Nắng vẫn vàng và em vẫn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở bãi giữ xe của trường học.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là một người cao gầy, tay trái dắt chiếc xe đạp martin màu bạc, tay phải cầm cuốn "Kiêu sủng" của Đinh Mặc.

Cái tôi chú ý đến, không phải cậu ấy, mà chính là cuốn ngôn tình kia. 


Lần thứ hai tôi gặp cậu ấy cũng là ở bãi giữ xe.

Tay trái dắt chiếc martin, tay phải cầm cuốn "Bữa trưa vui vẻ" của Cố Mạn.


Lần thứ ba tôi gặp cậu ấy, cũng tay phải cầm cuốn "Thất tịch không mưa", chỉ khác là lần này không thấy sự xuất hiện của chiếc martin mà thay vào đó là chiếc bánh bông lan, địa điểm dĩ nhiên là canteen trường học.


Đây là lần thứ tư.

Địa điểm là bàn cuối, lớp 10A1.

Thực tình mà nói, cậu ấy là học sinh lớp tôi. Không nổi bật, hết sức mờ nhạt, không chút hấp dẫn gì đối với đám con gái.

Nhưng những cuốn tiểu thuyết của cậu ấy lại có sức hút mãnh liệt đối với tôi.

Hình như cậu ấy có niềm đam mê mãnh liệt với tiểu thuyết. Dăm ba bữa lại một cuốn, hầu hết đều của tác giả nổi tiếng. Đôi lúc là những cuốn chỉ mới xuất bản.

Do mới là những buổi học đầu tiên trong năm cấp 3, cô chủ nhiệm cho phép chúng tôi tự do lựa chọn chỗ ngồi trong vòng 2 tuần đến khi tìm được chỗ ngồi ưng ý. Tôi đã từ bàn 1 dãy trái di dời xuống bàn 5 dãy phải, rồi lượn sang bàn 3 sát cửa sổ bên trái, chui về bàn 6 dãy giữa. 

Mặc dù vị trí chỗ ngồi của mọi người thay đổi chóng mặt, cậu vẫn chỉ ngồi ở bàn cuối đấy, vẫn ngày ngày đắm chìm vào những trang tiểu thuyết, dửng dưng với đời.

Ngày cuối của tuần thứ 2, cũng là ngày cuối được đổi chỗ, tôi đánh liều đi xuống cạnh cậu.

Lớp học có 3 dãy bàn, mỗi bàn 2 chỗ, hiển nhiên bàn cuối ấy chỉ có tôi, và cậu.


Cậu rời mắt khỏi trang sách khi thấy tôi đặt cặp xuống ghế bên cạnh, chắc hẳn có chút ngạc nhiên.

- Mình ngồi đây được chứ?

- Chào cậu. Cứ tự nhiên.

Cậu ấy cười cười, gấp cuốn "Truy tìm kí ức" đã đọc được quá nửa.

- Mình tên Thiên Di.

- Mình họ An, tên Dĩ Phong. Cậu cứ gọi mình là Phong nếu muốn.

- Hả????

Với 1 fan ngôn tình như tôi, đây không phải là cái tên xa lạ. An Dĩ Phong, Nụ hôn của sói, Diệp Lạc Vô Tâm?!

Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của tôi, cậu ấy chỉ chỉ tay về phía cuốn tiểu thuyết đặt trên mặt bàn:

- Mẹ mình là một người cuồng tiểu thuyết Trung Quốc.

Tôi chợt vỡ lẽ. Bà mẹ vĩ đại đã có sức ảnh hưởng quá lớn đến đứa con trai, truyền cảm hứng đầy nữ tính.

Tôi thầm thở phào, Phong à, cảm thấy may mắn vì bạn gặp mình chứ không phải bạn thân mình. 


- Thằng đó đang chờ chồng nó rước nó về.

Con bạn thân hút rột rột cái li trà sữa đến giọt cuối cùng, tay nhón lấy miếng khoai tây lắc trên bàn, phán một câu xanh rờn.

- Mày không có câu nào dễ nghe hơn à?

- Với một hủ chân chính như tao, đây là suy nghĩ hết sức bình thường. 


Tôi tát nó một cái. Đầu óc toàn sâu bọ ><

Nó cười hô hố, tay bốc hết nắm khoai tây bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm. 

Nó là An Nhiên. Con bạn chí cốt từ nhỏ. Cái tên và cái mặt làm người ta liên tưởng đến một thiếu nữ dịu dàng đoan chính, thanh khiết như hoa như ngọc. Nhưng sự thật luôn trái ngược với lí thuyết. Nó là một hủ nữ, luôn tự gọi bản thân là hủ chân chính. Nếu như tôi đắm chìm trong những trang ngôn tình lãng mạn giữa nam và nữ thì nó luôn mê mẩn với những cặp nam-nam.

Hôm nay là buổi họp mặt của tôi và nhóm bạn hồi cấp hai, mục đích là ăn mừng cho cả đám đã trải qua được kì thi cấp 3 đầy thử thách và khó khăn.

Một đứa vào được Học viện Thiên Hoàng, đó chính là An Nhiên.

Tôi và Dương Nam vào Ngô Lâm, một trường nhỏ hơn Học viện Thiên Hoàng, tuy không có tiếng tăm nhưng chất lượng cũng ổn.

- Ăn thoải mái đi, hôm nay tao khao.

An Nhiên lên tiếng. Dĩ nhiên tụi tôi đồng ý ngay. Đâu phải lúc nào con nhỏ bủn xỉn này cũng chịu chi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro