44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Jeongguk đã suy nghĩ điều gì mà anh lại quyết định đưa cậu trở về biệt thự Jeon gia.

Ngoại trừ Park Yong bị tàn phế cả ngày nằm trong phòng, thì không còn ai ở lại đây, ngay cả những người giúp việc cũng không. Jeongguk không muốn để bất cứ chuyện gì kinh động đến Taehyung lần nữa.

Anh đặt omega xuống giường rồi leo lên cùng ngay sau đó. Taehyung nằm thất thần nhìn lên trần nhà, còn Jeongguk thì nằm nghiêng chống cằm nhìn cậu. Đã đến lúc cả hai phải thổ lộ mọi chuyện với nhau.

"Em yêu anh hơn hay Seojoon hơn?" Jeongguk hỏi nhẹ nhàng.

"Tất nhiên là em yêu anh hơn rồi." Taehyung trả lời trong tích tắc.

"Vậy là em cũng có yêu hắn?" Một bàn tay luồn vào áo vuốt ve bụng omega.

Taehyung đập mạnh vào bàn tay không an phận, nhưng rồi lại cảm thấy xót nên xoa xoa nó. "Không, em chỉ yêu mình anh thôi, Gukie."

"Em đã giả mạo chứng cứ sao?" Jeongguk hỏi lại.

"Ừm. Seokjin hyung tặng cho em một khẩu súng và em đã đưa nó cho Seojoon. Em không muốn họ phát hiện ra nên đã nhờ Yoongi tráo đổi nó."

Đúng như anh nghĩ, Yoongi thực sự là đồng phạm của Taehyung.

"Em đã nói gì để thuyết phục cậu ấy?"

"Em đã nói em làm chuyện này vì anh, Jeongguk, và vì tương lai của chúng ta nữa. Yoongi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo."

"Em đã học được cách thao túng người khác rồi đấy. Em đã trưởng thành rất nhiều."

"Em đang trở nên giống như anh, phải không?" Taehyung di chuyển đầu sang bên phải chỗ của alpha.

"Không. Em giỏi hơn anh nhiều."

"Em yêu anh" Taehyung buột miệng. Cậu biết đây không phải là thời điểm thích hợp, nhưng có điều gì đó mách bảo cậu hãy trân trọng cơ hội nói ra điều này. Cậu nghĩ rằng Jeongguk sẽ mắng anh, hoặc có thể chỉ im lặng và-

"Anh cũng yêu em, Taehyung."

Omega không thể kìm nén được nữa. Đôi môi nứt nẻ của cậu đỏ bừng vì xúc động, đôi mắt rưng rưng và cậu đã cố gắng hết sức để tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại không thể; cậu không bao giờ có thể mạnh mẽ trước mặt người đàn ông mà cậu yêu.

Jeongguk đặt tay mình lên tay Taehyung, cậu có thể cảm nhận được những ngón tay lạnh ngắt của anh và thấy nhẫn cưới của họ chạm nhau.

"Trong lúc bất tỉnh, em đã thấy những gì?"

Môi Taehyung mím lại và cậu sụt sịt. "Em đã thấy mọi thứ. Anh muốn em kể chuyện gì?"

"Anh không biết nữa."

"Tại sao lại không biết?"

"Anh không muốn giải quyết mớ hỗn độn của họ nữa. Anh mệt mỏi rồi."

Cả hai đều im lặng sau đó.

Jeongguk lại lên tiếng. "Taehyung. Tại sao em không nói với anh kế hoạch của Seojoon? Nếu anh không làm em giận về chuyện của Janna thì em sẽ nói với anh tất cả chứ?" Cuối cùng thì Jeongguk cũng kéo người cậu lại để mặt anh áp sát vào cổ cậu, alpha hít một hơi thật nhẹ mùi vani "Em vẫn sẽ không nói với anh, phải không? Em muốn anh phát điên lên, em sẽ làm những điều mà anh không thích. Đó là cách trả thù tốt nhất của em. "

Taehyung có thể cảm nhận được ánh mắt thâm thúy của Jeongguk dành cho mình. "Không, em nghĩ ... Em sẽ nói với anh. Nhưng lúc đó em rất khó xử, em không chịu tin vào bất cứ ai cả." Cậu thú nhận. Bàn tay ấm áp của Jeongguk ôm lấy một nửa khuôn mặt cậu. Bàn tay anh luôn ấm áp và rộng lớn, khiến omega cảm thấy thật an toàn và bình yên.

"Trước đây là do anh không tin tưởng em, anh nghĩ một mình vẫn có thể chống lại kẻ thù và bảo vệ cho em. Nhưng bây giờ anh lại nhận ra mình cũng cần em bảo vệ, vậy nên anh cũng sẽ thay đổi, Taehyung. Anh sẽ cùng em vượt qua sóng gió này."

"Hãy để em trở thành vũ khí của anh, Jeongguk." Đầu của Taehyung quay sang đối diện với Jeongguk. Mũi của cậu ẩn trong ngực của chồng mình. "Hãy cho em theo anh nữa, bây giờ em đã sẵn sàng." Đó không phải là một lời cầu xin. Đó là một lời khẳng định

"Em đã quên một chuyện, chó con." Jeongguk đã lâu không gọi cậu như vậy, cảm giác như họ trở về vạch xuất phát khi vừa gặp nhau.

"Không lẽ em còn không có đủ năng lực để làm vũ khí của anh sao?" Taehyung cau mày.

"Không phải vậy. Chỉ là em đã quên một chuyện quan trọng. Taehyung , anh là chồng của em, là alpha của em. Em không còn là chú chó nhỏ lạc lõng muốn trả thù người bạn đời cũ của mình nữa. Em cũng không còn là chàng trai yếu đuối chạy đến khóc lóc, cầu xin sự an ủi của anh. Em đã thay đổi, có thể tự mình đứng vững. Làm sao anh có thể xem em là vũ khí được? Em là omega của anh. Vì vậy, đừng bao giờ đứng đằng sau anh nữa, hãy đứng bên cạnh anh. " Jeongguk từ từ hôn lên môi cậu.

Má Taehyung ửng lên từng tầng hồng hào. Cậu vẫn chưa tỉnh dậy đúng không? Đây thực sự là Jeongguk của cậu sao?

"Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Bây giờ không cần vội vã, chúng ta sẽ tin tưởng nhau từng chút một. Mỗi lần chúng ta mắc lỗi, chúng ta sẽ sửa chữa nó. "

"Hừm, em thích kế hoạch đó. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Đây là bước đầu tiên của chúng ta."

"Được rồi ... Jeongguk. Còn vài điều khác về Seojoon mà em muốn thực hiện. Em nói cho anh biết được không?"

"Anh luôn ở đây để lắng nghe."

Taehyung ngẩng cao đầu và nhích sát hơn nữa. Cậu nép đầu vào ngực Jeongguk, yêu thích tiếng thở gấp gáp của anh. "Nhưng em sẽ cần một chút kinh phí..." Tay chọt chọt vào bờ ngực săn chắc của chồng mình.

"Cứ lấy bao nhiêu em muốn. Bây giờ em đã mang họ Jeon, bất cứ cái gì của Jeon gia đều là của em." Jeongguk nói.

"Cảm ơn anh." Taehyung hít một hơi thật sâu. "Em có rất nhiều điều để nói với anh."

"Thời gian của anh cũng là của em. Hãy nói với anh khi em sẵn sàng." Alpha luồn tay xuống lưng Taehyung.

"Vậy, Gukie ... Em muốn mua tất cả tài sản của Park gia."

"Để làm gì?"

"Anh từng nói các trưởng lão muốn mảnh đất của Park gia. Em sẽ đấu giá nó nhưng với tư cách là người nhà họ Jeon."

"Em muốn chống lại các trưởng lão sao?" Một nụ cười toe toét trên khuôn mặt của Jeongguk. Anh thấy ý tưởng của omega thật thú vị.

"À, vâng, cũng gần gần vậy. Nhưng em có một kế hoạch khác sẽ nói với anh sau."

"Được rồi. Anh sẽ chờ em."

"Anh thực sự không hỏi kế hoạch khác là gì sao Gukie?"

"Anh tin tưởng em, muốn để em thích làm gì thì làm. Chỉ cần hứa với anh một điều thôi, Taehyung."

"Điều gì?"

"Đừng liều mạng một lần nào nữa. Em không biết anh phải sống một giây khó khăn như thế nào khi biết rằng em có thể rời bỏ anh đâu."

"Em hứa. Ít nhất em sẽ cố gắng hết sức để sống sót. Sau cùng, em đã gặp mẹ của anh và đã thoát khỏi cơn thịnh nộ của bà ấy."

"Có vẻ như em đã đi qua địa ngục vậy nhỉ." Jeongguk cười khúc khích.

"Chính xác là như vậy. Sếp Jeon, em nghĩ sếp nên bồi thường cho cựu thư kí Kim này đi. Em có rất nhiều thông tin hữu ích đó."

"Hôm nay có nên thẩm vấn Jeon phu nhân của anh nữa không hay sẽ 'vắt sữa' cho em đây?"

Taehyung ngay lập tức ngồi dậy, vung chân qua hông Jeongguk và nắn bụng alpha. "Vắt sữa là công việc của em. Đừng có mà cướp miếng ăn của người khác như vậy chứ." Tay cậu lần mò xuống thân mình của Jeongguk. Omega vẫn còn cảm thấy lâng lâng khi nghe Jeongguk gọi mình là phu nhân của anh ấy.

Jeongguk đưa tay ôm eo Taehyung. Anh nắm chặt lấy xương hông của cậu. "Chó con của anh thực sự rất xinh đẹp."

"Em biết mà. Em cố gắng trở nên xinh đẹp vì anh. Như vậy thì không ai có thể nói bất cứ điều gì về việc chúng ta trông không hợp nhau."

"Anh thích sự tự tin của em."

Taehyung cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, cậu cởi hai cúc áo sơ mi đầu tiên của Jeongguk và làm lộ ra xương quai xanh ngon lành của alpha. Nước da của anh đã rám nắng hơn một chút so với lần cậu nhìn 'trọn vẹn' cơ thể anh lần cuối. "Anh hay thả rông khoe hàng lắm hay sao mà nhìn anh đen hơn lúc trước thế này." Tay cậu cào cào vùng cổ với mọi mục đích trêu chọc alpha.

Chồng của mình ngon quá! Thân hình cứng rắn, cơ bắp săn chắc, cẳng tay dài, áo sơ mi trắng trơn hở cúc và một cái lều dựng lên ở đáy quần đang chọc chọc vào mông mình!!!

"Giải quyết hiện trường cho em. Em khiến anh phải làm việc rất nhiều đấy." Những ngón tay của Jeongguk di chuyển lầm mò vào bên trong áo, cho đến khi alpha cảm thấy một vết lõm nhỏ trên bề mặt da mịn màng của omega, anh dừng lại - nơi vết sẹo của viên đạn hằn lên.

Taehyung trở nên căng thẳng và dần thu mình lại, để tay Jeongguk giữa không trung. "Lần này không có loại kem đặc biệt nào có thể chữa được vết sẹo này đâu." Cậu cay đắng thừa nhận.

Jeongguk thả tay xuống từ từ và nắm gấu áo của Taehyung - cậu nắm lấy cổ tay của Jeongguk.

Họ chăm chú nhìn nhau.

Trước khi omega kịp phản ứng tiếp, áo của cậu đã bị kéo lên ngang ngực. Vết thương do súng lộ ra trên bụng, đó không phải là một vết sẹo quá lớn, nhưng nó đủ để nhắc họ nhớ về cái ngày đầy biến cố đó.

"Em vẫn có cái bụng đáng yêu nhất thế giới này." Jeongguk nói khi những ngón tay của anh đang lần theo vết thương.

Tuy nhiên, Taehyung không nghĩ vậy. "Anh đang an ủi em phải không?"

"Không, anh đang nói thật." Jeongguk phủ nhận.

Taehyung nhìn xuống bụng và cố gắng kéo áo mình xuống. "Đừng nhìn nữa, Jeongguk" "

Alpha ngồi dậy và đưa tay ra, omega vòng tay qua và lủi thủi ôm chặt lấy người bạn đời của mình. "Em nghĩ sao khi xăm cái gì đó lên đây?" Anh đề nghị.

"Hình xăm á?"

"Ừm. Cả hai chúng ta đều xăm một cái giống nhau. Hoặc có thể chúng ta sẽ chọn một hình xăm cho nhau."

"Thật ra thì ... Nghe hay đấy."

Jeongguk hôn lên thái dương của Taehyung. "Chúng ta có thể làm luôn nếu em muốn."

Taehyung ngước mắt và nhìn cằm của alpha. "Hừm, em đang có một hình mẫu trong đầu. Nhưng em nghĩ nó sến với anh lắm."

"Nó là gì?" Jeongguk hỏi.

"Con kì lân, giống cái con kì lân bông hôm lễ hội anh tặng cho Yoongi á."

Jeongguk cứng họng. Anh biết Taehyung đang nói đùa, nhưng nó vẫn khiến anh mất cảnh giác.

Omega cười khúc khích và ôm chặt lấy người đàn ông của mình. "Đương nhiên là em đùa thôi."

"Nhưng nhìn em lại không giống như đang đùa Taehyung."

"Tất nhiên là em đùa rồi! Tưởng tượng một người đàn ông giang hồ như anh lại có hình xăm kì lân bảy màu trên người, thì nó còn đáng sợ hơn nữa á haha."

"Vậy hóa ra từ đó đến giờ em nghĩ anh là giang hồ sao? "

"Không. Làm gì có giang hồ nào lại khóc thút thít như anh chứ, em đã bắt quả tang khi anh cõng em rồi đó nha!"

Jeongguk trợn mắt véo má nhỏ của Taehyung. "Chó con, anh đã nuông chiều em quá rồi, hôm nay còn biết trêu chọc anh nữa hả."

Taehyung rên rỉ và quay đầu lại. Cậu ôm mặt một cách bảo vệ bằng cả hai tay. "Nếu anh cứ véo má em như thế thì anh sẽ không hôn được đâu!"

"Vậy thì sao? Anh vẫn hôn đấy." Jeongguk nhào vào hôn lên má cậu.

Taehyung cười khúc khích và né tránh nó. Môi của Jeongguk đáp xuống nốt ruồi của Taehyung, ngay trên môi cậu. Taehyung nghĩ rằng mình sắp được hôn và nằm yên tuyệt đối. Jeongguk đánh lừa cậu bằng cách thổi không khí vào miệng omega, cười đắc thắng.

"Chó con, em có muốn đến gặp mẹ của Seojoon với anh không?"

Taehyung đang cảm thấy hụt hẫng nói, "Ừm, em sẽ đi với anh. Nhưng anh định làm gì với bà ấy?"

Jeongguk ậm ừ. "Anh vẫn chưa nghĩ ra. Không biết là Jeon phu nhân đây có ý tưởng gì không?"

"Ừm em có một suy nghĩ rất hay, anh sẽ nghe theo em chứ?"

"Bất cứ điều gì em muốn, chó con."

Hai người họ mỉm cười trìu mến với nhau.

Ồ... điều đó sẽ tuyệt vời và thú vị làm sao.

***

Taehyung và Jeongguk đã ăn mặc chỉnh tề để sẵn sàng ra trận. Ngay trước khi đến thẩm vấn bà Park, họ đã đến thăm người em họ của Taehyung một chút.

Taehyung luồn tay của mình quanh cẳng tay của Jeongguk. Họ cùng nhau đi dạo trên phố. Taehyung muốn bước đi thật nhanh, nhưng cậu đã kìm lại. Cậu không bản thân lệch nhịp với alpha. Những người đi đường đã nhìn thấy Jeongguk- người lãnh đạo tương lai đi ngang qua họ, và người bạn đời đi cùng đang bám vào người anh.

Có tiếng xì xào. 'Người đi cùng ngài Jeon là phu nhân của ngài ấy à?'

'Ừ, nghe nói cậu ta bị bắn và mới tỉnh lại gần đây.'

'Mạng lớn như thế sao, tôi nghe nói tên hung thủ bắn mấy phát vào người cậu ta, tôi còn nghĩ cậu ta chết ngay tại chỗ rồi chứ'

'Mạng lớn thì đã sao, cậu ta toàn gặp xui xẻo thôi, nghe nói cậu ta từng bị bạn đời bỏ rơi một lần đấy'

Jeongguk nghe thấy những lời bàn tán đó. Anh rút cánh tay của mình ra tay của Taehyung và quấn nó quanh eo của omega; kéo cậu lại gần hơn để trấn an cậu.

Taehyung ậm ừ. "Em không để tâm đâu mà."

Đôi môi của Jeongguk cong lên. "Em đã thay đổi rất nhiều."

"Em có anh là chiến tích của mình. Tất nhiên là họ ghen tị rồi" Taehyung cố tình nói to với những người phụ nữ trung niên đang buôn chuyện vớ vẩn. Mặt họ đỏ bừng và ngừng nói ngay lập tức.

Taehyung quay đầu lại. "Thấy chưa, em nói đúng không?"

Jeongguk nở một nụ cười tự hào "Ừm. Nhưng em lại nhầm một chuyện nữa, Taehyung."

"Em không nên nói anh là chiến tích của em, phải không?"

Jeongguk thở dài một cách phóng đại. "Nếu em tiếp tục nhét chữ vào miệng của anh thì anh sẽ đánh đòn em đấy."

"Vâng, vâng, vâng. Em chỉ được để anh nhét côn thịt vào người của em thôi. Em sẵn sàng đầu hàng và ngưng chiến." Taehyung giơ hai tay lên với điệu bộ mếu máo.

Jeongguk vỗ mông cậu.

"Ơ..." Taehyung bực bội.

"Em đúng là cành ngày càng láu cá." Jeongguk tặc lưỡi.

"Để thiếu gia Jeon phải khen quá lời rồi, em học từ anh cả đấy."

"Được rồi. Em muốn nói gì cũng được. Chúng ta tới nơi rồi, để anh xem em láu cá đến thế nào nữa."

Họ đang ở ngay trước cánh cổng lớn dẫn đến lối vào trước biệt thự của gia đình Kyungsoo. Một phụ nữ trẻ mặc đồng phục trắng bước ra. Cô mở cổng và cúi đầu. "Cậu chủ Taehyung. Ngài Jeon. Chào mừng hai vị." Taehyung gật đầu một cái rồi cùng Jeongguk bước vào. Bên ngoài của ngôi biệt thự đó đã được xây sửa lại hoành tráng hơn. Chà, chắc chắn họ đã bòn rút một khoản kha khá của Park gia đây.

Taehyung cúi đầu chào dượng của mình và một nụ cười máy móc, "Chào chú."

Ông Do không mong đợi gặp lại cháu trai, kể cả Jeon Jeongguk. Nhưng cha mẹ của Kyungsoo khác với đứa con trai kiêu căng và ngạo mạn của họ, cả hai giỏi khoản giả tạo và nịnh bợ người khác hơn cậu ta nhiều.

"Taehyung" dượng của cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, dì của Taehyung cũng đang giả vờ chào đón cậu khá niềm nở. "Tae, tại sao cháu không báo trước cháu sẽ đến đây? Bây giờ cháu đã là người có thân phận cao quý, bọn ta sợ là sẽ đón tiếp cháu không cẩn thận." Bà ấy hỏi với một giọng ngọt ngào, ánh mắt chuyển sang phía Jeongguk.

Sau đó, dượng của cậu cũng lên tiếng, "À cậu Jeon, thật vinh hạnh quá, mời vào nhà."

Cả hai đều được dẫn đến phòng khách. Jeongguk và Taehyung ngồi trên ghế sô pha. "Dượng à. Cháu sẽ không làm mất thời gian của dượng và sẽ đi vào vấn đề chính. Chuyến thăm lần này của cháu đúng như hai người có thể tưởng tượng. Là về Park Seojoon."

Hai người lớn tuổi trở nên cứng ngắc. Chà, đó cũng là lẽ tự nhiên, con rể của họ đã cố giết chồng của cháu mình.

"Ừ." Dượng của Taehyung lên tiếng trước.

Omega gục đầu xuống và cười thích thú. "Cháu biết Park gia có đính tên của Kyungsoo trên một trong những tài sản chính của Park gia. Cháu muốn đưa ra một lời đề nghị. Với tư cách là cha mẹ của Kyungsoo, cháu muốn hai người xóa tên cậu ấy một cách hợp pháp khỏi giấy tờ thừa kế."

Tách trà bị đập mạnh xuống; đủ lực làm cho chiếc đĩa đựng bị nứt ra. "Người nghĩ người là ai?" Người dì hét lên.

Jeongguk quan sát khuôn mặt của Taehyung. Omega của anh không biểu hiện ra một cảm xúc nào khi đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười nhếch mép.

"Đi à, cháu nghĩ rằng dì đã hiểu lầm. Cháu không đến tay không đâu."

Jeongguk nắm lấy vali dưới chân và đưa cho Taehyung. Cậu mở khóa trước khi đứng dậy. Hàng trăm won đã được vứt bỏ trên bàn. Cha mẹ của Kyungsoo bị đứng hình. Ném cái vali xuống và Taehyung cười toe toét. "Dượng, dì. Cả hai đều hiểu điều này có nghĩa là gì. Đúng không?"

Tất nhiên là họ hiểu.

Hối lộ.

Xóa tên Kyungsoo khỏi tài sản của Park gia nếu không Taehyung sẽ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để khiến Kyungsoo không còn một xu dính túi.

"Tại sao người lại làm thế Taehyung? Người đang đặt bọn ta vào tình thế khó xử đấy." Người đàn ông lớn tuổi nắm chặt tay khi nhìn chằm chằm vào đống tiền như rác trên bàn.

"Làm sao vậy dượng? Nhà Park sắp bị xử tử hết rồi kìa. Là cháu trai của dượng, cháu đủ tốt bụng để nhắc hai người xóa tên của Kyungsoo khỏi các hợp đồng đất đai bất hợp pháp của Park gia."

Taehyung đã nói dối, rõ ràng là như vậy. Cậu đặc biệt nói điều này để làm tổn thương lòng tự trọng và phẩm giá của gia đình Kyungsoo. Người em họ kiêu căng và ghê tởm nhất mà cậu từng biết không sớm thì muộn sẽ bị báo ứng.

Giọng điệu của người dượng chắc nịch. "Bọn ta từ chối. Nhất quyết sẽ không xóa tên của Kyungsoo. "

Đúng như Taehyung m đã hình dung. Dượng và dì của cậu không muốn để lọt mất tài sản của Park gia.

Vậy thì cậu đành phải dùng biện pháp mạnh vậy.

Những người hầu gái đều há hốc mồm khi một khẩu súng bạc được rút ra, nhắm ngay trán người dượng của Jeongguk. Tất cả lưỡi của họ như bị mèo tha mất.

"Dượng còn nhớ không. Dượng đã từng chế giễu cháu vì cháu chơi đấu kiếm. Dượng luôn là người bài xích về những việc cháu làm." Taehyung mắt tối sầm lại, nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn.

Người đàn ông cố gắng nói điều gì đó. "T-Taehyung. Làm ơn bỏ súng xuống đi ... Chúng ta hãy từ từ thương lượng với nhau nào."

Taehyung ngây ngô nghiêng đầu sang một bên. "Sợ à? Dượng thực sự không cần phải vậy. Cháu không giỏi nhắm bắn lắm đâu, cháu mới được học có vài ngày à. Vì vậy, cháu hy vọng mình sẽ không bắn lệch đi đâu cả. Nó thực sự sẽ rất đau đó." Khẩu súng đang găm vào trán người đàn ông lớn tuổi. Nó khiến cho tim hắn đập từng nhịp khó khăn.

Jeongguk cười khúc khích, anh đang xem mọi thứ diễn ra, giống như đó là một vở kịch giải trí vậy

Hai vợ chồng già cầu xin sẽ làm theo lời cậu. Taehyung hài lòng rút súng lại trong gang tấc. Người đàn ông ngã ra sau, tay ôm ngực. Vợ hắn bò đến để kiểm tra tình trạng của anh. Taehyung gom tài liệu lại và đọc lướt qua, có một số điểm cậu không hiểu nên đã quyết định hỏi chuyên gia.

"Gukie. Họ phải ký những điều khoản nào?"

Jeongguk nghiêng người về phía trước. "Mục hai, cục cưng."

"Về phần này thì sao?" Taehyung ngây thơ chỉ vào nó.

Dì của cậu từ trong góc trừng trừng nhìn họ, bà hoàn toàn bị phẫn nộ bởi việc cháu họ đã trở nên độc ác như thế nào. Taehyung không bận tâm rằng cậu có thể giết dượng của mình mà vẫn táo bạo để thực hiện những trò đùa tán tỉnh với alpha của cậu trong khi nói về các điều kiện trong hợp đồng.

"Bệnh hoạn." Bà nghiến răng nói.

Cuối cùng thì omega cũng dừng lại. Cậu chuyển toàn bộ sự chú ý của mình sang dì của mình và nhún vai, "Dì đừng thô lỗ như vậy được không. Dù sao thì cháu cũng đâu có bắn dượng đâu." Cậu dùng bút lật các tài liệu.

Bàn tay dì đẩy chúng ra khỏi bàn cùng với tiền; những tờ giấy bay trong không khí một cách chậm rãi.

"Mày nghĩ rằng chỉ vì mày là người của Jeon gia nên mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn sao?" Bà Do nhổ nước bọt.

"Nghe cũng có lý ha." Taehyung thậm chí còn không phủ nhận điều đó.

Bà ta cười hoài nghi, chuyện này thật điên rồ.

"Nhưng dì cần phải hiểu một điều. Nếu không phải do Kyungsoo, cháu đã không lấy Jeongguk rồi. Vì vậy, dì không có lý do gì để phàn nàn. Tất cả là lỗi của gia đình dì." Taehyung định cúi xuống nhặt giấy tờ. Nhưng Jeongguk đã ngăn lại và nhặt giúp cậu. Anh đưa lại đống tài liệu nằm rải rác đó cho omega và cậu đã cười khá ngại ngùng.

Taehyung khẽ ậm ừ. "Một lần cuối cùng. Dì có ký nó hay không?"

Dì của cậu chỉ có thể đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro