0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yn không biết mình đã sống như thế này bao lâu rồi.

nhịp tim em vẫn còn đập mạnh mẽ sau trận kích thích cuồng nhiệt của dục vọng. cảm nhận cơ thể trần trụi của mình được bao gọn trong lồng ngực vững trãi của gã và cánh tay rắn chắc đang siết lấy vòng eo ẩn đỏ những ngón tay.

cửa sổ hé mở khiến gió biển thổi vào chiếc rèm mỏng bay phất phới. ánh trăng luồn qua khe cửa hắt vào bên trong căn phòng ánh đèn vàng mờ ảo.
em cựa mình, quay đầu vô tình dán ánh mắt vào yết hầu của gã, pheromone hương gỗ ấm lập tức tràn đầy cả khoang phổi, em nghe tiếng thở đều trầm đục, lee minhyung ngủ rồi và ngủ rất say. dấu răng đỏ hằn trên vai gã không khiến em hả hê mà lại một trận run rẩy.

cho đến khi em đóng cửa và lang thang đến một góc khuất nào đó, cảm giác sợ hãi mới được xoa dịu và nhịp tim chẳng còn run sợ như trước. ngón áp út lấp lánh hạt đá quý sáng chói, tên điên họ lee đã cầu hôn em ngay cả khi mối quan hệ cả hai chẳng khác gì là kẻ thù. gã tỏ tình em và vài ngày sau liền đem hoa cùng nhẫn kim cương tới cầu em lấy gã.

mẹ nó, thế giới này điên rồi. đặc biệt là tên chó lee minhyung đó.

8 năm trước chính gã là người bình thản vắt chân nhìn em chới với trong hồ bơi của trường, khuôn mặt khinh rẻ gã luôn luôn xuất hiện khi em đang phải nhận lấy những cái tát đau điếng từ đám nữ sinh chảnh chọe. cũng chính gã, là người run rẩy ôm lấy em và nói gã yêu em đến chết đi sống lại.

em ngồi trong góc cầu thang tối mịt, co gối suy nghĩ về hiện thực rối rắm của chính mình. em biết gã đang í ới khắp nơi để tìm em, chắc hẳn vì không còn cái gối ôm 37 độ bên cạnh nên đâm ra khó ngủ. lee minhyung chắc sẽ sớm tìm ra em thôi, vì camera an ninh ở đây đã thấy em lang thang từ đầu, vấn đề chỉ còn là thời gian để gã chạy đến đây xỏ cho em chiếc dép và bế bổng em quay về trong khi miệng càu nhàu mắng yêu.

" yn ! "

"..."

" em không lạnh sao, dép cũng chẳng thèm đeo nữa ! "

"..."

" mình về ngủ nhé "

"..."

em ngước mắt nhìn lên, gã yêu chết cái đôi mắt ánh nước biết nói này. trái tim gã như tan ra và khóe miệng kéo lên không kìm lại được.

" ngoan đeo dép vào, anh đưa em về nhé "
gã bế em lên, để em dựa vào lòng rồi băng băng quay về phòng ngủ. chiếc du thuyền vừa sáng đèn vì bận rộn tìm kiếm nữ nhân lại nhanh chóng tắt đèn chỉ chừa lại vài tia sắng le lói trong lòng biển bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro