Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Kiệt nhận ra điều gì đó thích thú, lấy tay xoa cằm cười cười. Dáng dấp cao, mảnh khảnh của cậu trong  chiếc áo thun trắng kèm quần thể thao dài, tuy chỉ là ngồi thôi cũng toát lên vẻ thư sinh chững chạc nữa.

- Cậu cười gì thế Kiệt ? Mặt tớ dính gì à? – Phong lấy tay dí dí đầu Dương nói với vẻ khó hiểu ? Tuy là bãi đất trống ít người tới nhưng ở góc vẫn có một cột đèn sáng trưng.

- À tớ thấy... ừm... thì... - Kiệt ngập ngừng

- Hai cậu mặc đồ đôi kìa!

   Khó khăn lắm mới thốt lên được câu ấy. Nghe nói vậy Phong vội vàng đẩy Dương ra và Dương cũng đẩy Phong ra, Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn lên áo thun của nhau. Gì đây? Sao lại giống như đúc thế này?

- Chiếc áo thun hình phi hành gia này là hàng hiếm trên thế giới, tôi phải đợi cả nửa năm mới tậu được hàng chính hãng từ Pháp về mà sao cậu lại có nó chứ? Cái của cậu cũng là hàng thật, tôi nhìn phát biết ngay – Dương bây giờ giọng hốt hoảng tột độ như vừa phát hiện ra điều gì đó thật sự khủng khiếp, vừa nói cậu vừa lấy tay vò vò đầu mình.

- À! – Phong muốn cười thật to vào mặt thằng bạn này lắm, khoảnh khắc hốt hoảng của cậu Dương này thật sự rất hiếm nên cũng muốn tận dụng chút, nhưng nể tình bạn lâu dài khắng khít, thấy cậu ta cũng tội nên thôi. Phong dựa vào gốc cây vẻ mặt có vẻ thương cảm nhìn thằng bạn thân.

- Không hổ danh là cậu ấm đồ hiệu, nhìn cái là biết ngay hành thật. Hê hê, biết làm sao tôi có được "em ấy" không?

Dương thở dốc, cố nuốt nước bọt xuống

- Tôi tham gia buổi họp fan online của nghệ sĩ đã làm ra chiếc áo này, tôi là fan cứng của anh ấy đấy. Tất cả mọi người hôm đó được chơi trò quay số trúng thưởng chiếc áo đặc biệt này, vô tình tôi lại trúng! Điều hay ho là tôi chỉ phải đợi có một tuần thôi! Hê hê hê !

- Cái gì? Một tuần thôi, sao lại thế chứ? - Dương như sắp khóc tới nơi rồi

- Thôi đừng buồn, đút cho cậu miếng khô gà này!

   Trong khi Phong và Dương đang mải xử lí công chuyện với nhau thì Kiệt mới sực nhớ đến Vy. Cô bạn này tuy làm việc gì cũng chậm chạp lề mề, nhất là việc học, nhưng nói đến việc chơi bời, Vy chưa từng trễ hẹn bao giờ cả, thậm chí còn luôn là người đến sớm nhất. Có lần cả đám hẹn nhau đi xem phim song hai cậu chàng Phong và Dương mải chơi điện tử ở nhà nên đến trễ nửa tiếng, khi ấy Vy tức như quả bom muốn nổ đến nơi, hai cậu bạn kia mặt mày xanh lét khi thấy vẻ mặt Vy lúc ấy, hai anh chàng chỉ có thể nháy mắt với Kiệt nhờ cậu nói hộ mấy câu. Từ đó họ rút ra bài học: Đừng bao giờ trễ hẹn với Vy! Ấy thế mà ngày hôm nay cô lại là người trễ hẹn với họ.

- Sao Vy còn chưa đến nhỉ ? Hay cậu ấy gặp chuyện gì trên đường đến đây rồi? – nụ cười Kiệt không còn trên môi nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lo lắng, thấp thỏm

- Ha... Luôn mồm luôn miệng bảo người ta không được đến trễ còn mình thì làm ngược lại ! Cậu không cần lo quá đâu người anh em, con heo đó dễ gì gặp chuyện ! – Phong nói vẻ châm biếm hả hê như vừa trả được nợ lâu ngày xong.

- Mạnh miệng nhỉ, không sợ bị đòn nữa à ? – Dương đã lấy lại được phong độ sau cú sốc tinh thần rồi.

- Dương yêu quý này, bép xép nữa là tôi cho cậu khỏi nói được nữa luôn nhá !

   Ba cậu bạn ngồi tám chuyện hết chủ đề này qua chủ đề nọ nào là thể thao, âm nhạc, ẩm thực, bóng đá... Nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy bầu không khí không được thoải mái lắm vì họ cứ mải ngóng chờ cô bạn duy nhất của hội tới. Ngoài miệng thì nói không lo là thế, ấy mà bây giờ ruột gan ai cũng bắt đầu nóng như lửa đốt rồi. Đúng lúc mọi người định chạy đi tìm Vy thì cô bạn vừa tới. Thật may quá !

-Xin lỗi các cậu tớ tới trễ ? – Dáng vẻ thở hổn hển giống hệt như Phong khi nãy mới tới thậm chí còn mệt hơn. Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, tóc tai rối bời, quần áo thì xộc xệch trông đến thương

- Sao tới trễ vậy cô gái ? – Dương vuốt vuốt tóc mình hỏi, đây là thói quen của cậu ta

- Xin lỗi, xin lỗi mà !...

   Vy từ từ lại gần bọn họ, chỉnh lại tóc tai, quần áo, uống chai nước từ tay Kiệt đưa cho. Có vẻ như quá lo cho cô mà Phong cũng quên béng luôn việc phải "trả nợ". Sự chú ý của mọi người giờ lại rơi trên chiếc túi đeo chéo màu nâu nhạt được thêu hình mèo con mà Vy đang đeo bên người. Bình thường hẹn đi chơi cô thường đi tay không vì sợ mang theo đồ sẽ vướng víu nhưng giờ lại mang theo một cái túi, trông có vẻ hơi nặng, không biết là đựng gì nữa.

- Khà khà sống rồi! Tưởng chạy mệt chết rồi chứ! À có cái này hay lắm, cho các ông xem.

   Vy chầm chậm ngồi xuống tấm bạt, gạt đống đồ ăn vặt gọn sang một bên, mấy cậu bạn kia cũng ngồi xuống theo với vẻ mặt hiếu kì.

- Hôm nay tớ không tới đúng giờ là vì mẹ bắt tớ dọn dẹp tầng gác mái, à thì như dọn kho í.

   Phong ồ lên một tiếng: - Sau đó thì sao? Tìm được kim cương à?

- Kim cương gì thằng ngố này ! Bà đây phải dọn xong thì mẹ mới cho đi chơi, thế mới trễ giờ đấy !

- Không nói chuyện với tên ngố nữa. Này, trong lúc dọc dẹp tớ thấy cái này này hay lắm - Không biết có cái gì hay mà từ nãy tới giờ Vy cứ nhắc đi nhắc lại miết, nhanh nhanh tiết lộ đi chứ!

V   y lấy trong túi ra một cuốn album dày cộp còn hơi bám bụi. Bìa của nó màu tím trầm có in mấy hình ngôi sao nhũ vàng từ trước ra sau. Đặc biệt là ở chính giữa có chữ tiếng anh "FOREVER" vô cùng nổi bật.

   Ban đầu khi nhìn thấy cuốn album, không ai có phản ứng gì cả, họ nhìn đăm đăm vào nó một hồi lâu mới giật mình nhớ ra. Dương là người có phản ứng đầu tiên:

- Nhớ rồi ! Album hình của mấy đứa mình hồi nhỏ đúng không ? Oh my God !

- Chính xác. Không ngờ tên não cá vàng như cậu mà cũng nhớ đấy Dương! Tớ còn chưa mở ra đâu, tới đây chờ xem cùng những người bạn thân yêu đấy!

Sao tự nhiên lại ăn nói buồn nôn thế này cơ chứ, mệt thật!

   Đến giờ Kiệt và Phong mới nhận ra thứ trước mặt. Như nhớ ra gì đó Phong lại phát biểu với giọng châm chọc:

- Này, ngày xưa cậu xung phong giữ thứ này mà đúng không? Bây giờ mới lôi ra chắc do quên rồi vứt ở xó nào chứ gì, à... Vứt trên tầng gác mái bụi bặm! Ôi chao thật tội nghiệp mấy bức hình quá, gương mặt đẹp trai của tớ bị bám bụi trên tầng gác mái! Thế mà ai đó trước đây bảo sẽ lấy ra chăm sóc kĩ lưỡng hằng ngày, không đáng tin một chút nào!

- Cậu!... Cậu đừng có mà nói quá đáng, tớ chỉ...

- Thôi được rồi - Kiệt ngắt lời Vy trước khi quá muộn – Sao chúng ta không cùng xem lại album nhỉ?

- Ý hay đó nha – Dương ra hiệu cho Vy mở album ra đồng thòi kéo Phong sang cạnh mình để cậu bạn với Vy hạ nhiệt chút. Có vẻ cậu ta là người hào hứng nhất.

   Mọi người nhìn nhau một cái, gật đầu ra hiệu Vy mở album ra. Chỉ là xem hình lúc nhỏ thôi mà làm gì căng thẳng như xem trộm tài liệu mật quốc gia vậy. Vy nuốt nước bọt, chầm chậm mở ra trang đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro