cho sóng cuốn đi thật xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon, một tay viết lách nghiệp dư, dùng con chữ truyền đạt nỗi lòng. Cậu bước vào con đường này từ thời cấp hai, lúc ấy cuốn sổ bìa da cũ là thứ quý giá nhất với cậu, cũng là nơi chứa đựng những dòng chữ đầu tiên.
Hôm nay, khi dọn dẹp nhà kho sau vườn, cậu bắt gặp lại nó, quyển sổ viết nên thanh xuân rực rỡ ngày trước. Cậu thổi đi lớp bụi dày trên chiếc bìa da đã bong tróc gần hết. NamJoon mở quyển sổ để tìm về quá khứ, để được sống lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Nhưng đi kèm với những kí ức hạnh phúc còn có cả những giọt lệ đau thương.

Hạ, năm 2012

"NamJoon à, mau ra đây đi"

Đắm mình vào làn nước mát lạnh của bãi biển ở một vùng hẻo lánh cách xa thành phố. Khi ấy, Kim NamJoon chỉ mới 18 tuổi, một độ tuổi tươi trẻ và nồng nhiệt của cuộc đời. Cũng ở độ tuổi ấy, NamJoon đã gửi tiếng yêu của mình, tiếng yêu cho mối tình đầu non nớt.

"Jin hyung, cười lên nào"

Tiếng *tách, tách* ghi lại nụ cười rạng rỡ của Kim SeokJin vào khung ảnh nhỏ. Cũng như in nét đẹp ấy vào tâm hồn NamJoon. Phải, cậu yêu anh, yêu vô cùng.

"Cho anh xem hình với"

"Xem làm gì chứ, anh luôn là người đẹp nhất mà"

Cậu cùng anh đi biển, cùng anh dậy thật sớm đón bình minh, rồi dạo quanh bãi cát tận hưởng sắc cam thơ mộng vào trời chiều. Lại tựa vai nhau, ngồi hứng sao trời trên cao vời vợi.

"Sao đi đâu hết rồi nhỉ?"

"Em bị gì thế? Trên trời đầy sao kia kìa"

"Em không thấy,
  Em chỉ thấy ngàn sao trong mắt anh thôi, đặt biệt khi anh cười ấy"

Đông, năm 2012

"Anh này"

"Sao thế"

"Nếu nhuộm móng tay bằng hoa móng tay mà đến ngày tuyết đầu mùa rơi vẫn chưa phai, thì sẽ đến được với mối tình đầu..."

"Em tin thật à"

"Tin chứ, nên em sẽ thử, biết đâu cưới được anh thật..."

Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều nhưng chẳng lạnh gì cả, có lẽ vì trái tim được sưởi ấm bởi tình yêu. Bàn tay hai người cũng không còn rãnh rỗi nữa, vì bận đan vào nhau mất rồi. Những ngày gió lạnh kéo về cũng không còn buốt giá nữa, vì luôn có NamJoon ôm SeokJin vào lòng.

Xuân, năm 2013

"Chúng ta chụp chung đi"

Tấm ảnh ấy vẫn còn đó, hai con người, hai đôi mắt nhưng sâu trong ánh mắt đó chỉ có bóng hình của đối phương. Hai tâm hồn nhưng vẫn luôn đồng điệu, Kim NamJoon-Kim SeokJin ngày xuân năm đó vẫn chỉ có một tình yêu mãnh liệt.

"Em mua gì thế?"

"Đây, anh giữ một cái, em giữ một cái"

Là mặt dây chuyền khắc "KJ"
K trong họ của cả hai-Kim
J trong tên-Joon và Jin

Cả hai gửi vào đó là lời ước hẹn một đời, là niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp.
Và trong tiết trời đầu năm hạnh phúc ấy, tiếng yêu lần nữa được gửi đi...

Thu, năm 2013

Cái nắng chói chang ngày hạ đã chạy theo cơn gió mát mà đi đến nơi xa, nhường lại thành phố cho trời thu dịu nhẹ. Nhưng đớn đau làm sao, cái dịu nhẹ ấy lại không dành cho NamJoon.

"Anh chưa tạm biệt em mà"

"Anh đi mà chẳng một lời từ biệt thế sao?"

"Chúng ta còn chưa ngắm trời thu cơ mà..."

"Anh tỉnh lại được không"

"Tỉnh lại ôm em lần cuối có được không anh"

Trong nhà tang lễ hôm ấy, có một Kim NamJoon gào khóc đến khàn giọng, có một NamJoon thấy thế giới sụp đổ dưới chân, có một Joon phải nằm viện mấy ngày liền vì nỗi đau quá lớn.

*

Và cho đến tận nhiều năm sau này, cậu vẫn không thể nào thoát ra được những ngày xưa cũ đó.
Thời gian vẫn trôi, bốn mùa vẫn luôn xoay chuyển, vạn vật đều sẽ đổi thay nhưng trái tim vỡ nát ấy mãi mãi không thể nào lành lặn như trước nữa.

Sẽ còn rất nhiều mùa hạ, chỉ là không còn chúng ta

Sẽ có nhiều mùa đông đến, chỉ là không còn ngọn lửa trong lòng

Sẽ lại có nhiều mùa xuân nữa, nhưng tìm mãi chẳng có xuân nào có ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro