Tìm thấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi tôi rằng cột mốc thanh xuân này khiến tôi mãn nguyện nhất, hẳn rằng câu trả lời sẽ là "thời khắc tìm thấy anh và tìm thấy người có thể bên anh thay chúng tôi trở thành tri kỉ".

Bảo rằng anh là người không biết thể hiện cảm xúc, thì những lúc bên cạnh người ấy hỉ nộ ái ố chẳng cần tác động cũng tự giác bộc lộ ra. Anh của tôi ít nói lại trầm lặng, thì người ấy của anh lại là chàng trai náo nhiệt vui vẻ có thể kéo anh vào những cuộc vui dài, kéo về nụ cười tươi tắn không tì vết trên gương mặt tĩnh lặng. Có thể bởi vì tôi thích anh với nụ cười tự do như thế nên đã thích người vẫn luôn là nguyên nhân khiến anh hạnh phúc chăng?

Bảo rằng anh trưởng thành rồi mới thấy hóa ra chặng đường trưởng thành của anh luôn có bóng dáng người kia. Từ những năm tháng thiếu niên cùng nhau đi về trên một chuyến tàu, cùng nhau luyện đàn luyện hát đến những tháng này trở thành một idol ngàn áp lực vẫn là người ấy cạnh bên. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm bạn, tình cảm từ bao giờ đã trở thành tri kỉ như thế, để cho dù là người không màng sự đời, chẳng màng những trò vô bổ như anh cũng tự giác làm nền cho những trò đùa giỡn nhạt nhẽo của người kia không ngừng nghỉ? Từ bao giờ chỉ cần nhìn anh cùng người kia bên nhau đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cũng cảm thấy thật hạnh phúc thay anh?

Có rất nhiều rất nhiều câu hỏi tại sao, muốn hỏi nhưng cũng chẳng cần câu trả lời. Lòng người đôi khi có nhiều mâu thuẫn vậy đấy. Nhưng vẫn hiểu rằng có những thứ tình cảm tự dưng phát sinh, chẳng cần tìm hiểu lý do, chẳng cần sâu sắc suy nghĩ. Duy nhất hôm nay đang nghĩ chính là "thật may, đã tìm thấy rồi". Tìm thấy được một chấp niệm để theo đuổi, tìm thấy người để dành tình cảm cho, và anh ấy vẫn đang vui vẻ lắm vì bên cạnh còn có một người bạn thân, tri kỉ kề cận. Mỗi lần nhắc đến người kia là một lần muốn nói cảm ơn, cảm ơn cho sự hiện diện của anh trong cuộc đời người tôi thương, cảm ơn cho thứ quan tâm cùng tình cảm mơ hồ ấy đã đưa tôi đi qua những ngày tháng yên bình vui vẻ nhất. Cảm ơn để vì thứ chấp niệm này mà bản thân đã có rất nhiều bao dung đối với những người trẻ yêu nhau mà không dám bộc lộ, cảm ơn vì nhờ nó mà tôi đã giữ được biết bao mối quan hệ thân thiết đến bây giờ. Cũng cảm ơn vì người ấy đã lớn lên tốt như thế, đứng bên người tôi thương là bức ảnh đẹp màu nhất.

Cả anh, cả người ấy của anh là một hồi tuổi trẻ của tôi, vô tình tìm thấy mà chẳng thể vô tình vứt đi. Ừ thì chút chấp niệm này chắc chẳng dễ gì buông bỏ, nhưng mà mặc kệ thôi, tháng ngày thanh xuân còn lại bao nhiêu ngày nữa, tận hứng là tốt rồi. Tôi hôm nay vẫn đang vui vẻ, rồi ngày mai cũng sẽ vui vẻ, bởi vì ngày mai của tôi có anh, có cả người ấy của anh nữa.

Mừng ngày ChansooVN Day.

16.08.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro