Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về ký túc xá , suy ngẫm lại câu nói của Bạch Đình . Tôi cứ suy nghĩ mãi không thôi 

( Vậy là cậu ấy không thích con gái tỏ tình sao , bây giờ mình làm sao )!!!!!!!!!! . Thôi kệ bỏ qua đi!

- Đi xem phim nha!!

Tôi vừa cầm bịch bánh snack vừa nhâm nhi vừa coi phim có oppa Giang Thần của mấy thím nhà!!! . Tôi rất ngưỡng mộ Tiểu Hi vì cô ấy rất mạnh mẽ và can đảm . Tôi đặc biệt thích nhất câu :

" Một đời dài như vậy không ngờ tớ lại thích duy nhất 1 mình cậu , sẽ có 1 ngày cậu ..........cũng sẽ thích tớ chứ " 

Câu thoại đó đã làm cho tôi suýt chút nữa phải khóc vì thấy Tiểu Hi rất mạnh mẽ và can đảm , tôi suy nghĩ mình cũng nên giống như Tiểu Hi cũng được đó chứ .

- Được rồi , mình nhất định sẽ quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình . Không để người khác cướp mất cậu ấy .!!!!!!!!!!!!!

-------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , mặt trời đã ló dạng , đám mây bay trên nền trời xanh hôm nay thật đẹp

Tôi vệ sinh cá nhân rồi nấu cơm buổi sáng , lý do hôm nay tôi siêng năng dậy sớm là vì nghe trên Google nói "muốn hâm nóng tình yêu thì phải nấu bữa sáng cho chàng , để chàng có thể cảm nhận được hơi ấm của người vợ hiền đảm đang " . 

- Nấu cơm xong rồi , đi giao cơm cho cậu ấy thôi !!!!!! Lalalalala...............

Hôm nay tôi đến sớm vì biết là cậu ấy cũng hay đến sớm nên 2 đứa sẽ có thời gian trò chuyện với nhau và rồi trong trí tưởng tượng của tôi : cậu ấy sẽ ra ngoài cửa nơi tôi đang đứng , 1 tay thì nắm tay tôi còn tay kia thì đặt lên eo của tôi rồi cả 2 trao cho nhau nụ hôn thật say đắm . Nghĩ đến thôi cũng thấy vui!!>.< 

- Hazzz.... nghĩ cái gì vậy , tỉnh táo lại nào . Tôi vờ đầu bứt tóc rồi thấy gớm quá rồi chỉnh lại đầu tóc sao cho nó đẹp trước mặt crush ( mấy thím có thấy mình trong đây ) =.=

Đang tung tăng trên hành lang , thấy trong lớp có người , tôi cứ tưởng là chỉ có 1 mình cậu , ai ngờ có thêm 1 cô gái . Tôi ké sát bên cửa sổ của lớp để khám phá tình hình . Nhưng rất tiếc dell nghe được tại tụi nó nói nhỏ , kỳ lạ là cô ta tại sao lại ngồi kế bên crush của mình chứ lại còn ôm lấy cái tay . Ế , cái tay.........cái tay ....của nhỏ đó ......nó dám á..... . Định cố bớt đi cái sự ghen tuông rồi !!! Nhưng mà nó dồn lên đến tận não , tim gan phổi muốn trào ra hết nên tôi đành đạp cửa chạy vô lớp . Bọn họ đều hoảng hốt 

- Cô là ai vậy ? . Bị điên hay sao mà đạp cửa xông vào lớp vậy ? Thiếu kiến thức hả

- Tôi là học sinh lớp này , cô là ai ? . Ai cho cô vô lớp tôi , hả ???

- Cô hỏi tôi ? Hớ .....tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Tuyết Minh , là vị hôn thuê của Bạch Đình .

- Hả?? Cô chính là vợ sắp cưới của cậu ấy sao?????

- Do gia đình tôi sắp đặt tôi với cô ta thôi chứ tôi không muốn đâu!! . Được rồi mong cô về cho tôi, đừng có trách tôi gọi cho ông nội cô . Cút nhanh đi , chướng mắt rồi đó!!!!!!

- Em về trước đây .Cô ta liếc sang tôi với ánh mắt khinh bỉ rồi ra khỏi lớp 

Đối với tôi , cô gái đó thật xinh đẹp , mái tóc dài màu nâu , thân hình nhỏ nhắn , đôi môi mọng nước và làn da trắng . Cô ấy như 1 mỹ nhân......ước gì tôi được như cô ấy!!!

- À , cậu ăn sáng chưa Bạch Đình??

- Chưa!

- Tớ có làm phần cơm cho cậu nè , cậu muốn ăn không?

Cậu ấy đứng phắt dậy rồi nghiêng đầu nói :

" Có chuyện gì thì nói đại đi "

- Không có chuyện gì cả !!. Chỉ là tớ chỉ muốn cậu ăn cơm . Tôi chưa dứt hết câu thì cậu ấy liền ném hộp cơm trên tay tôi xuống đất rồi hét to : " TÔI ĐẾT CẦN THỨ GÌ CỦA CÔ , LŨ ĐÀN BÀ CÁC NGƯƠI LÀ LŨ KHỐN , LŨ RÁC RƯỞI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nước mắt tôi cứ thế lăn tròn trên đôi má ửng hồng :

" Đây là lần đầu tiên mình nấu ăn , nếu cậu không muốn ăn thì đừng có làm như vậy chứ !!" Tôi khóc thút thít rồi ngồi dưới đất lựm lại hộp cơm . Do bị ném quá mạnh nên thức ăn nó rơi ra bên ngoài , cô phải tốn công làm sạch sàn nhà , còn cậu thì đạp mạnh cửa rồi bước ra khỏi lớp 

- Tôi chưa kịp tỏ tình mà đã bị như thế này rồi ? Không biết tỏ tình với cậu xong rồi có được đi gặp mẹ ở trên thiên đường không nữa.....Tôi sẽ....quyết tâm ......để thu tóm trái tim của cậu.........

Mọi người trong lớp đến đầy đủ , tiết học bắt đầu nhưng mà cậu ấy đi đâu mà chưa tới hỏng lẽ do mình sao ,...................?????????

Đến giờ ra về , tôi trở về ký túc xá , mở quyển sổ nhật ký :

 Gửi mẹ của con 

   Mẹ ơi ! , ở nơi đó mẹ có thấy vui không ! Con nhớ mẹ cho nên con mới viết thôi chứ không có việc gì hết . Mẹ đã phải chịu nhiều cực khổ rồi !!  Hãy luôn dõi theo con nhé mẹ ! . Bé con của mẹ sẽ có 1 cuộc sống thật tốt để cho mẹ được thanh thản ! 

                                                                                                                 người  gửi

                                                                                                        con gái của mẹ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro