Chương 27: Bị đổ tội oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:   Bình tĩnh khi đọc chuyện nhé :)))))

#Người thừa kế của Lee gia đã kết hôn, đối phương không phải vị hôn thê hiện tại, mà là bạn trai cũ #

Tiêu đề bài báo được in đậm cực to làm Hyeonjoon chấn động, trong đầu ong một tiếng, ngay sau đó trở nên trống rỗng.

Cậu chẳng thể nghĩ tới, tin tức về chuyện  mình cùng Lee Minhyeong kết hôn thế mà đã bị truyền ra ngoài.

Hiện tại không  chỉ báo chí đưa tin về việc này, mà trên mạng cũng đã truyền xa.

Tin tức Lee Minhyeong cùng Ryu Minseok đính hôn trước kia cơ hồ truyền khắp toàn bộ thủ đô, vậy mà chỉ cách mấy tháng lại rộ lên tin anh không cùng Ryu Minseok kết hôn mà đột nhiên kết hôn cùng Moon Hyeonjoon, người ngoài khiếp sợ không thôi, đều nói Moon Hyeonjoon là bay lên cành cao hoá phượng hoàng, từ nay về sau liền có thể bình bộ thanh vân.

Lee Seongwoong nhận định tin tức là Hyeonjoon tiết lộ ra ngoài, bộ mặt dữ tợn chỉ vào cậu buông lời mắng chửi: "Cậu là cái thứ gì! Cũng dám si tâm vọng tưởng tiến vào cửa Lee gia.

Hyeonjoon buông tờ báo xuống, ngước mắt nhìn thẳng Lee Seongwoong: "Chuyện này không liên quan tới tôi."

"Làm càn!" Lee Seongwoong quát chói tai: "Tin tức đều đã lộ ra ngoài còn dám giảo biện! Đừng tưởng rằng có Minhyeong chống lưng cho cậu, cậu liền có thể muốn làm gì thì làm."

"Tôi không có giảo biện, chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi."

Hyeonjoon không muốn cùng Lee Seongwoong xảy ra xung đột, nhưng Lee Seongwoong vốn đã không vừa mắt cậu. Sau khi tin tức bị lộ ra, ông ta càng kiên định muốn khiến Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong ly hôn ngay lập tức.

Thừa dịp Lee Minhyeong không ở nhà, Lee Seongwoong liền tính toán muốn tạo áp lực cho Hyeonjoon để cậu chủ động đưa đơn ly hôn.

"Tôi nó cho cậu biết, cho dù tin tức đã lộ ra nhưng Lee gia cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận của cậu. Đợi Minhyeong trở về cậu liền cùng nó đến Cục Dân Chính xử lý thủ tục ly hôn."

"Tôi cũng đã từng đề nghị muốn ly hôn với Lee Minhyeong nhưng anh ta không muốn đi cùng tôi đến Cục Dân Chính. Còn có, nếu anh ta không lấy người nhà cùng bạn bè của tôi uy hiếp thì tôi đã sớm rời khỏi đây rồi." Hyeonjoon gằn từng chữ một mà nói: "Không phải tôi muốn cùng anh ta dây dưa không rõ ràng, mà là con trai ông Lee Minhyeong không chịu buông tha cho tôi."

Lee Seongwoong biết lời Hyeonjoon nói khả năng đều là thật sự, Lee Minhyeong xác thật đã làm rất nhiều việc cưỡng ép người khác.

Nhưng Lee Seongwoong tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này.

Ông ta biết Lee Minhyeong không hề có ý định muốn ly hôn với Moon Hyeonjoon vì vậy chỉ còn cách bức Moon Hyeonjoon tự mình rời đi.

"Minhyeong là con trai tôi, tôi còn không hiểu nó sao. Nó sẽ không làm ra những chuyện mất mặt như thế này. Là cậu dùng thủ đoạn gì quấn lấy nó không buông chẳng lẽ bản thân cậu lại không biết. Tôi sẽ không bao giờ cho phép loại người như cậu ở lại Lee gia." 

"Lee tiên sinh, vậy phiền ngài dùng thế lực của mình đến Cục Dân Chính nói một chút giải trừ quan hệ hôn nhân giữa tôi và Lee Minhyeong ngay bây giờ đi." Hyeonjoon vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tôi thực nguyện ý ly hôn."

Lee Seongwoong bị phản lại, sắc mặt hết hồng lại trắng, cực kỳ khó coi.


Shim Suryeon cùng Ryu Minseok từ trên lầu xuống dưới, liền nhìn thấy hai người đang giằng co qua lại.

Shim Suryeon mới nói chuyện điện thoại với mẹ của Ryu Minseok, đem sự tình giải thích với bà thông gia một chút mong mọi người Ryu gia cùng tỉnh táo tránh bị tin tức lừa gạt, nhìn đến Hyeonjoon muốn lao đến trút giận.

Bà ta nhào qua chỗ cậu, một cái tát giáng xuống mặt Hyeonjoon: "Cậu đúng là cái thứ khốn nạn nham hiểm khó lường, vừa mới bước vào nhà này mà cậu đã giở thủ đoạn, cậu tường chuyện này truyền ra ngoài là có thể ngồi vững vị trí Lee thiếu phu nhân của Lee gia ư, tôi nó cho cậu biết không có cửa đâu."

Shim Suryeon một cái tát này dùng rất lớn sức lực, trên mặt Hyeonjoon liền in hằn năm đốt ngón tay đỏ chói, cậu hơi nheo mắt lại, cặp mắt sắc bén kia hiện ra làm cho người ta sợ hãi: "Cửa nhà bà, từ trước đến nay tôi chưa từng có ý định muốn bước vào ."

"Cậu còn dám cãi!" Shim Suryeon dương tay còn muốn đánh cậu nữa, Hyeonjoon dùng sức nắm lấy cổ tay của ba ta đẩy ra —— Shim Suryeon bị đẩy một cái đến lảo đảo, đụng phải Ryu Minseok phía sau.

Ryu Minseok bị người bà va vào cũng lùi về sau mấy bước, Shim Suryeon sợ tới mức sắc mặt đại biến, "A" lên.

Cũng may người hầu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Ryu Minseok, tuy là như thế, Shim Suryeon vẫn là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt.

Bà ta vừa mới đứng vững liền bổ nhào đến trước mặt Ryu Minseok, nôn nóng hỏi: "Minseok, có sao không? Đụng vào nơi nào rồi?"

"Bác gái con không có việc gì!" Ryu Minseok hướng tới Shim Suryeon lắc đầu.

Shim Suryeon quay đầu lại, hung tợn mà trừng mắt với Hyeonjoon, lạnh lùng nói: "Cậu là cái thứ lòng dạ độc ác, hại tôi suýt chút nữa đụng chúng  Minseok, cậu là muốn hại đứa con trong bụng nó chứ gì?"

Hyeonjoon cảm thấy thực buồn cười, cậu bất quá chính là phản ứng bình thường mà thôi, có nhất thiết phải đổ hết tội danh lên đầu cậu như vậy không?

"Bà đánh tôi, chẳng lẽ còn không cho phép đánh trả?"

"Phản! Đúng là phản rồi!" Shim Suryeon tức giận đến cả người run lên.

Ryu Minseok nắm lấy tay bà ta, mở miệng an ủi nói: "Bác gái, bác đừng nóng giận! Con nghĩ Moon thiếu đây không phải cố ý. Còn chuyện đem tin tức truyền ra ngoài, hẳn là muốn trong nhà thừa nhận thân phận của cậu ấy quá nên mới trong lúc xung đột công khai chuyện kết hôn."

"Minseok a! Con chính là quá đơn thuần tâm quá thiện, nó vừa rồi còn muốn hại chết đứa bé trong bụng con vậy mà con còn nói giúp nó."

Shim Suryeon trở mặt cực nhanh, đối với Ryu Minseok khi cười khanh khách, còn tới Hyeonjoon lập tức trở mặt vô tình: "Cái loại không biết thân biết phận này, nên trị thật tốt, để cho cậu ta biết quốc có quốc pháp, gia có gia quy!"


Trong phòng khách, Hyeonjoon quỳ gối trên sàn nhà.

Hai người hầu đứng ở phía sau cậu giữ chặt không cho Hyeonjoon phản kháng, một tên ở ngay phía sau lưng cầm gậy lớn hung hăng đánh xuống.

Sau lưng Hyeonjoon máu thịt lẫn lộn, sơ mi trắng mơ hồ đều bị máu tươi làm ướt sũng.

Mỗi một gậy đánh xuống, đều có máu tươi theo đó bắn văng lên sàn nhà. Lee Seongwoong cùng Shim Suryeon ngồi ở trên sô pha, yên tâm thoải mái nhìn một màn này.

"Bác trai, bác gái, con thấy việc này đến đây là được rồi."

Ryu Minseok giả mù sa mưa mở miệng cầu tình, "Hyeonjoon không cố ý làm như vậy đâu."

Minseok, việc này con đừng xen vào. Ngoan ngoãn lên lầu nghỉ ngơi, con hiện tại đang mang thai, không nên xem mấy cảnh máu me này."

Shim Suryeon tự mình đưa Ryu Minseok về phòng.

Lúc sau quay trở lại, chỉ huy người hầu tiếp tục đánh. "Đánh thật mạnh cho tôi, đánh đến khi cậu ta biết sai mới thôi."

Hyeonjoon sống lưng thẳng tắp, giống thà làm ngọc nát chứ cũng không chịu làm ngói lành.

Từng gậy đánh xuống rất đau, ngục phủ ngũ tạng đều chấn động, đau đến hô hấp khó khăn.

Bàn tay buông thõng hai bên siết chặt, trên trán gân xanh ứa ra, cực lực nhẫn nại đau đớn mãnh liệt.

Hyeonjoon đến một từ xin tha cũng chưa từng phát ra, cậu nhất định sẽ không ở trước mặt người nhà Lee gia cúi đầu chịu thua.


Thấy Moon Hyeonjoon như vậy, làm Lee Seongwoong có chút bất an. Ông ta cảm thấy sự tồn tại của Moon Hyeonjoon ngày sau sẽ biến thành là tai hoạ ngầm.

Thừa dịp cơ hội lần lại, làm cậu ta trở nên ngoan ngoãn rồi nhanh chóng rời khỏi Lee Minhyeong.

Sau khi đánh xong, Lee Seongwoong ra lệnh một tiếng đem Hyeonjoon nhốt ở hầm rượu.

Hầm rượu vốn vừa tối vừa lạnh, độ ấm rất thấp.

Hyeonjoon bị ném vào một lúc cố gắng gượng dậy dựa vào thùng gỗ chứa rượu vang chỉ cảm thấy cả người rét run.

Miệng vết thương trên lưng không được xử lý, máu vẫn còn rỉ ra thật sự rất đau.

Thoáng động một chút liền sẽ chạm đến miệng vết thương, Hyeonjoon tìm một góc nằm bò xuống, ý thức dần dần trở nên rất mơ hồ.

Trên người lúc nóng lúc lạnh, không bao lâu sau cậu liền phát sốt. Ở đây không có ai để ý tới cậu, cũng không ai đưa cơm đưa nước cho cậu.

Cả ngày nay, Hyeonjoon cái gì cũng chưa ăn, cậu bị cơn sốt làm cho mơ mơ màng màng, không biết hiện tại là sáng hay chiều.

Có rất nhiều thứ quanh quẩn trong đầu, Hyeonjoon bắt đầu xuất hiện ảo giác, ở đó thấy được rất nhiều những thứ tốt đẹp.

Nhưng mỗi lần chờ cậu duỗi tay muốn chạm đến, những thứ  kia liền ở trước mắt cậu biến mất.

Là Minhyeong ... Minhyeong của cậu chứ không phải Lee thiếu gia gì đó...

"Sao còn chưa tới, hôm nay là ngày kỷ niệm chúng ta bắt đầu quen nhau, anh đã đợi em lâu lắm rồi đấy..."

Cậu thấy Lee Minhyeong đưa tay về phía mình ... Hyeonjoon muốn nắm lấy tay anh ...- "Minhyeong, hình như em lạc đường rồi, thế nào cũng không tìm thấy anh ..."

"Em lạc đường, đừng sợ anh sẽ tìm được em, anh nói được làm được."

"Hyeojoon đi thôi, ngày này sắp qua rồi còn không đi nữa sẽ không kịp mất ..."

"Sao lại không kịp, mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau muốn hẹn hò lúc nào mà chẳng được..."

....

"Hyeonjoon , đời này anh chỉ làm bữa sáng cho một mình em mà thôi....

Hyeonjoon chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ bên bờ biển được không ...

Hyeonjoon, lại đây với anh ...

Hyeonjoon à, .... Hyeonjoon ... "


Thỉnh thoảng cậu sẽ thanh tỉnh một lúc, Hyeonjoon nhìn hầm rượu đen kịt, nhịn không được nghĩ: Minhyeong không kịp thật rồi??? Cậu sẽ chết ở chỗ này thật sao?


Phi cơ vừa đáp xuống sân bay quốc tế nước H, Lee Minhyeong trước tiên lấy di động ra gọi cho Hyeonjoon.

Nhưng Hyeonjoon lại không có bắt máy!

Lee Minhyeong chau mày, sắc mặt đặc biệt khó coi.

Ra khỏi sân bay liền lên xe hơi, cả quãng đường đến khách sạn , Lee Minhyeong vẫn kiên trì gọi cho Hyeonjoon nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Dám không nghe điện thoại của anh, đây là vẫn chưa biết nghe lời đúng không!

Lee Minhyeong mang gương mặt âm trầm, trở lại khách sạn lúc sau liền quyết định gọi cho Ryu Minseok.


"Lee thiếu!" Thanh âm ôn nhu của Ryu Minseok truyền đến.

"Moon Hyeonjoon đâu? Cậu qua bảo em ấy nghe điện thoại của tôi ngay!"

Nghe rõ lời Lee Minhyeong nói, vẻ tươi cười trên mặt Ryu Minseok liền diễn không nổi mà biến mất. Cậu ta thầm tính nhẩm thời gian có lẽ hiện tại phi cơ của Lee Minhyeong vừa mới đáp đất.

Mới vừa xuống khỏi phi cơ đã gấp gáp gọi điện thoại cho Moon Hyeonjoon rồi, đoán là gọi mãi không được nên mới nghĩ đến gọi cậu ta.

Moon Hyeonjoon đối với Lee Minhyeong quan trọng như vậy sao?


Ryu Minseok áp cơn bực bội xuống đáy lòng, nhẹ giọng nói: "Hyeonjoon hình như không có ở trong phòng.?"

Lee Minhyeong nói: "Đi đâu vậy?"

"Này......" Ryu Minseok ấp a ấp úng.

"Tôi hỏi cậu, em ấy đi đâu rồi?" Lee Minhyeong tăng thêm ngữ khí.

Ryu Minseok tròng mắt xoay chuyển: "Hyeonjoon hôm nay chống đối bác trai cùng bác gái, còn động thủ với bác gái. Bác trai quá tức giận nên đã nhốt cậu ấy ở hầm rượu muốn làm cậu ấy ngoan ngoãn một chút. Cậu ấy cũng vừa bị nhốt không lâu, hẳn là ngày mai là có thể được thả ra ngoài."

Ryu Minseok đem toàn bộ sự việc tỉnh lược bớt cho Lee Seongwoong cùng Shim Suryeon, bỏ qua đoạn Hyeonjoon bị đánh cho bong da tróc thịt, nhẹ nhàng bâng quơ nói một chút sự tình đã xảy ra cho Lee Minhyeong nghe.

"Tôi đã dặn em ấy rất nhiều lần không cần cùng cha mẹ tôi xảy ra xung đột, rốt cuộc là vì cái gì mà không chịu nghe lời?"

Lee Minhyeong nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy cứ để em ấy ở hầm rượu đi nếu không biết nghe lời thì không cần ra ngoài."

Sau khi tắt điện thoại, Lee Minhyeong bắt đầu xử lý công việc ở nước H.


Đáy lòng đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, liên tục mấy ngày gọi điện thoại cũng chưa thấy Hyeonjoon bắt máy. Lại nổi khung điên gì nữa đây? Em không thể vì tôi mà ngoan ngoãn một ngày sao?

Lee Minhyeong căn bản là không biết, Hyeonjoon vẫn luôn bị nhốt ở hầm rượu.

Liên tục mấy ngày sốt cao, không có thuốc thang gì khiến bệnh càng ngày càng nặng .


Đêm khuya, cửa hầm rượu  từ bên ngoài mở ra một khe hở nhỏ, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động mà đi vào.

"Moon thiếu! Moon thiếu cậu mau tỉnh lại đi."

Người hầu tiểu tư đẩy đẩy cánh tay Hyeonjoon, phát hiện cậu cả người nóng bừng, như trong lò thiêu vậy.

Cô có đem đến thức ăn cùng nước uống, còn có thuốc mỡ dùng cho vết thương trên lưng.

Bước nhanh đi ra khỏi hầm rượu đi đến phòng của người hầu lấy thêm thuốc hạ sót đem qua. Tiểu tư đem thuốc hạ sốt nhét vào miệng Hyeonjoon, lại giúp cậu bôi thuốc lên vết thương sau đó liền lặng lẽ rời đi.

Hai ngày này, đều là tiểu tư nhân lúc đêm khuya không ai thấy đem thức ăn cùng thuốc cho Hyeonjoon.

Hyeonjoon đã hạ sốt, vết thương trên lưng đã đỡ hơn trước rất nhiêu tuy nhiên không được chữa trị đầy đủ tốc độ lành lại rất chậm, nhưng cũng may không còn chảy máu nữa.

"Tiểu tư, cảm ơn cô! Về sau đừng tới nữa! Vạn nhất bị người Lee gia nhìn thấy bọn họ sẽ làm khó cô."

Hyeonjoon không muốn liên lụy tiểu tư.

"Moon thiếu, trước kia ngài không ngại mà giúp tôi. Tiền thuốc men của mẹ tôi đều là ngài chu cấp, tôi vẫn nên báo đáp ơn này của ngài!"

Tiểu tư trước kia là người hầu ở biệt thự riêng của Lee Minhyeong, có một lần mẹ của cô nằm viện nhưng cô lại không có tiền, khóc lóc đi vay mượn thân thích bạn bè nhưng vẫn là không đủ chi trả tiền phẫu thuật, cuối cùng  Hyeonjoon biết chuyện, giúp cô trả toàn bộ chi phí.

Ân tình của Hyeonjoon, tiểu tư vẫn luôn ghi tạc trong lòng, sau này cô bị triệu hồi đến nhà chính Lee gia làm người hầu chuyên quản lý hoa viên cùng vườm ươm.

Biết Hyeonjoon bị phạt nhốt ở hầm rượu, cô liền lén lút đưa đồ ăn cùng thuốc tới.

Tiểu tư đem phần bánh bao mà người Lee gia ném vào cho cậu giấu đi thay bằng đồ ăn của chính bản thân mình cho cậu, "Moon thiếu, ngài mau ăn nhanh đi! Ăn nhiều  cơm một chút mới có thể khỏi bệnh. Tôi phải đi trở về! Một lát phải thay ca."

"Cẩn thận một chút!" Hyeonjoon nhìn theo bóng tiểu tư rời đi.

Cửa hầm rượu đóng lại, bóng đêm trong nháy mắt đem cậu nuốt chửng vào trong.

Hyeonjoon ở hầm rượu đã mấy ngày, cơn sốt cũng qua đi, nhưng Lee Seongwoong cùng Shim Suryeon đều không có ý muốn thả cậu ra.


Trong khoảng thời gian này, chỉ có người từ cửa thông khí ném bánh bao cùng nước vào, căn bản không ai tới xem qua liệu cậu sống hay chết.

Có lẽ, Lee Seongwoong cùng Shim Suryeon ước gì cậu nhanh chóng chết đi, như vậy là có thể đối với mọi người công bố tin người đã chết khiến Lee Minhyeong khôi phục tình trạng độc thân.

Hyeonjoon siết chặt nắm tay, trong lòng bị hận ý lấp đầy.

Cậu bị nhốt ở hầm rượu, không biết qua bao lâu, một cảm giác khô nóng quen thuộc khô nóng xuất hiện trong cơ thể.

Cậu thế mà ở thời điểm này phát tình!


Ryu Minseok chỉ tính đi xem tình hình của Hyeonjoon thế nào không nghĩ tới mới vừa đi đến cửa hầm rượu chung quanh đã toả ra một mùi pheromone nồng đậm.

Mùi pheromone này cậu ta rất quen thuộc, đã từng ngửi thấy ở vũ hội hoá trang. Đây là pheromone của Moon Hyeonjoon, vậy mà cậu ta lại đến kỳ phát tình vào lúc này. Đúng là ông trời cũng đứng về phía mình.

Ryu Minseok nhớ rất rõ mùi hương này, thật sự rất câu nhân.

Cậu ta đối với người hầu phía sau nói: "Tìm mấy vệ sĩ qua đây, toàn bộ đều phải Alpha, khoẻ mạnh cường tráng. Moon thiếu đến kỳ phát tình rồi, chúng ta phải giúp cậu ta thôi!"


Từ sau khi bị tiêm thuốc hợp thành, cưỡng ép cậu từ alpha trở thành omega, kỳ phát tình của Hyeonjoon rất không ổn định.

Có đôi khi mười ngày một lần, có đôi khi hơn mười ngày một lần...... Cũng có đôi khi kỳ phát tình vừa qua đi ngay sau đó lại sẽ lại phát tình tiếp, cho dù dùng bất kỳ loại thuốc ức chế nào cũng vô dụng.

Lần này kỳ phát tình đột nhiên đến không kịp phòng ngừa, cảm giác khô nóng cảm giống như hồng thủy một đợt rồi một đợt điên cuồng ập đến.

Hyeonjoon nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, không ngừng dùng nắm tay đấm đánh xuống mặt đất.

Bởi vì vừa phát sốt, cậu cũng không còn nhiều sức lực, nắm tay nện ở trên mặt đất cũng trở nên mềm như bông, muốn dùng đau đớn để chống đỡ trong thân thể nhưng hiển nhiên là không dùng được.

Cảm giác tê dại như là ngàn vạn con kiến gặm nuốt lý trí, thân thể chỗ sâu nhất kêu gào khát vọng được yêu thương.

Hyeonjoon hiện tại muốn có người đến giúp cậu, có thể hung hăng đâm xuyên, giúp cậu giảm bớt cảm giác khô nóng trong thân thể.

Không biết khi nào, cửa hầm rượu mở ra...

Một tia sáng chiếu tiến vào, chiếu sáng hầm rượu tăm tối.

Hyeonjoon quỳ rạp trên mặt đất, cuộn thân thể lại.

Thân hình đơn bạc thoạt nhìn đặc biệt cô đơn bất lực, đồng thời lại cho người ta một loại cảm giác muốn hung hăng chà đạp.

Một mùi hương nồng nàn từ trong thân thể câu phát phát ra, đó là pheromone thuộc về riêng omega trong kỳ phát tình.


Nhận được mệnh lệnh của Ryu Minseok mấy tên bảo vệ alpha còn chưa đi đến hầm rượu đã bị mùi hương bay chung quanh hấp dẫn, một đám bọn họ hô hấp đều trở nên dồn dập, đôi mắt đỏ bừng, chân trước chân sau hướng hầm rượu đi thật nhanh đến.

Ryu Minseok nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, khóe miệng nhấc lên, cười lạnh ra tiếng.

Hyeonjoon bị hai người hầu là omega từ hầm rượu kéo ra, ném trước mặt cậu ta.

Lee Seongwoong cùng Shim Suryeon đều không ở Lee gia, việc phát sinh hôm nay ngoại trừ mấy người ở đây căn bản không ai biết. Moon Hyeonjoon cậu đoán xem sau khi cậu bị chúng đánh dấu thì Lee thiếu còn cần cậu không?


Từ sau khi trở thành omega, Hyeonjoon đối với hơi thở của Alpha cực kỳ mẫn cảm, cậu nỗ lực mở to hai mắt, nhìn thấy đám alpha trước mặt như hổ rình mồi đang tiến lại gần.

"Cút ...Cút ra ..."

Hyeonjoon gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực đá văng ra một tên Alpha.

Nhưng cậu vừa bị bệnh suốt mấy ngày, trên người còn vết thương chưa khỏi nên căn bản không có nhiều sức lực. Sau khi đá xong, rốt cuộc là không thể phản kháng thêm được nữa.

Alpha bị cậu đá văng ra một lần nữa tiến lại, túm chặt mắt cá chân cậu đem Hyeonjoon kéo đến bên người.

Mặt khác đám alpha còn lại cũng theo sát sau đó, bắt đầu động tay động chân đối với Hyeonjoon.

"Cút! Đừng chạm vào tôi!"

Hyeonjoon gào rống, nhưng thanh âm bị mấy Alpha cao lớn chặn lại thật sự rất bất lực.


Ryu Minseok đứng bên ngoài vây, nhìn một màn này, lộ ra ý cười âm độc.

Chờ Hyeonjoon bị đám alpha này đánh dấu, Lee Minhyeong tuyệt đối sẽ cùng cậu ta ly hôn.

Quần áo Hyeonjoon bị xé mở, lộ ra phần ngực cùng da thịt trắng nõn.

Cậu vốn lớn lên đã đẹp, trong kỳ phát tình đem mị lực của cậu phát huy đến mức tận cùng.

Đám Alpha liên tục nước bọt, hơi thở hổn hển, đầu tiên xé bỏ quần áo của Hyeonjoon  sau đó lại cởi đến quần áo của mình, cả một căn hầm trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Thân ảnh Hyeonjoon bị bao phủ bởi đám Alpha, Ryu Minseok biết, Moon Hyeonjooon lần này là xong rồi.


Ryu Minseok đối với người hầu bên cạnh ra lệnh: "Tìm hai người canh ở cửa, đừng để cho cậu ta chạy mất."

Người hầu này là người cậu ta mang từ Ryu gia qua, là tâm phúc của cậu ta.

Hơn nữa ở nhà chính của Lee gia cũng có một đám người hầu bị cậu ta mua chuộc, Ryu Minseok căn bản không sợ việc chính mình hãm hại Hyeonjoon bị phát hiện.

Mà nếu có bị phát hiện thì Lee Seongwoong cùng Shim Suryeon cũng sẽ không trách cứ cậu ta.

Ryu Minseok sờ sờ bụng nhỏ, nụ cười đặc biệt trào phúng. Chỉ cần cậu ta có đứa nhỏ này, là có thể an ổn ở Lee gia muốn làm gì thì làm.

Ryu Minseok đi xa dần, còn có thể nghe được phía sau truyền đến những thanh âm hỗn loạn. Tâm tình của cậu ta cực kỳ tốt, trên mặt hiện ra nét tươi cười cực kỳ xinh đẹp.

Đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, mới vừa đi đến cửa lớn, liền đụng phải một người.

Ryu Minseok thoáng chấn động, cả kinh trừng lớn đôi mắt, nét tươi cười trên mặt liền đông cứng: "Lee ... Lee thiếu, ngài đã trở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro