GỬI ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gửi anh!
Thời gian luôn là thứ khiến em lo sợ, tại sao nó lại ám ảnh em đến vậy? Từng giây từng phút từng giờ sẽ là lúc em đến gần với cánh cửa của sự tự do, nơi các thiên sứ đang vẫy gọi.
Họ nói với em rằng:"Đi với chúng tôi em sẽ không còn thấy đau đớn nữa".
Không đau đớn nữa?
Phải rồi!
Thì ra là ảo giác sau cuộc hôn mê, mở mắt ra thấy trước mắt là bác sĩ.
Họ luôn nói với em rằng:"Cô đang tốt lên, chúc cô sớm khỏe lại".
Khỏe lại sao?
Em cũng không chắc nữa anh à, họ luôn nói như vậy, nhưng em có thể thấy
sâu thẳm trong đôi mắt của họ là những lời nói dối tốt đẹp. Dường như họ không muốn em thất vọng, họ không muốn cho em biết rằng em sắp phải đi xa, đi tới nơi mà không người sống nào có thể thấy được.
Những cơn đau xin đừng đọa đày tôi,
xin đừng cắn xé tan nát trái tim tôi.
Tôi không muốn đi đến một nơi chứa đầy hào quang ấy với một trái tim bị hỏng, làm ơn hãy cho tôi những phút dây cuối được gặp lại những người thân trong cuộc đời tôi.
Làm ơn cho trái tim và nỗi lòng của tôi được nói ra cảm giác của nó.
Dường như tôi muốn gặp họ, cha mẹ tôi anh chị tôi em trai của tôi.
Và tôi muốn gặp anh lần cuối.
Thật tiếc nuối, khi chưa thể gặp được anh, họ đang vẫy gọi em, họ đang lôi em đi cùng với họ, họ đang muốn gì?
Tâm trí em thật mơ hồ.
Nếu em gọi tên anh, để anh đến cứu em như bao lần trước đó, liệu anh vẫn dịu dàng ôm em vào ngực. Liệu rằng em còn có thể nghe từng nhịp đập của anh không? Hay chỉ là những tiếng bíp bíp của cái máy trợ tim này?
Em đã không trân trọng những gì mình có, để giờ đây chỉ còn sự tiếc nuối.
Em thấy nó gần lắm, nơi thiên đường yên bình và mơ mộng, họ vẫy gọi em rồi. Những thiên thần nhỏ bé đang đưa em đến nơi thiên đàng.
Có lẽ điều tiếc nuối nhất mà em chưa nói đó là:
                  "EM YÊU ANH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro