Chương 3: Mầm non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 8 năm 2004
1.
Một ngày trước khi tựu trường, anh đã luôn trong tư thế bồn chồn, lo lắng. Vỗn dĩ cũng không có gì đặc biệt ngoài việc năm nay anh lên 11,bài vở càng thêm khó và càng thêm nhiều. Sau đó là lớp 12 và đối diện với anh là kì thi đại học, tuy còn tận hơn một năm rưỡi nhưng anh vốn là người lo xa, huống chi thời gian luôn trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Ai ai cũng dồn hết toàn lực để chuyên tâm học tập và để làm nền móng cho lớp 12 sắp tới. Tuy ở cái vùng đất thôn quê này thì chẳng ai chú trọng đến việc học đại học,nhưng trong đó không bao gồm cả anh. Tuy có áp lực học tập là thế,nhưng không hiểu sao cái áp lực học tập không phải thứ khiến anh trằn trọc mỗi đêm. Mà có lẽ do cậu trai hàng xóm mới chuyển tới. Cũng đã lâu anh không biết tới định nghĩa của từ bạn bè. Nên trong một tháng này, nhờ có cậu ấy bầu bạn mà anh mới cảm thấy được sự vui vẻ mà từ nhỏ đến lớn không cảm nhận được. Anh nhận ra rằng người như anh cũng xứng đáng có được một người bạn thật sự.

2.
Sáng hôm ấy, anh thức dậy rất sớm, dù cho 6h30 trường mới mở cổng. Sửa soạn đồng phục, kiểm tra sách vở xem có gì quên không, đây là lần kiểm tra thứ hai trong buổi sáng ngày hôm đó. Anh cứ loay hoay sợ rằng mình quên mất thứ gì đó, tuy rằng anh không thích lên lớp lắm, vì sợ bị dè biểu và bị nhìn bởi những con mắt phán xét . Nhưng hôm nay lại khác, vì hôm nay có thêm cậu ,nên anh hào hứng hơn bình thường. Ông bà anh trông thấy anh cứ lăng xăng lượn qua chỗ này lại qua chỗ nọ, liền hồi tưởng lại chuyện cũ. Năm cậu lên sáu khi mới lần đầu bước chân vào trường, cậu cũng từng hào hứng như thế. Dậy rất sớm rồi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, nhưng khi đến trước cổng trường lại òa lên mà khóc, rõ là ở nhà hào hứng bấy nhiêu.

3.
Cũng vào buổi sáng hôm đó, một cậu nhóc vừa mới tỉnh ngủ,lại rất phấn khởi chuẩn bị đi học. Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến với một môi trường học tập mới, cậu phấn khởi đến mức mà cơn buồn ngủ cũng không che lấp nổi sự hào hứng hiện lên trên gương mặt cậu. Cậu đang ôm cặp sách đến trường thì bắt gặp anh, vì hướng tới trường nhanh nhất là băng qua cánh đồng lúa vàng ươm đang chuẩn bị thu hoạch vào cuối tháng 9 và một trạm xá cũ kĩ. Nên việc hai người đụng mặt nhau cũng không quá lạ. Có lẽ vẫn chưa dứt cơn buồn ngủ nên cả hai chào nhau một cách khá gượng, sau đó hai người im lặng và sánh bước bên nhau. Tất nhiên cậu là người mở lời trước,làm hoà hoãn bầu không khí ngượng ngùng này. Trên đường đi, cả hai trò chuyện phiếm đều đều không ngừng nghỉ, hai đứa đều để ý đến quầng thâm mắt của đối phương, có vẻ hai người đêm qua đều trằn trọc ngủ không yên, còn vì lý do gì thì chỉ có trời mới biết.

4.
Trường trung học phổ thông số 28 có khoảng sân rộng rãi và thoáng mát, trong khuôn viên trường được bao phủ bởi nhiều loại cây cỏ. Lớp học cũng không quá hoang tàn như chúng bạn trên thành thị của cậu đã đồn, thậm trí bàn ghế trông cũng khá mới. Cậu đã rất mong chờ, ấp ủ hi vọng rằng mình được chung lớp với anh, nhưng mà vận mệnh sẽ không bao giờ cho con người đạt được ước nguyện, cậu lớp 11A2 còn anh thì 11A4.  Tuy hơi buồn vì ở môi trường xa lạ đầy thị phi như này thì cậu chỉ quen mỗi mình anh. Nhưng không sao,ngay cả khoảng cách cũng không thể làm khó cậu. Với tính cách của cậu thì sẽ có thể dễ dàng hòa đồng với trường lớp mới.

5.
Cũng như năm nào, anh vẫn lặng lẽ vào lớp, vẫn yên tĩnh ngồi ở bàn cuối lớp một cách quen thuộc, và dĩ nhiên không ai muốn ngồi với kẻ kỳ lạ như anh. Vẫn đám bạn học cũ ấy, chẳng có gì mới khiến anh thấy bất ngờ, trừ việc năm nay anh đã có một người bạn mới ngồi cách anh một căn phòng học. Sau khi chào cờ và sinh hoạt chủ nhiệm thì hai tiết sau là toán và lý mà anh rất không thích. Vì nó làm anh phải căng cả não để học và phải hiểu rõ những công thức và những định lý phức tạp, khiến anh nhứt hết cả não. Đến giờ giải lao, chúng bạn ùa ra như ong vỡ tổ, trông thật náo nhiệt nhưng cũng thật ồn ào. Tất nhiên những sự náo nhiệt như vậy thì chưa bao giờ có sự góp mặt của anh. Bỗng bên tai anh nghe một âm thanh quen thuộc, như tiếng chú chim đang hót gọi mừng mùa xuân. Anh đã khá bất ngờ khi thấy cậu. Đáng lẽ bây giờ cậu nên phải vui vẻ với những người bạn cùng lớp mới chứ không phải là chạy đi gặp anh. Cậu đã kéo anh khỏi cơn buồn ngủ cũng như kéo anh ra khỏi sự cô đơn. Sau đó cậu nhóc lách mình vào trong lớp và ngồi kế anh như thể đây vốn là chỗ của cậu. anh mỉm cười nhìn cậu, bên tai là những lời xì xầm bàn tán về cả hai. Tuy không thể nghe rõ nhưng anh chắc chắn rằng đó không phải lời lẽ tốt đẹp gì, nhưng cậu có vẻ không để ý mấy.

6.
Sau đó cậu lôi từ đâu ra vài viên kẹo bạc hà, cứ như đang làm ảo thuật vậy. Cậu bảo ngậm vào sẽ làm anh đỡ buồn ngủ hơn rồi nhét chúng vào tay anh. Anh khẽ cảm ơn, sự ấm áp của những viên kẹo từ tay cậu còn chưa tản hết, chợt anh cảm giác có một thứ cảm xúc kì lạ xẹt qua trong lòng anh, mà chính anh cũng không rõ. Anh cũng cảm thấy biết ơn cậu vì những viên kẹo bạc hà. Tuy anh không chuộng đồ ngọt lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng ăn một viên. Không quá ngọt như anh tưởng mà vị còn có chút the the, cũng không tệ. Cậu bắt đầu bô lô bô loa với anh những điều mà sáng nay cậu mới khám phá ra, những thứ mà anh quen thuộc đến mức nhàm chán lại là những thứ mới mẻ đối với cậu. Lúc cậu kể, ánh mắt cậu rất hào hứng nhìn anh, trông như một nhà thám hiểm đang khoe những chiến tích mà mình tự hào. Trông có chút..đáng yêu. Anh bỗng giật mình với suy nghĩ lạ kì vừa lóe lên trong đầu. "Cũng là thời điểm rung động mà anh không bao giờ lường trước được, một mầm non được hình thành bởi suy nghĩ có phần"kì lạ" của anh đã được cậu tưới bao hy vọng cho con người vốn đã lâu rồi không thấy ánh sáng từ trái tim. Bạn cũng nghe được chứ, tiếng đập của con tim thuộc về thanh xuân,đang đập một cách rộn ràng.."
Tháng 6 năm 2013:
Anh lại nghe thấy tiếng gọi ấy của cậu, một tiếng gọi vừa ngọt ngào nhưng cũng thật xót xa, anh ước mình không hèn nhát như thế, cậu sẽ không phải chịu khổ đau như vậy và rồi phải trả một cái giá quá đắt.  Tại sao số phận lại thích trêu đùa con người tới vậy?  lần đầu tiên sau chín năm, anh lại bật khóc như một đứa trẻ và sâu trong lòng như bị xé ra, làm cho trái tim như đang nứt toạt.... Cầu xin thượng đế, xin người hãy trả lại cho anh cậu nhóc mà anh thầm thương và cả mùa hè năm ấy, làm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro