Gửi Chút Lá Thu Từ Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nụ cười anh, vẫn nhẹ nhàng như nắng mùa thu năm ấy,...... chỉ khác là, nó chẳng còn thuộc về tôi.."

Sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng, mùa thu năm nay, tôi lại có thể nhìn thấy anh..Đáng lẽ tôi phải mừng rỡ mà sà vào lòng ngực ấm áp ấy...

Nhưng không.

Nhớ cái mùa thu thuở bé....

Gió se lạnh mơn man bím tóc tôi, đưa đẩy những chiếc lá đỏ sà xuống mặt đường, màu ấm áp phủ rộng khắp lối.Cũng dưới cái khoảng trời thu ánh vàng dịu nhẹ ấy, chúng ta gặp nhau.Ngày ấy chúng ta chỉ là những cô cậu bé nghịch ngợm và ngây dại. Lúc ấy anh trông thật ngốc khi cứ chọc tôi khóc rồi loay hoay tìm mọi cách để dỗ tôi..

Rồi chúng ta cứ nắm tay đi qua từng mùa thu như vậy, như một giấc mơ ngọt ngào sắc vàng...Giấc mơ ấy, có bàn tay rắn chắc ươm nắng lên mái tóc tôi, mang hơi thở nhẹ nhàng như gió.

Nụ cười êm dịu ấy....

Hồi đó, tôi thích nắng mùa thu, còn anh thì mê mẩn với những chiếc lá phong đỏ. Mỗi khi mùa thu đến, tôi đều dậy rất sớm để nhặt những chiếc lá ấy, mong chờ để tặng chúng cho anh.. Lần nào cũng vậy, anh đáp lại tôi bằng sự trầm lắng của cây guitar:

"Anh muốn nói, anh sẽ yêu em  dài lâu..."

Tiếng nhạc đầm ấm ấy như còn vươn vấn trên mặt hồ trong veo nơi chúng ta dành cả thanh xuân để ở đấy, mỗi lần tôi trở lại đây, đều có thể nghe thấy chúng, tiếng hát của anh, tiếng anh gọi tôi là "cô bé" .Khoảng cách và thời gian dần cướp mất những mùa thu ta ở bên nhau, trải qua bao mùa thu vô vị, để đến một ngày bừng tỉnh dậy, anh và tôi dường như đã là người xa lạ.Tôi còn chẳng thể nhớ khuôn mặt anh một cách rõ ràng nữa rồi.Nhưng trong mỗi cơn mơ, hình bóng thanh cao tỏa nắng mờ nhạt ấy vẫn đều đều xuất hiện, đôi tay cầm những chiếc lá như những đoạn kỉ niệm, tiếng hát đầm ấm vang vọng.....

Tôi chẳng biết anh ở đâu, bây giờ ra sao, cứ nhiều đêm trằn trọc tự hỏi, cho đến khi, tôi nhận một cuộc gọi xa lạ, giọng nói quen thuộc năm đó nói rằng:

"Anh sắp kết hôn rồi...."

Đó cũng chính là lí do tôi và anh gặp lại nhau, mùa thu năm nay của tôi, là mùa thu cuối cùng ta gặp nhau, cũng là mùa thu tôi chúc phúc cho anh.....

Tôi... có khóc không?...

Tôi chẳng biết nữa, khi nghe tin anh kết hôn, không hiểu sao môi tôi lại nở một nụ cười... nụ cười ẩn sau làn "mưa" trong tâm hồn.....

Hôm nay, tôi lại dành cả ngày để nhặt những chiếc lá phong đỏ.Cảm giác thật hoài niệm... hoài niệm một cách chua xót. Tôi nhặt chúng, để khi tôi gặp lại anh, như lúc này đây, tôi tặng chúng cho anh:

" Em gửi chút lá mùa thu từ quá khứ, hi vọng anh thích nó, chúc anh hạnh phúc."

Nói câu đó nhưng tôi lại chẳng dám nhìn thẳng vào anh, vì tôi sợ nếu đối diện với khuôn mặt tôi đã từng yêu ấy, tôi sẽ khóc mất.

Thế này, có yếu đuối không?....Tôi nghĩ điều đó chẳng quan trọng.

Tôi mỉm cười rồi đi vào trong sảnh tiệc, thoáng quay lại nhìn anh, đôi mắt anh chăm chăm vào những chiếc lá trên tay, hình như tay anh đang run...  

Tôi không thể nhìn nữa.Đau lắm. Anh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro