Mùa Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi mùa hạ đã từng là của tôi!

Tôi từng yêu em, yêu những ngày chói chang, yêu cuộc sống sôi nổi, yêu những lời bồng bột nên tôi gọi em là " Mùa Hạ ".

Thật ra, tôi chỉ giỏi viết vời còn đối với em tôi chẳng giỏi thể hiện. Em có biết tôi luôn đợi em không? Em có biết tôi tranh thủ từng giây phút chỉ để chớp nhoáng ghé thăm em? Những việc tôi làm đều thầm lặng đến mức em không bao giờ hiểu được.

Dạo gần đây, tôi bận quá, tôi còn chẳng có thời gian cho mình, thế nên tôi cũng chẳng thể dành thời gian cho em, tôi cảm thấy, tôi và em, thật xa cách.
Em khác lắm, em khác như những ngày đầu em gặp tôi, em ụy mị, em hờ hững, em không còn đáng yêu đối với tôi nữa, tôi thật nghi ngờ tình yêu em dành cho tôi.

Tôi cô đơn, cô đơn trong chính mối tình của hai ta, tôi muốn nói với em nhiều điều lắm, nhưng đối diện với em, tôi lại không biết nói gì. Tôi thật sợ lúc này, sợ khoảng cách ta đang tạo cho nhau, tôi hoài nghi về tôi lần nữa, tôi hoài nghi về chúng ta, hoài nghi về em, có phải không tôi em vẫn ổn?

Hôm nay tôi buồn quá, cuộc sống bộn bề khiến chân tôi run rẫy, nhưng tôi phải cố trụ, bởi, chẳng có ai bên để dìu tôi. Tôi nhớ em, tôi cần nghe những lời em thì thầm, tôi đến thăm em, dường như, em không còn nghe những lời tôi nói, tôi làm phiền em phải không? Em vẫn cười, vấn vui đó thôi, tôi u sầu nào phiền não gì, tôi cô đơn trong nụ cười của em!

Sợ mất em nhưng tôi vẫn muốn thử, tôi muốn biết trong mắt em tôi còn lại gì, em có còn yêu tôi không? Em có còn cần tôi không? Tôi rời xa em! Không lời từ biệt, tôi biến mất khỏi tầm mắt em...

Tôi thấy em có đi tìm tôi, em tìm tôi vì tò mò, em hỏi tôi lí do. Em bảo em cần tôi, vì tôi là người gọi em là " Mùa hạ". Em có bao giờ yêu tôi chưa?

Tôi vẫn âm thầm quan sát em, tôi thật muốn biết em nghĩ gì về tôi. Thật đáng buồn cho chúng ta, em trách tôi, em oán tôi, em không hài lòng về tôi, em thú nhận em đến với tôi vì muôn vàn lí do khác chứ không phải vì yêu tôi. Lúc trước bên nhau sao em không nói? Em luôn miệng nói yêu tôi, để bây giờ nghe những lời cay đắng, tôi đau quá. Đau vì em lừa dối tôi!

Như em nói, tôi cũng chỉ là một người thường, tôi yêu em một cách thường thúy nhất! Nhưng với tôi, em thật đặc biệt!

Tôi có cố chứ em, tôi cố cho chúng ta, tôi còn cố giữ lấy em, nhưng em đã bao giờ cố cho chúng ta? Tôi thật mong một lần, em nhớ về tôi, em hiểu cho tôi, em thử đặt em vào tôi một lần thôi. Để em nhận ra rằng, tôi yêu em nhiều đến mấy.

Em cũng biết, chẳng ai trên đời hoàn hảo, tôi cũng vậy, nhưng ít ra, tôi đã cố hết sức rồi. Tôi luôn thật lòng với em, tôi thẳng thắn, tôi hay quát nạt em... bởi vì tôi muốn em thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tôi nào hay, điều đó làm em không thích, vậy thì, tôi để em tự do vậy.
Giá như em cũng thẳng thắn nói thật lòng với tôi, giá như em thương tôi như cách tôi thương em, giá như ta cùng nhận ra khuyết điểm của nhau rồi cùng nắm tay đi qua sa mạc cằn cỗi thì tôi và em có khoảng cách thế này không hỡi em!

Sau cùng, tôi vẫn đầy khuyết điểm và cả vết thương lòng!

Đó là lí do tôi vẫn còn hoài nghi về em, em đừng trách tôi sao đa nghi, hãy tự hỏi, em đã thế nào mà khiến tôi hoài nghi.

Không có tôi nơi đó, em trông thật thoải mái, em không còn e dè, không còn sợ mất lòng tôi, em bung xả những hờn trách, em nói hết lòng em, chung cuộc lại là em không yêu tôi. Vậy thì em, còn muốn níu kéo tôi làm gì hỡi em, em tiếc nuối những cảm giác tôi cho em sao? Nhưng biết làm sao khi tôi đã cạn kiệt cảm giác để cho em rồi, tôi không tin em nữa!

Tôi biết em vẫn ổn khi xa tôi mà, em thay đổi nhanh quá, em xóa mọi thứ của ta, em thay đổi màu áo tôi tặng em, em không còn là "Mùa hạ" nữa!

Em có nhớ cái ngày em không báo không rằng mà rời khỏi căn phòng không? Tôi giận, tôi la em, tôi buông lời nặng, bởi vì tôi sợ, em lại làm điều đó lần nữa! Tôi bảo em không tôn trọng tôi, đó thật ra, chỉ là cái cớ để trách em thôi, đó chỉ là một quy chuẩn tôi đặt ra cho chúng ta để em nhìn vào rồi suy nghĩ thôi, chứ trong chuyện tình cảm thì làm gì có quy tắc nào khác ngoài yêu nhau chứ em! Ngày em đi, tôi vẫn cười, vẫn nói, vẫn rôn rã như mọi khi, chỉ là lòng tôi gợn sóng, chỉ là tôi luôn để khoảng trống đó đợi em về, tôi nhớ em, tôi cần em!

Rồi cũng trong lần đó, tôi và em bất đồng quan điểm, em bỏ tôi đi vội vã, tôi không giữ em, bởi tôi ghét em thấy tôi yếu đuối, tôi sợ em khống chế được tôi. Nhưng em có hay, người bạn đến gọi em về bên tôi là do tôi đề nghị, tôi không thể ụy mị trước em, nên tôi nhờ anh ta giúp tôi đem em về. Bởi vậy nên em đâu hay, tôi luôn đợi em!

Em có đợi tôi như tôi đợi em không?!

Chỉ một ngày thôi, tôi bảo với em là tôi muốn quay về. Em vòng vèo, em trông thật khó xử, em không còn chào đón. Rồi em quyết định đóng cửa, em không cho tôi vào căn phòng mà tôi đã xây cho em nữa, tôi đã biết sẽ vậy mà, em không cần tôi như tôi nghĩ đâu.

Em bảo " Không anh ạ! anh mà vào thì ai chào đón."

Tôi mất em, như thế đấy, thật vô vị!

Đến bây giờ em vẫn còn trách tôi, em bảo em đau khi thấy tôi thông báo đã buông tay em, em xót khi nghe tôi nói ta không còn nhau. Nhưng em à, tôi đang gửi đến em trong nước mắt. Là tôi tạo ra em mà, em đau 1 tôi đau gấp trăm lần em. Em thử là tôi đọc những dòng giễu cợt em tặng tôi, đọc nội tâm thực sự của em dành cho tôi thì em sẽ hiểu thế nào là vực thẳm của tàn tâm.

Em chỉ tiếc những thứ tôi cho em, chứ em nào tiếc tôi!

Em xem tôi như kẻ tội đồ vì rời bỏ em, nhưng em ơi, tôi cô đơn quá! Tôi cũng muốn yêu bản thân mình một lần, tôi cũng muốn dành thời gian cho những thứ nâng niu tôi, bởi lẽ tôi đã phung phí quá nhiều thời gian.

Em nên nhớ, là em không cho tôi về! Số phòng em cũng đã tự tay xóa thì nhà tôi không còn căn phòng số 2 đó không phải là điều em lựa chọn? Trước đó, tôi đã bao giờ tuyên bố tôi bỏ em? Tôi đã bảo tôi không cần em, như cái cách mà em tự tin rằng em không cần tôi chưa?

Tôi mất em, và em cũng mất tôi!

Em ơi, nếu sau này có gặp người mới, tôi chỉ khuyên em nên trân trọng họ, nên thật lòng nếu em mong muốn lâu dài, em đừng chỉ mãi nhận, thay vì trách móc tôi mong em thực sự hiểu ra vì sao em luyến tiếc tôi còn tôi thì chẳng còn luyến tiếc em! Tôi không còn gì cho em nữa đâu, kể cả tình yêu của tôi!

Nếu một ngày tình cờ ta gặp lại nhau, tôi thật mong vẫn thấy em cười giữa màu nắng chói chang, em vẫn rất đẹp trong mắt tôi, những kỉ niệm về em tôi đã gom lại cất vào tủ áo, tôi sẽ không bao giờ quên em đâu!

Ta gặp nhau vào đầu hạ, tôi mất em vào cuối hạ. Chào em "Mùa hạ" của tôi!

#dongbanto*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongbanto