Chương 25: Tôi muốn Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyeong bị Lee Seongwoong cường ngạnh giữ tại bệnh viện tận ba ngày, thẳng đến khi thân thể Ryu Minseok xác định không còn gì đáng ngại trở lại nhà lớn Lee gia thì Lee Minhyeong mới được thả đi.

Trở lại biệt thự, Lee Minhyeong đẩy cửa ra liền nhìn thấy Hyeonjoon ngồi ở trên sô pha, đang xem một quyển sách.

Đôi mắt cậu rũ xuống, lông mi thật dài như là cánh bướm, theo từng nhịp hô hấp nhẹ nhàng động. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt nghiêm túc toát lên vẻ đẹp tinh xảo.

Lee Minhyeong đứng ở một bên, nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, đáy lòng có điểm ngo ngoe rục rịch.


Anh đi qua, cầm quyển sách trong tay Hyeonjoon ném sang một bên, nâng cằm cậu lên muốn hôn một cái.

"Lee Minhyeong, chúng ta ly hôn đi!"

Thình lình Hyeonjoon nói ra một câu, thành công làm Lee Minhyeong dừng lại động tác đang dang dở.

"Em nói cái gì?" Lee Minhyeong cảm thấy chính mình nhất định là nghe lầm. Moon Hyeonjoon như thế nào sẽ đề nghị ly hôn? Người luôn tâm niệm muốn kết hôn với anh chính là Hyeonjoon mà.

"Chúng ta ly hôn!" Hyeonjoon từng câu từng chữ nói ra những lời này, không có chút nào chần chờ.

Đồng tử Lee Minhyeong đột nhiên phóng đại, bàn tay nhéo cằm Hyeonjoon không ngừng dùng thêm sức siết chặt, anh đem mỗi chữ đều như là từ kẽ răng thoát ra, câu câu chữ chữ đều mang theo tia tàn nhẫn: "Em lại đang nháo cái gì? Tôi còn không phải chỉ là trở về xem Ryu Minseok mấy ngày, em lại ghen tuông mù quáng như vậy sao?Moon Hyeonjoon, từ khi nào mà em lại trở thành con người chỉ biết đố kỵ đến như vậy?"

Hyeonjoon cảm thấy không thể tưởng tượng, tại sao Lee Minhyeong có thể nói ra mấy câu trào phúng như thế nó là điều hợp tình hợp lý vậy?

Chẳng lẽ ở trong mắt anh, hôn nhân liền giống như trò đùa?

Có thể cùng một người kết hôn, lại đi làm một người khác mang thai?

"Chúng ta đã kết hôn! Chúng ta đã kết hôn rồi. Chẳng lẽ sau khi kết hôn không nên trung thành với đối phương sao?"

"Anh cũng không chạm vào cậu ta, bất quá chính là làm cậu ta mang thai mà thôi."

Lee Minhyeong dùng một ngữ khí đương nhiên nói nói: "Anh làm như vậy không phải là vì em à? Nếu em có gia thế như Ryu Minseok, ngoan ngoãn thuận theo giống như cậu ta, thì còn có thể nghĩ đến việc để em làm phu nhân của con trai trưởng Lee gia. Nhưng em nhìn lại xuất thân của em xem, cha mẹ thì không ra gì, gian cảnh thì bần tiện còn bản thân em tính tình ương ngạnh, làm sao có thể xứng đáng làm người sinh hạ trưởng tử cho Lee gia?"


Hyeonjoon khiếp sợ mà nhìn nam nhân trước mặt, cậu thật sự khó mà tin được, Lee Minhyeong như thế nào có thể nói ra mấy lời hỗn trướng như vậy.

Con người khi rơi vào tình huống quá mức tức giận, thật là chỉ biết không ngừng phát run, nói không nên lời một câu phản bác cũng không thể nói ra.

Hyeonjoon chính là như vậy, khuôn mặt cậu trắng bệch, cả người run cái không ngừng.

Nắm tay dùng sức siết chặt, nhưng bản thân lại không nói một câu nào, ngực lại buồn lại đau, làm hốc mắt cậu đỏ lên.

"Em còn không phục?" Lee Minhyeong cười nhạo ra tiếng: "Chẳng lẽ anh nói  không đúng? Cha mẹ nghiện cờ bạc không làm nhưng lại đòi hưởng phúc, em trai không học vấn không nghề nghiệp, còn em ngoại trừ cái gương mặt đẹp này ra thì còn điểm nào có thể so sánh hơn thua với Ryu Minseok. Nếu không phải vì niệm tình chúng ta ở cùng nhau bốn năm, anh sẽ không cùng em kết hôn. Anh bất quá là thương hại em không ai thèm đến nên mới để em lưu lại bên cạnh."

Ba ngày ở bệnh viện, làm Lee Minhyeong cảm nhận được Ryu Minseok ôn hòa thuận theo mình. Anh cảm thấy Moon Hyeonjoon nên học theo Ryu Minseok, dịu ngoan một chút như vậy mới đáng yêu.

Lee Minhyeong muốn đem Moon Hyeonjoon từng điểm từng điểm cải tạo thành bộ dáng chính anh thích, hiện tại đã đem Hyeonjoon biến thành Omega, chỉ cần đem cậu biến thành kiểu ngoan ngoãn nghe lời nữa thì Moon Hyeonjoon liền hoàn mỹ.


Đêm tân hôn, Hyeonjoon cảm thấy đả kích mà chính mình gặp phải đã đủ trầm trọng. Nhưng cùng hôm nay so sánh, lại cảm thấy thật sự không tính là cái gì.

Trình độ tàn nhẫn của Lee Minhyeong quả thực vượt quá sức tưởng tượng của cậu rồi.

"Anh cùng tôi kết hôn, chỉ là bởi vì nguyên nhân này?"

Hyeonjoon rất muốn lớn tiếng chất vấn Lee Minhyeong có hay không từng yêu cậu, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tự lưu lại một tia tôn nghiêm cuối cùng cùng thể diện đi! Như vậy cũng không đến mức thua quá thảm.

"Bằng không em cho rằng là vì cái gì?"

Lee Minhyeong cười lạnh ra tiếng: "Anh vì em hao hết tâm tư, thế nhưng em còn không biết cảm ơn."

Cảm ơn?

Hyeonjoon cảm thấy thực buồn cười, cậu cười đến nước mắt đều chảy ra.

Nhưng đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo, đau quá. Hyeonjoon vẫn luôn cho rằng, Lee Minhyeong cùng cậu kết hôn, khẳng định là có một chút tình yêu ở bên trong. Nhưng hiện tại xem ra, cậu thật đúng là trò cười cho thiên hạ.

Làm gì có cái gọi là tình yêu chứ! Bất quá cậu chính là một trò chơi của anh mà thôi.

Tiếng cười của Hyeonjoon làm Lee Minhyeong thực bực bội, đẩy cậu ra, lạnh giọng nói: "Em cười cái gì?"

Hyeonjoon thu nụ cười, ánh mắt đạm mạc, thanh âm không có một tia phập phồng: "Nếu anh đã chướng mắt tôi như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng cùng anh ở bên nhau. Chúng ta ngày mai liền đi Cục Dân Chính xử lý thủ tục ly hôn. Tôi đây không cần sự thương hại của anh."

"Kết hôn là do em muốn, hiện tại mới vừa kết hôn không mấy ngày em lại muốn ly hôn." Lee Minhyeong ngữ khí tăng thêm: "Moon Hyeonjoon, có phải hay không anh đối với em quá tốt! Làm em bắt đầu không kiêng nể gì mà làm càn ở trên đầu anh đúng không?."

"Anh cùng Ryu Minseok đã có con với nhau, chúng ta kết hôn thì tính cái gì? Về sau cậu ta cùng con của hai người xử lý như thế nào?"

Lee Minhyeong quả thực khốn nạn ra ngoài sức tưởng tượng của Hyeonjoon, đối với cậu không tốt  còn chưa tính Ryu Minseok mang thai, vậy mà anh còn có thể yên tâm thoải mái chạy tới cùng cậu kết hôn.

"Em ngày mai cùng anh dọn về Lee gia, Ryu Minseok đang mang thai cần có người chăm sóc, em liền đi chăm sóc cậu ta cho anh."

Lời nói của Lee Minhyeong làm Hyeonjoon sửng sốt một chút, cậu trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, cảm thấy chính mình nhất định là lỗ tai có vấn đề nên mới nghe lầm lời anh nói.

Thấy Hyeonjoon kinh ngạc nhìn mình, Lee Minhyeong không kiên nhẫn lại lặp lại một lần: "Ryu Minseok gần nhất thân thể không tốt lắm, phải có người bên cạnh chăm sóc. Đây là thời cơ tốt nhất cho em thể hiện, Đợi đến sau khi cậu ta sinh người thừa kế xong, em có thể nuôi nó, coi như là con của chúng ta. Nếu em biểu hiện tốt, tôi có thể suy xét để em trở thành thiếu phu nhân của Lee gia."

Hyeonjoon nhìn Lee Minhyeong, cậu quả thực khó có thể tin. Rốt cuộc là có bao nhiêu vô sỉ, mới có thể nói ra loại lời nói này?

Ryu Minseok hoài thai mười tháng sinh hạ hài tử cho anh, lại bị anh bắt đưa con cho cậu nuôi  vậy Ryu Minseok làm sao bây giờ?

Mấu chốt là, cậu cũng không muốn làm thiếu phu nhân của Lee gia như lời anh nói.

"Không cần như vậy phiền toái, chúng ta ngày mai đi ly hôn, anh cùng Ryu Minseok kết hôn. Con của hai người thì hai người tự nuôi. Tôi không thói quen đi nuôi dưỡng con của người khác." Hyeonjoon từ trên sô pha đứng lên, xoay người muốn lên lầu: "Lee Minhyeong, anh yên tâm! Tôi sẽ không phá hoại tình cảm giữa anh và Ryu Minseok, sau khi ly hôn anh tháo vòng cổ cho tôi , tôi liền biến mất khỏi tầm mắt của anh, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

Những lời nói này của Hyeonjoon hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Lee Minhyeong. Anh cảm thấy sau mọi an bài của mình với Hyeonjoon thì cậu nên mang ơn đội nghĩa anh mới đúng.

Bao nhiêu người tha thiết ước mơ leo lên vị trí Lee gia thiếu phu nhân, anh hiện tại đã cho Hyeonjoon cơ hội này, Hyeonjoon như thế nào còn khinh thường nhìn lại?

Lee Minhyeong nghĩ lại một lúc liền minh bạch.

Anh khinh miệt cười lạnh ra tiếng: "Moon Hyeonjoon, chiêu lạt mềm buộc chặt này này của em chơi nhiều lần như vậy còn chưa chán à?"

Hyeonjoon dừng bước chân một nhịp, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.

Cậu là thật sự muốn chạy! Hận không thể đi đến cuối chân trời, rời khỏi Lee Minhyeong càng xa càng tốt.

Nhưng Lee Minhyeong lại cảm thấy, cậu không thể sống thiếu anh.

"Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ! Tôi chỉ muốn ly hôn."


Hyeonjoon lười giải thích, suy nghĩ của Lee Minhyeong cùng người bình thường bất đồng, vô sỉ lại tự đại, có giải thích với anh thì kết quả vẫn bằng không.

Lee Minhyeong cho rằng lần này chính mình trở về, Hyeonjoon sẽ thuận theo vây quanh mình ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không tính đến Hyeonjoon lại ồn ào muốn ly hôn, còn không phối hợp theo sự an bài của anh.

Từ lúc bắt đầu Lee Minhyeong vẫn đè nén lửa giận trong lòng nhưng đối diện với thái độ này của cậu như thế nào cũng áp không được.

Mắt thấy Hyeonjoon  sắp đi mất, anh liền tiến lên một bước, nắm lấy tóc Hyeonjoon, đem cậu ném xuống sàn nhà.

Hyeonjoon bất ngờ không phản ứng kip cả cơ thể đập  thật mạnh trên mặt đất, đau đến hốc mắt đỏ lên.

Lee Minhyeong thanh âm thanh âm lạnh lẽo từ trên cao truyền tới: "Em đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ. Đây là do em chọn, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt."

"Buông tay!"

Hyeonjoon đấm đá vào tay Lee Minhyeong, nhưng chỉ thấy lực độ trên tay anh tăng thêm, túm chặt tóc của cậu đem cả người Hyeonjoon kéo lên.

Hyeonjoon có cảm giác da đầu đau đến độ muốn nứt ra rồi, nhưng Lee Minhyeong một chút ý tứ muốn buông tay đều không có.

Lee Minhyeong túm Hyeonjoon, đem cậu kéo lên lầu.


Ném cậu lên giường lớn rồi bản thân nhanh chóng đè lên, "Em ngoan ngoãn cho tôi! Tôi nói cái gì em liền làm cái đó! Nếu không, đừng trách tôi đem những tấm ảnh xấu hổ của em trong rừng cây hôm ấy đăng lên mạng cho người người coi, còn có người nhà em, tôi sẽ không bỏ qua người nào. Tôi biết em căn bản không để ý tới sống chết của bản thân cùng người nhà, đừng quên còn có Park Jaehyuk cùng Han Wangho, em nên nhớ tôi có thể giết chết hai người họ còn dễ hơn giết một con kiến?"

Động tác muốn phản kháng đột nhiên cứng lại .Cho dù cậu không quan tâm bản thân, không quan tâm đến người nhà nhưng không thể để bạn bè vì mình mà gặp nguy hiểm đến tính mang.

Nhìn thấy biểu tình Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong liền biết cậu sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Bàn tay vô nhẹ lên mặt Hyeonjoon nói: "Chúng ta đã kết hôn rồi em nên ngoan một chút! Không cần chọc tôi tức giận làm gì!"

Hyeonjoon không nói một lời, đôi mắt trống rỗng đờ đẫn không có một tia thần thái.

Lee Minhyeong thấy cậu ngoan ngoãn không lại giãy giụa, buông bàn tay nắm tóc cậu ra, thầm đánh giá Hyeonjoon.

Cho dù Moon Hyeonjoon không cười không nói lời nào với anh nhưng lại có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng trong người anh.

Lee Minhyeong xé mở quần áo của Hyeonjoon nâng người tiến sâu vào bên trong.

Giường lớn kịch liệt lay động lên, trong toàn bộ quá trình Hyeonjoon cũng chưa phản kháng, để mặc cho Lee Minhyeong đem mình lăn lộn như thế nào thì cậu đều không rên một tiếng, yên lặng đón nhận tất cả.

Lee Minhyeong rất hưng phấn, làm hai lần mới cảm thấy mỹ mãn buông tha cho Hyeonjoon.


Anh từ trên giá lấy áo ngủ khoác lên trên người, vẻ mặt thoả mãn nói: "Chờ lần phát tình tiếp theo của em đến tôi liền đánh dấu em! Nếu em muốn tranh đấu với Ryu Minseok, liền mau chóng mang thai sinh con cho tôi. Có lẽ khi có con, người nhà tôi có thể chấp nhận em."

Hyeonjoon giống như không nghe thấy, mở to đôi mắt trống rống nhìn lên trần nhà.

Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt cũng chậm rãi thay đổi, trở nên tràn ngập thù hận.


Nhà chính Lee gia là một trang viên rộng lớn, kiến trúc mang phong cách cổ xưa , trên dưới xung quanh trồng rất nhiều cây cối, làm người ta cảm giác như lạc vào đình viện của vua chúa.

Xe hơi màu đen dừng ở trước cổng lớn, Lee Minhyeong cùng Hyeonjoon xuống xe.

Nhà chính Lee gia  phương diện bảo vệ rất đầy đủ, Lee Minhyeong cũng không sợ Moon Hyeonjoon chạy trốn, lại nói trong tay anh đang nắm chặt vật mệnh của bạn bè cậu, Hyeonjoon cũng không dám chạy.

Cho nên lần này trở về, vòng da trên cổ Hyeonjoon đã được cởi ra.

Lee Minhyeong giữ chặt tay Hyeonjoon, đem cậu kéo tới bên người.: "Ở nhà ngoan một chút, trưởng bối nói cái gì cũng cố gắng không cãi lại. Có tôi ở đây bọn họ nhiều lắm là mắng em vài câu, sẽ làm khó em quá đâu."

Hiện tại Hyeonjoon đã chết lặng, Lee Minhyeong nói cái gì nữa, cậu cũng không giống trước kia phản ứng lại ngay.

Cậu mím môi không nói chuyện, mặc kệ Lee Minhyeong ở bên dặn dò.

Lúc hai người vào cửa, có người hầu cung kính mang dép đi trong nhà cho họ thay.

Hyeonjoon còn chưa thay xong dép, liền nghe một tiếng gầm: "Ai cho phép mày dẫn nó trở về?"

Ngẩng đầu, nhìn thấy Lee Seongwoong đứng ở trên lầu, mặt đầy tức giận nhìn cậu.

"Loại người này sao có thể xứng bước chân vào cửa Lee gia, bảo nó cút ra ngoài!"

Tiếng Lee Seongwoong rống giận to như vậy làm trong phòng khách toàn tiếng ông ta vọng qua lại, trong lời nói không chút nào che giấu đối với Hyeonjoon toàn là chán ghét cùng khinh miệt.

Hyeonjoon biết Lee Seongwoong không thích cậu, rất sớm trước kia đã biết.

Lúc trước Lee Seongwoong quăng vào mặt cậu một tờ chi phiếu trị giá 1 tỷ won, ra lệnh cho cậu rời khỏi Lee Minhyeong còn kèm theo rất nhiều lời khó nghe.

Những lời ngày đó, Hyeonjoon hiện tại vẫn còn nhớ rõ.

Hyeonjoon cụp mi mắt xuống, nuốt hết uất ức vào trong, vươn tay túm lấy tay áo Lee Minhyeong, nhỏ giọng nói. – "Tôi nghĩ, tôi vẫn nên trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro