Chương 45: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn lễ chính thức bắt đầu vào 11 giờ trưa, toàn bộ hiện trường hôn lễ không khí đặc biệt ấm áp mà lãng mạn.

Trên đỉnh hội trường có khung hình mặt trăng khuyết, mặt trên được khảm rất nhiều kim cương lấp lánh, ở giữa là một quả cầu thuỷ tinh lớn, cùng với tiếng nhạc du dương mà ấm áp thong thả xoay tròn.

Cầu thuỷ tinh rỗng bên trong, viên hình cung g được khảm tinh thạch sẽ tự nhiên sáng lên. Tinh thạch chiếu xạ ra năm màu ánh sáng, thắp sáng toàn bộ hội trường, tất cả đều ngợp trong cảnh tượng vàng son.

Thời điểm hôn lễ chính thức bắt đầu, quả cầu thuỷ tinh trên cao bắt đầu biến ảo, ánh đèn chung quanh sân khấu đần dần sáng lên, bao phủ sân khấu rộng lớn bằng một mảnh lụa mỏng màu hồng nhạt cùng hoa tươi được trải lên, quả cầu phía trên chiếu sáng lấp lánh, cảnh tượng xa hoa lộng lẫy phảng phất như đặt mình trong thế giới kỳ ảo.

Người chủ trì một bộ tây trang màu đen bước lên sân khấu. Mở màn đơn giản qua đi, âm nhạc biến ảo cùng ánh sáng của quả cầu thuỷ trinh phía trên cũng trở nên nhu hoà . 

Cùng với âm nhạc và hoa tươi, Ryu Minseok khoác tay Lee Minhyeong bước lên thảm đỏ.

Hai người trên mặt đều tràn đầy ý cười, phảng phất như đang đắm chìm vào giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của mỗi người vậy.


Hyeonjoon thấy được một màn này, trên mặt không có nhiều biểu tình.

Tai nghe, truyền đến thanh âm của Son Siwoo: "Hyeonjoon , hết thảy đã chuẩn bị thoả đáng. Trong chốc lát, chúng ta liền mời bọn họ xem một trò hay."

Son Siwoo là hacker giỏi, xâm nhập hệ thống sửa đổi trình tự quả thực dễ như trở bàn tay. Y sớm đã xâm nhập được vào công ty tổ chức hôn lễ này, hiện tại tất cả mọi thứ đều do y chỉ huy.

Hyeonjoon cong cong môi cười, hôm nay là lần đầu tiên sau những tháng ngày bị giam cầm mà thực tâm cậu muốn cười. : "Thật đẹp quá."

Son Siwoo nói: "Cảm ơn đã khích lệ! Oa tự nhiên, tôi quả thực quá hưng phấn!"

Hyeonjoon đáy mắt ý cười ở đuôi mắt gia tăng thêm, nhưng trên mặt  lại giống như băng lạnh không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì.


Trên lễ đài, người chủ trì đang giới thiệu quá trình hai người quen biết nhau, yêu nhau như thế nào, tự mình kể ra một đoạn tình yêu tuyệt mỹ. Kết hợp với âm nhạc ấm áp nhu hoà, phản chiếu với ngũ quang thập sắc hoa của, cặp đôi chính khiến cho người ta cho rằng tình yêu của hai người đủ trân quý.

Sau một màn giới thiệu thâm tình, người chủ trì nhìn Ryu Minseok hỏi: "Ryu thiếu, tại đây thời khắc linh thiên này, tôi muốn hỏi cậu: Mặc kệ tương lai Lee thiếu là bần cùng hay  giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật cậu có nguyện ý cùng ngài ấy nắm tay đi  đến cuối cuộc đời này hay không?"

Thời điểm người chủ trì hỏi Ryu Minseok, Lee Minhyeong theo bản năng mà nhìn về phía bên dưới.

Anh tìm được nơi Hyeonjoon ngồi sợ Hyeonjoon chịu không nổi kích thích, thật sự sẽ làm ra hành động gì quá khích nhưng cậu vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi nhìn về phía anh, lúc Lee Minhyeong nhìn đến như là có thần giao cách cảm, cậu cũng ngẩng đầu nhìn qua.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung.

Hyeonjoon giật giật môi, nói ba chữ.

Khoảng cách rất xa, cậu cũng chỉ là động môi, không có phát ra âm thanh. Nhưng Lee Minhyeong lại nhìn thấy rất rõ ràng, Hyeonjoon đang nói: "Em nguyện ý!"

Trước kia Hyeonjoon có nói qua, cậu muốn có một hôn lễ thật lãng mạn, để có thể nói cho tất cả mọi người biết hai người đã kết hôn. Mặc dù anh và cậu đã từng đăng ký kết hôn, đã làm vợ chồng trong khoảng thời gian tuy có ngắn ngủi đó nhưng lại chưa từng có một hôn lễ đàng hoàng.

Hôm nay Hyeonjoon nói câu này, chỉ ba từ "Em nguyện ý" làm trái tim Lee Minhyeong lập tức cảm thấy đau đớn , chua xót cùng ngọt ngào.

Trong lúc xúc động anh thật sự muốn lao xuống đem Hyeonjoon gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hyeonjoon của anh sao có thể tốt như vậy?


Tai nghe truyền đến thanh âm của Son Siwoo: "Chậc chậc chậc! Tôi từ cameras có thể nhìn thấy biểu tình của Lee Minhyeong, phải nói là tương đương với hai từ xuất sắc! Hyeonjoon , cậu đã làm cái gì? Sao tôi có cảm giác giây tiếp theo anh ta liền lao xuống cùng cậu luôn vậy?"

Hyeonjoon không nói chuyện, Son Siwoo cũng biết cậu hiện tại không tiện mở miệng, cũng không chờ cậu trả lời, lo chính mình nói: "Cậu thật là quá lợi hại! Tùy tiện là có thể làm Lee Minhyeong mê đến thần hồn điên đảo."


Trên lễ đài, hai mắt Ryu Minseok nhìn chằm chằm Lee Minhyeong, liếc mắt đưa tình mở miệng:

"Minhyeong là nam nhân tôi gửi gắm toàn bộ tình yêu của mình, mặc kệ anh ấy có biến thành bộ dáng gì, tôi đều nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh anh bầu bạn. Cả đời, không rời không bỏ!"

Theo giọng nói của Ryu Minseok phát ra, từ trên cao lớp lớp cánh hoa chậm rãi bay xuống, cảng tượng này như mộng như ảo.

Âm nhạc du dương vang lên, cách hoa bay lượn trong không khi, vào giờ khắc này giống như trong truyện cổ tích. Khánh khứa ở đây như bị hớp hồn , mặc dù đều đã nhìn quen nhiều trường hợp hào môn quyền quý liên hôn nhưng lần này vẫn bị làm cho kinh diễm.

Sau khi cánh hoa rơi xuống, người chủ trì liền đem câu hỏi tương tự đến cho Lee Minhyeong: "Sau khi thấy Ryu thiếu thổ lộ tâm tình của mình với ngài như vậy tôi muốn hỏi Lee thiếu một câu: " Mặc kệ tương lai Ryu thiếu là bần cùng hay giàu có, khỏe mạnh hay bệnh tật ngài có nguyện ý cùng cậu ấy nắm tay đi đến hết cuộc đời này không?"

Bởi vì một câu "Em nguyện ý" của Hyeonjoon, suy nghĩ của Lee Minhyeong đều bị cậu dắt lấy, anh thậm chí còn không biết người chủ trì đang nói cái gì, cũng căn bản không chú ý tới, vấn đề đã chuyển tới chỗ anh.

Lee Minhyeong vẫn còn thâm tình nhìn xuống bên dưới, không có bất luận một tiếng đáp lại nào. Trên sân khấu rơi vào một khoảng trầm tịch an tĩnh, chỉ có âm nhạc cô độc vang lên.

Ryu Minseok cảm thấy  mọi chuyện có vẻ được thích hợp, nhìn về phía Lee Minhyeong, phát hiện hai mắt anh đang dừng ở nơi khác, theo ánh mắt đó nhìn qua, thấy được dưới đài là Moon Hyeonjoon .

Sợ Lee Minhyeong ở trên lễ đài nói ra cái gì kinh người, cậu ta nhẹ giọng nhắc nhở: "Lee thiếu......"

Lee Minhyeong đột nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình thất thố, vừa định mở miệng giảng hòa. Lúc này, bên trên có thứ gì bay lả tả rơi xuống dưới.

Quả cầu vốn được đóng chặt đột nhiên mở ra, những bông tuyết, cánh hoa cùng thứ đồ kỳ lạ đó tầng thần lớp lớp rơi xuống. Những thứ kia rơi thật nhanh xuống đất.

Lee Minhyeong cùng Ryu Minseok đứng ở trung tâm sân khấu, đối diện với quả cầu bên trên liền hứng trọn, hai người đều một vẻ mặt khó coi né tránh.

Lee Minhyeong gạt mấy bông tuyết giả trên mặt, trong tay thế mà lại bắt được một xấp ảnh. Anh theo bản năng mà nhìn thứ trong tay, sắc mặt nháy mắt trầm xuống.

Đây là một xấp ảnh không có một chút chừng mực nào, ảnh chụp một nam nhân không có mặc quần áo, cậu ta hai mắt nhắm nghiền bày ra tư thế cực nhạy cảm.

Ánh mắt Lee Minhyeong chuyển tới mặt của nam nhân nhận ra người trên ảnh chụp cùng Ryu Minseok giống nhau như đúc.


Lúc này Ryu Minseok đang ở duỗi tay phủi mấy thứ bám trên người mình, ảnh chụp là cùng hỗn hợp cánh hoa rơi xuống, hàa vào với nhau rơi thật nhanh che mất tầm mắt của cậu ta, làm cậu ta căn bản không phát hiện, chính mình nghiễm nhiên đã trở thành tiêu điểm chú ý của cả hội trường hôn lễ.

Ảnh chụp rơi khắp hội trường, giống như những bông tuyết bao trùm lên mỗi ghế ngồi.

Rất nhanh khách khứa liền phát hiện ra, đó là loại ảnh dâm tục như thế nào, và vai chính là người đang đứng trên sân khấu kia – Ryu Minseok.

Sau vài giây toàn bộ hội trường như muốn nổ tung.

"Trời ơi, đây là thứ gì?"

"Tại sao lại có loại ảnh chụp như vậy cơ chứ?"

"Tôi có nhìn nhầm hay không, người trên tấm ảnh là Ryu thiếu gia sao?"

"Chính xác là cậu ta rồi! Lúc trước nói cậu ta hành vi không có chừng mực, còn có người ra sức tẩy trắng! Hiện tại ảnh chụp đều lộ ra rồi, liền hỏi người tẩy trắng cho cậu ta mặt có đau không?"

"Thật không nhìn ra được! Ryu thiếu còn thích làm mấy việc dâm ô như vậy? Trước kia không phải nói cậu ta đơn thuần thiện lương, thuần khiết không tỳ vết sao?"

"Gì mà đơn thuần thiện lương! Nếu cậu ta đơn thuần, cũng sẽ không buộc Lee Minhyeong ly hôn để cưới mình! Đúng là tội nghiệp cho người vợ trước bị loại người này cướp mất chồng."

"Tôi thấy chính là cẩu tâm cơ thì có! Không phải cái gì thứ tốt!"

Từng đợt nghị luận đánh úp lại, Ryu Minseok hậu tri hậu giác phát hiện, cậu ta trở thành tiêu điểm dư luận.

Cậu ta còn  mờ mịt chưa hiểu chuyện gì, còn có chút ngơ ngẩn không phản ứng lại, sau đó mới mở mắt nhìn, trên ảnh chụp một nam nhân thân thể loã lồ lập tức đập vào mắt của cậu ta.

Trong nháy mắt, đầu óc tựa như muốn nổ tung!

Ryu Minseok trừng lớn đôi mắt, đáy mắt toàn là khiếp sợ cùng sợ hãi.


Chỉ sau vài giây, toàn bộ sân khấu cơ hồ bị tấm ảnh không có chừng mực kia phủ kín, dưới chân Ryu Minseok có rất nhiều, ảnh chụp nam nhân bày ra các loại tư thế nhạy cảm trên giường, biểu cảm trên mặt sinh động vô cùng, gương mặt kia cậu ta lại quá quen thuộc, đúng là mặt cậu ta.

Không! Người đó căn bản không phải cậu ta! Cậu ta chưa bao giờ chụp loại ảnh không có chừng mực này.

Ryu Minseok sắc mặt trắng bệch, trong đầu ầm ầm vang lên tiếng sấm, đầu óc vốn khôn khéo vào lúc này cũng lập tức mất đi năng lực phản ứng.

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Cha mẹ Ryu Minseok khẽ quát một tiếng, đứng dậy chất vấn nhân viên công ty phụ trách tổ chức hôn lễ.

Người điều khiển các thao tác ở hậu trường mồ hôi đầy đầu cố gắng không ngừng ấn các phím, hắn cũng không rõ, quả cầu pha lê đó tại sao lại xuất hiện loại ảnh chụp lung tung như thế này.

Sau khi hắn kiểm tra xong, chốt mở vẫn bình thường nhưng những ảnh chụp đó không biết bỏ vào khi nào. Giám đốc công ty cũng bị kinh động chạy đến hậu trường kiểm tra máy móc.

"Tất cả mọi thứ đều bình thương bình thường, những bức ảnh đó hẳn là trước đó bị người ta cố ý bỏ vào."

Nghe nhân viên nói bên tai, Ryu Minseok đột nhiên quay đầu nhìn về phía góc phòng.

Hyeonjoon vẫn đang ngồi ở đó, trong tay cầm một ly trà hoa quả, phát hiện Ryu Minseok đang nhìn mình, Hyeonjoon cầm lấy cái ly trong tay đưa về phía cậu ta, như là ở chúc mừng lại như là khiêu khích.

Là cậu ta! Quả nhiên là Moon Hyeonjoon! Ryu Minseok hàm răng cắn đến khanh khách rung động.

Cậu ta đang muốn lao xuống bên dưới đi tìm Moon Hyeonjoon tính sổ, nhưng bước chân vừa nhấc lên, một tiếng gầm đầy tức giận đã vang lên bên tai.: "Ryu Minseok, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Người chất vấn chính là Lee Seongwoong, sắc mặt ông ta đặc biệt khó coi, đáy mắt lửa giận cuồng bạo thiêu đốt.

"Bác trai, người trong ảnh thật sự không phải con!"

Ryu Minseok nôn nóng giải thích: "Bác phải tin con! Con là bị người khác hãm hãi!"

Bà Ryu cũng nhanh chóng nói thêm: "Ryu tiên sinh, Minseok là người như thế nào ông còn không hiểu sao? Người này khẳng định không phải nó."

Ảnh chụp vẫn còn rơi xuống, ông Ryu  tiến lên, trực tiếp đạp một cái vào bảng điều khiển, lúc này mới xem như mới dừng được chuyện điên rồ này lại.

"Giám đốc, ông mau đi điều tra cho tôi là ai đã làm ra chuyện này?"

Sắc mặt ông Ryu trướng đến đỏ bừng, tức giận đến dậm chân.


Bởi vì mấy tấm ảnh này mà hôn lễ tạm thời gián đoạn, bên dưới sân khấu âm thanh ồn ào nghị luận không dừng được, ngược lại càng ngày càng náo nhiệt.

"Các người xem mấy tấm ảnh này đi! Quả thực khó coi!"

"Thật không nghĩ tới! Ryu Minseok nhìn rất đơn thuần, thế mà lại làm ra loại sự tình này!"

"Có người chính là như vậy, mặt ngoài một kiểu sau lưng lại một kiểu. Thuần khiết tiểu bạch hoa nhân thiết là cái gì! Kỳ thật chính là cái đồ trong ngoài không đồng chẳng khác gì hạng gái điếm ngoài kia."

"Đứa con trong bụng cậu ta là của ai? Không phải là con hoang đấy chứ?"

"Trước khi kết hôn sinh hoạt cá nhân của cậu ta hỗn loạn như vậy, đứa con chưa chắc đã là của Lee thiếu, không biết chừng Lee thiếu cao cao tại thượng lại bị người ta cho đổ vỏ cũng nên... nhục nhã!"

"Cậu ta đột nhiên mang thai! Khi đó Lee thiếu cùng người vợ cũ tình cảm đặc biệt tốt. Bởi vì người bạn đời kia của Lee thiếu là một Alpha, không thể giúp Lee gia nối dõi tông đường, lúc này mới cho Ryu Minseok cơ hội chen chân vào."

"Thì ra lại có chuyện như vậy! Nói thế thì đứa nhỏ trong bụng cậu ta đúng thật là......"

Thanh âm bàn tán càng ngày càng vang, Lee Seongwoong sắc mặt  khó coi vô cùng, ông ta liếc Ryu Minseok: "Việc này nhất định phải cho tôi cùng Lee gia một lời giải thích rõ ràng."

"Là Moon Hyeonjoon, là cậu ta bày kế hãm hại con." Ryu Minseok nhớ tới  biểu tình khiêu khích vừa rồi của Hyeonjoon, cậu ta liền nhận định tất cả việc này đều do Hyeonjoon làm. Cũng chỉ có Moon Hyeonjoon mới muốn hôn lễ này bị huỷ.

Nghe được Ryu Minseok đổ hết tội cho Hyeonjoon, Lee Minhyeong lạnh giọng quát: "Câm miệng! Đôi mắt nào của cậu nhìn thấy là Hyeonjoon làm? Chính cậu không biết kiềm chế đời sống buông thả của mình, còn dám vu oan cho Hyeonjoon hại cậu!"


Lee Seongwoong biết Hyeonjoon có đến tham dự hôn lễ, người hầu canh giữ ở bên cạnh Hyeonjoon vẫn có hai tâm phúc của ông ta.

Trước khi hôn lễ bắt đầu, Lee Seongwoong cố ý kiểm tra thì phát hiện Hyeonjoon không có tự tiện rời đi, cũng chưa làm qua bất kỳ hành động đáng nghi nào.

Lee Seongwoong nghĩ đến thân phân bối cảnh của Hyeonjoon, không có khả năng ở khách sạn có bảo an nghiêm ngặt làm xằng bậy.

Ryu Minseok bổ nhào đến bên cạnh Lee Minhyeong, vội vàng nói: "Lee thiếu, anh phải tin tưởng tôi, việc này tuyệt đối là do Moon Hyeonjoon làm. Cậu ta ở lại bên cạnh anh chính là vì trả thù, đầu tiên là trả thù tôi, sau đó chính là anh đấy."

"Câm miệng!" Lee Minhyeong quát một câu, tát một cái lên mặt Ryu Minseok: "Trước khi mở miệng ra nói chuyện thì suy nghĩ cho kỹ. Nếu để tôi nghe được một cậu vu oan Hyeonjoon nào từ miệng cậu phát ra nữa, đừng trách tôi không khách khí với cậu."

Một bạt tai kia của Lee Minhyeong đánh xuống làm Ryu Minseok lảo đảo thiếu chút nữa từ trên sân khấu ngã xuống.

Cũng may bà Ryu kịp thời đỡ lấy cậu ta: "Lee Minhyeong, cậu đừng có khinh người quá đáng. Việc này rõ ràng có vấn đề, cậu không điều tra rõ ràng liền đánh Minseok, cậu quả thật quá đáng."

Lee Minhyeong nhặt xấp ảnh ở dưới đất lên, ném thẳng vào mặt bà Ryu: "Mở to hai mắt ra mà nhìn!"

Bà Ryu bị ảnh chụp ném qua thối lui về phía sau một bước, góc nhọn của bức ảnh sượt qua mặt  khiến bà ta có chút đau.

"Lee Minhyeong, Thái độ của cậu là có ý gì? Cậu cho rằng Ryu gia nguyện ý cùng liên hôn với nhà cậu chắc?"

Ông Ryu xanh mặt,  lạnh lùng chất vấn  Lee Minhyeong.

"Lee gia chúng tôi cũng không phải không có nề nếp gia đình, không biết chọn con dâu."

Hôn lễ lại phát sinh loại sự tình này, Lee Seongwoong vì giữ gìn mặt mũi Lee gia, liền đưa ra quyết định nhanh chóng.

Ông ta lạnh lùng nói: "Nếu các người nói ảnh chụp không phải của Ryu Minseok vậy thì tìm chứng cứ chứng minh đi. Còn có ngay lập tức chuẩn bị lấy nước ối làm kiểm tra DNA cho tôi."

"Không được!" Ryu Minseok thất thanh.

Sau khi dứt lời, cậu ta mới ý thức được, chính mình vì quá sốt ruột lại như là ở nóng lòng che giấu cái gì.

Lee Minhyeong cảm thấy nhìn ra manh mối, liếc xéo cậu ta: "Tại sao lại sợ hãi như vậy?"

"Lấy nước ối sẽ ảnh hưởng đến đứa bé." Ryu Minseok nắm chặt nắm tay, ép bản thân chấn tĩnh lại: "Tôi là người mang thai tôi rất hiểu sức khoẻ của con mình. Nếu các người muốn kiểm tra, có thể chờ đứa bé được sinh ra rồi đi làm kiểm tra cũng chưa muộn."

"Lee gia sẽ tìm bệnh viện tốt nhất làm kiểm tra DNA, bảo đảm đứa bé an toàn."

Lee Seongwoong ngữ khí không cho phép cãi lại, ông ta trầm giọng nói: "Con cháu nối dõi của Lee gia nhất định phải được bảo đảm huyết thống."

Ryu Minseok sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.

Hyeonjoon cách khá xa, đều có thể cảm giác được Ryu Minseok đang rất bất an cùng sợ hãi.

Chẳng lẽ đứa con trong bụng cậu ta có vấn đề?

Trong lúc Hyeonjoon còn đang thất thần suy tư, tai nghe liền truyền đến thanh âm của Son Siwoo: "Hyeonjoon, hệ thống đã khôi phục, bọn họ tuyệt đối tra không ra chúng ta."

"Hôm nay chơi thật đã?" Son Siwoo cười hì hì nói: "Chờ cậu trả thù Lee gia xong, nhớ mời tôi ăn cơm."

"Nhất định!" Hyeonjoon nói.

Người hầu nhìn thấy môi Hyeonjoon hơi động, nhưng chung quanh thực ồn ào, không có thể nghe được cậu nói gì đó.

Người hầu cong lưng, nhẹ giọng hỏi lại: "Cậu Moon, cậu vừa rồi nói cái gì?"

Hyeonjoon nói: "Minhyeong nhất định rất khó chịu!"

Hôn lễ bị hủy thành cái dạng này, đại bộ phận quyền quý ở thủ đô đều có mặt, việc này thực mau sẽ bị truyền ra ngoài.

Người hầu cũng không rõ suy nghĩ của cậu, việc Lee thiếu cưới người khác lại không làm cậu tức giận hơn thếcòn toàn tâm toàn ý lo cho Lee thiếu, lại còn vì người ta mà đau lòng.

"Cậu Moon, cậu đừng lo lắng! Việc này Lee thiếu nhất định sẽ xử lý nhanh thôi."

Người hầu vừa dứt lời, liền thấy Lee Minhyeong từ lễ đài đi xuống.


Lee Minhyeong mặc kệ tất cả, đem ồn ào ở hội trường ném lại sau lưng, đi đến bên cạnh Hyeonjoon. Trải qua chuyện này với Ryu Minseok, anh càng thêm cảm thấy tình cảm của Hyeonjoon đối với anh thật đáng quý .

Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đứng bên cạnh anh vĩnh viễn chỉ có Hyeonjoon.

"Hyeonjoon ... "

Lee Minhyeong đem Hyeonjoon bế lên: "Chúng ta trở về!"

Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú hai người, Lee Minhyeong mặc kệ ôm Hyeonjoon rời khỏi hiện trường hôn lễ.

Người nhà họ Ryu thấy Lee Seongwoong không hề có ý ngăn cản, trong lúc nhất thời tức giận nói không ra lời.


Ryu Minseok đứng ở trên lễ đài, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đánh úp có ánh mắt sắc lạnh, thanh âm đàm tiếu tranh luận giống như thuỷ triều nhấn chìm cậu ta.

Cậu ta hiện tại đã không còn thời gian để nghĩ xem việc ngày hôm nay do ai hãm hại mình, việc duy nhất cần làm bây giờ là phải nhanh chóng đem thân thế cha của đứa nhỏ giấu đi.

Ryu Minseok nắm chặt nắm tay, đáy mắt tràn ngập  hận ý.

Nếu việc của đứa nhỏ không có cách nào che giấu, cậu ta cũng không ngại cùng Lee Minhyeong làm ột phen cá chết lưới rách.


Bật mí chap sau: Sau những chap căng thẳng của Lee Minhyeong cùng Moon Hyeonjoon, chap này chuyển qua cặp phụ một chút nhé :))))

 Một con báo con báo cha báo mẹ xuất hiện, trong khi ba nó Han Wangho chạy chối chết khỏi Jeong Jihoon thì con báo này bằng một cách thần kỳ lại tự tìm đến tận nơi.... Jeong Jihoon vì không muốn bị gia đình ép buộc lấy vợ sinh con liền nhận luôn đứa trẻ lần đầu gặp này  làm con ....

Còn Ryu Minseok bị ép lấy nước ối để làm kiểm tra DNA ...Kết quả hơi bị bất ngờ đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro