Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không phải thể loại con gái yếu đuối nên sau khi chửi cái thằng '' cô hồn '' kia thì liền chạy về nhà . Mở cửa 1 cái '' RẦM'' , hét to : 

- Ngày gì mà xui dữ vậy vậy chời !!!!!!!!!!!!!!!.....................

- Ế , làm gì vậy , có cần phải hét to vậy không??

- Ừ đúng đó , có chuyện gì vậy , Đã được trai đẹp chỉ dạy cho cách tâng bóng rồi mà còn than thở . Đúng là không biết hưởng thụ ấy mà .

- Mệt quá , đừng có nhắc đến cái thằng đó nữa . Có đồ ăn không???

- Hôm nay , do cậu về trễ nên tụi tui đi ăn trước rồi!

- Hôm nay ăn mỳ gói đi con!!!!!Haha

- Nữa hả chời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Móa nó , sống không yên với nhỏ này!!!!!!

----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , mặt trời ló dạng , đàn chim vẫn cứ hót líu lo , bay nhảy trên những cành cây . Khung cảnh lúc đó làm ta chỉ muốn được ngủ trong đống mền gối nhưng khổ nỗi.................... cuộc đời .........dell được như vậy . 

Bị mấy đứa bạn cùng phòng kéo đi học " thật là khốn nạn "( Bà chúng mày vẫn đang ngủ đấy nhá !!!!) . Tôi nghĩ thầm .

Hôm nay bước vào lớp............ gặp ngay cái bản mặt kia nữa mới đau chứ ( là ai chắc mn cũng hiểu) . Tôi dậm chân đi xuống phía dãy bàn cuối , nói :

- Xích qua cái coi!!

Bỗng 1 ánh mắt như hàng ngàn con dao găm vào trái tim bé nhỏ của tôi 

- Tôi ngồi đúng chỗ , không chen qua chỗ của cậu!!

- Được thôi . =.=

-----------------------------------------------

 Tiết học đầu tiên của chúng tôi là Tài nguyên nhân lực, giáo sư chủ giảng họ Truyền, khoảng trên bốn mươi tuổi.Mặc dù nội dung giáo sư Truyền giảng không phải thật sự lôi cuốn, nhưng nghe kỹ lại rất có tính lôgic. Nhưng đối với tôi chỉ có thể nói 1 câu thôi" NÓ RẤT LÀ RỐI NÃO VÀ KHÓ HIỂU " . Đang vẩn vơ suy nghĩ thì thầy nói 1 câu làm người ta sởn óc

- Bây giờ , chúng ta kiểm tra bài cũ nha các em. Hồi nãy thầy quên mất!!

Cả lớp dường như ai cũng im lặng và cúi đầu xuống , có vài đứa thì nó giả bộ bị bệnh và cũng có số đứa nó chui xuống ghế .

- Lớp chúng ta hình nhứ có học sinh mới vô thì phải? ( Học sinh mói vô hồi nào , vô được có 2 ngày thôi chứ nhiêu!) Tôi nghĩ thầm

- Dạ đúng rồi đó thầy . Cả lớp đồng thanh

- Bạn ấy hình như chưa có điểm miệng môn này đó thầy!

- Vậy bạn mới vô , mời em lên bảng

- Dạ ????

Tôi đành lết xác lên bảng không quên tặng cho chúng nó 1 ánh mắt ''hận cả thế giới''. Bài giảng này nhiều chữ quá nên tôi cũng ghi đại và kết cục , TÔI LÀM SAI!!!!!!!!!!!!!

Bị thầy giáo chửi sấp mặt , mặt của tôi đỏ bừng lên vì " nhục " . Tôi liền chạy thẳng xuống ghế và tiết học cứ thế trôi qua nhẹ nhàng , cả lớp chú ý nghe thầy giảng bài  . Hôm nay đối với tôi là 1 ngày rất xui xẻo nhưng thôi kệ ăn có 1 cái trứng ngỗng thôi mà có gì mà sợ !! . Tiết học của thầy đã kết thúc, thầy giáo bước ra khỏi lớp , chúng tôi cũng bắt đầu đi về nhà .

-----------------------------------------------------------------------

Thầy giao cho chúng tôi bài tập "viết  cảm nhận về cuộc sống sẽ ra sao nếu không có 1 vị lãnh đạo " . Bài tập tuy bố cục rất dễ hiểu nhưng mà bản tính lười quá nên tôi cũng chẳng thèm làm . Chỉ biết ăn rồi xem phim ngôn tình . Cuộc sống của tôi chỉ là như vậy .....nhưng mà từ khi có cậu xuất hiện tất cả đã thay đổi ........................................................................Nhờ có cậu mà tôi biết cuộc sống có nhiều điều lạ lẫm , nhờ có cậu mà tôi mới biết tình yêu nó thật sự rất long lanh nhưng rất dễ vỡ , nhờ có cậu mà khoảng thời gian thanh xuân của tôi đã thêm phần thú vị ......... Cảm ơn cậu đã cho tôi 1 thời thanh xuân thật đẹp mà có lẽ lớn lên rồi tôi sẽ không bao giờ quên ............. Tôi nhớ cậu ................Nhớ rất nhiều ......chàng trai năm ấy của tôi , chúng ta sẽ ngồi cạnh bên nhau mãi như vậy chứ..........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro