20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả ngày hội điền kinh hôm đó, Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo đã giành được giải nhất nhưng trước đó cả hai đổi ý từ đi Nhật thành vòng quanh thế giới nên hắn đã đổi giải với người hạng nhì. Chuyến du lịch đã được quyết định sẽ đi vào cuối năm, từ đây đến đó còn khá lâu, cũng không cần vội

*

Trường Hữu Thiện Hạo có cuộc giao lưu với đoàn học sinh ở nước ngoài mà còn cùng các giáo sư chia sẻ vài kinh nghiệm gì đó nên tất cả sinh viên tụ họp lại ở hội trường, buổi sinh hoạt này diễn ra đặc biệt sôi nổi nên cậu không thể không tham gia hơn nữa còn nghe nói bên đoàn giao lưu có người đại diện là người Hàn sẽ cùng trao đổi với sinh viên ở đây làm cậu khá tò mò, phải giỏi đến cỡ nào mới làm đại diện cho một trường nước ngoài chứ

Buổi gặp mặt là 2h nhưng lấy kinh nghiệm đã có, 1h30 Hữu Thiện Hạo đã tới hội trường, tìm được chỗ ngồi ở gần bục giảng. Trong vòng nửa tiếng sau tất cả các sinh viên đã tập trung đông đủ, ở phía cửa những người đến sau phải đứng cả một hàng dài. Từ cửa bên phải ở gần sân khấu bị đẩy ra, có một tốp học sinh bước vào, không nhiều lắm chỉ tầm 6,7 người gì đó, đi đầu là những vị giáo sư của trường lẫn của bên giao lưu còn có cả thông dịch viên

Thầy hiệu trưởng nói sơ lược mục đích rồi từng người của đoàn kia tự giới thiệu bản thân. Hai bên sau màn chào hỏi đã bắt đầu bàn luận, bọn họ nói rất nhiều, nói các chủ đề khác nhau, dù không hiểu được toàn bộ Hữu Thiện Hạo vẫn rất chăm chú lắng nghe, còn dùng viết ghi lại. Những người khác so với đoàn giao lưu cũng không thua kém, vô cùng hăng hái học tập và phát biểu ý kiến

Tới khi buổi sinh hoạt đã qua gần 2 tiếng, một người giáo sư mới dùng tiếng Hàn bập bẹ của mình nói vài câu khen ngợi học sinh ở đây, đồng thời cũng giới thiệu vị đại diện cho đoàn bọn họ sẽ cùng bàn bạc thêm về các vấn đề xoay quanh mục đích cuộc gặp gỡ này. Không riêng gì Hữu Thiện Hạo, tất cả sinh viên ở đây đều vô cùng trông ngóng người đại diện trong truyền thuyết kia

Chỉ là lúc người nọ mở cửa, Hữu Thiện Hạo cảm thấy thế giới này thật trùng hợp. Người mà trường giao lưu nhắc đến không ai khác là Lại Quan Lâm, vị giáo sư của đoàn tình cờ lại quen biết với hắn, có cơ hội sang đây ông không chần chừ mời hắn làm đại diện. Lại Quan Lâm ban đầu định từ chối nhưng nghe đến là đại học YY liền đồng ý. Bất quá hắn không có ý định nói với Hữu Thiện Hạo vì muốn cho cậu bất ngờ, có điều là quá bất ngờ rồi thì phải

Lại Quan Lâm hôm nay ăn mặc rất thời trang, vốn bình thường đã đẹp nay lại càng khiến người khác khó mà không thể chú ý. Tóc mái luôn vén lên đã thả xuống, che đi vầng trán cao làm nổi bật làn da trắng. Hắn mặc áo thun đen và bên ngoài là áo bành tô màu bạc cùng quần jean, khoảng khắc hắn bước vào đám nữ sinh liền nhao nháo hết cả lên

Lại Quan Lâm nhận lấy micro từ người phiên dịch, đưa mắt nhìn một vòng rồi lại dừng ngay chỗ Hữu Thiện Hạo một lúc liền dời mắt đi. Cả hội trường lập tức im bặt

Lại Quan Lâm đầu tiên là nói một tràn bằng tiếng Anh vô cùng nhuần nhuyễn sau lại nói bằng tiếng Hàn, biểu cảm nghiêm túc nhưng không khiến mọi người bị gượng ép mà càng thêm chăm chú. Từ dưới nhìn lên, Hữu Thiện Hạo nhận ra, Lại Quan Lâm trước mặt mọi người đều lạnh nhạt đến không thể lạnh hơn nhưng rất thu hút. Lee Woojin nói đúng, là dáng vẻ khiến người khác ngưỡng mộ

Trong nháy mắt cậu chỉ nghe được giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm và nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Ngày đó cũng tại nơi này nhưng lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác biệt, khi ấy hắn một thân biếng nhác nhưng khí chất cùng lời nói đều khiến mọi người ngạc nhiên, bây giờ vẫn là dáng vẻ đó thậm chí càng ngày càng nổi bật. Trong vô thức, Hữu Thiện Hạo nhìn hắn quên cả chớp mắt

"Được rồi, có ai có câu hỏi gì không?" Lại Quan Lâm hướng về dưới hỏi

Có khá nhiều người dơ tay nhưng chủ yếu là đám nữ sinh. Thầy hiệu trưởng đứng kế bên miễn cưỡng chọn đại một người. Vị nữ sinh được chọn vô cùng hăng hái hỏi thẳng vấn đề

"Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Lại Quan Lâm không thích những câu hỏi nhàm chán này cho lắm nhưng vẫn trả lời "Thật xin lỗi tôi chỉ mới 21, không cần khách sáo"

Vị nữ sinh kia biết mình còn lớn hơn người ta một tuổi liền xấu hổ ngồi xuống. Cứ liên tiếp những câu hỏi liên quan đến đời tư của hắn, bất đắc dĩ phải kiên nhẫn trả lời từng cái một

Hwang Minhyun lúc này cũng đến, chen qua tầng tầng lớp lớp người ngồi xuống bên cạnh Hữu Thiện Hạo, cảm thán

"Cậu ta ngầu nhỉ"

Hữu Thiện Hạo nhanh chóng đồng ý, một bộ còn phải hỏi sao "Đương nhiên"

"Anh nghe nói vị giáo sư kia đánh giá rất cao cậu ta, hình như hai người quen biết khá lâu rồi"

"Ai nói với anh thế?"

"Anh nghe mấy thầy cô giáo ở phòng giáo viên kể ấy"

Hai người mải mê nói chuyện không để ý đến người ta đã hỏi người nào đó đến luôn cả chuyện yêu đương

"Anh đẹp trai còn giỏi như vậy, thế mẫu người yêu có cần phải hoàn hảo không?"

Lại Quan Lâm muốn đáp là đề nghị không hỏi lạc đề nữa bất quá hắn liếc sang người nào đó liền thấy người nọ đang cùng ai kia nói đến hăng say, khẽ hừ trong họng. Hắn tằng hắng một cái vừa đủ to lôi hai cái vị kia tập trung

Hwang Minhyun bật cười, chỉ chỉ lên sân khấu "Cậu ta có vẻ sắp làm hành động gì ngu xuẩn rồi kìa"

?

Hữu Thiện Hạo quay lên vừa hay Lại Quan Lâm nhìn xuống, hắn không lập tức dời mắt đi mà đưa micro đáp lại "Mẫu người yêu ấy à? Cần phải ngốc ngốc một chút, ngoan ngoãn một chút, đặc biệt ăn một ngày năm nữa không thành vấn đề.."

"Ăn nhiều như vậy rất tốn kém a" Đám nữ sinh bắt đầu nhốn nháo

"Không sao, tôi dư khả năng nuôi em ấy, tròn tròn rất dễ thương" Lại Quan Lâm mỉm cười, vẫn đăm đăm nhìn Hữu Thiện Hạo, ánh mắt dịu dàng làm tan chảy mấy trăm trái tim thiếu nữ

"Nói như vậy là đã có bạn gái đi?"

Hắn dừng lại một chút, nhếch môi "Bạn gái thì không hẳn, có điều rất đáng yêu"

Đám nữ sinh ôm tim té ngã, nam thần đã có người yêu a a a a a. Hữu Thiện Hạo ngơ ngác, thẫn thờ, cật lực kéo hai khóe miệng muốn cong lên nhưng vẫn thất bại mà lộ ra nụ cười ngu si

Hwang Minhyun ".............."

Có mấy người ngồi gần sân khấu, tinh mắt thấy từ nãy giờ Lại Quan Lâm vẫn luôn nhìn qua bên kia, hơn nữa còn đặc biệt chuyên chú, bọn họ tò mò nghiêng qua chỉ thấy một nhóm nam không có nữ, còn có cả sinh viên ưu tú Hwang Minhyun và cậu gà bông kia mà vị trí từ ánh mắt của hắn là hướng đến hai người họ. Nhớ đến hắn nói không hẳn là bạn gái, liền phát hiện được gì đó. Thế là lấy điện thoại ra chụp lại up thẳng lên diễn đàn

@nguoiquaduonggiap: Nam thần thì ra thích nam, hơn nữa còn một trong hai vị nổi tiếng kia. Theo quý vị ai đây? :[hình ảnh]:

- nhất định bông rồi, ánh mắt bọn họ đều nhìn lẫn nhau (〃 ω 〃)

- cho lầu trên 1 vote

- 2 vote

- với kinh nghiệm hủ lâu năm, nhất định bông, chú bạn bông rất đáng yêu a, lại phù hợp với miêu tả của nam thần nha nha nha~ (ノ´ヮ´)ノ*

- theo nguồn tin thân cận, bông nhaaa, Hwang Minhyun bồ rồiiii, bồ cậu ta đã học năm 3, Jae cái gì đó ấy :vvv

- tôi nhớ rồi, nam thần chính người phá được vụ án của giáo sư Ahn mấy tháng trước ấy, hôm đó bông cũng phát biểu ý kiến nha, hai người thì ra đã quen nhau từ lúc ấy :O

- đúng vậyyy, sau đấy nam thần còn cả fanclub điều nam thần chỉ đến một lần, fanclub không để cập nhật mấy tuần sau liền bị bỏ quên, tôi thành viên nàyyy TvT

-.......

Nhờ mạng xã hội vô cùng hiện đại và tân tiến, chẳng mấy chốc thông tin đã gần như lan hết hội trường, cũng khiến đám nữ sinh không hứng thú nữa, chuyển qua hẳn sang thành tò mò rốt cuộc nam thần và gà bông yêu nhau như thế nào abcxyz... Buổi giao lưu cũng kết thúc, sinh viên lần lượt ra về, Lại Quan Lâm cùng đoàn người bên kia trở ra. Hữu Thiện Hạo và Hwang Minhyun đi ra ngoài rồi tạm biệt nhau, cậu chạy đến hành lang của hội trường đứng đợi

Vị giáo sư cùng thầy hiệu trưởng hẹn mọi người cùng nhau ăn cơm, lần này Lại Quan Lâm từ chối, hắn bắt tay vị giáo sư chào hỏi, nói nếu có dịp sẽ cùng đi ăn sau liền không lưu lại mà rời đi trước

Lại Quan Lâm chạy đến hành lang hội trường, dù trước đó không có hẹn nhau nhưng chỉ là linh cảm Hữu Thiện Hạo sẽ đợi ở đấy và quả thật cậu đang dựa lưng vào cây cột nhìn xuống đất. Hắn chầm chậm đi tới, khoanh hai tay đứng một bên

"Này cậu nhóc"

Hữu Thiện Hạo lập tức ngẩng đầu dậy, quan sát từ trên xuống dưới, đắc ý "Nhìn gần rõ ràng đẹp trai"

Lại Quan Lâm bật cười, giơ tay xoa đầu cậu "Đi thôi"

"Mấy người đó không giữ anh lại hả?"

"Có chứ, nhưng mà anh có việc khác quan trọng hơn rồi" Lại Quan Lâm tim không đập, chân không run, tự nhiên nắm lấy tay Hữu Thiện Hạo

Thiện Hạo nghe được vô cùng vui vẻ, cười ngốc "Nhưng mà anh làm sao quen được họ?"

"Ba anh mấy năm trước tình cờ cứu được vị giáo sư đó khỏi một tai nạn, từ đó hai người quen nhau, anh gặp ông ấy cũng nhiều lần. Lần này qua đây ông ấy liên lạc anh nhờ vả", Lại Quan Lâm lôi kính râm ra đeo vào cho cậu vì trời có chút nắng, "Ban đầu anh không định đồng ý đâu nhưng sau biết là ở trường em nên mới nhận"

"Thế ra là vì em nha, quả thật lúc thấy anh em rất bất ngờ" Nói tới đây như nhớ được gì đó, cảm khái "Hm, người yêu em đứng trên bục vô cùng soái"

"Còn em ngồi dưới nhìn mặt rất đần"

"......"

Hữu Thiện Hạo gần đây đã tìm được công việc part time ở một cửa hàng gà rán gần trường. Buổi sáng và chiều sau khi đi học về tới 6h sẽ đi làm 9h xong việc, việc rất nhẹ lương không cao nhưng đủ để xài cho mấy thứ linh tinh, chủ yếu là giao hàng cho khách nên Lại Quan Lâm không ngăn cản

Hai người ăn chiều xong chạy đến chỗ làm vừa đúng giờ. Lại Quan Lâm dặn dò cậu vài câu rồi tạm biệt chạy về nhà, đến giờ sẽ đi rước. Hữu Thiện Hạo nhảy chân sáo vào cửa hàng, đổi đồng phục thành đồ nhân viên

Chủ ở đây là một chị gái khá xinh xắn, thấy cậu tỏa ra rất nhiều bong bóng liền trêu trọc "Tâm tình không tệ nha. Bạn gái à?"

"Không phải bạn gái"

Chị chủ nhai kẹo thích thú "Thế bạn trai sao?"

Cậu bé gãi gãi đầu "Dạ vâng"

Chị chủ kích động vỗ tay "Không sao, chị đây tư tưởng phóng khoáng, cưng không cần lo", và sau đó bổ não ra n câu chuyện hường phấn

"....."

Cửa hàng gà này nằm ngay đường chính nên hai người chỉ kịp nói vài câu đã bận rộn. Hữu Thiện Hạo cầm trên tay 7,8 cái đơn giao hàng mà thở dài, khoảng cách giữa các nơi còn xa nhau, giao hết đống này chắc vừa tan làm. Cậu chào chị chủ một tiếng, xách theo thùng gà ra ngoài cửa cột lên yên xe, phi con tay ga đi giao hàng

Đợi khi cậu giao hết cũng là chuyện của 2 tiếng sau. Trùng hợp là xe trên đường chạy về thì hết xăng, chung quanh cũng không tìm được cây xăng nào nên Hữu Thiện Hạo phải dắt bộ, về tới cửa tiệm vừa đúng giờ tan làm. Cậu lau mồ hôi, đẩy xe vào quán. Lại Quan Lâm y như thần thánh, đã đáp phía trước cửa. Hữu Thiện Hạo muốn nói tạm biệt, chị chủ liền níu lại, vẻ mặt khó xử

"Mặc dù cưng tới giờ về rồi có điều khi nãy chị lỡ nhận thêm một đơn, ba chị lại chưa về, nên cưng có thể giao nốt phần này giùm chị được không?"

Hữu Thiện Hạo rất thích chị chủ này, thẳng thắn còn tốt bụng, huống chi người ta đối xử với cậu rất tốt, cậu không ngần ngại đồng ý

"Cảm ơn cưng nhe, địa chỉ là XX Yongsan-gu, ngày mai chị sẽ giảm đơn làm cho"

Cậu nhận lấy phần gà được gói chỉnh chu, cười đáp "Không cần đâu ạ. Vậy em đi đây"

"Ừ bye bye"

Hữu Thiện Hạo ra khỏi quán, leo lên xe. Lại Quan Lâm nhìn bọc đồ trên tay cậu, thắc mắc "Cái gì thế?"

"Chị chủ lỡ nhận đơn mà ba chị ấy chưa về nên em giao giùm luôn. Anh đẹp trai, chở em đến XX Yongsan-gu đi"

Lại Quan Lâm hết cách, chở cậu đi một vòng tới nơi cần giao. Có điều khu này khá nhỏ, địa chỉ lại nằm bên trong con đường mà chạy xe vào thì rất khó vòng ra, hơn nữa đèn đường còn chớp nháy không ổn định. Hắn không an tâm, tìm chỗ đậu xe cùng cậu đi vô

Trong con đường nhỏ bầu không khí khá quỷ dị, chỉ mới 9 giờ mà mọi người đã chui vô nhà đóng cửa, đèn đường phát ra tiếng rẹt rẹt chập điện. Cả hai bỗng nghe được vài tiếng bì bõm như là ai đang bỏ chạy nhưng chỉ thấy được một bóng đen từ trong ngã rẽ chạy ra rồi biến mất ở cuối đường. Hữu Thiện Hạo quẹo vào con ngõ, khúc này còn tệ hơn vì hoàn toàn không có đèn đường, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt từ mấy ngôi nhà phát ra. Cậu khẽ rùng mình, nói với người bên cạnh

"Sao em có cảm giác không tốt"

"Anh cũng thế"

Lại Quan Lâm nhìn lướt qua, phát hiện địa chỉ là ngôi nhà lớn nhất nằm giữa đường. Đi tới gần cổng nhà hắn đột nhiên ngừng chân. Cậu khó hiểu

"Làm sao thế?"

"Đi ra đằng sau anh"

Hữu Thiện Hạo chưa kịp di chuyển đã bị hắn đẩy nhẹ ra phía sau lưng. Cậu tự động nắm lấy góc áo hắn. Lại Quan Lâm đối với hành vi dựa dẫm này vô cùng hài lòng, nhếch miệng

Cổng nhà không hề khóa hơn nữa còn mở tan hoang. Hắn đẩy cổng đi vào, xuyên qua sân nhà tới trước cửa. Cửa cũng không được đóng lại, hơi hé lộ ra khoảng dư nhỏ. Lại Quan Lâm nhẹ mở ra, hình ảnh trước mặt làm hắn nhăn mày. Theo phản xạ chắn hết tầm nhìn của Hữu Thiện Hạo

"Sao không vào?"

"Không thể vào được" Thanh âm lạnh lẽo

"Hửm?"

"Có người chết rồi"

Hữu Thiện Hạo trợn mắt, muốn lách ra nhìn một chút nhưng Lại Quan Lâm đã khép cửa, che hết tầm nhìn chỉ kịp thấy được trên sàn nhà có đôi chân

"Mau gọi cho xe cứu thương và cảnh sát, em đứng ngay đây quay mặt lại, tuyệt đối không được di chuyển cho tới khi cảnh sát đến"

"Nhưng em cũng muốn giúp"

Lại Quan Lâm xoay người, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói dịu dàng đến vắt ra nước "Nghe lời anh, ngoan"

Hữu Thiện Hạo tim mềm nhũn, không thể làm gì khác là gật đầu "Vậy anh cẩn thận"

"Biết rồi"

Lại Quan Lâm đi vào, không đóng cửa, dùng chiếc dép chắn lại thành một khe hở đủ lớn. Hữu Thiện Hạo ngay lập tức gọi cho cứu thương xong mới gọi cảnh sát

Trong nhà là một mớ hỗn độn, chậu cây rớt xuống đất, ghế bị văng ra xa, bàn bị lật, ở đây đã xảy ra ẩu đả. Quan trọng hơn là người đang nằm trên sàn nhà kia, áo thun trên người ướt đẫm máu, còn có thể nhìn ra được vô số vết đâm ở bụng còn là cùng một chỗ, xem ra hung thủ rất hận người này

Hình ảnh quá mức dã man, may là Hữu Thiện Hạo đã không thấy. Hắn tiến lại gần dùng tay kiểm tra mạch, vẫn còn đập nhưng vô cùng yếu, môi và các chi tím tái xem ra đã bắt đầu ngạt thở, nếu xe cấp cứu không đến kịp nhất định không qua khỏi. Lại Quan Lâm quan sát quanh nhà, lấy một vài miếng nệm lót đặt dưới đầu và lưng của người đàn ông, hắn xé tay áo trên người ông ta bịt kín vết thương nhưng miệng vết thương quá lớn, trong chốc lát máu đã ướt luôn mảnh vải

Ở bên ngoài cấp cứu đã đến, Lại Quan Lâm đi ra cửa, hai ba người nhanh chóng chạy vào, đặt người đàn ông lên ván cứu thương khiêng ra ngoài. Hữu Thiện Hạo lóng ngóng vẫn muốn nhìn nhưng bị người nào đó ôm chặt cứng, hiển nhiên là không thấy gì cả, cậu lí nhí hỏi

"Ông ấy có thể còn sống không?"

"Nếu mạng ông ấy đủ lớn"

Xe cứu thương đi được vài phút, cảnh sát cũng đến. Kang Dongho thấy người đứng đó là Lại Quan Lâm có chút ngạc nhiên

"Sao cậu đi tới đâu cũng có án mạng nhỉ?"

Lại Quan Lâm nhún vai "Cuộc sống mà"

Kang Dongho thấy cũng có vẻ đúng, dẫn đám người đi vào trong. Kwon Hyunbin đi ngang hai người, bỗng nhận ra được điều gì đó

"Ây dà, hiểu rồi nha"

"Anh thì hiểu cái gì? Mau đi làm đi"

Kwon Hyunbin chề môi đẩy cửa đi vào. Hữu Thiện Hạo nhìn bọn họ xong nhìn hắn

"Anh không tham gia hả?"

Lại Quan Lâm lắc đầu "Chuyện này nhỏ ấy mà, để bọn họ làm là được. Em có muốn về nhà trước không?"

"Anh không về?"

"Vì chúng ta là nhân chứng, hơn nữa còn đã nhìn thấy hung thủ, thế nào cũng phải lấy lời khai. Việc đó anh làm là được, em có thể về trước"

"Ý anh hung thủ là cái người ban nãy chạy ra?" Hữu Thiện Hạo mở to mắt

"Đúng vậy"

Hữu Thiện Hạo gật gù, cúi đầu suy nghĩ gì đó "Em đi cùng anh"

"Ngày mai em còn đi học, sáng giờ cũng chạy tới chạy lui, thêm nữa vụ này lòng vòng cũng cỡ 11h, em không mệt?"

Cậu lắc đầu, "Về nhà một mình chán lắm, chi bằng đi cùng anh"

Lại Quan Lâm kiềm chế ham muốn muốn cười, khóe miệng cong cong, trái tim như được thổi qua một làn gió mát rượi "Vậy kiếm chỗ ngồi xử đống gà này đi"

"Gà này là cho người đàn ông kia, giờ ông ấy gặp nạn, em ăn có sao không?'' Hữu Thiện Hạo chớp chớp hai mắt, tỏ vẻ rất khó xử

Lại Quan Lâm bị cậu chọc cười, thật sự rất đáng yêu a. Hắn lấy tay véo má cậu

"Không có gì đâu, ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro