Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai có mái tóc đen kia cứ thế bước xuống bàn của tôi, mặc kệ cho dân chúng nó nhìn rồi khen tới tấp .

Cậu ngang nhiên đứng trước mặt tôi , nói : " Tránh ra , chỗ này là của tôi rồi "

- Chỗ này là của cậu sao , xin lỗi mình không biết 

Thế là tôi đành chuyển chỗ , còn cậu thì đeo headphone rồi ngắm nhìn ngoài cửa sổ , ánh mặt trời rọi qua vòm của sổ , tiếng chim hót líu lo . 

Tiết học đầu tiên của chúng tôi là Tài nguyên nhân lực, giáo sư chủ giảng họ Truyền , khoảng trên 40 tuổi gì đó.Mặc dù bài mà thầy giảng cũng rất dễ hiểu nhưng đối với 1 người học dốt như tôi thì nói chung là không hiểu cái gì hết .

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ , bầu trời thật đẹp và cả người ngồi kế bên cửa sổ cũng vậy . Đẹp tựa như 1 bức tranh đầy mê hoặc , ko thể thoát khỏi nó được 

Tiết học của chúng tôi đã kết thúc nhưng đây chỉ mới là buổi sáng , chúng tôi còn phải đi học vào buổi chiều nữa nên phải về ký túc để nghỉ ngơi 

Về đến ký túc xá, tôi liền vội mở cửa ra .

"Này cậu kia ". Bên trong phòng phát ra âm thanh của 1 cô gái

-Mới chuyển đến đây à

- Ukm, mình mới tới đây . Mình xin tự giới thiệu...

- Được rồi , cậu là Tiểu Định chứ giề . Mình và cậu cùng chung lớp mà . Mình tên là Uyên Uyên , từ nay chúng ta sẽ là bạn  chung phòng với nhau 

- Ukm

****************************

  Bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, mặt chiếu ánh sáng rực rỡ qua các làn mây.Bên cạnh Học Viện Quản Lý có một cái sân vận động, đường chạy màu đỏ, bên trong là một sân bóng đá.Mặc dù so với sân vận động của các trường khác có nhỏ hơn một chút, nhưng sân bóng chuyền, bóng rổ...đều có, học tiết thể dục có lẽ là đủ rồi. 

  Dưới bóng cây, 2 sinh viên nữ một tổ đang tập đỡ bóng.

"Tay vươn ra! "

"Chân khom lại một chút, ừ, như vậy...."

....... 

  "Dùng phần trên tay đỡ bóng", cô giáo thể dục đến trước mặt Thành Quả, chỉnh tay của cô cho đúng tư thế, "đúng, giống như vậy...đừng dùng ngón tay phát bóng, tư thế không đúng phát bóng sẽ không có lực."  

  "Cảm ơn cô! " 

Thành Quả lễ phép nói, cố gắng tìm cảm giác mà cô giáo chỉ.Cô giáo cười, rồi đi sang bên cạnh chỉ cho sinh viên khác. 

  Cô giáo vừa đi, Tiểu Định đã ngồi ngay xuống đất thở hổn hển:"Mệt quá! Hộc....Trời ơi, phải tâng được 20 lần mới đủ điểm, chi bằng giết tôi đi cho rồi!

- Hazzz... cậu mà cũng than thở sao . Mình còn mập hơn cậu mà vẫn tập được đó thôi

- Tùy có địa , thể lực mỗi người thôi chứ có phải do tớ đâu 

-Tiểu Định à , sắp thi HK rồi mà cô không tập cho đàng hoàng sao?? . Cô giáo bước đến

- Thôi được rồi, cô sẽ nhờ 1 người dạy cho em cách tâng bóng . Ai nhỉ?? À , là Bạch Đình còn em Tiểu Định em phải ở lại để có thể thi tốt cho HK1 

- Dạ?????

- Được rồi , Bạch Đình em hãy chỉ cho bạn nhé . Còn các em thì ra về

( cái gì , bắt tôi ở lại với cậu ta , còn mơ)

- Mọi người về rồi , thôi tôi cũng về trước , anh ở lại tập 1 mình đi ha

Cậu ấy liền nắm tay tôi lại , nói : " Đây là nhiệm vụ của cô giáo , cô tưởng là tôi sẽ ở lại tập vì cô sao , cô ảo tưởng quá đó , cô tưởng cô là 1 tiểu thư sao , thân hình của cô , khuôn mặt của cô , tất cả đều dưới trung bình , cô còn không bằng con chó nhà tôi nữa đó "

- Anh nói cái gì vậy hả tên kia. Tôi tát anh ta 1 cái thật đau 

- Sao , thấy thế nào , dám so sánh bà vs con chó á , cưng sai rồi

Cậu ta tức giận , quát tháo lên : " CON KHỐN NÀY , mày có tập không , hay là mày muốn ko đạt môn TD ,  NÓI " 

Tôi do hơi ngạc nhiên nên mắt cũng có phần mún ứa lệ 

- Tập thì tập , thằng Bitch !!!!!

"....  Không!!!! sai rồi , tập lại cho tôi , đưa tay cao lên , khụy chân xuống nữa ...."

Dừng đi , cậu không nên tập nữa . Cho dù có tập cũng như không . Người ta nói " Có công mài sắt có ngày nên kim" . Cô nghĩ lại đi , cô làm được không ??? Dẹp đi , nghỉ.!!!!!!

- Thằng kia , đứng lại coi , ai cho mày đi hả ??????????. Tôi hét to lên " MÀY TƯỞNG MÀY ĐẸP HẢ THẰNG KIA , XIN LỖI À , MÀY THẬT SỰ MỚI LÀ NGƯỜI ẢO  TƯỞNG SỨC MẠNH ĐÓ " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro