Chương 10: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoon, em đang làm gì vậy?"

Nghe thấy tiếng nói của Lee Minhyeong, Moon Hyeonjoon suýt nữa ném lọ thuốc trong tay ra.

Cậu nhanh chóng uống viên thuốc xuống, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập loạn, ra vẻ thản nhiên nói: "Tôi đang uống thuốc."

Đầu tiên ánh mắt dò xét của Lee Minhyeong rơi xuống người cậu, sau khi không bắt được bất kỳ cảm xúc bất thường nào, ánh mắt lại rơi xuống lọ thuốc trên tay cậu.

Đưa tay cầm lấy lọ thuốc, Lee Minhyeong nhìn kỹ lọ thuốc, là vitamin.
"Sao em còn uống thứ này?"

"Anh Jaehyuk kiểm tra sức khỏe cho tôi, nói sức đề kháng của tôi thấp, cho tôi uống những thuốc này."

Moon Hyeonjoon thản nhiên nói: "Anh sẽ không ngay cả việc tôi uống thuốc gì cũng muốn can thiệp đấy chứ?"

"Anh Jaehyuk?" Sự chú ý của Lee Minhyeong bị xưng hô 'Anh Jaehyuk' này hấp dẫn, sắc mặt anh lạnh nhạt: "Tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi, đừng qua lại với Park Jaehyuk. Cơ thể em không thoải mái vì sao không nói cho tôi? Bệnh viện và sở nghiên cứu dưới trướng tập đoàn Lee thị nhiều vô số kể, em còn cần đi tìm anh ta?"

"Park Jaehyuk là chuyên gia về mặt y học, tôi đi tìm anh ấy có gì không đúng?"

Lee Minhyeong nhăn tít mày lại, đáy mắt đang dâng trào tức giận: "Đây chính là thái độ của em khi nói chuyện với tôi?"

Vẻ mặt quật cường của Moon Hyeonjoon khiến Lee Minhyeong muốn chinh phục và tàn phá. Bóp chặt lấy cổ Hyeonjoon, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đóng băng.

Thoáng chốc Moon Hyeonjoon đã thiếu dưỡng khí, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra không chịu khuất phục. Đối đầu với ánh mắt đen láy mà quật cường kia, đôi mắt Lee Minhyeong đỏ bừng.

Moon Hyeonjoon giống như một con sói không cách nào thuần phục, ép cậu nóng nảy sẽ bị cắn ngược lại. Nhưng Lee Minhyeong muốn chinh phục cậu, muốn nhìn cậu cúi đầu xưng thần với mình.

Trên tay anh tăng thêm sức lực, lời nói cũng hoàn toàn không một chút kiêng kỵ, vô cùng khiến người khác tổn thương: "Moon Hyeonjoon, đừng ỷ vào việc tôi thích em, mà em có thể làm càn ở trước mặt tôi. Nếu như tôi muốn, động một ngón tay là có thể nghiền nát em. Trong mắt tôi, em chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Đứng cho đúng vị trí của mình đi!"

Moon Hyeonjoon vẫn là vẻ mặt đó, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt.

Lee Minhyeong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết cậu luôn.

Nhưng anh không nỡ.

Anh bỗng nhiên buông tay, hất Moon Hyeonjoon ra, sải bước ra khỏi phòng ngủ.

Ngày hôm nay, Lee Minhyeong không quay trở về.

Nếu như ban đầu buổi tối Lee Minhyeong không trở về ngủ sẽ khiến Hyeonjoon đau lòng, thì bây giờ sẽ không vậy nữa.

Đau lòng quá nhiều, trái tim đã dần chết lặng.

Sau khi uống thuốc tránh thai, Hyeonjoon đi ngủ.

Ngủ một giấc đến hừng đông, cậu phát hiện mình bị giam cầm.

Lee Minhyeong phái rất nhiều vệ sĩ bao vây chặt chẽ biệt thự, rất hiển nhiên, không muốn cậu bước ra khỏi biệt thự nửa bước. Nhưng mà, chuyện khiến Moon Hyeonjoon không ngờ được vẫn còn ở đằng sau.

Sau khi mấy người hầu Omega đưa cơm sáng đến, lại có người vào phòng lắp đặt camera.

Các ngõ ngách trong biệt thự, cho dù là phòng vệ sinh cũng bị lắp đặt camera. Lee Minhyeong không những muốn cầm tù cậu, mà còn muốn giám sát cậu.

Ngẩng đầu nhìn camera đen sì, Moon Hyeonjoon không thể nhịn nổi nữa, bấm số điện thoại của Lee Minhyeong: "Anh muốn giám sát tôi?

"Trước khi em chưa sinh con cho tôi, đừng mơ rời khỏi biệt thự nửa bước."

Lee Minhyeong ném lại câu nói này rồi cúp điện thoại. Moon Hyeonjoon giận dữ ném điện thoại di động xuống đất.

Điện thoại di động rơi vỡ tan, rõ ràng là không thể dùng được nữa.

Một tiếng sau, người hầu đưa đến một chiếc điện thoại di động mới tinh, thuận tiện lắp sim vào cho cậu luôn. Moon Hyeonjoon siết chặt nắm đấm, vừa tức giận vừa tuyệt vọng.

Không thể ra ngoài, không thể đến trường học, phạm vi hoạt động chỉ ở trong biệt thự, ngay cả vườn hoa cũng không được ra.

Moon Hyeonjoon hoàn toàn trở thành chim trong lồng.

Mấy ngày liên tiếp Lee Minhyeong cũng không hề xuất hiện, thái độ cứng rắn muốn mài mòn nhuệ khí của Moon Hyeonjoon, để cậu trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng Moon Hyeonjoon lại là Alpha cứng rắn, thà bị gãy chứ không chịu cong. Cậu không gọi điện thoại cho Lee Minhyeong nữa.

Ngày hôm nay, Hyeonjoon vừa tỉnh ngủ đã nghe thấy tiếng la hét ồn ào từ ngoài cửa truyền đến, mơ hồ nghe thấy có người gọi tên cậu.

Đi xuống tầng dưới, nhìn thấy hai người hầu đang đứng trước cửa chính tranh luận với người bên ngoài.

"Cậu Lee đã dặn dò, người ngoài không được đi vào, mời hai vị trở về cho!"

"Mau tránh ra cho tôi, anh chỉ là chó giữ nhà. Con trai tôi ở trong này, nó là chủ nhân của căn biệt thự này, là người Cậu Lee cưng chiều tận đáy lòng. Chúng tôi chính là cha mẹ của nó, anh dựa vào cái gì không cho chúng tôi tiến vào?"

"Hyeonjoon, mau mở cửa cho cha mẹ vào! Mẹ là mẹ con! Mẹ và cha con đến thăm con."

Nghe được tiếng nói này, Hyeonjoon cau mày lại, vừa định quay đầu lên tầng, Shin Sihyeon và Moon Dongho đã nhìn thấy cậu, lập tức thoát khỏi ngăn cản của người hầu, bước nhanh đến bên cạnh Moon Hyeonjoon.

"Hyeonjoon!" Shin Sihyeon giữ chặt lấy cánh tay Moon Hyeonjoon, tỏ vẻ oán trách nhìn cậu: "Sao con lại không để ý đến mẹ? Còn giận mẹ sao? Chuyện lần trước là mẹ không đúng, mẹ thật sự không đánh bạc nữa."

Shin Sihyeon ham mê cờ bạc, hai tháng trước đánh thua năm trăm triệu won, vay nặng lãi tìm đến cửa, chặn Moon Hyeonjoon trước trường học ép cậu trả tiền.

Nếu không phải Moon Hyeonjoon vừa học vừa làm thiết kế kiếm được ít tiền, sau đó đầu tư chứng khoán lãi gấp mấy lần, cậu căn bản không trả nổi 500 triệu.

Mới trả xong số tiền kia, Moon Dongho lại ép cậu mua nhà họ em trai. Một căn nhà 200 triệu khiến Moon Hyeonjoon vét hết vốn liếng cũng không ra.
Cậu nào có nhiều tiền như vậy?

Moon Dongho tuyên bố, không bỏ tiền thì đoạn tuyệt quan hệ. Dưới cơn nóng giận, Moon Hyeonjoon không về nhà nữa.

Từ khi lên đại học năm mười tám tuổi, Moon Hyeonjoon đã ở bên ngoài làm công kiếm tiền.
Công việc khổ cực mệt nhọc nào cậu cũng từng làm rồi, toàn bộ tiền kiếm được đều trợ cấp cho gia đình.
Học phí, chi tiêu hàng ngày, rồi cả tiền năm ngoái mua chiếc xe giá 50 triệu kia của em trai, tất cả đều là cậu gánh vác.

Nhiều năm như vậy, Moon Hyeonjoon mang tất cả tiền của mình trợ cấp cho gia đình, cậu thật sự không có tiền.

"Moon Hyeonjoon, thấy tôi và mẹ anh cũng không thèm chào hỏi, đây là thái độ gì?"

Thấy Moon Hyeonjoon lạnh lùng với bọn họ, Moon Dongho rất tức giận, chỉ thẳng vào mũi Moon Hyeonjoon mắng: "Anh là thứ đồ không có lương tâm, nhiều ngày như vậy cũng không về nhà. Uổng công tôi và mẹ anh nuôi anh, lại nuôi phải thứ nghiệt chủng vong ân phụ nghĩa."

"Cha, mẹ, nếu như cha mẹ đến đòi tiền, con thật sự không có tiền." Giọng điệu của Moon Hyeonjoon rất lạnh nhạt, càng nhiều hơn chính là mỏi mệt.

"Anh ở nhà đẹp như vậy mà còn dám nói mình không có tiền?" Moon Dongho không tin, ngước mắt nói: "Anh không có tiền, nhưng chắc chắn Cậu Lee có tiền. Không phải anh qua lại với cậu ta sao? Anh đòi tiền cậu ta, nhà họ Lee có tiền như vậy, anh mở miệng xin cậu ta mấy triệu, chắc chắn cậu ta sẽ cho anh."

"Con sẽ không tìm Lee Minhyeong xin tiền." Giọng điệu của Moon Hyeonjoon rất cứng rắn, cậu xin ai cũng sẽ không xin Lee Minhyeong.

"Em trai con sắp kết hôn rồi! Không thể sống trong căn nhà nhỏ này! Căn nhà kia chỉ hơn 200 triệu, rất rẻ, con hoàn toàn có thể lấy ra số tiền đó." Shin Sihyeon lôi kéo cánh tay Moon Hyeonjoon: "Mau lấy tiền ra, đừng giấu giếm nữa, tiền của con không tiêu cho gia đình, con còn định tiêu cho ai?"

Moon Hyeonjoon hất tay bà ta ra: "Em trai con kết hôn, mua nhà là chuyện của riêng cậu ta, không liên quan đến con, cần tiền, tự cậu ta đi kiếm."

"Anh... anh anh anh..." Shin Sihyeon chỉ vào Moon Hyeonjoon, tức giận nói: "Sao em trai anh có thể ra ngoài làm việc? Làm việc khổ cực như vậy, nó nên ở trong nhà hưởng thụ mới đúng. Trái lại là anh đấy, tôi một tay phân một tay nước tiểu nuôi anh trưởng thành, dựa vào cái gì anh kiếm được tiền mà không cho chúng tôi tiêu. Anh có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm, anh không đưa tiền, tôi sẽ đến tòa án kiện anh."

Mấy năm nay, Moon Hyeonjoon thật sự rất mệt mỏi.

Cha mẹ giống như quỷ hút máu, muốn hút hết tất cả giá trị của cậu. Không ngừng khắc khẩu và uy hϊếp khiến cậu vô cùng tuyệt vọng, giống như vĩnh viễn không thể thoát khỏi gia đình vô tình như vậy.

Nghe mẹ gào thét, nghe cha khiển trách, thần kinh Moon Hyeonjoon như chết lặng, mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó.

"Là một người con trai, anh nên hiếu thuận cha mẹ. Là một người anh trai, anh nên chăm sóc em trai. Anh đi theo bên cạnh Cậu Lee nhiều năm như vậy, anh có thể không có tiền sao? Chỉ là anh không muốn tiêu cho chúng tôi thôi."

Shin Sihyeon dí đầu ngón tay lên trán Moon Hyeonjoon, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chính mình cơm ngon áo đẹp, ăn mặc xa hoa, lại để cha mẹ và em trai chịu khổ chịu tội. Anh làm như vậy không sợ bị thiên lôi đánh chết sao?"

Moon Hyeonjoon bị dí lùi về sau một bước, sau khi đứng vững, thản nhiên nói: "Con thật sự không có tiền."

Bốn năm ở cùng Lee Minhyeong này, cậu không tiêu một xu nào của anh cả.

Lee Minhyeong cũng không chủ động cho cậu tiền.
Moon Hyeonjoon cảm thấy, đã là tình yêu bình đẳng, vậy cũng không nên ngửa tay xin tiền.

Dù có những khoảng thời gian sống rất khổ cực, cậu vẫn không mở miệng xin một đồng nào của Lee Minhyeong.

Tiền đưa cho trong nhà đều là cậu làm thiết kế kiếm ra, hoặc là làm diễn viên tạm thời trong studio kiếm được.

Tiền đều là tích góp từng chút từng chút, trong tay dư dả thì mua cổ phiếu, đi đầu tư. Vốn dĩ trong tay có tài sản trăm triệu, lại bị cha mẹ thua hết.

Đối mặt với cố tình gây sự của cha mẹ, Moon Hyeonjoon chỉ có một câu 'con không có tiền'.

Bây giờ cậu bị Lee Minhyeong giam cầm, không cách nào đi kiếm tiền nữa. Mà cho dù có cách, cậu cũng không muốn tiêu một đồng nào cho cái nhà này nữa.

"Anh... anh là đồ bất hiếu."
Shin Sihyeon nào đấm nào đá, Moon Hyeonjoon lại không nhúc nhích, đứng đó tùy bà ta đánh đập mắng mỏ.

Thấy Moon Hyeonjoon thật sự hạ quyết tâm không đưa tiền, Shin Sihyeon hơi hoảng sợ, bà ta nhìn về phía Moon Dongho, khóc lóc kể lể: "Ông xem thứ đồ vong ân phụ nghĩa này đi!"

"Moon Hyeonjoon, hôm nay anh không lấy ra 500 triệu, tôi sẽ cắt đứt quan hệ cha con với anh."

Moon Dongho dùng việc cắt đứt quan hệ để uy hϊếp Moon Hyeonjoon, nào ngờ Moon Hyeonjoon lại nói: "Vậy thì cắt đứt quan hệ đi!"

Moon Dongho trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi: "Anh... anh nói cái gì?"

"Vậy thì cắt đứt quan hệ đi!" Moon Hyeonjoon nói lại, giọng điệu vô cùng kiên định.

"Trước khi cha mẹ về hưu, con sẽ không cho trong nhà một đồng nào nữa. Tiền của con cũng không phải gió lớn thổi tới, đều là tiền mồ hôi nước mắt của con, con sẽ không để cha mẹ tiếp tục hoang phí số tiền này. Muốn sống tốt, muốn mua nhà, vậy cha mẹ tự dựa vào bản thân đi. Con không có nghĩa vụ thanh toán cho lòng tham không đáy của cha mẹ."

Moon Hyeonjoon không muốn tiếp tục dung túng cha mẹ tiêu xài hoang phí như thế này nữa, cậu cũng không muốn làm cây ATM cho nhà mình nữa.

Cùng là con trai, vì sao cha mẹ luôn thiên vị em trai? Vì sao không thể suy nghĩ cho cậu?

Moon Dongho hoàn toàn không ngờ Moon Hyeonjoon sẽ thật sự muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ, không có Moon Hyeonjoon, về sau đi đâu đòi tiền?

Không được, tuyệt đối không thể để cậu dễ dàng như vậy!

Moon Dongho tức đến run rẩy cả người, giơ tay tát lên trên mặt Moon Hyeonjoon: "Tôi và mẹ anh sinh ra anh nuôi lớn anh, bây giờ anh trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi nên muốn đá chúng tôi đi phải không. Tôi nói cho anh biết, cửa sổ cũng không có đâu! Không lấy ra 500 triệu, đừng hòng cắt đứt quan hệ. Không cho tiền, ngày mai tôi và mẹ anh đến trường học tìm hiệu trưởng."

"Đúng!" Shin Sihyeon phụ họa hùa theo: "Chúng tôi sẽ tìm hiệu trưởng, còn tìm cả Cậu Lee. Nói cho Cậu Lee biết anh là thứ đồ gì, để cậu ta đá anh! Tôi xem anh còn hống hách thế nào nữa!"

Nhìn sắc mặt xấu xí của cha mẹ, Moon Hyeonjoon lần nữa nghi ngờ, rốt cuộc cậu có phải con ruột hay không?

Vì thoát khỏi gia đình lạnh lẽo vô tình và cha mẹ hệt như quỷ hút máu này.

Moon Hyeonjoon quyết định cho hai người bọn họ 500 triệu để cắt đứt quan hệ.

Sau khi ký hợp đồng xong, Moon Dongho và Shin Sihyeon mới hùng hùng hổ hổ rời đi.

500 triệu không phải con số nhỏ, trong tay Moon Hyeonjoon không có tiền, cổ phiếu và tài sản dưới tên cũng đã bán từ lâu, trong lúc nhất thời cậu không biết gom đâu ra số tiền kia.

Trong phòng ngủ, Moon Hyeonjoon cầm điện thoại di động gọi cho tất cả bạn học có thể gọi để vay tiền.

"Dahyun à, dạo này dư dả không? Có thể cho tôi vay ít tiền không?"

"Cậu Moon, cậu đừng đùa chứ. Cậu có kim chủ là Cậu Lee, còn lo lắng không có tiền tiêu? Đừng đùa giỡn anh em nữa!"

Bụp! Điện thoại bị cúp!

Moon Hyeonjoon liên lạc bạn học tiếp theo.

"... Cậu Lee đá cậu à, sao ngay cả phí chia tay cũng không cho, để cậu rơi vào tình cảnh túng quẫn thế này. Ôi chao! Đúng là thảm quá rồi! Cậu cần tiền à! Tôi lại giới thiệu cho cậu một vị kim chủ. Lão tổng của công ty DH đặc biệt yêu thích Alpha, cậu ở cùng ông ta một đêm, tiền chắc chắn không thành vấn đề."

Lần này là Moon Hyeonjoon chủ động cúp điện thoại.

Sau khi Lee Minhyeong và Ryu Minseok đính hôn, đám bạn học khi xưa luôn dán vào bên cạnh xum xoe nịnh nọt cậu lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Bây giờ không chỉ tránh né cậu, mà một số còn bỏ đá xuống giếng, nhìn thấy cậu đều giễu cợt mấy câu.

Thời đời nóng lạnh! Moon Hyeonjoon cúi thấp đầu, bật cười tự giễu.

Đã thử hết tất cả những cách có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không gom được tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro