Chương 18: Chạy trốn lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xung quanh phòng nghỉ rất yên tĩnh, câu nói này truyền vào trong tai Hyeonjoon một cách rõ ràng. Sau khi bị đánh dấu sẽ có kết cục gì, cậu cũng biết.

Trở thành chim hoàng yến trong lồng, chờ đợi ân sủng của Lee Minhyeong. Đây không phải cuộc sống cậu muốn!

Hyeonjoon cúi thấp đầu, khẽ phát ra tiếng thở hổn hển, khô nóng sinh ra trong kỳ phát tình khiến đôi mắt cậu ướt át mê ly, khuôn mặt tinh xảo ửng hồng, đẹp tựa đóa hồng nở rộ.

Vị ngọt của pheromone trên người cậu càng ngày càng nồng nặc, lan từ phòng nghỉ tới phòng tiệc.

Lúc này, sóng ngầm trong phòng tiệc đang lần lượt phun trào, tất cả Alpha và Beta đều bị pheromone của Hyeonjoon ảnh hưởng.

Cho dù Lee Minhyeong vô cùng kiên định thì lúc này, hô hấp cũng bị rối loạn.

Nụ cười trên mặt anh càng ngày càng sâu, không nhịn được lộ ra hưng phấn, đôi mắt ngập tràn tính xâm lược chăm chú nhìn Hyeonjoon trước mặt.

Giống như một con sói đực nhìn thấy sói cái mà mình ngưỡng mộ, muốn chiếm hữu cậu, để lại dấu ấn thuộc về riêng mình trên người cậu.

Hyeonjoon bị chặn bên trong phòng nghỉ, đã không còn đường lui nữa.

Lee Minhyeong tiến lên một bước, khóe môi cong lên, đôi mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh dừng trên đôi mắt mê ly của Hyeonjoon: "Hyeonjoon, đừng trốn nữa!"

Anh vươn tay đến trước mặt Hyeonjoon, ánh mắt ngang tàng như một vị vương giả bễ nghễ thiên hạ.

Hyeonjoon đọc hiểu ẩn ý trong ánh mắt anh. Lee Minhyeong muốn cậu chủ động thần phục.

Cả người Hyeonjoon giống như bị lửa đốt, trong cơ thể vừa mềm nhũn vừa tê dại, mê ly trong mắt chợt bị quật cường xua tan.

Cậu cúi thấp đầu, khẽ nở nụ cười: "Lee Minhyeong, tôi sẽ không để cho anh đánh dấu tôi!"

Sắc mặt Lee Minhyeong lập tức thay đổi, dưới sự quấy nhiễu của pheromone trên người Hyeonjoon, sức chịu đựng của anh hoàn toàn tan rã.

"Không phải do em quyết định!"

Anh sải bước tiến lên, đang định bắt lấy cánh tay Hyeonjoon, đột nhiên có rất nhiều người từ đằng sau xông tới...

Đây đều là khách khứa bị pheromone của Hyeonjoon quấy nhiễu, bọn họ không có sức tự chủ mạnh mẽ như Lee Minhyeong, đều bị chọc cho hai mắt đỏ ngầu, không kiềm chế được cảm xúc.

Alpha và Beta hệt như bầy sói xông tới, ai nấy đều tranh nhau chen lấn muốn vào phòng nghỉ.

Vì có thể chiếm trước cơ hội, có người nửa đường quay qua đánh nhau.

Chinh phục Omega được coi là cuộc đọ sức giữa Alpha và Beta, là đọ về sức mạnh, về thực lực.

Sau lưng Lee Minhyeong bị một Alpha cường tráng va vào.

Anh nổi cơn giận dữ: "Người của tôi mà  cũng dám động vào!"

Xoay người, tung quyền đấm lên trên mặt người đứng sau.

Tố chất thân thể người nọ rất tốt, sức chiến đấu cũng cực mạnh, sau khi trên mặt hứng chịu một quyền, dã tính hoàn toàn bị kích thích, xoay tay đánh về phía Lee Minhyeong, trong nháy mắt hai người nhào vào đánh nhau.

Cảnh tượng chợt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hyeonjoon muốn tìm Choi Wooje, dẫn cậu ta rời đi. Đang định tiến lên, có người nhét thứ gì vào trong tay cậu.

Hyeonjoon ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mang ý tứ sâu xa của Ryu Minseok.

"Không muốn bị đánh dấu, vậy lập tức rời đi! Đi bằng đường cửa sổ!"

Hyeonjoon siết chặt thuốc ức chế trong tay, do dự không nhúc nhích.

Sau khi cậu đi rồi, Choi Wooje phải làm sao bây giờ? Với tính cách của Lee Minhyeong, Choi Wooje sẽ không có kết cục tốt. Cậu không thể liên lụy đến bạn bè.

Dường như Ryu Minseok đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì, nhanh chóng nói: "Thế lực của nhà họ Choi ở thủ đô không thể so với nhà họ Lee, nhưng cũng không dễ ăn hϊếp."

Đẩy mạnh Hyeonjoon đến bên cửa sổ, Ryu Minseok vội vàng nói: "Đi mau!"

Cuộc chiến của Lee Minhyeong bên kia đã kết thúc, Alpha kia bị một quyền đánh ngã.

Hyeonjoon biết, nếu bây giờ không đi, về sau sẽ không còn cơ hội nữa.

Cậu đẩy mở cửa sổ, xoay người nhảy xuống, mặc dù đang trong kỳ phát tình, nhưng cậu vẫn giữ được nhanh nhẹn của Alpha. Sau mấy lần lên xuống, đã không thấy bóng dáng đâu nữa.


Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào đêm tối thâm trầm, cong môi mỉm cười. Cậu ta sẽ không dễ dàng để Lee Minhyeong đánh dấu Moon Hyeonjoon như vậy!

Lee Minhyeong một chân đạp một người, đạp hết Alpha và Beta xông tới ngã xuống đất.

Cửa phòng nghỉ rầm rầm đóng lại, Lee Minhyeong quay đầu nhìn, hệt như sát thần đẫm máu, bước từng bước vào bên trong. Mà trong phòng nghỉ, đã không còn chiến lợi phẩm của anh.

Lee Minhyeong siết chặt nắm đấm, ngón tay phát ra tiếng răng rắc đáng sợ.

"Em ấy đi đâu rồi?"

Đã đoán trước được Lee Minhyeong sẽ nổi giận, nhưng đối mặt với cơn giận dữ của anh, Ryu Minseok vẫn bị dọa tới toàn thân run rẩy, cậu ta lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: "Cậu ta... cậu ta nhảy cửa sổ trốn rồi."

Lee Minhyeong đi tới trước cửa sổ, anh hít hà, ngoài cửa sổ không còn chút mùi pheromone nào.

Xem ra, Hyeonjoon đã đi rất lâu rồi.

Bóng đêm phản chiếu vào trong đôi mắt anh, khiến đôi mắt anh vừa lạnh lẽo vừa thâm trầm.

"Moon Hyeonjoon, dù em trốn đến chân trời, tôi cũng sẽ khiến em ngoan ngoãn trở về bên cạnh tôi."

Ryu Minseok cúi thấp đầu, khi cậu ta đang thầm suy tính bước tiếp theo của kế hoạch, một cánh tay bóp chặt cằm cậu ta, hung ác nâng mặt cậu ta lên.

"Về sau đừng giở trò trước mặt tôi."

Lee Minhyeong nhìn thấu cậu ta rồi! Ryu Minseok giật mình thon thót. Vừa định giải thích vài câu, sức lực dưới cằm đã không còn.

Lee Minhyeong kéo mở cửa phòng nghỉ, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn những Alpha và Beta vẫn chưa hết hi vọng muốn phá cửa xông vào kia. Chạm vào ánh mắt của anh, người ngoài cửa lập tức yên tĩnh lại.

Lee Minhyeong bước ra, đám người thi nhau lùi về sau.

Không ai dám trêu chọc anh!

Vệ sĩ đã đi đến phòng tiệc, Lee Minhyeong ra lệnh: "Mang cậu ta đi."


Choi Wooje bị thương rất nặng, đã hôn mê bất tỉnh, cả người đều là máu ngã trên mặt đất, lúc này bị vệ sĩ kéo dậy mang ra khỏi phòng tiệc. Mặc dù thế lực của nhà họ Choi ở thủ đô không to lớn bằng nhà họ Lee, nhưng cũng là gia tộc hào môn không thể khinh thường.

Biết được con trai bị giam trong nhà họ Lee, cha Wooje đích thân tới tìm Lee Seongwoong đòi người.

Lee Seongwoong tức giận vội đến biệt thự, nhìn thấy Lee Minhyeong thì giơ tay muốn đánh anh.

Lee Minhyeong né tránh, cười bất cần đời: "Cha, cha đang định làm gì?"

"Con mau thả cậu chủ nhà họ Choi ra." Sắc mặt Lee Seongwoong tái xanh: "Vì một Moon Hyeonjoon, con lại muốn lật tung thủ đô này lên à?"

"Cha, cha đến rất đúng lúc, con nói cho cha biết, Hyeonjoon phát tình rồi!"

Lee Minhyeong rót một ly rượu, chậm rãi uống vào.

"Cha sẽ không đồng ý cho cậu ta bước vào cửa nhà họ Lee." Thái độ của Lee Seongwoong rất rõ ràng: "Mợ chủ Lee chỉ có thể là một người, đó chính là Ryu Minseok."

"Cha, Hyeonjoon phát tình rồi. Sau khi con đánh dấu em ấy, em ấy có thể sinh con, há chẳng phải hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường rồi."

Lee Minhyeong không nhịn được nói: "Ryu Minseok muốn làm mợ chủ Lee, vậy cho cậu ta cái danh này."

"Con không cưới Moon Hyeonjoon?"

"Với cái tính xấu kia của em ấy, cưới về để con thêm ngột ngạt hay sao?"

Nhớ tới Hyeonjoon nhiều lần chạy trốn, Lee Minhyeong tức giận ghê gớm. Tính xấu thế này, sao xứng kết hôn với anh? Một nửa khác của Lee Minhyeong anh nhất định phải thấu tình đạt lý.

"Con không cưới cậu ta, vậy đánh dấu cậu ta làm gì?" Lee Seongwoong nói: "Ryu Minseok mạnh hơn Hyeonjoon trăm lần, bên cạnh con cần có một người như vậy. Về sau không cần dây dưa không rõ với Hyeonjoon nữa."

"Không được!" Giọng điệu của Lee Minhyeong cương quyết: "Con đánh dấu em ấy là vì muốn chinh phục em ấy."

Bây giờ đã khép lại cánh cửa tình yêu, chỉ còn là một Alpha muốn chinh phục con mồi yêu thích mà thôi.


Tại một thôn xóm nhỏ cách thủ đô hơn trăm cây số. Hyeonjoon trốn ở chỗ này.

Địa hình trong núi phức tạp, nếu Lee Minhyeong thật sự phái người tìm đến, cậu cũng dễ trốn vào trong núi.

Nơi Hyeonjoon ở là nhà của bạn học cấp hai – Han Wangho. Đó là một căn nhà rất rộng rãi.

Cha mẹ và anh trai Han Wangho lần lượt bỏ mình, cậu ấy một mình mang theo đứa con anh trai để lại, mưu sinh dựa vào bán lá trà.

Sau khi rời khỏi thành phố X, Hyeonjoon không biết nên đi nơi nào. Đúng lúc Han Wangho mời cậu đến chơi, nói là vừa hái đợt trà đầu, cho cậu một ít mang về.

Hyeonjoon gọi điện thoại cho Han Wangho, nói rõ ràng tình huống của mình cho cậu ấy biết.

Han Wangho rất trượng nghĩa, gọi cậu đến nói là có thể giúp cậu tìm nơi ẩn nấp.

Hyeonjoon tới đã được một khoảng thời gian.

Phong cảnh trong thôn rất đẹp, cuộc sống chậm rãi, ngày ngày trôi qua thật sự đẹp như ánh mặt trời.

Mỗi ngày, Hyeonjoon đều lên núi hái trà cùng Han Wangho. Sau khi hái trà về thì phơi nắng, lên men, sau đó mới có thể xao trà.

Hyeonjoon cảm thấy những công đoạn chế tác này rất thú vị, thế là bảo Han Wangho dạy cậu, sau đó giúp cậu ấy chế biến lá trà.

Cuộc sống dần trôi.

Ngày hôm nay, cảm giác khô nóng quen thuộc truyền đến, Hyeonjoon lại phát tình! Hai người đang phơi lá trà trong sân, mùi pheromone nồng đậm khiến Han Wangho giật nảy mình.

"Hyeonjoon, cậu sao vậy..."

Han Wangho là Omega, cho nên cậu ấy hiểu rất rõ về kỳ phát tình mỗi tuần và cấu tạo cơ thể của Omega.

Trông thấy sắc mặt Hyeonjoon ửng hồng, hai mắt mê ly, cậu ấy liền biết là đang phát tình.

"Không phải cậu là Alpha sao?"

Sao Alpha lại phát tình?

Lúc này Hyeonjoon không rảnh giải thích với cậu ấy, cậu sợ mùi pheromone trên người mình sẽ hấp dẫn Alpha và Beta trong thôn, đến lúc đó sẽ gây ra nhiều phiền phức không cần thiết.

Cậu liếm đôi môi khô khốc, khó khăn nói: "Có... có thuốc ức chế không?"

Han Wangho bỗng phản ứng kịp: "Có! Tôi lập tức đi!"

Cậu ấy lấy thuốc ức chế trong nhà ra, sau khi Hyeonjoon tiêm vào, khô nóng trong cơ thể dần lắng xuống.

Bịch bịch bịch!

Cửa sắt bị gõ vang.

Trong lòng Han Wangho lộp bộp một tiếng, nhỏ giọng nói: "Mùi pheromone của cậu quá mãnh liệt, hẳn là hấp dẫn Alpha và Beta xung quanh. Tôi đi xem một chút rồi đuổi bọn họ đi."

Hyeonjoon vừa tiêm thuốc ức chế, lúc này cơ thể cậu rất khó chịu, chỉ gật đầu với Han Wangho.

Cửa sắt mở ra một khe nhỏ, Han Wangho trông thấy Alpha sát vách đang nhìn chằm chằm vào trong: "Wangho, em phát tình?"

"Không!" Han Wangho lạnh lùng nói: "Đừng có ý xấu gì với tôi, nếu không tôi đánh bể đầu anh."

Han Wangho rất xinh đẹp, lại đáng yêu.

Không phải kiểu quyến rũ như những Omega khác, mà bởi vì quanh năm quản lý vườn trà, nên cậu có cơ thể khỏe mạnh, làn da màu lúa mì, mang lại cho người ta cảm giác tỏa nắng.

Khi ở trường học, Han Wangho được rất nhiều Alpha và Beta theo đuổi, nhưng cậu ấy không coi trọng ai cả. Khó khăn lắm mới gặp được một người mình thích, nhưng lại là một tên cặn bã.

Han Wangho đau thấu tim gan trở về thôn, lập tức hấp dẫn vô số chú ý. Rất nhiều người đến cửa cầu hôn đều bị cậu ấy từ chối, cậu ấy không còn lòng dạ nào yêu đương nữa.

Park Dohyun sát vách là một Alpha, ngưỡng mộ cậu ấy đã lâu, suốt ngày nhìn chằm chằm cậu ấy, ngóng trông ngày nào đó Han Wangho phát tình có thể nhân cơ hội đánh dấu cậu ấy.

Nhưng Han Wangho vẫn luôn rất cẩn thận, mỗi lần đều chuẩn bị sẵn thuốc ức chế để sử dụng. Cho nên Park Dohyun vẫn luôn không tìm được cơ hội. Hôm nay anh ta ngửi thấy mùi pheromone của Omega, lập tức đến gõ cửa. Xuyên qua khe cửa, Park Dohyun hít hà.

Kỳ lạ, sao không ngửi thấy mùi nữa?

"Wangho, em thật sự không phát tình?" Park Dohyun cười đến là bỉ ổi: "Kỳ phát tình đau đớn như vậy, em đừng nhịn nữa. Ở cùng anh tốt biết bao, anh nhất định khiến em sung sướng. Nơi đó của anh rất to, không tin anh cởi qυần ra cho em xem."

Han Wangho cũng không phải người dễ chọc, giơ chân đạp Park Dohyun ngã xuống đất.

Đồng thời quát lên: "Cút ngay cho tôi!"

Park Dohyun bị chọc tức, nhảy lên khỏi mặt đất, muốn xông lên cho Han Wangho một bài học.


Một cánh tay khớp xương rõ ràng thò ra khỏi cửa, sau đó đẩy cửa ra, giơ tay níu lấy cổ áo Park Dohyun. Đáy mắt Hyeonjoon giống như kết băng, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Bắt gặp ánh mắt thế này, Park Dohyun sợ hãi run lẩy bẩy. Đọ sức giữa Alpha, kẻ thắng làm vua.

Khí thế của Hyeonjoon quá mạnh, mặc dù Park Dohyun cũng là Alpha, nhưng lúc này sợ như một thằng cháu trai.

"Han Wangho, em sớm nói là đã có bạn, vậy chẳng phải xong rồi!"

Park Dohyun giơ hai tay qua đỉnh đầu, cười bồi: "Hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm! Tôi đảm bảo về sau không quấy rối em ấy nữa."

Hyeonjoon dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn anh ta, dọa cho Park Dohyun càng run rẩy dữ dội hơn.

Hất mạnh anh ta xuống mặt đất, Hyeonjoon kéo Han Wangho trở về trong nhà. Cửa sắt rầm rầm đóng lại, rung động khiến cả người Park Dohyun run rẩy.

Hành động siêu A của Hyeonjoon vừa rồi khiến Han Wangho hâm mộ không thôi: "Hyeonjoon, cậu lợi hại quá đi! Tôi thật sự hâm mộ Alpha các cậu."

"Tôi có gì đáng để hâm mộ."

Hyeonjoon cong môi, đi đến trước vòi nước rửa mặt.

Vừa rồi khi phát tình cậu bị ra mồ hôi, trên mặt đều là mồ hôi.

Han Wangho dựa vào tường nhìn cậu rửa mặt, muốn nói lại thôi: "Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Alpha căn bản không phát tình, rốt cuộc tình huống của Hyeonjoon là như thế nào?

"Tôi... tôi bị tiêm thuốc hợp thành Omega."

Nhớ tới cơn ác mộng kia, Hyeonjoon siết chặt bàn tay. Người đàn ông cậu yêu bốn năm kia đã hoàn toàn phá hủy cậu! Cậu bây giờ, không phải Alpha, không phải Beta, cũng không phải Omega... từ đầu đến cuối chính là một quái vật.

Han Wangho mờ mịt: "Thuốc hợp thành Omega là cái quỷ gì?"

"Có thể biến Alpha thành Omega."

Lời nói của Hyeonjoon khiến Han Wangho kinh ngạc không thôi: "Ai lại khốn kiếp như vậy?"

Hyeonjoon không giấu giếm Han Wangho, nói đơn giản chuyện xảy ra giữa cậu và Lee Minhyeong.

Han Wangho tức giận không thôi: "Tên khốn kiếp, sao anh ta có thể làm ra loại chuyện này. Người có tiền bọn họ hống hách vậy sao? Quả thật không coi người ta là con người mà."

Nhớ tới những gì bản thân trải qua, Han Wangho vô cùng đau lòng Hyeonjoon. Bọn đều gặp phải kẻ cặn bã, bỏ ra chân tình nhưng lại bị kẻ cặn bã vứt xuống đất chà đạp.

Han Wangho vỗ vỗ bả vai Hyeonjoon: "Lee Minhyeong muốn bắt cậu cũng bởi vì cậu có thể phát tình?"

Hyeonjoon nói: "Anh ta muốn tôi sinh con cho anh ta."

Han Wangho mắng một tiếng: "Mẹ nó đúng là cầm thú! Đây là đồ khốn kiếp gì vậy? Sao Alpha bây giờ đều không phải con người như vậy."

Mắng xong, Han Wangho mới phản ứng lại, Hyeonjoon cũng là Alpha.

"Hyeonjoon, tôi không mắng cậu! Tôi chỉ là... chỉ là giận không chịu nổi."

"Tôi biết!" Hyeonjoon cười nói: "Có phải đã đến giờ nấu cơm! Lát nữa là Taehyung trở về rồi."

"Chắc cũng tan học rồi." Han Wangho đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối.

Không lâu sau, cửa sắt lớn bị gõ vang, đồng thời truyền đến tiếng chó sủa.

Hyeonjoon ra mở cửa. Ngoài cửa là một người một chó.

Han Taehoon mới chỉ ba tuổi rưỡi, nhỏ nhỏ xinh xinh. Bên cạnh là một con chó lông vàng còn cao hơn cậu bé.

"Chú Hyeonjoon, cháu về rồi!"

Han Taehoon nói chuyện nhấn nhá không rõ ràng, Hyeonjoon vô cùng thích nghe cậu bé nói chuyện, cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

Ngón tay nhéo lên khuôn mặt đen sì của cậu bé một cái: "Mau vào rửa mặt."

Han Taehoon chạy vào trong sân, đi đến chỗ vòi nước rửa mặt, lông vàng đi theo sau cậu bé.

Han Wangho thấy trên mặt cậu bé đều là bùn đất, nhíu mày nói: "Sao cháu hệt con khỉ bùn vậy?"

Sau khi Han Taehoon rửa mặt xong, lại dùng cánh tay dính đầy nước ôm cậu ấy, cọ cọ trong ngực cậu ấy: "Chú, cháu nhớ chú quá đi! Nhà trẻ chơi không vui, cháu không muốn đi!"

"Không được!" Giọng điệu của Han Wangho kiên quyết, không cho phản đối.

Han Taehoon nhếch miệng cười với cậu ấy: "Chú, chú là tốt nhất! Tốt nhất! Tốt nhất!"

Hyeonjoon nhìn khuôn mặt tươi cười của Han Taehoon, đột nhiên cảm thấy hơi quen mắt.

Sao dáng vẻ đứa nhỏ này có điểm giống Jeong Jihoon vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro