Ngày mưa, gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gặp em là một ngày mưa, ẩm ướt, từng giọt mưa nối đuôi nhau, nặng nề rơi xuống tạo nên những âm thanh vui tai. Trong màn mưa, học viện trông thật tịch mịch, không khí ẩm thấp trông mọi vật đều xơ xác, tiêu điều.. Mải mê ngắm nhìn theo những giọt nước mưa lạnh lẽo, đến lúc nhận ra tôi đã bước sang khu vực của khoa thanh nhạc. Rồi trong màn mưa lạnh lẽo, bỗng có tiếng đàn violin réo rắt cất lên, nhẹ nhàng, bay bổng mang theo một vẻ mang mác buồn.. đôi chân tôi cứ thế bước đến nơi phát ra âm thanh đó. Âm thanh phát ra từ trong một lớp học, tôi nhẹ nhàng bước đến, cửa không đóng, tôi hé mắt nhìn vào bên trong, mọi thứ ở trong căn phòng khiến tôi xao động..
Trong căn phòng, một cô gái mặc hoodie, quần jean rách, khuôn mặt hơi cúi xuống, đôi mắt thất thần nhìn xuống sàn nhà vô định, tựa như đắm chìm vào trong thế giới mình tạo ra, những ngón tay linh hoạt điều khiển chiếc violin. Hàng lông mi thật dài rũ xuống, tạo thành một đường cong mị hoặc, theo âm luật, thỉnh thoảng cơ thể nghiêng theo tiếng nhạc, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Trong đôi mắt kia vụt sáng rồi biến mất một thứ gì đó, làm cho người ta không nắm bắt được, thoạt nhìn vô cùng nhu hòa, vậy mà tiếng đàn tức thì trở nên âm trầm, thanh thúy, tựa như biển đêm khiến người ta cảm thấy tịch mịch, nhìn không thấu.. cảnh vật đẹp tựa như một bức tranh nhẹ nhàng khiến lòng tôi xao xuyến, trái tim vô thức đập chật mất một nhịp, cho đến khi bản nhạc kết thúc, tôi mới giật mình, hồi thần.
Khuôn mặt của cô ấy vô cùng xinh đẹp, cười lên hẳn sẽ vô cùng hại nước hại dân, vậy mà cô lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt tuôn rơi.. một mảng im lặng, tôi nghe loáng thoáng nghe cô lẩm bẩm:
- Cuối cùng em vẫn thua.. vẫn thua anh, anh ạ.. em không quên được anh...
Tôi cảm thấy tim mình bỗng nhiên nhói lên từng cơn, cái cảm giác này là gì? Tại sao tôi lại cảm thấy thế này? Thật kỳ lạ.
Một cơn gió không biết từ đâu thổi đến làm cánh cửa động đậy, tạo nên tiếng kẽo kẹt ghê tai, cô giật mình nhìn về phía tôi đang đứng, nhìn thấy tôi, cô bối rối giơ tay lau nước mắt, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cô ấy hỏi tôi:
- Anh là ai? Tại sao lại có thể đến được đây?
Con ngươi màu hổ phách bình tĩnh cứ nhìn thẳng vào tôi, tôi ngượng ngùng cười, đáp:
- Tôi chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua mà thôi, nghe thấy tiếng violin hay quá nên mới muốn nhìn xem thử.
- Cảm ơn, chỉ là một bản nhạc thôi _ cô gật đầu, quay đi cất đàn, tiếp tục hỏi _ Anh hình như không phải người của khoa tôi, đúng chứ? Khoa tôi rất ít sinh viên, tôi chưa từng thấy anh bao giờ.
Tôi vội vàng cười đáp:
- Tôi quả thật không phải sinh viên khoa này, tôi là người khoa dương cầm.
Cô nghe vậy, bật cười:
- Khoa dương cầm? Khoa của tôi và anh không phải cách nhau rất xa sao? Vậy mà cũng đi ngang qua được hả?
.. tim tôi lại một lần nữa đập chật nhịp.. cô ấy cười.
Cô thấy tôi im lặng nhìn mình, đi đến khua tay trước mặt tôi:
- Sao vậy? Sao không nói gì hết vậy?
- À, là do tôi mải nhìn trời mưa, không để nên đi ngang qua đây..
Cô lại một lần nữa bật cười:
- Anh thú vị thật anh bạn. Ngắm mưa? Mang chất nghệ sĩ ghê gớm. _ đang nói cô bỗng giật mình, quay qua hỏi tôi _ Anh nói trời đang mưa??!
Tôi gật đầu, thật thà đáp:
- Đúng vậy, từ lâu rồi
Cô ngưng trọng hồi lâu mới phản ứng, chạy qua cầm lấy hộp đàn, vội vàng chạy đi, khi sắp đi ra khỏi hành lang, cô mới quay lại hét lên với tôi:
- Tôi có việc phải đi trước đây, anh bạn thú vị, có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Rồi cô đi mất, tôi chỉ biết sững người nhìn theo bóng lưng cô rời đi trong màn mưa phùn,..
Câu chuyện sau đó là cả một quãng đường dài.. em chính là người khiến tôi hiểu em một người là như thế nào, cho tôi hiểu dư vị đắng, ngọt, cay của tình yêu..
Ngày 14/05, trời mưa, tôi gặp em..
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro