Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu tớ nói HE nên sẽ HE chỉđiều nếu các cậu thích SE thì nên dừng đây thui phiên ngoại chỉ phần kết của chap 30, chap 30 tớ viết quá dài nên mới chia ra phiên ngoại. Vậy nhaa~~~~~~~~

----

Lúc Ong Seongwoo dẫn theo người chạy đến hoàn toàn không tìm được Lại Quan Lâm. Nếu không nhờ thấy khẩu súng nằm trên đất thì đã không nhìn ra hai thân ảnh đứng trên ô cửa tầng 11. Cậu liền biết ý định của Hữu Thiện Hạo, lập tức kêu người chuẩn bị nệm hơi nhưng để bơm hơi cũng cần kha khá thì giờ, Seongwoo vô cùng căng thẳng chỉ hi vọng Lại Quan Lâm có thể kéo dài thời gian.

Khoảng khắc cả người Hữu Thiện Hạo ở sát mép cửa, Ong Seongwoo biết không thể cứu vãn nữa rồi lập tức sai người nhanh chóng chạy lên, cậu gần như nín thở quan sát, nệm hơi vẫn còn một chút nữa mới có thể đảm bảo độ an toàn, song Seongwoo nhìn thấy Thiện Hạo ngã ra sau cùng lúc Lại Quan Lâm lộ nửa thân trên ra ngoài để níu tay cậu. Ong Seongwoo cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi, cậu thật sự sợ cả hai đều sẽ rớt xuống, 11 tầng, cái gì cũng không chắc chắn.

Seongwoo không nghe được bọn họ nói gì cũng không nhìn rõ nhưng cậu thấy Hữu Thiện Hạo đưa tay lên cho Lại Quan Lâm, chưa kịp thở phào, ngay sau đó đã rơi thẳng xuống tấm nệm. Ong Seongwoo trợn mắt không thể phản ứng cho đến khi mấy người cứu hộ ở sau lưng chạy đến, cậu đơ người đứng tại chỗ nhìn Hữu Thiện Hạo mắt nhắm nghiền như đã buông xuôi hết thảy lướt qua. Seongwoo như sực tỉnh chạy về phía tòa nhà ngay lập tức đâm phải Lại Quan Lâm, bên vai cậu thì đau điếng nhưng hắn giống như không cảm nhận được, cũng không quay đầu, không dừng bước leo lên xe cấp cứu.

Lúc Seongwoo đuổi theo tới bệnh viện, Hữu Thiện Hạo đã bắt đầu cấp cứu. Lại Quan Lâm thì ngồi bệt ra sàn không động đậy, đôi mắt đầy tơ máu. Cậu đưa khăn cho hắn, hắn cũng chỉ nhận lấy rồi để sang một bên, Hữu Thiện Hạo ở bên trong bao lâu thì hắn cứ ngồi như vậy bấy lâu. Ong Seongwoo biết trạng thái Lại Quan Lâm không tốt nên cậu đứng sang một bên gọi cho ai đó rồi yên lặng trông chừng hắn

Yoon Jisung đẩy cửa phòng chờ bước vào nhìn Lại Quan Lâm đang dựa lưng vào tường co chân ngồi trên đất, cả người nhếch nhác bùn đất, nước mưa ướt hết cả chỗ ngồi xung quanh nhưng gương mặt lại lạnh tanh, vô hồn. Ong Seongwoo đứng ở phía đối diện thấy anh thì liền đi đến, thở dài

"Ngồi vậy được cả tiếng rồi"

Jisung nhìn hắn một cái, "Bọn DongHo đâu?"

"Tôi nghĩ cũng gần đến", Ong Seongwoo vừa nói xong, đèn phòng cấp cứu cũng vừa tắt. Lại Quan Lâm ngay lập tức đứng dậy. Lee Minhyuk nhớ trước khi vào cấp cứu, hắn cũng ở trong bộ dạng này, giờ đã một tiếng trôi qua vẫn y như cũ thì không khỏi hơi ngạc nhiên. Lại Quan Lâm không để ý ánh mắt của anh, hắn dù gấp gáp nhưng động thái vẫn không có chút gì thất thố, "Tình hình thế nào?"

Lee Minhyuk bỏ khẩu trang vào túi, đưa tay đẩy gọng kính, "Tình hình ổn rồi, dù chảy hơi nhiều máu nhưng chỉ là vết thương ngoài da nên sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, tôi đã chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức"

Nói đến đây anh hơi ngừng lại, cố gắng lựa chọn từ ngữ để diễn đạt, "Tuy nhiên.. cậu vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện không may nhất"

Hắn cũng không sốt sắng, chỉ khẽ cau mày trầm giọng, "Ý anh là sao?"

"Não bộ của bệnh nhân đã bị chấn động khi va chạm trong lúc rơi xuống nên sẽ có một vài ảnh hưởng"

Lại Quan Lâm nghe xong liền hiểu, điều rủi ro hắn không mong muốn vậy mà thật sự xảy ra, hắn càng trầm mặc, "Em ấy có thể hôn mê bao lâu?"

"Có thể là một vài ngày, lâu hơn thì một vài tuần, cũng có thể một vài tháng, quan trọng nhất là dựa vào ý chí của cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn sống, nhất định sẽ sớm tỉnh lại thôi", Lee Minhyuk hơi bất ngờ vì Lại Quan Lâm sớm đã hiểu tình huống, anh mím môi không ngại cả người hắn ướt nhèm mà vỗ vỗ rồi khẽ gật đầu chào Ong Seongwoo và Yoon Jisung ở phía sau liền rời khỏi khu vực chờ.

"Nhưng tiếc là em ấy không muốn, ngay cả tôi cũng bỏ lại..", Lại Quan Lâm cúi đầu thì thầm trong miệng, tự giễu cười, dáng vẻ cô độc như con sói bị thương làm Seongwoo và Jisung cũng không đành lòng nhìn thẳng

Yoon Jisung bước đến, khẩu khí cũng dịu đi mấy phần, "Bộ dạng cậu như vậy tốt nhất là nên rửa ráy trước đã, kiếm một bộ quần áo bệnh viện mặc tạm, sáng mai tôi đem đồ qua cho cậu"

Lại Quan Lâm biết thứ mình cần nhất bây giờ là bình tĩnh nên hắn cũng không từ chối, vớ đại một người y tá mượn tạm đồ bệnh nhân liền đi tìm nhà vệ sinh tắm rửa. Ong Seongwoo nhân lúc đó đi xem căn tin mua cho hắn một hộp cháo, xin luôn vài viên thuốc cảm dự bị. Vừa ra khỏi phòng thuốc đã thấy Kang Dong Ho đến

"Lại Quan Lâm đâu?"

Ong Seongwoo nhét thuốc vào túi, quay người đi trước, "Đang thay đồ"

Kang DongHo nhấc chân đi theo sau, giọng điệu có chút mất hứng, "Vậy còn Hữu Thiện Hạo?"

"Não bộ bị va chạm có thể hôn mê sâu một thời gian", Seongwoo đang đi thì dừng hẳn, cậu xoay mặt lại, thanh âm đều đều nhưng đầy cẩn trọng, "Có chuyện gì để sáng hãy nói"

Kang DongHo hiểu rõ tình huống hiện tại nên không nói gì chỉ gật đầu, tiếp tục đi cùng Ong Seongwoo. Hai người đi vào khu chăm sóc đặc biệt, vừa đẩy cửa lớn đã thấy Yoon Jisung khoanh tay đứng dựa trước phòng bệnh của Hữu Thiện Hạo cũng không có ý định bước vào. Ong Seongwoo liền biết Lại Quan Lâm đang ở bên trong, cậu cùng Kang DongHo đi tới nhìn, qua ô kính nhỏ chỉ thấy thấp thoáng người nằm trên giường rồi nhìn sang cái người mặc đồ bệnh nhân ở bên cạnh, cả ba không tiếng động thở dài một hơi.

Lại Quan Lâm đứng cạnh giường bệnh đã được 10 phút, Hữu Thiện Hạo lúc này dáng vẻ đang ngủ rất yên tĩnh, sắc mặt nhợt nhạt, phần băng gạc phủ hết nửa cái đầu, trên người dán đầy miếng đo tĩnh mạch, chỉ có âm thanh tí tách của bình truyền nước biển cùng máy đo nhịp tim. Không gian quá mức trầm lặng, giống như không có sự sống

Lại Quan Lâm hơi cúi người xuống, ngón tay khẽ chạm lên má Hữu Thiện Hạo, rất nhẹ tựa như sợ làm cậu bị thương, dù biết là chỉ mình hắn nghe thấy nhưng vẫn dịu dàng mang theo mười phần bất lực nói, "Anh sẽ không bao giờ rời đi vậy nên đừng để anh ở lại.."

.

.

Khi Lại Quan Lâm trở ra trời đã tờ mờ sáng. Yoon Jisung cùng Kang DongHo và Ong Seongwoo đều đã ngủ gật ngoài ghế. Rõ ràng hắn mới là người mệt nhất nhưng ba người này trông còn thảm hại hơn. Lại Quan Lâm tìm từ chỗ phòng phục vụ ba cái chăn đắp lên cho bọn họ rồi tự mình lấy xe chở về nhà. Vừa mở cửa, trong nhà tối đen chỉ có một cục lông trắng nhào vào chân hắn gặm lấy ống quần rên ư ư, hiển nhiên đã bị bỏ đói.

Lại Quan Lâm muốn cười nhưng cười không nổi, chú chó nhỏ đáng thương, chủ mày ngay cả tao cũng không cần thì làm gì nhớ đến mày nữa. Hắn khom lưng bế Mongsil lên, cục lông vừa tròn vừa nặng cứ tưởng mình nhỏ bé lắm cuộn thành một đoàn trong lòng hắn.

Lại Quan Lâm mở đèn đi vào trong bếp, đổ đầy một tô thức ăn chó cho Mongsil, vốn đã quen ăn đồ ăn cao cấp vừa nhìn thấy đã tỏ vẻ khinh bỉ nhưng vì đói quá cuối cùng là đem ăn hết. Hắn xoa xoa đầu chú nhóc vài cái mới đi tắm rửa thay bộ đồ bình thường.

Lại Quan Lâm lấy theo vài ba bộ đồ bỏ trong cái ba lô nhỏ vì khoảng thời gian sắp tới nhất định sẽ không rảnh rỗi hơn nữa hắn cũng muốn ở trong bệnh viện cùng Hữu Thiện Hạo. Sửa soạn xong Mongsil cũng đã thỏa mãn ngoeo nguẩy đuôi trước cửa phòng. Lại Quan Lâm đi tới bế Mongsil ra khỏi nhà, chở chú nhóc đến tiệm thú cưng rồi mới quay về bệnh viện.

Lúc ba người kia tỉnh lại không thấy Lại Quan Lâm đâu liền như bị trộm mất sổ gạo, suýt đã cho người lục tung cả bệnh viện nhưng nghe y tá nói lại mới rầu rĩ ngồi trở về đợi. Nên khi hắn đẩy cửa bước vào đã bị 6 con mắt chiếu đến nổi cả da gà, hỏi chấm đầy đầu

"Tôi cứ tưởng cậu muốn trốn tránh trách nhiệm", Kang DongHo xoa xoa thái dương

Ong Seongwoo đi qua đưa hộp cháo vừa mới hâm nóng cùng thuốc cho Lại Quan Lâm. Hắn nhận lấy nhìn DongHo cười nhạt, "Trông tôi giống người như vậy lắm sao?"

Yoon Jisung đi qua vỗ vai hắn, "Ăn đi rồi đi làm việc cần làm, phòng họp trên tầng 2. Tôi biết cậu không muốn trở về sở nên đã kêu mọi người qua đây rồi, chút nữa sẽ tới"

Lại Quan Lâm gật đầu rồi mở cửa phòng Hữu Thiện Hạo đi vào, ba người còn lại cũng dẫn nhau đi kiếm gì bỏ bụng. Hắn chỉ ăn vài muỗng cháo với mấy miếng thịt rồi đặt sang bên đem thuốc ra uống, nếu không phải vì để giữ sức khỏe hắn cũng không muốn ăn.

Lại Quan Lâm lấy khăn nhúng nước ấm lau mình cho Hữu Thiện Hạo, động tác rất nhẹ nhàng như nâng niu thứ quan trọng nhất của cuộc đời. Hắn thì thào bên tai cậu, cố gắng nở một nụ cười, "Anh đã đưa Mongsil cho tiệm thú cưng rồi, lúc anh đi nó còn nhào qua lòng anh kêu ư ử rất đáng thương. Em xem, tiệm thú cưng đãi ngộ đương nhiên sẽ không tốt như ở nhà, nó cũng không muốn ăn thức ăn cho chó mãi vậy nên em phải mau tỉnh lại.."

.

.

Lee Woojin ôm khư khư cả đống hồ sơ vội vã chạy vào như bị ai đuổi. Kang DongHo phải đưa tay kéo cậu nhóc lại để tránh cậu mất thắng đâm thẳng vào tường. Lee Woojin đặt hồ sơ lên bàn thở dốc nói cảm ơn với Kang DongHo. Theo sau là Kwon Hyunbin mặt mày ỉu xìu cùng JR phờ phạc như đã một tuần không ngủ. Yoon Jisung lấy cho mỗi người một ly nước, thắc mắc, "Làm gì mà như chết rồi thế?"

Lee Woojin nằm sấp ra bàn, đưa tay vò đầu, gào lên, "Tụi em đã chết rồi nhưng chết không nhắm mắt, anh đang thấy là oan hồn trở về đó!!!!"

Yoon Jisung sợ hãi vớ một cái nệm đưa qua, Woojin giựt lấy úp mặt xuống 1 phút sau đã vang lên tiếng gáy nho nhỏ. Anh chậc lưỡi nhìn sang JR. JR xoa xoa mi tâm, lười biếng dựa ra sau

"Hôm qua sau khi đuổi theo Seongwoo liền phải quay về cập nhật tình hình cho cấp trên, vừa nghe nói tới hung thủ có quan hệ với Lại Quan Lâm liền hung tợn cãi một trận gà bay chó sủa với Noh Taehyun làm ông ấy ngay trong đêm phải bay về đây", JR hớp miếng nước trên tay

"Ổng ngồi trên máy bay gọi điện về lãi nhãi nào là thằng oắt Quan Lâm thế mà không nói gì với ổng làm ổng tổn thương, nói một hồi Hyunbin phải hù block ổng mới chịu im"

JR chỉ tay sang Hyunbin kêu cậu nói tiếp rồi đi ra ngoài mua ly cà phê uống cho tỉnh táo. Kwon Hyunbin bất lực phơi ra bàn, "Em cùng Woojin phải ngồi chép phạt vì không thông báo cho Noh Taehyun biết. Còn JR thì phải thuật lại tình hình cho ông già đó nghe, thiếu một chi tiết ổng bắt kể lại từ đầu. Quật tụi em hơn 3 tiếng đồng hồ mới chịu nhắm mắt xuôi tay tắt máy đi ngủ. Thật sự mệt chết rồi!!"

Yoon Jisung bày ra biểu cảm hiểu mà, cực khổ cho cậu rồi. Hyunbin nháo nhác ngó xung quanh, "Lại Quan Lâm đâu? Cấp trên bảo anh ấy lạm dụng chức quyền bao che tội phạm, sau khi giải quyết xong vụ này sẽ bị đình chỉ một thời gian.."

Kwon Hyunbin chưa kịp nói xong Lại Quan Lâm đã đi vào, lạnh nhạt quăng cho một câu, "Nói lại với đám người đó, không cần đình chỉ, tôi từ chức"

JR mới quay lại đã cảm nhận được bầu không khí vốn đã không tốt đã tụt xuống âm độ, ngay cả Ong Seongwoo cũng không nghĩ đến việc này. Yoon Jisung kéo hắn qua đẩy lên ghế, rót ly nước nhét vô tay hắn rồi ngồi đối diện, thái độ nghiêm túc như đang bàn chuyện quốc gia, "Chuyện này không đùa được đâu"

Lại Quan Lâm nhếch môi mang theo vẻ hờ hững, "Nhìn tôi giống đùa sao?"

Anh hiển nhiên biết hắn không đùa, đưa tay vò đầu, nghiến răng, "Cậu khoan hãy bàn tới việc này, trước mắt giải quyết cho xong rồi từ từ tính"

Lại Quan Lâm cũng không phản đối gật đầu đứng dậy đi đến chính diện ngồi xuống. Đợi bọn họ vào chỗ hắn mới phát cho mỗi người tập tài liệu. Hắn nhấn nhấn mi tâm bắt đầu nói, "Đây là tôi nhờ Jonghyun soạn ra, những gì cần xử lý đều ở trên đó, đương nhiên bao gồm cả việc xử phạt về hành động của tôi".

Mở thứ ở bên trong ra, riêng JR, còn lại đều ngạc nhiên vì Lại Quan Lâm vốn đã giải quyết xong gần như tất cả. Từ thông tin lúc nhỏ cho đến trưởng thành của Hữu Thiện Hạo, mỗi một sự kiện đều không thiếu chi tiết nào cho đến hình thức xử phạt của cậu. Hắn đợi mọi người đọc xong mới chậm rãi mở lời

"Theo điều 13 khoản 1 đã viết trên đó, Hữu Thiện Hạo mắc chứng đa nhân cách và mất nhận thức cùng khả năng điều khiển hành vi của mình nên không phải chịu trách nhiệm hình sự mà cần bắt buộc áp dụng biện pháp chữa bệnh. Tôi đã liên hệ với người bên viện tâm thần rồi, đợi khi Hữu Thiện Hạo tỉnh lại sẽ chuyển cậu ấy qua đó"

Ong Seongwoo quay mặt nhìn hắn, Lại Quan Lâm gật đầu ý bảo vẫn ổn. Hắn xoa xoa mặt vài cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã mọc rồi, mưa cũng đã tạnh, nhưng tâm trạng hắn không đỡ hơn chút nào, "Nếu Hữu Thiện Hạo không tỉnh lại.. Vẫn phải đưa cậu ấy vào viện"

Yoon Jisung mím môi thở dài, kết quả này dù sao cũng đã rất tốt rồi. Lại Quan Lâm lấy từ túi áo ra một thiết bị ghi âm đưa cho JR, "Phần còn lại ở trong đây, nhờ cậu vậy"

Hắn rời khỏi ghế, hai tay đút túi quần mở cửa phòng họp, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt, vô cảm như vậy nhưng ai nấy đều hiểu rõ. Lại Quan Lâm hiện tại, chỉ là đang cố gắng che giấu nỗi đau thương của mình thôi.

.

.

Lời thú nhận nằm trong thứ Lại Quan Lâm đưa ra là bằng chứng kết án cũng là dấu chấm hết cho vụ thảm sát 10 năm trước lẫn ở thực tại. Đám người Kang DongHo mất một tuần để xử lý xong công việc. Mà sau khi Noh Taehyun trở về vài ngày, Lại Quan Lâm ngồi ở trong phòng gã gần cả tiếng đồng hồ, lúc trở ra trên tay gã là đơn từ chức thứ 28 của hắn mà có vẻ như lần này, Noh Taehyun sẽ không quăng nó vào thùng xé giấy nữa.

Yoon Jisung nhìn gương mặt đầy sự bất lực của gã cũng đủ biết không thể ngăn cản nữa rồi, anh nhìn hắn cười cười, "Không làm cảnh sát nữa vậy cậu tính làm gì đây? Quay về quân đội sao?"

Lại Quan Lâm nhún vai, "Không chắc lắm, tôi vẫn chưa nói chuyện với ông ấy"

Kang DongHo giải quyết xong vụ này liền rất thanh thản ngồi uống trà kế bên, "Cậu nên nói rõ với ông ấy. Chuyện lớn như vậy dễ gì không đến tai ông ấy"

Hắn cũng hiểu rõ điều này liền gật đầu, "Có vẻ thời gian sắp tới tôi sẽ không đến đây nữa, nếu muốn tìm tôi cứ đến bệnh viện là được"

Lại Quan Lâm móc từ túi áo ra chiếc thẻ cảnh sát đặt lên bàn, hắn nhìn một chút không biết có cảm giác gì. Từ lúc chuyển sang đây, hắn cũng từng nghĩ đến liệu một ngày hắn không còn làm công việc này nữa thì lí do là gì? Có phải là trọng thương trong một vụ cướp hay mất mạng bởi mấy tên sát thủ hay không. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cứ như vậy mà rời đi vì một người.

Lại Quan Lâm quay sang nhìn mọi người, tuy ở chung với đám ồn ào này không quá thú vị nhưng bọn họ lại chưa từng làm hắn khó chịu. Ít ra bọn họ cũng là những đồng đội tốt, hắn đứng thẳng người, gãi gãi chân mày rồi bật cười. Có chút không biết phải nói tạm biệt như thế nào

"Được rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lưu luyến đó nữa. Tôi chỉ từ chức thôi mà có phải chuyển đi nơi khác đâu"

Lee Woojin nhỏ tuổi, nghĩ tới người mà mình hay lẽo đẽo theo sau xin chỉ dạy không còn ở đây nữa có chút buồn, hít hít mũi đi lên trước, "Anh nhất định phải trở lại nếu như có vụ án nào bế tắc đó"

Hắn cười nhẹ, "Được"

Yoon Jisung bước tới phá vỡ bầu không khí nhạt nhẽo này rồi lôi Lại Quan Lâm đi ra ngoài, hai người bước song song đến bãi đậu xe, Jisung đưa cho hắn một viên kẹo, "Hối hận không?"

Lại Quan Lâm hiểu ý của anh, đem viên kẹo nắm trong tay, "Có một chút"

Yoon Jisung quay đầu sang, hắn đã tự mình nói tiếp, "Hối hận vì không biết em ấy sớm hơn, hối hận vì đến cuối cùng vẫn không thể khiến em ấy quay lại"

"Yoon Jisung, tôi từ chức không phải vì vi phạm ranh giới của bản thân cũng không vì hành động bao che tội phạm mà tự mình phạt mình", Lại Quan Lâm không nhìn Yoon Jisung, vẫn chậm rãi đi về phía chiếc xe, hắn nhỏ giọng kêu tên anh, sau đó anh nghe thấy hắn trầm giọng nói như đang tự trách bản thân lại như bâng quơ mà thốt ra khỏi miệng, "Tôi là cảnh sát lại không thể bảo vệ được người mình yêu"

"Khiến tôi cảm thấy mình thực ra rất vô dụng. Thực ra có những chuyện tôi quả thật không cách nào cứu vãn được, tựa như trái tim đầy rẫy vết thương của Hữu Thiện Hạo"

Yoon Jisung bỗng chốc chẳng biết nói gì, anh không hiểu được thứ tình yêu giữa Lại Quan Lâm và Hữu Thiện Hạo nhưng anh có thể hiểu rõ cảm giác hắn đã và đang trải qua. Lời khuyên bảo cứ thế kẹt ở cửa miệng, xét theo tình cảm mà nói, Lại Quan Lâm và anh nào khác gì nhau. Anh cũng vì bản thân không thể cứu được đứa em gái mới chuyển sang làm pháp y vậy thì có quyền gì khuyên hắn ở lại? Tình yêu khiến con người mù quáng nhưng nhờ có tình yêu bọn họ mới trưởng thành, mới tìm được bản ngã của chính mình.

Yoon Jisung cười khẩy, Lại Quan Lâm rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh nhưng từng câu chữ thốt ra đều khiến anh phải suy nghĩ lại có khi nào ba má mình làm nhầm giấy khai sinh hay không, anh mở cửa xe ra cho hắn làm động tác mời,  "Ông cụ non, tôi phục cậu rồi"

Lại Quan Lâm chui vào trong đóng cửa lại đẩy kính xe xuống, "Anh nhớ đến thăm chúng tôi đấy"

Yoon Jisung gật đầu lia lịa, anh nở nụ cười tươi mang theo chút tự hào cùng không nỡ xoa xoa đầu hắn, "Thằng nhóc nhỏ, thật tốt vì từ bé đến lớn cậu đều trưởng thành như vậy. Được làm quen với cậu, tôi cảm thấy rất vui"

Lại Quan Lâm nhếch môi, "Tôi cũng vậy"

"Được rồi mau đi đi", Yoon Jisung khoanh tay lùi về sau. Hắn đưa tay lên vẫy vẫy rồi khởi động xe chạy đi. Anh đứng yên tới khi đã khuất bóng mới quay vào trong.

Yoon Jisung đứng trước cửa văn phòng, nhìn Kang DongHo kê chân lên bàn dựa lưng ra ghế nhắm mắt, Lee Woojin chơi bài hoa với Kwon Hyunbin kế thùng nước, JR vẫn ngồi gõ cạch cạch bắt pokemon, Noh Taehyun ở trong phòng hát karaoke, mọi thứ đều vẫn như cũ chỉ là không còn tên thanh niên trầm lặng ngồi gục trên bàn nữa. Anh khẽ cúi đầu câu khóe môi.

Thêm một điều quên nói, Lại Quan Lâm, tôi thật sự mong cậu hạnh phúc..

.

.

.

*cần được tưới nước ╮(T_T)╭*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro