Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thức một người từ khi còn là những cậu nhóc, cơ hồ áp đặt suy nghĩ rằng là bao nhiêu năm đó vẫn cứ là những cậu bé ngày ấy đáng yêu và vụng về. Có chút hồn nhiên của tuổi đôi mươi vừa chập chững tập tành làm nghệ sĩ.

Vẫn dõi theo từng chút một nhưng chẳng hề nhận ra hóa ra người ấy hôm nay đã trưởng thành rồi. Đàn ông lắm, chững chạc lắm. Con người ta rồi cũng sẽ già đi, rồi cũng sẽ trở thành người đàn ông của gia đình, của những đứa con. Duy chỉ có năm tháng ấy, bức ảnh ấy, và tình yêu ấy là vĩnh viễn lưu lại.

Thời gian qua đi, hoài niệm những ngày yêu cuồng nhiệt vẫn còn đó, những chàng trai của tôi, các anh của ngày cũ, của hôm nay và của những ngày sau, cho dù đã, đang và sẽ trở thành những người đàn ông như thế nào thì vẫn luôn khiến tôi thấy tự hào và cả chút luyến tiếc. Luyến tiếc vì ngày trôi quá nhanh khi tôi còn chưa đủ thời gian để yêu và để làm. Nhưng vậy mà càng ít thì người ta càng trân trọng, trân trọng vì có nhau, vì anh đã đến với tôi, đến với chúng tôi.

Mỗi một năm qua đi là một điều kỳ diệu được lập nên, và tôi lại có thêm một điều để kiêu hãnh, thêm một điều để hạnh phúc.

16.06.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro