Nỗi niềm nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đã từng nói, thời thanh xuân nên yêu một lần, để biết những dư vị của cuộc đời. Đôi khi, yêu một người nhưng rồi bỏ lỡ, thư đã viết nhưng chưa gửi, yêu một người nhưng không dám nói. Tất cả, đều ngọt ngào mà đắng chát.

Tôi yêu một người đã lâu, 9 năm, quãng thời gian đủ để quên anh, đủ để yêu anh nhưng cũng đủ để làm ảnh yêu tôi. Đắng đau thắt, tôi không làm được như vậy, tôi chỉ có thể thích tham anh. Tôi thích anh từ hồi lớp 4, từ lúc tôi là một cô bé ngô nghê, không biết gì. Ông trời ưu ái cho tôi ngồi cạnh anh, học cùng lớp, cùng một trung cư và hơn thế, anh rất tốt với tôi. Cảm giác nhìn anh thật rộn ràng khó tả, tìm đập nhanh, mặt đỏ như trái cà chua.
Tôi cao 1m5 còn anh 1m8 vì thế nên anh hay gọi tôi là tiểu hoa nhi- bông hoa nhỏ. Tuy lùn nhưng ông trời ưu ái thêm cho tôi gương mặt khả ái và nụ cười rất đẹp.
Anh ấy, người tôi thích là Lâm Tịnh, nam thần của trường, người luôn toả sáng, hoàn mĩ đến không thể hơn. Còn tôi... Quá bình thường.

Hạnh phúc của tôi đơn giản là được nói chuyện với anh,được anh đèo trên chiếc xe đạp, được ngắm anh... Tất cả chỉ đơn giản là thế, và tất cả cũng là thứ đẹp nhất trong thời thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý