hắn... giật giật..._ tên Yong đẹp mà...huhu...anh TOP ơi , tên Yong đẹp mà...huhu...

Khuôn mặt hắn chảy ra méo xệch , trán nhăn lại , cả đôi mắt thường ngày sắt lạnh đến rơn người giờ cũng trở nên thảm hại... những cố gắng '' báo thù '' của hắn phá sản , thua lần thứ 2 thảm hại...trong chưa tới 1 giờ đồng hồ.... thảm thật....

_ Được rồi.. . tên ngươi đẹp nhất... không đổi thì không đổi ...

_ Tên Yong đẹp mà... hihi..._ cậu lại mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn còn đọng nước..

_Ngươi... là cái giống gì vậy....vừa khóc đó lại cười được rồi... trời ạ...._ Hắn thở dài nhìn cậu...

Mặt cậu vẫn sáng rỡ nhìn hắn , nụ cười tươi như mặt trời , đôi mắt nhìn hắn dịu dàng... Hắn nhíu mày khó hiểu..._[ ... tên ngốc này.... sao ... sao nụ cười của nó... làm ta cứ...sao nhỉ... lạ lạ... sao lại thấy... vui ..vui nhỉ... ya... đừng cười nữa chứ.... ya...]

_ .. Rột...rột..._ bỗng 1 âm thanh lạ ...phát ra từ bụng cậu.. mặt cậu hơi đỏ lên nhìn hắn cười .

_ ... Đói rồi hả... _ Hắn sẳn giọng.

Cậu gật đầu lia lia... hắn đứng bật dậy ... làm ra vẻ lạnh lùng nhìn cậu...

_ Theo ta ...phiền thật..

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy lúp xúp chạy theo những bước chân sải dài mạnh mẽ của hắn....cả hai lặng lẽ đi qua những dãy hành lang dài lạnh lẽo , u tối bởi thứ ánh sáng yếu ớt le lói toả ra từ những ngọn đèn cầy gắn dọc bên tường...cậu hơi sợ , khe khẽ níu lấy áo hắn ,cố bước nhanh hơn và nép vào lưng hắn sợ sệt.... hắn dường như không chú ý đến điều đó , hắn đang bực bội ,cái hành lang bình thường chỉ cần khẽ xoay người đã đến đầu bên kia mà hôm nay hắn cứ phải bước từng bước ,đến bây giờ hắn mới phát hiện ra nó dài đến vậy..._ [ ... Sao trước đây ta lại chọn cái nhà này chứ.... phiền quá....]_ Hắn cố bước nhanh hơn và...

_ " Bịch "_ hắn giật mình quay lại nhìn thì thấy cậu đã bị ngã , đang xoa xoa đầu gối ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn hắn...

_YA......ngươi bị ngốc hả... đi thôi cũng té nữa.... _ Hắn bực bội kêu lên...

Cậu hơi giật mình , cúi gầm đầu lí nhí...

_... Tại ..Yong.. sợ nên chạy theo... huynh..

Hắn bước nhanh đến bên cậu..Lầm bầm trong cổ họng ..._ [ ..Chân gì mà ngắn ngủn... chạy theo chi không biết....] _ trong khi cậu vẫn đang lồm cồm ngồi dậy thì hắn đã cúi xuống , nhẹ nhàng , hắn nhấc bỗng cậu lên và...... vác lên vai....cậu ngơ ngác , khuôn mặt đờ ra... Hắn nhanh chóng sải những bước chân dài , nhanh chóng kết thúc đoạn hành lang dài và tiến ra phòng khách ...

Thả phịch cậu xuống ghế , hắn chễm chệ đến ngồi trên chiếc trường kỷ đối diện, khuôn mặt lạnh tanh cố hủ...

_ Taeyang...._ Hắn lên tiếng gọi , và cũng như mọi khi , anh nhanh chóng có mặt , nhưng khéo léo đứng sau lưng cậu rồi mới bước đến chỗ hắn...

_Chủ nhân.._ anh cúi chào hắn,ánh mắt khẽ liếc qua nhìn cậu.

_ Ngươi nấu hay tìm gì đó cho nó ăn đi..._ Giọng hắn lạnh băng.

_ DẠ..? _ anh ngạc nhiên khẽ ngẫn ra nhìn hắn.. . đây là lần đầu tiên anh nghe thấy điều này.

_ Đồ ăn..._ Hắn khẽ ngước lên... nhìn thấy khuôn mặt đang ngây ra của anh , hắn nhắc lại..._ kiếm thứ gì ngon ngon ấy....

_ Dạ vâng..._ anh nhanh chóng quay lưng đi nhưng vẫn ngạc nhiên quay qua nhìn cậu....

Cậu ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế phủ lông to lớn đưa mắt nhìn quanh .... Một căn phòng khách sang trọng nhưng u tối kỳ lạ .... những đồ trang trí sang trọng đắt tiền nhưng lạnh lẽo hoà vào khoảng không rộng lớn chỉ sáng lờ mờ nhờ vào những ngọn đèn cầy lớn được gắn trên những chân đế bằng vàng tạo nên một khung cảnh kỳ dị... âm u... tăm tối ... rờn rợn... Cậu khẽ rùng mình , đưa dôi mắt hoang mang nhìn hắn , cậu hơi khựng lại....Hắn ngồi đó , bất động , chân bắt chéo kiểu cách , bộ đồ sang trọng tuyền 1 màu đen của hắn làm hắn như lẫn vào không gian đen tối của căn phòng ... thêm vào đó khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm , ánh mắt sắt lạnh vô hồn như đang chìm vào 1 suy nghĩ tăm tối nào đó...cứ như là ma vương trong thế giới tăm tối của chính mình.... Bất giác một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến cậu ... cậu khẽ run lên....

_[ ... Sao đây nhỉ... hình như thằng nhóc sợ đi ở hành lang.... mà sao lại sợ nhỉ... chỉ hơi tối thôi mà..... hừmmm.... có nên lấp thêm đèn không nhỉ... mà hành lang đó cũng dài quá .... chẳng lẽ mỗi lần đi đều phải vác nó lên... phiền quá... hay đổi phắt cái nhà này đi.....]_ Đang luẩn quẩn với ý nghĩ... dọn nhà... hắn khẽ lướt lên nhìn cậu và hơi ngẩn ra..._[.... sao...lại như vậy...] ... cậu ngồi đó , co mình trên chiếc ghế to lớn , đôi vai hơi run run , ánh mắt lo sợ nhìn xung quanh...

_ Ya...._ Hắn cất tiếng gọi , cậu giật mình quay lại , nhìn hắn mà ánh mắt vẫn có chút sợ hãi...

[ ...Sao lại nhìn ta như vậy... ngươi sợ ta sao....] _ Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu hắn đã đứng bật dậy , tiến thẳng đến chỗ cậu , cậu căng thẳng , dựa sát vào thành ghế.... Hắn đứng trước mặt cậu , nhíu mày nhìn cậu chăm chăm , hắn thấy khó chịu , lần đầu tiên hắn thấy khó chịu khi có người sợ hắn... từ trước đến nay nỗi sợ hãi của mọi người đối với hắn chỉ là chuyện đương nhiên và hắn có phần thích thú khi thấy điều đó ... nhưng giờ đây khi nhìn thấy sự lo sợ trong ánh mắt của cậu bất giác hắn thấy bực bội và khó chịu vô cùng....hắn từ từ cúi xuống , khuôn mặt lạnh băng , khẽ thì thầm vào tai cậu , giọng hắn lạnh lẽo như vọng lên từ địa ngục...

_ Sao ngươi lại sợ ta đến vậy...._ Cậu giật mình , run lên sợ hãi , cái không khí nơi đây làm cậu sợ...

Nhìn cậu đang càng lúc càng run lên , sự khó chịu trong hắn dần dần biến thành nỗi tức giận và rồi cơn giận càng bùng lên dữ dội khi hắn nhớ đến lúc cậu gặp tên MC của HAEVEN cậu cũng như vậy , run rẩy và sợ hãi..._ [....Sao lai sợ ta như vậy.... ta đã làm gì ngươi sao....] _ mắt hắn trừng lên như rực lửa , một tia sáng màu xanh quái dị từ từ sáng lên trong mắt hắn ...hắn xoay phắt người vung mạnh tay , chiếc ghế sofa to bị hất tung lao thẳng vào tường , bể nát... cậu sợ đến co cứng người...

_ RÕ RÀNG LÀ BAN NÃY NGƯƠI NÓI THÍCH TA NHẤT MÀ......_ Hắn gào lên trong giận dữ ,đồ đạc trong phòng từng thứ từng thứ 1 bị hắn hất văng vào tường bể nát....

_ SỢ TA SAO.... BIẾT SỢ TA RỒI SAO... ĐÁNG CHẾT...

Hắn gào lên nhìn cậu trừng trừng , từ người hắn âm khí toả ra ngùn ngụt , lạnh buốt ...

_ CÚT ĐI ..... SỢ THÌ CÚT ĐI..... BIẾN KHỎI MẮT TA ĐI......_ Hắn gằn từng tiếng , buốt giá....

Nói đoạn hắn nhào đến túm lấy tay cậu , bung cánh bay ào ra khỏi lâu đài trong tiếng la hét thất thanh vì sợ hãi đến cực độ của cậu.... Hắn dừng lại ở 1 đoạn đường vắng , quẳng cậu lại đó rồi lạnh lùng vỗ đôi cánh khổng lồ lao vụt đi không thèm ngoảnh lại....

************

Taeyang trở về , mang theo cả 1 bàn đầy ụ thứ ăn . Nhưng vừa bước vào anh đã khựng lại , ngạc nhiên nhìn căn phòng khách giờ như 1 bãi chiến trường ngổn ngang.... Và vị chủ nhân đáng kính của anh giờ đang ngồi trên chiếc ghế còn lại cuối cùng..._ là chiếc ghế cậu ngồi khi nãy.._ ... toàn thân hắn toả ra thứ sát khí khủng khiếp và u tối đến cực độ , sau lưng hắn đôi cánh dơi to lớn không ngừng ve vẩy , tạo ra những làn gió lạnh đến buốt người... nhìn vào đôi mắt đã hoàn toàn biến thành 2 ngọn lửa xanh rì của hắn , anh biết bây giờ chính là lúc HUYẾT PHỤ mạnh nhất và cũng trở nên dộc ác nhất .... hắn đã hoàn toàn bị cơn tức giận xâm chiếm .... Taeyang khẽ lùi lại , ma lực của hắn quá lớn đến nỗi anh cảm thấy khó thở....khẽ liếc đôi mắt xanh rực về phía anh... đôi cánh hắn khẽ động đậy ... và trong chớp mắt hắn đã hiện ra lừng lững trước mắt anh.... nhanh như cắt hắn chụp lấy cổ anh và nhấc bỗng anh lên cao ...

_ NGƯƠI CŨNG SỢ TA SAO...... TAEYANG....._ Chất giọng vốn đã trầm của hắn giờ càng trở nên trầm hơn như phát ra từ đia ngục...

_Chủ.... chủ... nhân..._ Anh cố gỡ bàn tay lạnh lẽo đang bóp chặt cổ mình trong tuyệt vọng..._... tôi...tôi ..không ..dám... _ Anh nói trong hơi thở khó nhọc...

Hắn khẽ nhếch môi cười , quẳng mạnh anh bay thẳng vào tường , rơi bich xuống đất , một mảng tường lớn rơi xuống ... Taeyang gượng dậy... anh phủ phục dưới chân hắn ..

_ Chủ nhân... Xin người cứ ra lệnh....

Hắn lại nhếch môi cười rồi biến về ngồi chễm chệ trên chiếc ghế ... Trở lại là 1 HUYẾT PHỤ lạnh lùng tàn nhẫn của mọi ngày .

_ BR... hôm trước ngươi nói tên đang giữ nó đang ở đâu...._ Giọng hắn lạnh tanh , vô cảm...

_ Dạ , giờ này có lẽ tên đó đang ở chỗ làm .... Bar HELLO ạ...

Mắt hắn càng sáng lên , chậm rãi đứng dậy...

_ Bắt đầu chơi thôi nào ....._ Nói đoạn hắn vỗ cánh lao vút ra khỏi lâu đài...

**************

Daesung trầm tư nhìn vào quả cầu pha lê.... tất cả mọi chuyện anh đều thấy hết... tất cả.... Anh nhìn thấy và hiểu được vì sao hắn giận _ những điều mà chính hắn còn không hiểu_ anh nhìn và thấy được nỗi sợ hãi của đứa bé 10 tuổi trong người cậu .._ điều mà hắn không thấy và cũng không hiểu....

Ngã người nằm dài trên bàn , Daesung mân mê quả cầu thuỷ tinh .. khuôn mặt trầm tư ...

// ... vậy cũng tốt.... huynh ấy lại là huynh ấy rồi.... thằng nhóc đã đi rồi.... huynh ấy lại là của mình....//

....1 phút....2 phút.... 3 phút..... Cái suy nghĩ ấy vẫn không làm anh vui.... anh thở dài , nhớ đến khuôn mặt nhiều sắc thái của hắn khi hắn ở bên cậu.... ánh mắt hắn dịu dàng đến mấy... nụ cười của hắn dịu dàng đến mấy.... và những cử chỉ của hắn cũng quá đỗi dịu dàng ... rồi anh khẽ mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt ngốc nghếch khờ khạo đến tội nghiêp của hắn khi đối diện với cậu.... Tất cả những thứ ấy chỉ xuất hiện khi hắn ở bên cậu.... anh hiểu rõ điều đó ... khẽ thở dài ... trong anh bây giờ đang hiện lên 1 câu hỏi, 1 câu hỏi mà trước đây chưa bao giờ anh nghĩ đến...// ... kẻ lạnh lùng tàn nhẫn.... và kẻ dịu dàng đến ngu ngốc.... ai trong hai kẻ đó mới thực sự là con người thực của hắn...và khi là ai trong hai kẻ đó hắn thấy hạnh phúc hơn...// .... Những suy nghĩ điên rồ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu anh....

_ YA.... ĐỒ HUYẾT PHỤ NGU NGỐC ĐÁNG CHẾT...._ anh hét lên bực bội...

Cuối cùng anh ngồi dậy ... nhẹ nhàng nhắm mắt... tay nhẹ xoa lên quả cầu thuỷ tinh.... ánh sáng le lói từ từ xuất hiên từ trung tâm quả cầu.... ánh sáng càng lúc càng lan toả , bao trùm lấy anh , và trong thứ ánh sáng ấy là dáng hình thất thiểu của cậu trên con đường vắng....

__________Hết chap 7 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro