Chương 65: Chúng ta không thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 nhỏ mà lanh 》 tiếp tục ghi hình kỳ thứ 3

Khán giả đặc biệt nhiều, bình luận vẫn nhảy lên liên tục.

Lúc nhìn thấy gương mặt soái khí đến bức người của Lee Minhyeong, không khi trở nên sôi nổi ai cũng hít hà một hơi.

Vài giây sau, bình luận liền bay tới.

[aaaaa! Là Lee tổng tới]

[Lão công! Lão công! Lão công!!]

[Nam nhân này là ai? Hảo soái? Là minh tinh sao?]

[Lầu trên cô đến đệ nhất alpha đại lục cũng không biết sao?]

[Anh ấy là Lee tổng, là Lee tổng! Là ba của tiểu khả ái Seungmin đó.]

[Lee tổng, có muốn nạp thiếp không?]

[Lee Minhyeong sao lại tới đây? Là muốn đích thân bảo hộ tiểu khả ái Seungmin sao?]

[Sao tôi cảm thấy mục tiêu của Lee tổng không phải Seungmin mà là ...]

[Anh trai đeo khẩu trang, Lee tổng là vì anh trai đeo khẩu trang nên mới tới,]

[Không được, não tôi tự nổ tiểu thuyết 10 vạn chữ.]

......

Khu bình luận có bao nhiêu bùng nổ Sanghyeok không biết nhưng cậu biết khi nhìn thấy gương mặt của Lee Minhyeong thì cả người cậu như phát nổ rồi. Sanghyeok quay đầu nhìn về phía đạo diễn, ánh mắt sắc bén mà u lãnh.

Lúc trước đạo diễn đã hứa sẽ không để Lee Minhyeong tới hiện trường ghi hình nhưng hiện tại không những đã tới mà còn làm khách mời.

Đạo diễn không dám nhìn Kim Sanghyeok, đối Lee Minhyeong nói: 'Lee tổng lần này là khách mời của chúng ta, Còn một vị nữa sẽ lập tức đến."

Sắc mặt Kim Jeonghyeon rất khó coi, cậu ta trừng mắt với Lee Minhyeong, trong ánh mắt tràn ngập địch ý.

Camera ở phía trước, hiện tại vẫn đang phát sóng trực tiếp, nếu để lộ ra biểu tình hay hành động gì không thích hợp đều sẽ bị phát tán ra ngoài. Sự nghiệp của Kim Jeonghyeok vẫn còn dài nhất định không thể huỷ ở nơi này được. Kim Sanghyeok nắm lấy cánh tay cậu ta nhắc nhớ không cần làm ra hành động quá khích nào,

Ánh mắt Kim Jeonghyeon hòa hoãn đi rất nhiều, cong môi nói: "Lee tổng không lo việc  công ty như thế nào lại rảnh rỗi chạy đến chỗ này vậy?"

Lee Minhyeong hơi hơi mỉm cười: "Có một người rất quan trọng với tôi đang ở đây đương nhiên là tới bảo vệ người ta rồi."

Người rất quan trọng .... Lúc nói những lời này,  Lee Minhyeong  lặng lẽ liếc Sanghyeok một cái. Ánh mắt tràn ngập ám chỉ còn mang theo một chút ôn nhu.

Nghe qua như đang không yên tâm về Seungmin nên tới bảo hộ con trai. Kỳ thật chính là nói đến Kim Sanghyeok. Đạo diễn cùng rất nhiều nhân viên  đều cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt tò mò cũng chỉ có thể cẩn thận nhìn Lee Minhyeong cùng Kim Sanghyeok một cái cũng không dám nhìn lâu.

Đạo diễn ý thức được điểm không thích hợp, ông ta làm sao có thể nghĩ ra Lee Minhyeong là vì Kim Sanghyeok nên mới đến, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Rõ ràng Lee Minhyeong nói vì lo cho con trai nên mới muốn tham gia. Nhưng thật ra lại muốn bảo hộ ...

Điểm mấu chốt là Lee tổng và Kim thiếu đều là Alpha. Hai alpha ở bên nhau ...

Đạo diễn hung hăng nuốt nước miếng, liệu sau kỳ này ông ta có bị Kim Sanghyeok đuổi giết vào sổ đen không.


Sanghyeok giống như nghe không có hiểu mấy lời của Lee Minhyeong chỉ an tĩnh đứng ở chỗ thuộc về mình. Cậu mang khẩu trang không nhìn thấy biểu tình nhưng cặp mắt lộ ở bên ngoài lạnh lùng không hề có một điểm dao động nào.

Lee Minhyeong cũng dự đoán được cậu sẽ bày ra loại phản ứng này, cười một cái xong rất tự giác mà đi đến đứng bên cạnh Sanghyeok.

Bàn tay ở sau người của Kim Jeonghyeon siết chặt. Cậu ta dám khẳng định, Lee Minhyeong là vì Kim Sanghyeok mà đến. Cái loại ánh mắt tràn ngập tính chiếm hữu vừa rồi giống như thợ săn thấy được con mồi yêu thích.

Tên hỗn đản này lại dám mưu toan nhúng chàm anh Sanghyeok của cậu ta, hôm nay nhất định phải cho anh ta đẹp mặt.

Trước khi bắt đầu kỳ hai khoảng 5 phút, vị khách thứ tư còn chưa thấy đâu.

Đạo diễn nói: "Ba vị khách mời chờ một chút, cậu ấy thực mau liền đến."


Năm phút sau, một chiếc xe dừng trước cửa  nhà trẻ. Fan vây ngoài  phát ra những tiếng thét chói tai. Một nam nhân từ trong xe bước ra, bên cạnh còn có  trợ lý cùng vệ sĩ. Cậu ta tiến vào nhà trẻ. Tuy rằng thời gian lộ mặt không dài nhưng đã có rất nhiều người nhận ra .

Trong đại sảnh, Kim Jeonghyeon nghiêng đầu nói với Kim Sanghyeok: "Xem ra vị khách mời thứ tư rất quan trọng. Anh Sanghyeok, anh đoán xem là ai?"

Kim Sanghyeok lắc đầu: "Đoán không được."

Lee Minhyeong thấy Kim Jeonghyeon cùng Kim Sanghyeok thân mật nói chuyện phiếm, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Anh không cam lòng ở yếu thế, dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Sanghyeok.

Kim Sanghyeok không để ý tới anh, chỉ xem anh là không khí không tồn tại.

Lee Minhyeong chưa từ bỏ ý định, lại chọc cậu vài cái, dùng ngữ khí đặc biệt ai oán nói: "Tại sao em không để ý đến anh?"

Làm trò trước mặt người xem cả nước, Lee tổng tài lại ở đây làm nũng. Camera ở trước mắt, tuỳ tiện quay qua một chút, bắt chọn khoảng khắc.

Kim Sanghyeok không thể làm lơ Lee Minhyeong nữa, cậu hơi ghé mắt, thấp giọng nói: "Có việc gì?"

Lee Minhyeong nói: "Không có việc gì! Muốn chào hỏi với em một câu thôi."

Kim Sanghyeok cố nén mắng xúc động muốn chửi người, nhàn nhạt nói: "Chào anh, Lee tổng!"

"Chào em!" Lee Minhyeong duỗi tay qua, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu: "Con trai anh đặc biệt thích em, cảm ơn em đã chiếu cố nó."

Lời nói điêu đã nói đến loại trình độ này, lại là làm trò cho cả nước xem nữa.

 Sanghyeok lại càng chán ghét Lee Minhyeong, nhưng để giữ lại chút mặt mũi cho mình, cũng chỉ có thể vươn tay. Lee Minhyeong  quang minh chính đại nắm lấy tay cậu, lần này Sanghyeok không thể hất tay anh ra nữa.

Anh cười khanh khách mà nhìn người bên cạnh, ánh mắt đen láy của kẻ chiến thắng. 

Sanghyeok thu hồi ánh mắt sợ nhìn nhiều thêm một chút sẽ không nhịn được mà giết chết nam nhân này cho bớt giận.

Lúc cậu rút tay về trong một khắc Lee Minhyeong còn cào vào lòng bàn tay của cậu một cái.

Kim Sanghyeok âm thầm cắn răng, đem cái tay kia giấu sau người, hung hăng cọ lên quần áo.

Lee Minhyeong thấy được động tác nhỏ của cậu, đáy mắt hiện ra ý cười nhàn nhạt. Vợ của anh thật đáng yêu.


"Ngại quá, tôi đến muộn rồi."

Một đạo thanh âm nhu thuận truyền đến, theo sau là dáng người đĩnh bạt tiến vào đại sảnh.

"Đạo diễn, các vị khách mời, ngại quá trên đường kẹt xe nên tôi tới muộnl"

Người tới vẫn luôn ở xin lỗi, thái độ đặc biệt khiêm tốn thành khẩn.

Đạo diễn nói: "Người đã đến đông đủ! Chúng ta có thể bắt đầu rồi!"

Thấy rõ người mới tới, tươi cười trên mặt Lee Minhyeong tất cả rút đi, đáy mắt hiện ra tia sắc bén.

Tại sao lại là cậu ta?

Kim Jeonghyeon nghiêng đầu đối Kim Sanghyeok nói: "Anh Sanghyeok, tại sao lại là cậu ta?"

Kim Sanghyeok nói: "Tôi cũng không nghĩ là cậu ta. Tôi nhớ rõ, cậu ta chưa bao giờ tham gia tổng nghệ."

Kim Jeonghyeon mím môi không nói chuyện.

Đế vương giới thương nghiệp Lee Minhyeong tới tham gia cái show này đã đủ quỷ dị rồi, bây giờ còn thêm cậu ta nữa.

Chương trình này có sức hấp dẫn lớn đến mức nào mà có thể đem toàn lão đại giới thương trường cùng giới giải trí đến đây vậy.


Đạo diễn nói: "Bốn vị khách mời tự giới thiệu qua một chút nhé. Bắt đầu từ Jeonghyeon đi!"

Kim Jeonghyeon xua xua tay: "Chào mọi người! Tôi là Kim Jeonghyeon!"

Kim Sanghyeok nói: "Tôi là Kim Sanghyeok!"

Lee Minhyeong: "Lee Minhyeong!"

"Chào mọi người, tôi là Choi Wooje!"

Nụ cười của Choi Wooje giống như là năng lượng mặt trời đủ để người ta cảm thấy ấm áp.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình, mong ba vị chiếu cố nhiều hơn."

Choi Wooje đi qua đi cùng Kim Jeonghyeon, Kim Sanghyeok thân mật ôm một cái. Nhưng đến chỗ Lee Minhyeong lại chỉ đưa tay ra với anh. Lee Minhyeong ngước mắt nhìn về phía cậu ta, bốn mắt nhìn nhau kịch liệt va chạm.

Bốn năm trước Lee gia bị thương nặng, Choi gia nhân cơ hội quật khởi. Hiện tại thế lực của Choi gia ở thủ đô đã có thể cùng Lee gia không phân cao thấp.

Năm đó Lee Minhyeong cùng Choi Wooje bởi vì Hyeonjoon kết thù, những năm gần đây Choi gia cùng Lee gia tranh đấu rất quyết liệt. Đặc biệt chú của Lee Minhyeong cùng cậu của Choi Wooje từng tranh cử nghị viên, hai nhà đấu đến túi bụi.

Lần này Choi Wooje đột nhiên tới tham gia tiết mục, Lee Minhyeong dám khẳng định cậu ta tới vì Kim Sanghyeok. Anh dùng sức nắm chặt tay Choi Wooje, cậu ta cũng âm thầm thêm lực, hai người không ai chịu nhường ai, âm thầm phân cao thấp.

"Choi thiếu, đã lâu không gặp."

Lee Minhyeong dùng sức đem Choi Wooje kéo qua, vỗ vỗ lên vai của cậu ta, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: "Bỏ ngay cái ý niệm chết tiệt của cậu đi, ở trước mặt tôi, cậu đừng mơ chạm vào em ấy."

Choi Wooje không cam lòng yếu thế mà đấp trả: "Lần này tôi tới là vì anh ấy tuyệt đối không nhượng bộ."

Đạo diễn nhìn ra không khí giữa hai người không đúng lắm, liền nói: "Bốn vị khách sau khi đã làm quen, chúng ta mời bốn bạn nhỏ cùng xuất hiện."

Lee Minhyeong cùng Choi Wooje buông nhau ra, quy củ mà trở về chỗ của mình. Lee Minhyeong cố ý đứng sát vào người Sanghyeok đến khi cánh tay dán sát vào người cậu mới chịu đứng yên.

 Sanghyeok phiền muốn chết, nếu không phải có camera đang quay, chỉ sợ cậu đã một cước đá bay tên bên cạnh rồi.

Choi Wooje nhìn thấy động tác nhỏ Lee Minhyeong, đối Kim Sanghyeok nói: "Anh Sanghyeok, chỗ anh có phải hơi chật hay không để tôi dịch sang bên này một chút nhé."

"Không chật. Chỗ chúng tôi đặc biệt tốt." Lee Minhyeong cắn răng nói: "Rộng lắm, còn có thể chèn thêm một người ấy chứ."

Đạo diễn thấy hai người không ổn, lập tức lên tiếng hoà giải: "Sao không ai chịu đựng C vị vậy, hay để tôi nhé? Tôi cũng đang tính xuất đạo."

Kim Jeonghyeon trêu chọc nói: "Đạo diễn, không thể để ông làm minh tinh được. Nếu ông đi làm minh tinh thì chúng tôi biết kiếm cơm như thế nào? Giới đạo diễn cũng có ít nhân tài như đạo diễn Im đây."

Đạo diễn kích động nói: "Jeonghyeon, tôi cho cậu lên hình nhiều hơn."

Kim Jeonghyeon kích động lệ nóng quanh tròng, nhớ tới cái gì, trong lòng còn sợ hãi hỏi: "Đạo diễn, bạn nhỏ lần trước có đến không?"

Đạo diễn vẫy tay về phía kia: "Nana mau tới đây, anh Jeonghyeon nhớ con lắm đó."

Nhìn đến kia gương mặt quen thuộc đang tươi cười với mình, Kim Jeonghyeon cảm giác đặc biệt  đau răng, biểu tình một lời khó nói hết, sự việc sáu loại rau lần trước bị hố một lần với con bé này còn ngay trước mắt.

Cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới, con bé này lại tới nữa. Tổ đạo diễn là muốn hại cậu hay sao?

Khu bình luận đều phải cười điên, một đám vì Kim Jeonghyeon mà bi ai.


Sau khi vào trong, Seungmin nhanh chân chạy đến bên cạnh  Sanghyeok, dùng sức ôm lấy chân cậu, làm trò trước người dân cả nước ngọt ngào kêu một tiếng : "Mẹ."

Một tiếng gọi 'Mẹ' của Seungmin đem tất cả người ở đây biến thành một đám ngốc luôn.

Khu bình luận nháy mắt muốn nổ tung theo.

[Tiểu khả ái Seungmin vừa gọi gì đấy? A A A Tôi nghe được cái gì thế này?]

[Ai có thể giải thích cho tôi 'Mẹ' là như thế nào không? Sao lại thế này?"

[Anh trai nhà tôi là A mà sao có thể đi làm mẹ kế chứ?]

[Lee tổng quả nhiên đến vì anh trai đeo khẩu trang.]

[Tôi ngửi thấy mùi gian tình.]

[Hai người tôi yêu nhất sắp thành người một nhà.]

......

Tại hiện trường phát sóng trực tiếp, người phản ứng đầu tiên là Choi Wooje.

Cậu ta cong lưng, mỉm cười với Seungmin nói: "Tiểu khả ái, con thích chú Sanghyeok vậy sao!Chú cũng cảm thấy hai người rất thân thiết."

Khoảng thời gian gần đây, Lee Minhyeong không ngừng giảng giải cho Seungmin về tình yêu của anh cùng Sanghyeok trước kia. Nhưng yêu hận tình thù lại chỉ kể về phần yêu không nói thù hận.

Vì chịu ảnh hưởng từ ba mình, Seungmin ở nhà toàn gọi Sanghyeok là 'Mẹ'. Mà nói nhiều thì sẽ thành quen, hôm nay vừa nhìn thấy Sanghyeok trong lúc nhất thời không sửa kịp thuận miệng kêu 'Mẹ' luôn.

Seungmin lo lắng Sanghyeok sẽ nổi giận không để ý đến nó nữa nghe thấy tiếng Choi Wooje lập tức nói theo: "Chú thân thiết như mẹ con vậy, con thích chú nhất.

Choi Wooje xem như đã giải vây cho Seungmin cùng Sanghyeok, đạo diễn nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói: "Các bạn nhỏ đều tới rồi. Các vị khách mời chúng ta liền tiến hành phân tổ."

Bốn bạn nhỏ được đưa qua một bên, lúc đi Seungmin còn lưu luyến không rời nhìn Sanghyeok. Từ lúc bước vào đến giờ, cũng chưa thèm nhìn ba nó lấy một cái.


Khu bình luận lại điên rồi

[Đứa nhỏ này thật sự tới nhận mẹ.]

[Có chú là thèm nhìn đến ba luôn.]

[Lee tổng, anh còn không ra tay thì con anh sẽ bị bắt đi mất đó.]

[Các người suy xét một chút, tôi đang nghĩ ai trên ai dưới mới là vấn đề.]

[Trên dưới không quan trọng, mỗi người một ngày, cuối tuần rút thăm.]

......


Hiện trường phát sóng trực tiếp bắt đầu phân tổ, lần này cách thức tương đối đặc biệt, các bạn nhỏ sẽ làm nhiệm vụ đã được lựa chọn khách mời yêu thích.

Bên ngoài sân chơi đã dựng lên một loạt chướng ngại vật, bạn nhỏ về đích nhanh nhất sẽ có quyền lợi được chọn khách mời đầu tiên. Suy sét đến nam nữ thể lực có chênh lệch, nên hai bạn nữ được cộng thêm 5 giây.

Sau khi nghe rõ quy tắc, Seungmin nắm chặt tay, biểu tình tràn ngập mong chờ cùng quyết tâm. Nó nhất định phải cùng chú, không đúng, phải chung tổ với mẹ. Ai cũng không thể cướp mẹ của nó đi.

Lee Minhyeong nhìn con trai nghiêng đầu hỏi Sanghyeok bên cạnh: "Bảo bối, em cảm thấy, Minie sẽ chọn em hay chọn anh?"

Hai chữ 'bảo bối' của Lee Minhyeong làm Sanghyeok cảm thấy cực kỳ chói tai, cậu trực tiếp làm lơ câu hỏi của anh mà đi đến bên cạnh Kim Jeonghyeon: "Người ta lại phái gián điệp tới. Cậu tự cầu phúc đi."

Kim Jeong hyeon mặt như đưa đám nói" "Em muốn phản kháng."

Sanghyeok hơi hơi mỉm cười, nụ cười lộ ra tia giảo hoạt, giống một con hồ ly : "Vận mệnh nói: Không, cậu đừng mơ!"

Kim Jeonghyeon nói: "Anh Sanghyeok sao ai lại như vậy? Anh không thương em gì hết?"

"Tôi không thương cậu sao? Không có đi."

Sanghyeok mang khẩu trang, nhưng đôi mắt cong lên tới rõ ràng là đang cười.

Nhìn thấy cậu cùng Kim Jeonghyeon thân mật nói chuyện phiếm, đáy lòng Lee Minhyeong cay muốn chết. Vợ của anh ở ngay trước mặt anh cùng nam nhân khác cấu kết làm bậy, làm sao anh có thể nhịn được đây?


Lee Minhyeong đi qua đi, giữ chặt cánh tay Sanghyeok, đem cậu kéo đến trước mặt: "Lát nữa làm nhiệm vụ chúng ta cùng một tổ."

Sanghyeok hất tay anh ra: "Lee tổng, rất nhiều người đang xem. Thỉnh anh tự trọng!"

"Anh phải tự trọng cái gì?" Lee Minhyeong trầm giọng: "Anh có làm gì không đúng chứ? Anh vẫn luôn đối tốt với em. Em không nhìn thấy sao?"

Sanghyeok nhàn nhạt nói: "Anh không cần đối tốt với tôi, chúng ta không thân."

Câu "Chúng ta không thân" kia hoàn toàn chọc giận Lee Minhyeong.

Tính tình anh vốn không tốt chẳng qua đối mặt với Sanghyeok nên mới nhẫn nhịn bấy lâu nay.

Nhưng hiện tại Sanghyeok lại giả vời không quen anh, còn lạnh lùng với anh như thế. Đáy lòng ủy khuất cùng mất mát chồng chất đến cực hạn liền đem bộc phát hết ra bên ngoài.

"Em nói cái gì? Chúng ta không thân? Chúng ta đến con cũng sinh rồi, em lại nói chúng ta không thân."

Lee Minhyeong một phen nắm lấy cổ tay Sanghyeok: "Em nói rõ ràng cho anh. Anh không cho phép em quên anh."

"Lee Minhyeong ——" Sanghyeok lạnh giọng quát lớn.

Hai người không ai cam lòng chịu yếu thế, ánh mắt mãnh liệt ở không trung chạm vào nhau, hơi thở nguy hiểm ở trong không khí lưu động.

Kim Jeonghyeon cùng Choi Wooje thấy tình huống không ổn, mỗi người kéo một người ra.

Choi Wooje nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Sanghyeok. Hiện tại đang quay hình."

Cũng may thời điểm Lee Minhyeong cùng Kim Sanghyeok nói chuyện, máy quay đang ghi hình trận thi đấu của 4 bạn nhỏ. Đạo diễn thấy không ổn nên không có quay đến bên trong.


Kim Jeonghyeon đỡ lấy Sanghyeok, đem cậu kéo ra phía sau mình. Cậu ta nhìn chằm chằm Lee Minhyeon đáy mắt tràn ngập tức giận: "Lee Minhyeong, anh không cần khinh người quá đáng. Anh tưởng thủ đô là thiên hạ của một mình anh, anh muốn thế nào liền thế đó chắc?"

Những lời vừa rồi của Lee Minhyeong làm Kim Jeonghyeon cảm thấy anh coi Kim Sanghyeok  thành người vợ đã mất của mình. Câu 'Chúng ta đến con cũng sinh rồi.' loại lời này có thể nói ra cho thấy Lee Minhyeong hiện tại tinh thần không hề bình thường. Muốn nổi điên thì tìm người khác đừng có đem tai hoạ đến cho anh Sanghyeok.

"Đem  tay của cậu bỏ ra." Lee Minhyeong nhìn chằm chằm bàn tay đang đỡ Sanghyeok của Kim Jeonghyeong chỉ hận không thể chọc thủng một lỗ,

"Anh là cái thá gì chứ?" Kim Jeonghyeon cười lạnh, còn cố ý chọc giận anh, trực tiếp vòng tay qua vai Sanghyeok. : "Lúc tôi quen anh Sanghyeok còn không biết anh đang ở nơi đâu."

Lee Minhyeong biết nói nhiều cũng vô nghĩa, trực tiếp bẻ ngược cổ tay của cậu ta ra.

Kim Jeonghyeon một phen nắm lấy tay anh, không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng.

"Jeonghyeon!" Sanghyeok nhìn về phía Kim Jeonghyeon: "Đừng hồ nháo! Lee tổng không cần để ý đến thanh danh nhưng chúng ta có để ý."

Kim Jeonghyeon buông ra tay, thực nghe lời nói: "Anh Sanghyeok, em sai rồi! Em về sau không bao giờ cùng chó điên tính toán chi li."

Lee Minhyeong nghiến răng, đáy lòng âm thầm ghi nhớ Kim Jeonghyeon. Đám ruồi bọ bên cạnh vợ anh quá phiền, sau này nhất định phải đem cả đám bóp chết toàn bộ.


Đạo diễn chạy tới, chắp tay xin tha: "Lee tổng, ngài bình tĩnh một chút. Người dân cả nước đều đang nhìn!"

"Nếu không phải người dân cả nước đang nhìn tôi còn đến đây làm gì."

Lee Minhyeong một tay đút trong túi,  khó chịu nói: "Tôi đã nói rồi, tôi tham gia chương trình này là vì Kim Sanghyeok. Nếu ông dám đổi người, đem tôi đổi đi thì về sau ông cũng đừng sống ở cái thủ đô này nữa."

Hai chân đạo diễn đều run cầp cập thật muốn quỳ xuống trước vị tổ tông này mà.

Kim Jeonghyeon siết chặt nắm tay, "Lee Minhyeong, anh ..."

Sanghyeok đè cánh tay của cậu ta lại, ngăn cản cậu ta ra quyền đả thương người.

"Lee tổng, tôi không phải chưa thấy qua nam nhân, anh như vậy tôi không có hứng thú."

Sanghyeok muốn làm Lee Minhyeong bẽ mặt, cầm di động gọi cho công ty nói với đội truyền thông: "Đăng cho tôi một thông báo tuyên bố tôi hiện tại đang độc thân, đem mấy lời đồn thổi vô căn cứ làm sáng tỏ một chút."

Làm sáng tỏ cái gì không cần nói mọi người ở đây đều rõ.

Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong trong ánh mắt chỉ có lạnh nhạt cùng chán ghét, không còn có tình yêu.


Lee Minhyeong trong lòng đau đến khó chịu, anh thật sự muốn đem Sanghyeok về giấu đi, ai cũng không cho nhìn.

Ánh mắt bi thương của Lee Minhyeong như kim chích làm Sanghyeok cảm giác thực không thoải mái, cậu cố tình bỏ qua cảm xúc khác thường trong lòng, cố cách xa Lee Minhyeong ra đến một ánh mắt cũng không thèm cho anh.

Hiện tại không khí càng ngày càng quỷ dị, bốn vị khách mời ai cũng không thể trêu vào, đạo diễn tỏ vẻ chính mình quá khó khăn.


Cũng may tổ nhân viên đã cho các bạn nhỏ thi đấu xong.

Seungmin đứng nhất.

Nana về nhì.

Pudding về ba.

Hana về bốn.


Seungmin có quyền ưu tiên chọn trước, nó không chút do dự đi đến bên cạnh Sanghyeok, nắm chặt tay cậu nói: "Chú ơi, chúng ta cùng một tổ có được không?"

Nếu vừa rồi không có  xung đột, Sanghyeok khẳng định sẽ chọn Seungmin. Nhưng lời nói cùng  ánh mắt chiếm hữu của Lee Minhyeong làm Sanghyeok cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cậu liền cự tuyệt yêu cầu của Seungmin: "Seungmin, chú cảm thấy con nên ở cùng một đội với ba của con."

Đáy mắt của Seungmin hoàn toàn là mất mát, nó gắt gao nắm lấy tay Sanghyeok không muốn buông ra. Nếu là trước đây, chỉ cần Seungmin lộ vẻ mặt uỷ khuất này, Sanghyeok sẽ không nỡ lòng cự tuyệt nó, Nhưng lúc này cậu chỉ liếc qua không để ý đến Seungmin nữa.


Lee Seungmin tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng nó rất thông minh. Gần đây Sanghyeok không đến tìm nó, nó liền biết thì ra mẹ cũng không thích nó. Cuối cùng Seungmin cũng chịu buông tay Sanghyeok ra, đi về phía Lee Minhyeong.

"Ba ba chúng ta một tổ."

Biểu tình héo rũ của nó đứng bên cạnh Lee Minhyeong cũng không có nắm tay ba.

 Sanghyeok tuy rằng không nhìn Seungmin nhưng nỗi lòng đều bị nó nắm đi, căn bản không có cách nào chân chính bình tĩnh lại.

Biểu cảm đáng thương của Seungmin vẫn luôn hiện ra trước mắt, Sanghyeok có cảm giác trái tim bị xé làm đôi đau đớn vô cùng, cậu muốn chạy qua đem Seungmin ôm vào lòng nhẹ giọng an ủi nó.


Choi Wooje đứng ở bên cạnh Sanghyeok, thấy cậu chau mày, ánh mắt thống khổ, vội hỏi nói: "Anh Sanghyeok, anh có làm sao không? Có chỗ nào không thoả mái?"

Sanghyeok ý thức được chính mình thất thố, điều chỉnh lại cảm xúc: "Tôi không sao!"

Choi Wooje nhìn cậu ánh mắt dần dần trở nên phức tạp.

Đây là Moon Hyeonjoon, cậu ta dám khẳng định. Nhưng tại sao lại xa lạ như vậy?

Cảm xúc, ánh mắt, thần thái, tại sao không hề giống trước kia? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?


Seungmin vô cùng thất vọng., Lee Minhyeong thấy camera không quay tới hai người, xoa xoa đầu Seungmin thấp giọng nói: "Nhanh như vậy liền nhụt chí? Không phải nói muốn đưa mẹ về nhà sao?"

"Nhưng mẹ không nhớ con! Mẹ không thích con!"

Seungmin nói xong vàng mắt đều đỏ. Trong lòng Lee Minhyeong thực hụt hẫng.

Anh chẳng thể nghĩ tới, lúc gặp lại Hyeonjoon, cậu lại không hề nhớ hai ba con anh.

Hyeonjoon khi đó yêu thương đứa nhỏ này bao nhiêu. 

Tại sao hiện tại đến con trai cũng không nhớ một chút nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro