Trang 10: Tôi... muốn được ở bên em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe lăn vòng trên con đường nắng soi bỏ lại từng tòa nhà cao tầng. Quanh quanh bốn hướng xe cộ tấp nập lướt ngang tưởng chừng như ngọn gió cắt. Giống bao ngày khác, lại một chuyến đi trên chiếc xe đạp thân yêu.

Nhưng ngày hôm nay lại có gì thật khác biệt?

Hơi thở mùa đông thổi ngang da thịt, nhưng lạ lùng thay lại không hề giá lạnh.

Tay nắm xe đạp thật nặng nề, giữ chặt thế nào cũng không thể nào kiểm soát được.

À... phải rồi... là bởi yên sau không còn trống trải như trước kia...

... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy...

..........

"I... don't know how to get back to the hotel now..."

"... T- then i shall take you back!"

"Eh!? Y- you don't have to do that for me!"

"Hưm! If it is because of me that you are stuck here, then it is my responsibility to make it up to you! Therefore, allow me to drive you back to your school hotel!"
..........

Oa... Lúc ấy mình cũng gan lì thật đấy...

Vậy mà bây giờ lại run rẩy như thế này...

Em gật đầu đồng ý với vẻ khó khăn, và rồi chúng ta cùng nhau khởi hành.

Suốt chuyến đường không một lời mở cho cuộc trò chuyện, cả hai yên lặng không nói năng được gì. Đầu óc liên tục vận động suy nghĩ, thế nhưng khi tìm ra câu từ thích hợp thì lại như bị nuốt trôi bởi bầu không khí nặng nề.

Thật ngại ngùng quá! Quả nhiên mình vẫn chưa sẵn sàng cho việc này!

... Ha... Nhưng có lẽ điều ấy thật sự không quá tệ.

Bởi vì giờ đây tôi cuối cùng cũng đã được dành thời gian bên em.

... Băng qua từng con phố và từng dãy nhà, toà khách sạn hiện ra trước mắt.

"Oh, w- we're here!"

Em phấn khởi tủm tỉm nụ cười ở phía sau, tôi hé môi cùng sẻ chia niềm vui của em.

Nhưng nói ra sự thật... tôi cảm giác thật khó chịu...

Sau tất cả tôi cuối cùng cũng có thể ở gần bên em, vậy mà cơ hội ấy lại kết thúc chỉ sau một chuyến đạp xe ngắn ngủi, làm sao mà tôi hài lòng được với điều này cơ chứ?

"... I guess this is where we say goodbye then, Datto-san."

... Tôi...

"... Etou... Datto-san?"

Không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này!

"Oa! Datto-san! We are too far away from the hotel!"

Chỉ cần thêm một giây thôi cũng được, bằng bất cứ giá nào, tôi muốn được ở bên em!

Dù rằng đây là việc làm sai trái đi chăng nữa, dù rằng tôi có trở thành một kẻ ích kỉ xấu xa đi chăng nữa, tôi vẫn muốn được cùng em vẽ nên một kỷ niệm đáng nhớ về cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta!

Bởi vì!

"I... don't want us to to say goodbye this way... That is why... i won't stop..."

Bởi vì...

"... Ok..."

!!!

Tôi thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro