Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lại cãi nhau nữa rồi....

Mối tình của Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đã kéo dài được 3 năm kể từ hồi hai người họ còn là sinh viên năm cuối của đại học Seoul, chưa kể khoảng thời gian mập mờ, đội lốt bạn thân của hai người.

Yêu đương ấy à, cãi nhau là điều đương nhiên không thể tránh được nhưng 1 tháng trở lại đây số lần cãi nhau của hai người trở nên nhiều hơn. Những cuộc cãi vã bắt nguồn từ những lý do nhỏ nhặt nhất như người này cả ngày không trả lời tin nhắn, người kia đi ra ngoài đến tối muộn mới về hay những lần nói ra những lời khó nghe làm người còn lại tổn thương và ti tỉ những lý do khác....

--------------------------------------------------------------

Hôm này là một ngày mưa ở Seoul, em và Minhyeong lại cãi nhau rồi...Lý do thì cũng chẳng có gì to tát (có lẽ vậy). Chỉ là em vô tình bắt gặp Minhyeong cho một đồng nghiệp nữ quá giang về trên đường tới quán cà phê đã hẹn trước với anh thôi, rõ là bình thường bởi em và gấu bự đều là người lớn cả rồi nên có những mối quan hệ xã giao là chuyện thường tình, nhưng dạo gần đây tình cảm của hai người đang có dấu hiệu rạn nứt nên em trở nên tủi thân và suy nghĩ nhiều hơn.

Hyeonjun buồn nhưng với tính cách của em thì thật khó khăn để thể hiện ra ngoài, hổ nhỏ chỉ còn cách lấy những lời lẽ mắng mỏ để biểu lộ sự bất mãn thay cho dáng vẻ uỷ mị.

- Mày còn biết vác mặt đến đây cơ đấy ? Tưởng đang đưa em đồng nghiệp của mày về nhà rồi ?

Có lẽ do ảnh hưởng từ mấy cuộc cãi vã triền miên nên Minhyeong nhướn mày khó chịu ra mặt :

- Này, hôm nay bạn với tao hẹn nhau ra đây để dành thời gian cho nhau chứ không phải cãi nhau đâu nhé, bạn đừng có gây sự vô lý như thế.

Hyeonjun nghe Minhyeong nói vậy thì mặt nghệt ra, rõ ràng em chỉ nói vậy để tỏ vẻ giận dỗi thôi, sao hôm nay anh lại khó chịu quá vậy ? Người ta gọi em là hổ giấy cũng không sai bởi cậu dễ tổn thương lắm, sự tủi thân bây giờ đã chất đầy trong em rồi nhưng dường như kèm theo nó còn có một chút tức giận thì phải.

- Thì sao hả ? Bộ mày với con bé đó có gì sao mà lại phải khó chịu như thế chứ ? Tao cứ tưởng hôm nay sẽ được nói chuyện với một người bận rộn đến mức ''không thể về nhà sớm'' như Lee Minhyeong đây một chút nhưng có lẽ tâm trí của ai kia không ở chỗ tao rồi.

- Bạn nói cái kiểu gì vậy hả ? Gì mà tâm trí không ở chỗ bạn ? Hôm nay tao đã cố gắng sắp xếp công việc chất thành núi của mình chỉ để đi chơi với bạn rồi mà bạn không thể có thái độ dễ chịu hơn hả ?

Hyeonjun khịt mũi một cái, nơi khóe mắt đã có chút gì đó ẩm ướt rồi

- Mày nói như kiểu tao không có công việc, tao rảnh rỗi lắm đó, tao bận bịu thì vẫn có thời gian dành cho mày vì mày quan trọng với tao những có lẽ tao không đủ quan trọng với ngài Lee đây nên ngài mới không thể dành thời gian cho tao được....dù chỉ một chút.... Thôi khỏi đi, không hẹn hò gì nữa, mày về mà làm công việc bận rộn của mày đi, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mày.

Vừa nói em vừa nhanh tay vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế  và cặp sách rồi chạy như bay ra khỏi cửa quán mặc kệ việc phải vác đầu trần giữa trời mưa,  chạy về phía chung cư - ngôi nhà của hai người. Cả người em đều ướt, đặc biệt là mặt xinh, chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa. Em mệt mỏi đến mức không cả buồn quan tâm đến bộ đồ ướt nhẹp trên người mà cứ thể tiến về chiếc giường quen thuộc, với hàng vạn câu hỏi trong đầu, em tự hỏi liệu mối quan hệ của hai người họ có phải sắp kết thúc rồi không ? Em chẳng muốn điều này xảy ra chút nào. Cứ mải suy nghĩ mà chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào.

---------------------------------------------------------------------

Về phần Minhyeong, ngay lúc hổ nhỏ chạy ra khỏi cửa quán, anh cũng rất muốn chạy đuổi theo em nhưng một phần vì anh nghĩ em nhỏ đã bắt xe về rồi nên cũng không lo nghĩ nữa, nhiều phần là do không muốn tiếp tục cuộc cãi vã, hai người họ cần ở một mình và dành thời gian cho những suy nghĩ của riêng mình. Anh thật sự đã quay lại công ty và xử lý mớ công việc của mình như lời hổ nhỏ nói.

Đang làm việc thì anh ngẩng đầu lên khẽ liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường, giật mình vì thời gian trôi quá nhanh. Anh nhanh chóng dọn gọn bàn làm việc để ra về kẻo hổ nhỏ lại bất mãn về việc đi sớm về muộn của anh. Nếu là mọi ngày thì có lẽ khi anh vừa bước vào nhà đã có thể thầy hổ nhỏ và ánh đèn ấm cúng rồi nhưng hôm nay lại không có ánh đèn nào mà càng không có bóng dáng của em nhỏ đâu, trong tâm trạng vừa lo sợ vừa vội vã chạy đến phòng ngủ của hai người, đập vào mắt anh là chú hổ giấy của chúng ta để người ướt nhẹp nằm im lìm trên giường. Xót người yêu, anh đến định lay Hyeonjun dậy nhưng vừa chạm vào người của hổ nhỏ Minhyeong đã thấy nhiệt độ cơ thể của Hyeonjun có vẻ khác lạ...nóng hơn bình thường. Thì ra là sốt rồi !

- Dậy đi Hyeonjun, người bạn nóng quá. Ngoan dậy thay đồ nào.

Lay một hồi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì tứ phía người yêu "bé nhỏ", Minhyeong quyết định sẽ tự thay đồ và lau người cho cậu vậy. Nhẹ nhàng cởi hết đồ của hổ nhỏ ra, thân hình nõn nà của bé yêu hiện ra trước mắt, Minhyeong thầm cảm thán "Vẫn ngon như ngày nào nhỉ". Khó khăn ngăn chặn suy nghĩ không đứng đắn của mình mà đứng dậy thay drap giường bị ướt và lấy chậu nước ấm, nhanh chóng lau người cho hổ con rồi mặc đồ vào cho em, sợ để lâu bé yêu của anh bị nhiễm lạnh thành ra ốm nặng hơn. Xong xuôi tất cả Minhyeong đắp chăn cho bé cưng rồi hôn chụt một cái vào bờ môi chúm chím của cậu rồi đi ra khỏi phòng, không quên nói.

"Tao yêu bạn lắm, tao đi mua thuốc với nấu cháo cho bạn ăn. Đừng đi đâu nha"

----------------------------------------------------

Hyeonjun cứ tưởng mình vì ốm mà sinh ảo tưởng  nhưng thì ta là không phải, thì ra Minhyeong vẫn còn thương Hyeonjun lắm, thì ra cả hai chưa chia xa nhau được. Thực ra Hyeonjun đã có chút tỉnh khi đang được Minhyeong lau người rồi nhưng em chẳng muốn phá hỏng sự ngọt ngào này nên cứ giả vờ mê man, để yên xem Minhyeong làm những gì. Quá là phạm quy rồi, trái tim Hyeonjun đã thực sự hẫng đi vài nhịp trước những hành động dịu dàng của Minhyeong. Càng đập nhanh hơn khi gấu bự trao cho em cái thơm môi mà những ngày cãi vã đã cướp mất. Hyeonjun nghĩ phải bắt con gấu này đền bù cho em những tháng ngày qua mới được

------------------------------------------------------

Minhyeong bê cháo vào phòng thì thấy em nhỏ của hắn đã dậy rồi, có vẻ đỡ mệt hơn một chút, hắn vội vàng mở lời trước

- Dậy ăn cháo đi Hyeonjun, tao vừa nấu đó, còn nóng ăn mới ngon.

Không để cho Hyeonjun phải động tay động chân gì cả, Minhyeong lấy cái ghế ngay đó kê cạnh giường, múc từng thìa bón cho hổ nhỏ ăn. Ban đầu, hổ nhỏ còn tỏ vẻ giận dỗi không muốn ăn nhưng lại bị gấu béo dỗ ngọt, đút từng thìa chào đến khi nào hết mới thôi. Có lẽ do ốm nên hổ giấy làm nũng nhiều hơn thì phải, khi thấy đống thuốc mà Minhyeong đang bóc tách khỏi vỉ, em ngay lập tức lắc đầu nguây nguẩy không muốn uống, sau một hồi dỗ dành, hứa sẽ pha cho Hyeonjun một cốc hot chocolate nếu em chịu uống thuốc thì cuối cùng cũng nhận được sự chấp thuận từ hổ nhỏ.

Xong xuôi tất cả, Minhyeong ôm Hyeonjun vào lòng, nhẹ nhàng nói

- Tao xin lỗi, dạo này công việc có chút bận nên không thể chăm chút bạn được. Nhưng bạn cũng hiểu cho tao nhé, dù sao chúng ta cũng đã bên nhau hơn 3 năm rồi, tao không muốn vì những vấn đề nhỏ con này mà dẫn đến những điều làm cả hai đau lòng. Tao yêu bạn nhiều lắm, đừng bỏ tao nha....

Nghe những lời tâm sự của gấu bự, Hyeonjun cũng có chút trở nên mềm lòng, nghĩ bản thân cũng có lỗi trong những cuộc cãi vã, em nhẹ giọng trả lời

- Tao biết mà, chỉ là đôi lúc tao thấy tủi thân nhưng lại chẳng thể hiện được nên mọi uất ức đều hóa tức giận cả. Chúng ta hãy yêu nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn nhé, Minhyeongie.

Minhyeong đáp một tiếng rất nhẹ "Được" rồi thơm khắp mặt hổ nhỏ như thể nâng niu lắm, nhẹ nhàng vỗ lưng bạn nhỏ trong vòng tay mình như ru ngủ cho đến khi thấy hơi thở đều đều của em nhỏ phả vào lồng ngực mình mới dừng lại.

"Có lẽ đã tạm ổn thỏa rồi, mong chúng ta có thể trải qua thật nhiều mùa xuân với nhau, em nhỉ ?"

Minhyeong thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác như một phần nào đó trong người đã trở nên nhẹ hơn và dễ chịu hơn nhiều. Rồi gấu bự cũng chìm vào giấc ngủ cùng hổ nhỏ trong vòng tay mình.

----------------------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật hổ nhỏ hehehehhe, mong mọi người sẽ thích tác phẩm đầu tay này của mình nhóoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro