đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn đó chuyển trường rồi, mọi người ạ. Hắn còn chưa cả kịp đọc đứa con này của tớ nữa. Thế đấy, chán lắm cơ!

Kể ra cũng buồn, nhỉ?

Không biết hắn ở đó sống có tốt thế nào? Bạn cùng bàn mới xấu hay đẹp? Có hay cầm nhầm vở hay chọc ghẹo bạn đó không? Bài thi làm tốt không? Đề khó hay dễ? Chắc lại lười chưa học thuộc rồi chứ gì?

...

Biết bao cái muốn hỏi, mà lại ngại hắn bận. Ờ thì hắn chuyển đến một trường nổi tiếng kinh khủng, bận là cũng đúng, nhỉ? Hắn còn phải làm bài, phải ôn thi, biết bao nhiêu là công viêc, làm sao có thời giờ để tán gẫu cùng tớ. Mà có lẽ hắn còn chẳng nhớ tớ là ai nữa ấy!

Xì, cái đồ não cá vàng ấy thì hy vọng hắn nhớ tên mình kiểu gì? Nhớ bằng mắt! Khéo sau này gặp nhau ngoài đường còn chẳng nhận ra, huống chi là nhớ! Hi vọng ngu ngốc!

...

"Này, nếu cậu nhớ được bổn cô nương thật thì nhắn cho tớ nhé, để tớ biết cậu vẫn tốt, ít nhất thì chưa thành mấy anh học bá đầu tổ chim mắt kính cận, lúc nào cùng dán cái mắt vào sách vở, miệng thì nhồm nhoàm ăn vội cái bánh mì, trông thật là áp lực! Sống vui lên, quậy tung cái trường đó vào nhá!"

Thế đấy, bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iqo