Kỉ niệm 4 năm debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kì thực hạnh phúc rất giản đơn. Chỉ cần ngồi bên nhau, cùng nhau cảm thấy hạnh phúc thì là hạnh phúc rồi anh nhỉ. Vẫn biết rằng cuộc đời này cũng cần những đớn đau để các anh trưởng thành hơn nữa nhưng đôi khi em chẳng thể kìm được những xót thương. Ngày mai rồi có lẽ em cũng sẽ khóc òa vì những thương tổn anh đã từng chịu đựng nhưng hết thảy chỉ cần anh nhìn về phía em mạnh mẽ và mỉm cười, em vẫn sẽ vì anh mà dũng cảm thương yêu, vì anh mà mà vươn đôi tay nhỏ bé che đi bão tố quanh đời anh. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi anh nhỉ...  

Ngày hôm đó em hạnh phúc, tại một nơi với hàng trăm người bạn, chẳng quen, cũng chẳng thân, em cùng họ hướng về các anh, chung một tình yêu, cùng cười, cùng khóc vậy mà hạnh phúc. Em đã từng rất sợ thế giới này, thế giới có anh, có em, có những người trẻ quá cuồng loạn, vì thương yêu mà trở nên ích kỉ, vì một tình cảm ẩn ẩn mơ hồ mà dám từ bỏ tất cả. Bởi vì quá cuồng nhiệt, đến mức một cô gái bình thường an tĩnh như em thực sự sợ sãi. Em đã từng nghĩ rằng chẳng thể vì tình cảm với các anh mà có thể bỏ lại tất cả những giản đơn hạnh phúc, những mối quan hệ có thể lâu dài hơn.

Vậy mà rồi sau bao nhiêu lo lắng cùng bất an ngày khởi đầu, cho đến hiện tại em cũng đã cùng các anh ở nơi này viết nên lời kỉ niệm rồi này. Em cũng đã có được những người bạn thân thiết cùng sở thích với mình, cùng vui cùng buồn cùng vì các anh mà hạnh phúc. Có thể chia sẻ những thứ tình cảm mà những người bạn thân trong cuộc sống của em nhiều năm trước đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu được. Có những nhân duyên thực lạ, em cùng người ta đến tên còn chẳng rõ nhưng chỉ vì các anh mà xích lại bên nhau một lần rồi một lần nữa, rồi vô tình cứ vậy biết đến nhau. Tình cảm có thể sẻ chia cho nhau như vậy cũng chỉ có tình cảm thần tượng thôi. Sau 4 năm, có người rời đi, người ở lại, ngày kỉ niệm, em đã xem lại rất nhiều rất nhiều chương trình, rất nhiều khoảnh khắc từ khi còn đầy đủ cho đến khi viết lên những dòng này. Bởi vì còn bên nhau, nên tất thảy đều đáng quý. Anh à, hôm nay đã có thể mỉm cười được chưa? "Từ bây giờ mới là bắt đầu" anh nhỉ?

Ngày hôm đó anh biết không, rất nhiều người bên cạnh em cùng em hét to tên các anh rồi bật khóc cho những kí ức vĩnh viễn không xóa được, cho những lời hứa đã bị lãng quên, cho dù không được nhìn thấy các anh, cho dù chỉ có thể ở trước màn hình lớn nhìn từng người từng người trong các anh vui vẻ nhảy trên sân khấu cũng khiến em xúc động đến nghẹn lời. Có lẽ những năm về sau, khi đã qua đi tuổi trẻ để quay về với cuộc sống an ổn làm việc, đây chính là những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời em sẽ nhớ.

Chúc mừng 4 năm debut. EXO.

16.04.08

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro