1.Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời đông lạnh giá của Seoul, em tay cầm chiếc bánh bao đã đông cứng đang gặm từng miếng nhỏ. Đứng nhờ dưới quán chả cá, nhìn những xiên chả cá nóng hổi, bụng không khỏi cồn cào. Nhưng móc hết túi áo cũng chỉ còn có 1200 won, nếu ăn sẽ không còn tiền đi xe buýt về nên đành ngậm ngùi ăn tiếp. Thở ra những làn khói lạnh buốt, cơ thể mệt mỏi đến mức rã rời chỉ mong tuyết ngừng rơi, để em có thể về nhà nằm ngủ một giấc. Bỗng dưng ly nước cùng hai xiên chả cá ấm nóng được đưa đến trước mặt em.

"Con ăn đi, cô còn hai cây cuối cho con đó" 

Em ngước nhìn cô chủ quán, cô trông thật phúc hậu. Rất giống với người mẹ đang nằm trên giường bệnh của em. Bất giác em nhìn cô rất lâu, đến khi cô hỏi mới chợt quay đi chỗ khác.

"Con tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Giờ này chưa về ăn cơm với gia đình à"

"Con tên Aera, năm nay vừa tròn 18 ạ"

"Aera sao, cái tên rất đẹp" cô nở nụ cười hiền nhìn em, đưa cho em thêm một đĩa tokbokki.

Aera cái tên được đặt ra mang ý nghĩa con gái của ba mẹ là một cô bé chan chứa tình yêu thương và tiếng cười. Nghĩa lại thấy chẳng thấy giống cuộc đời em gì cả. Sinh ra đã không biết ba mình là ai, mẹ gồng gánh nuôi em, em nghĩ cuộc sống như vậy vẫn rất hạnh phúc, cho đến khi tai nạn diễn ra khiến mẹ em trấn thương não, hôn mê sâu. Cô gái lúc đó 17 tuổi vác theo khoản nợ viện phí lớn để mẹ có thể được điều trị tiếp, tìm việc khắp nơi từng định không học đại học. Nhưng mẹ người luôn cố gắng cho em được đi học, em lại cố gắng học tiếp. Vừa học vừa làm thật chẳng dễ dàng gì, công việc đang làm cũng không còn nữa, người ta ưu tiên người thân hơn. 

Hai chữ gia đình sao nghe tủi thân thật đó, thứ người khác dễ dàng có được sao đối với em khó khăn vậy nhỉ. Sự quan tâm, cùng cái nhìn và nụ cười đó của cô làm em nhớ mẹ, em thật sự rất nhớ mẹ. Những ấm ức, tủi thân mà em cất giấu như đang bùng hết ra, nước mắt cứ thế rơi. Em mệt lắm thực sự nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi, vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài không còn nữa rồi, em dã khóc rất nhiều . Cô thấy thế chỉ lặng lẽ vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi em dường như cô biết đứa trẻ trước mặt cô đã cố gắng mạnh mẽ nhiều như thế nào. Thấy em khóc xong bình tĩnh lại rồi cô chỉ em nhìn vào màn hình đang chiếu hình ảnh năm con người cùng nhau nâng cup với tiếng reo hò xung quanh.

"Con biết không những người đang nâng cup đó họ đã về nhì năm lần rồi. Năm ngoái khi thi đấu trận chung kết họ được đánh giá mạnh hơn, đã chạm được một tay vào cup rồi nhưng lại không thể nâng nó lên. Những giọt nước mắt cùng sự hối tiếc, thất vọng trên gương mặt họ năm ấy vẫn luôn làm cô nhớ mãi. Bởi cô nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ cũng từng trải qua cảm giác như vậy. Khi nhìn lại vẫn đau lòng thật đấy, nhưng cậu xạ thủ tên Gumayusi sau khi thua vẫn an ủi fan rằng:"Trên thế giới này, tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ đúng hạn mà tới". Và con thấy đấy năm nay , vẫn là năm con người ấy ,họ đã nâng cao chiếc cup rồi, bông hoa nở muộn luôn là đẹp nhất mà. Mặc dù cô không biết con đang trải qua những gì nhưng hy vọng con vẫn sẽ mạnh mẽ bước tiếp".

Em nhìn mãi lên màn hình ấy, hình ảnh họ cùng nhau nâng cup thật đẹp. Những nụ cười hạnh phúc trên môi có vẻ như họ đã tiếp thêm động lực cho em rồi. Nhìn thấy tuyết rơi ít hơn, em cảm ơn rồi tạm biệt cô ra về. Hứng bông tuyết nhỏ đang rơi vào lòng bàn tay, hình như ánh sáng nhỏ nhoi đã xuất hiện trong em rồi. 

[Cảm ơn anh vì đã tới bên em. Cảm ơn anh đã dùng ánh sáng ấm áp đó xoa dịu và sưởi ấm cho em. Hạnh phúc thật sự anh đã cho em biết rồi. Chúng ta cùng nhau đi đến cuối đời anh nhé.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro