Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   -Này! Này! Phong ơi!

   Tiếng gọi đinh tai nhức óc của Vy vang vọng cả một vùng trời. Nếu không thấy thì chắc cũng không ai tin cô bé nhỏ nhắn kia lại có giọng nói "nội lực" đến thế. Tuy là con gái nhưng dáng dấp cô bé giống y hệt một đứa con trai. Vy mặc quần áo con trai, còn cắt cả tóc tém, lại toàn chơi cùng mấy đứa con trai nên người ngoài tưởng cô là một cậu bé cũng chẳng có gì lạ cả .

   Phong từ trong phòng nghe thấy giọng nói như vàng anh của cô bạn liền bị đánh thức, cậu ta giật bắn mình, rơi từ giường xuống một cái "huỵch" đau điếng, đống sách vở ngổn ngang trên giường cũng rơi xuống theo thành một mớ hỗn độn trên nền đất. Tóc tai bù xù, gương mặt ưa nhìn bây giờ phờ phạc thấy rõ, ở gần khóe miệng còn có vệt trắng khô khô, quần áo lếch tha lếch thếch. Cậu chàng cố định thần lại, vật vã bò trên sàn trong tình trạng ngái ngủ, từ từ mở cửa sổ phòng trên tầng hai, nhìn xuống thấy đám bạn nối khố thân thương của mình đang đứng dưới đấy, cậu hét vọng lại trả lời:

- Con nhỏ kia nhỏ giọng lại chút, có thấy mọi người xung quanh đang nhìn không hả?

- Xì! Giọng cậu cũng đang to lắm đấy ông tướng. À mà ban nãy đã hẹn nhau đi chơi đá bóng rồi mà, làm gì lâu thế?

- Bây giờ không đi chơi được, để tối được không?- Đột nhiên giọng Phong trùng xuống, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương đến lạ hoàn toàn không ăn nhập gì với thái độ khó chịu ban nãy.

- Chẳng phải đã hẹn nhau từ cuối tuần trước rồi à? Tôi đã cố gắng hết sức để xếp thời gian biểu đi chơi đá bóng đấy, giờ cậu lại hủy kèo phút chót là thế nào? – Mặt Vy sầm lại như mây đen, nói giọng vừa oan ức vừa như giáo huấn cậu chàng kia, nghe có vẻ oai thế nhưng mà thời gian biểu mà cô bé sắp xếp thì chỉ toàn là đá bóng, chơi game, đọc truyện tranh mà thôi.

- Thật sự xin lỗi, thật đấy! Bây giờ... ờ...ừm tôi vẫn chưa ra ngoài được. - Vừa nói cậu vừa nhìn ra cánh cửa phòng phía sau vẻ cảnh giác sợ sệt.

   Dương đứng cạnh đấy nở nụ cười gian tà lên tiếng:

- Chắc lại bị cô chú giáo huấn việc học hành đúng không? Ây da tội nghiệp cậu em trai tôi quá đi thôi, bị cấm túc ha ha ha !

   Dương là một trong số mấy đứa đứa bạn chơi từ bé của cậu nên phải nói là họ rất thân thiết, cực kì thần thiết! Hễ mỗi lần gặp nhau là cậu ta lại nói mấy câu ngứa đòn kinh khủng. Phong cũng không biết là nguồn động lực to lớn nào đã giúp mình chịu đựng được con người xéo sắc như cậu ta đến tận giờ phút này nữa. Tuy không muốn nhưng cũng miễn cưỡng cho cậu ta là đẹp trai, mặc dù đó là sự thật. Gương mặt đẹp, ừ thì đẹp nhưng mà cái tính cách kì kì quái quái, lúc khùng lúc điên, cộng thêm cái miệng lưỡi thì chua ngoa của cậu ta phải nói đúng là độc nhất vô nhị luôn, trái ngược hoàn toàn so với cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia, Phong nghĩ thế !

- Tên kia bạn cậu đang trong hoàn cảnh khốn khó thế này mà cậu còn cười được thế, mà ai là em trai cậu hả? Tôi chỉ bị cấm túc đến chiều thôi là được tự do rồi, đợi tôi ra được bên ngoài là cậu chết với tôi !

- Thôi thôi được rồi! Đừng cãi nhau nữa, các cậu đang làm phiền hàng xóm quanh đây đấy!

   Kiệt vội trấn tĩnh đám bạn của mình để tránh làm phiền người khác. Từ nãy đến giờ mới nói có mấy câu nhưng họ đã bị người đi đường nhìn với ánh mắt không mấy dễ chịu rồi.Kiệt là người cao nhất trong đám bạn và cũng là người luôn trung hòa, kết nối bạn bè của mình lại với nhau, cậu luôn là người đứng ra hòa giải mỗi khi có "xung đột" xảy ra, thật không dám tưởng tượng nếu không có cậu thì đám giặc này sẽ loạn đến đâu nữa.

   Đám bạn phía dưới trao đổi vài ba câu rồi Dương lại nói vọng lên trên:

-  Vậy tối nay lúc 8 giờ, tụi này đợi cậu ở chỗ cũ, okay ?

   Phong bật ngón cái lên về phía đám bạn của mình với nụ cười nham nhở quen thuộc. Buổi tối nay chắc chắn phải được đi chơi bằng bất cứ giá nào chứ cả ngày nay bị bắt ở trong phòng để học bài, đầu óc của cậu dường như muốn rơi vào trạng thái ngủ đông rồi !

- Được rồi tối nhớ phải ra đấy nghe chưa – Vy thở dài một tiếng rồi cùng hai cậu bạn kia đi ăn vặt, tận đến 5 giờ chiều cả đám mới lết được về đến nhà.

   Sau bữa cơm tối, bị bố mẹ nhắc nhở lần cuối cùng, Phong nhanh nhảu đáp dạ vâng, hứa hẹn đủ trò rồi cuối cùng chạy như bay đi hội ngộ với lũ bạn của mình. Ra khỏi con đường nhỏ, cậu rẽ qua mấy lối đi tắt, cứ trái rồi lại phải, rồi lại thẳng, chạy nhanh thật nhanh như tên bắn . Từ con đường xe cộ đi lại đông đúc đã chuyển sang con đường nhỏ chỉ có vài người đi bộ, tuy thế nhưng an ninh khu này rất tốt, lại có đèn đường sáng trưng nên rất an toàn. Cuối cùng tới được công viên mà trẻ em hay vui chơi. Cột đèn có mấy con ngài bay xung quanh soi sáng đường đi, Phong men theo lối đó vòng ra phía sau công viên. Giày bị dính vào cát nên bị lấm bẩn, nhưng cậu không quan tâm mà đạp lên mấy viên sỏi trên đường chạy thẳng về phía trước tạo ra tiếng động lạo xạo thật vui tai. Phía sau công viên ấy là một bãi đất trống với vài đống vật liệu xây dựng cũ để ở góc trong cùng, có vẻ người ta không dùng nó nữa, còn có cái cây xanh cao đứng ở đấy, ở bãi đất này khô thế nhưng không hiểu sao nó vẫn sống được lại còn rất khỏe mạnh nữa chứ, không biết đây là loại cây gì nữa, chỉ biết là từ khi cậu và tụi bạn còn nhỏ thường hay ra đây chơi thì đã thấy nó rồi.

- Hộc.. hộc..Tới...Tới rồi đây! Phong vừa lấy tay ôm hai gối thở hổn hển, vừa nói to như đang báo cáo điểm danh.

- Ô ! Ra ngoài được rồi à, ghê thật, vừa chuẩn 8 giờ luôn này !- Dương đang ngậm cây kẹo, đưa tay lên xem đồng hồ tiện thể trêu chọc thằng bạn quý báu, miệng cậu vẫn cười tươi rói

   Phong nhanh chóng chạy lại gần sau Dương, dùng tay trái vòng qua cổ Dương làm động tác kẹp cổ đe dọa:

- Mày nói đủ chưa hả thằng này, cái mồm mày không bớt chua ngoa được à?

   Kiệt ngồi ở tấm bạt trải dưới nền đất với đống đồ ăn vặt được bày ra nhiều vô kể nhìn hai đứa bạn mình rồi cười, đáy mắt lộ rõ vẻ ấm áp. Gương mặt cậu cũng điển trai không thua kém gì hai cậu bạn của mình. Nếu Phong đẹp theo kiểu mạnh mẽ, tinh nghịch, Dương thu hút theo kiểu lãng tử có chút kiêu ngạo thì Kiệt lại mang vẻ ấm áp, tạo cho con người ta hảo cảm từ ánh mắt đầu tiên. Ngay từ nhỏ đến giờ, lúc nào cậu cũng luôn nở nụ cười ấm áp như thế, dịu dàng như thế, chỉ cần nụ cười này thôi là đủ làm hạ gục trái tim của biết bao đứa con gái rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro