7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung nói rằng anh ấy phải đến thư viện, Jungkook đã nghĩ hàng tá câu chuyện để nói trong đầu. Cậu không mong đợi người lớn tuổi thực sự muốn chỉ đơn giản là đi dạo xung quanh như thể điều đó là đủ để khiến anh ấy hài lòng. Jungkook muốn cùng anh trò chuyện, cậu không cảm thấy buồn chán. Cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm, theo dõi từng bước đi của Taehyung và tự hỏi làm thế nào mà ai đó lại có thể say mê đọc những quyển sách dày cộp đến vậy.

"Tôi luôn cảm thấy an toàn ở đây" Taehyung nói khi họ đến một trong những lối đi cuối cùng từ phía bên phải. Không có một học sinh nào trong khu vực này và sự im lặng bao trùm khiến Jungkook khó thở. Người lớn hơn ngồi một góc với cuốn sách trên đùi, và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Jungkook ngồi bên cạnh, xem hồ sơ của Taehyung khi anh dựa vào giá sách phía sau và thở dài. Đôi mắt anh ấy nhắm nghiền và trông anh ấy thư thái đến nỗi trong một lúc Jungkook nghĩ rằng anh ấy có thể đã ngủ. "Tôi nghĩ rằng cậu là một kiểu người đàn ông của gia đình đấy, chắc hẳn cậu có một tuổi thơ rất hạnh phúc nhỉ?"

"Tôi nghĩ ... Cũng bình thường thôi " Jungkook nói.

"Kể cho tôi nghe về nó đi."

Jungkook mỉm cười một chút khi nhìn ra phía trước và quyết định nhắm mắt lại. Chưa ai hỏi cậu về điều gì đó ... chuyện riêng tư. Nhưng cậu tìm thấy một sự thoải mái từ anh, một người đủ quan tâm để làm như vậy.

"Tôi thích nghĩ về ... khi tôi mười tuổi" cậu bắt đầu. "Trở lại khi ... bố mẹ tôi vẫn còn đang là vợ chồng. Chúng tôi sẽ đến hội chợ của thị trấn vào mỗi cuối tuần. Bố tôi sẽ mua cho tôi một xâu táo ngào đường, với rất nhiều hạt mè rắc. Mẹ luôn nói rằng tôi sẽ bị sâu răng vì ăn quá nhiều đường nhưng tôi không quan tâm " cậu cười khúc khích.

Anh có thể tưởng tượng về một khung cảnh gia đình hạnh phúc, nụ hôn của mẹ, tiếng cười của bố, bàn tay mũm mĩm của Jungkook giữ chặt mép váy của mẹ để không bị lạc.

"Chúng tôi đã từng chơi nhiều trò chơi cùng nhau, cả ba chúng tôi. Và sau đó lấy bánh mì kẹp thịt hoặc bánh pizza hoặc thứ gì đó béo ngậy như thế để làm phần thưởng" cậu cười. "Đó là ... một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi."

"Nghe hay đấy" Taehyung nói và nghe như thể anh ấy thực sự có ý đó.

"Đúng vậy đó."

"Cậu vẫn nói chuyện với họ thường xuyên chứ?"

"Chúng tôi vẫn gọi. Nhưng không lâu lắm. Chỉ là ... tôi không trách họ, không phải nữa. Họ đã ly hôn được năm năm. Tôi quen rồi" cậu nhún vai. "Nhưng có điều gì đó chắc chắn đã thay đổi giữa chúng tôi. Ý tôi là, mẹ kiếp, họ thậm chí không thể ở cùng phòng với nhau nữa. Tôi không thể ... thực sự hiểu nổi nữa, anh biết không? Làm sao mà hai người yêu nhau đến thế rồi lại... dừng lại? "

Jungkook cảm thấy có một bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, và cậu chợt mở mắt ra để nhận ra những ngón tay hơi run run do dự của Taehyung đang quấn lấy bàn tay mình. Khi cậu quay về phía người lớn tuổi hơn, Taehyung đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi thực sự xin lỗi. Điều đó nghe có vẻ rất ... khó chịu " anh nói. "Nhưng tôi chắc rằng dù không ... yêu nhau như ngày xưa thì họ vẫn yêu thương cậu như vậy. Cậu vẫn còn ... một gia đình "anh siết chặt tay mình và Jungkook cảm thấy mình gật đầu. "Cậu không đơn độc, Jungkook. Tôi chắc chắn."

Đó là khoảnh khắc đầu tiên.

Đó là ngày đầu tiên Jungkook quên mất lý do thực sự tại sao cậu lại tiếp cận Taehyung ngay từ đầu.

Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ... quên.

***

"Vậy là đã gần hai tuần rồi" là điều đầu tiên Hoseok nói với cậu khi hắn vừa mới tắm xong vào cuối tuần đó. Hắn đang lau khô tóc bằng khăn khi nói, và mặc dù hắn trông có vẻ bình thường, như thể đang nói chuyện phiếm, nhưng Jungkook vẫn có thể nhìn thấu hắn. Họ đã không nói về điều này kể từ đó, chủ yếu là vì Hoseok hiếm khi ở ký túc xá cùng lúc cậu ở đủ lâu để họ nói chuyện.

"Hoseok, đừng."

"Tao chỉ tự hỏi. Chuyện họ Park và mày có tiến triển gì không? "

Jungkook lắc đầu, áp hai tay vào mặt và nghĩ đến Taehyung, ngày nào cũng ăn trưa với anh, ăn những bữa lành mạnh và uống nước ép của anh rồi cười ngượng ngùng đưa anh vào thư viện, nắm tay anh và hỏi anh những câu hỏi sâu sắc. Một người khiến cậu bỏ ra nhiều tâm tư.

Cậu ca thán "Không, nó phức tạp lắm"

"Làm sao vậy?"

Jungkook nghĩ về việc muốn ném Hoseok xuống địa ngục và đeo lại tai nghe nhưng vì lý do nào đó mà cậu lại trả lời, có lẽ vì cậu không có ai để nói chuyện này, có lẽ vì cậu quá bối rối nên gần như không thể hiểu được bản thân mình nữa.

"Taehyung nim là ... một người kín tiếng. Anh ấy hình như không định giới thiệu tôi với người bạn thân nhất của anh ấy " cậu giải thích. Taehyung thỉnh thoảng nhắc đến Jimin, hoặc Jungkook thấy họ nói chuyện khi họ đi qua khuôn viên trường, nhưng cậu không bao giờ đến gần họ. Cậu có thể, chỉ có thể giả vờ nói lời chào với người bạn Taehyung của mình và sau đó chắc chắn anh ấy sẽ giới thiệu cậu với Jimin. Nhưng anh ấy chưa làm, và cậu không chắc tại sao.

"Vì vậy, mày định tiếp tục nói dối anh ta cho đến khi anh ta chịu làm đúng theo ý mày?" Hoseok nhấn mạnh, và đối với một người từng tuyên bố chỉ có một câu hỏi tò mò cho cậu, hắn lại bắt đầu giống như một thằng khốn hay phán xét.

Jungkook hít thở sâu và trả lời "Tao không nói dối anh ấy, chúng tao là bạn."

"Nhưng điều đó sẽ không thành hiện thực nếu không phải vì mày đang cố gắng tiếp cận người bạn thân nhất của anh ấy."

Jungkook không trả lời vì cậu biết Hoseok nói đúng, tất nhiên là như vậy. Bất chấp những gì hắn có thể nói với bản thân cậu, cậu biết mình sẽ không bao giờ tiếp cận Taehyung nếu không có Jimin. Chết tiệt, cậu thậm chí sẽ không biết Taehyung là ai nếu không có Jimin. Và điều đó khiến cậu cảm thấy... thật khủng khiếp.

Taehyung giờ đã trở thành một phần thói quen trong cậu và anh ấy đã thoải mái với cậu hơn. Hoặc là nhắn tin hoặc chỉ đi ăn bữa ăn của họ cùng nhau. Mới hai tuần mà Jungkook đã cảm thấy quen thuộc. Và theo một cách kỳ lạ, cảm giác như thể Taehyung đã luôn ở đó, luôn là bạn của cậu, là một phần trong cuộc sống của cậu. Nó không có ý nghĩa gì, thực sự.

Cậu cần phải tập trung vào Jimin, đó không phải là toàn bộ vấn đề sao?

Nhưng có cảm giác tội lỗi, áp lực trong lồng ngực khi nghĩ đến việc lợi dụng Taehyung như vậy khi người lớn tuổi hơn chẳng có gì ngoài chân thành và tốt bụng và ... có lẽ là người bạn tốt nhất mà cậu từng có, điều đó thật đáng buồn nếu cậu nghĩ về điều đó, nhưng đó là sự thật.

"Tao nghĩ mày đã có câu trả lời của mình" Hoseok nói.

Và đúng vậy, cậu sẽ làm được.

***

"Anh đã suy nghĩ thêm về chuyến đi cắm trại thực tế chưa? Hội đồng sẽ chốt lịch vào ngày mai" Jungkook nói trong bữa trưa vào thứ Hai tuần sau. Hôm nay Taehyung uống sinh tố chuối và sô cô la với salad của mình, và nó sẽ rất kinh tởm nhưng anh ấy bảo nó rất ngon .

"Ồ, tôi quên mất điều đó trong khoảng ... hai tuần."

"Ừ."

"Tôi chắc là em sẽ đi?" Taehyung hỏi, ngón tay xé vài mảnh cỏ trên mặt đất. Hôm nay họ quyết định ngồi ăn trưa trên bãi cỏ thay vì ngồi trên bàn như mọi khi. Jungkook cảm thấy như cảm nhận được ánh nắng mặt trời chiếu vào cậu ở mọi nơi cậu nhìn.

"Có... tôi rất thích nếu anh ở đó, nhưng tôi cũng không muốn làm bất cứ điều gì khiến anh khó chịu," cậu giải thích, trong trường hợp Taehyung cảm thấy bị bắt buộc phải đi hoặc điều gì đó. Đó là điều cuối cùng Jungkook muốn.

Taehyung mỉm cười. "Cảm ơn em, tôi đánh giá cao điều đó."

"Tôi chỉ muốn anh biết rằng nếu anh chịu đi, tôi sẽ đảm bảo anh sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời" cậu nói, và Taehyung nhướng cả lông mày, nghiêng đầu nhỏ bé tò mò của anh ấy và vết đỏ ửng lên gò má anh ấy.

"Em chắc chứ?"

Cậu tự tin gật đầu. "Ừ."

Taehyung liếm môi. "Làm cách nào?"

Jungkook thậm chí không nhận ra mắt mình đang di chuyển đến miệng Taehyung cho đến khi đã đáp xuống đó. Taehyung thật đẹp, cậu để ý rồi. Chà, không phải là cậu chưa nhận ra điều đó trước đây. Bất cứ ai nhìn thấy anh ấy sẽ có thể thấy điều đó. Anh ấy xinh như hoa vậy... đó là điều hiển nhiên. Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy từ gần như thế này trước đây, và Jungkook bối rối trước những điều cậu đang cảm thấy khi buộc bản thân phải nhìn đi nơi khác. Cậu hy vọng người lớn tuổi hơn không nhận thấy bất cứ điều gì kỳ lạ.

"Tôi có thể..." Taehyung cắt ngang.

"Có thể sao ạ?"

Cậu tự hỏi liệu Taehyung vừa mới liếc nhìn miệng mình hay chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Trước khi anh ấy có thể trả lời, điện thoại của Taehyung bắt đầu đổ chuông và cả hai đều giật mình vì âm thanh đó. Người lớn hơn mím môi khi lấy điện thoại trong túi, cau mày nhìn những gì mình nhìn thấy trên màn hình.

"Tất cả đều ổn chứ?" Jungkook hỏi anh.

"Ừm. Chỉ là anh trai tôi... anh ấy muốn nói chuyện ".

"Ồ, hai người có thân nhau không?" cậu hỏi, nhưng đánh giá qua biểu hiện của Taehyung, cậu nghĩ rằng cậu đã biết câu trả lời cho điều đó.

"Không hẳn. Anh ấy là anh chị em duy nhất của tôi, anh ấy lớn hơn vài tuổi. Anh ấy chỉ gọi điện như vậy mỗi năm một lần nên tôi đang băn khoăn không biết bây giờ anh ấy có thể muốn gì" Taehyung nói, và anh ấy nghe có vẻ cay đắng khi từ đó rời khỏi miệng. Anh khóa điện thoại, lắc đầu trước khi vứt nó ở đâu đó trên mặt đất và đột nhiên quyết định nằm úp mặt lên trời. Jungkook nhìn chằm chằm khi mặt trời tắm mình trong bóng vàng khiến anh trông như một thiên thần. Cậu nhanh chóng hắng giọng và nằm xuống bên cạnh Taehyung, ánh mặt trời sưởi ấm trên khuôn mặt của cậu. "Cậu là con một, phải không?"

"Ừ."

"Điều đó có buồn không?"

"Đôi khi. Thật cô đơn " cậu thừa nhận. "Nhưng tôi rất vui vì họ không có thêm con nữa khi tính đến chuyện ly hôn."

Taehyung ậm ừ hiểu ra. Jungkook có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của sinh viên khác đi ngang qua, tiếng cười bay trong bầu không khí buổi trưa. Cậu chờ đợi, bởi vì điều gì đó trong cậu nói rằng người lớn tuổi hơn có nhiều điều để nói. Nó thật kỳ lạ, Jungkook nghĩ. Cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở bên Taehyung, giống như cậu có thể tin tưởng anh ấy với bất cứ điều gì. Làm thế nào mà họ chỉ mới quen hai tuần? Nó vô nghĩa và chưa...

"Tất nhiên là tôi yêu anh trai mình. Tôi chỉ ước... tôi ước chúng tôi giống nhau hơn, em biết không? " Taehyung thì thầm. "Anh ấy quá khác biệt so với tôi. Thật khó để nghĩ rằng chúng tôi đôi khi có quan hệ với nhau ".

"Có lẽ có lý do nào đó" Jungkook nói. Cậu có thể không biết gì về anh chị em nhưng cậu hy vọng những lời nói của mình sẽ khiến Taehyung cảm thấy tốt hơn. "Có lẽ anh ấy có điều gì đó muốn học hỏi từ anh và anh có điều gì đó muốn học hỏi từ anh ấy. Hai anh không cần phải có điểm giống nhau để tạo dựng một mối quan hệ, phải không? " cậu tiếp tục. "Xét cho cùng, bố mẹ tôi cũng có điểm giống nhau rất nhiều và ... hãy nhìn xem điều đó đã đưa họ đến đâu" cậu thở dài. "Đôi khi khác biệt cũng tốt."

Cậu cảm nhận được ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình và xoay người trên bãi cỏ đối diện với cậu. Taehyung đang cười và đôi mắt của anh ấy trông hơi ướt vì ánh nắng chiếu vào mặt anh ấy, và Jungkook nghĩ rằng anh ấy trông quá xinh đẹp, đến không thật. "Em thực sự có suy nghĩ tuyệt vời, em biết không?"

Jungkook cười đáp lại.

"Không, chỉ có thế thôi" cậu trả lời, và hơi nóng phả lên mặt Taehyung trước khi anh ấy lấy tay che nó, có thể là khoảnh khắc đó là khoảng khắc đẹp nhất mà cậu nhìn thấy cho đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro