Chương 72: Seungmin là con trai tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong được đưa đến bệnh viện, trực tiếp bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, trái tim của Sanghyeok  cũng rơi vào đêm tối vô tận.

Seungmin nắm tay Sanghyeok, bất an hỏi: "Chú ơi, ba con có làm sao không ạ?"

Hình ảnh Lee Minhyeong ngã vào vũng máu không ngừng lên trước mắt cậu, đáy lòng Sanghyeok xuất hiện khủng hoảng xưa nay chưa từng có.

Cậu cố gắng bình tình lại an ủi Seungmin: "Ba con nhất định sẽ không có việc gì?"


Nhận được tin tức Seo Jinhyeok mang theo người đuổi tới bệnh viện.

Seo Jinhyeok là lần đầu tiên gặp Sanghyeok, cho dù đã nhìn thấy trên TV cùng tư liệu về vị gia chủ mới của Kim gia nhưng đến lúc đối diện trực tiếp Seo Jinhyeok vẫn là khiếp sợ. Sao có thể giống như vậy? Khó trách Lee Minhyeong lại để tâm đến Kim Sanghyeok , quả thực là thiếu phu nhân sống lại.

Đáy mắt Seo Jinhyeok kinh ngạc nhìn Sanghyeok, không cần phân tích quá nhiều cậu liền biết Seo Jinhyeok nghĩ cái gì. Xem ra Seo Jinhyeok cũng biết cậu là thế thân.

Ánh mắt nặng nề của Sanghyeok làm Seo Jinhyeok có chút quẫn bách, hắn cuống quýt cúi đầu, nghiêm mặt nói: "Kim thiếu, Lee tổng thế nào rồi ạ?"

"Đang làm phẫu thuật." Sanghyeok hỏi: "Đám sát thủ đó ở đâu?"

Seo Jinhyeok nói: "Đã khống chế được, chuẩn bị giao cho cảnh sát."

Sanghyeok đáy mắt hiện lên sát ý: "Tôi muốn gặp bọn họ."

Seo Jinhyeok khiếp sợ mà nhìn nam nhân trước mặt, rõ ràng là cùng khuôn mặt, nhưng khí thế hoàn toàn bất đồng. Moon Hyeonjoon tuy rằng cũng thực lạnh lùng nhưng không có khí thể cường đại như Kim Sanghyeok.

Seo Jinhyeok cơ hồ là theo bản năng mà liền gật đầu đồng ý: "Kim thiếu, mời cậu đi bên này."

Sau khi nói xong câu đó mới ý thức được không có mệnh lệnh của Lee Minhyeong mà hắn lại tự ý quyết định. Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Sanghyeok, Seo Jinhyeok lại không dám trái lời.


Sanghyeok gặp đám sát thủ đó. Seo Jinhyeok ở ngoài đợi, cách một cánh cửa, hắn nghe được những âm thanh kêu gào thê lương vang lên.

Đây đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp, chỉ trung thành với tổ chức đều đã trải qua khảo hạch tàn khốc cho nên miệng rất cứng, Nhưng Sanghyeok cưỡng chế muốn cạy miệng bọn họ ra. Sau một màn tra khảo. Một giờ sau cửa phòng chậm rãi mở ra.

Trong nháy mắt mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi. Sanghyeok thong dong đi ra, cậu đang cầm khăn giấy lau máu dính trên tay. Một màn này làm Seo Jinhyeok sợ toát mồ hôi lạnh.

Trên gương mặt anh tuấn tinh xảo không có chút biểu tình nào nhưng cả người toát ra sự lạnh lẽo khiến người đối diện sợ hãi. Kim Sanghyeok như vậy thật doạ người.

Seo Jinhyeok rũ đầu, im như ve sầu mùa đông.

Sanghyeok đem khăn giấy dính máu ném nhập vào thùng rác, nhàn nhạt nói: "Đem người giao cho cảnh sát."

Seo Jinhyeok giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Hắn có cảm giác, Kim Sanghyeok so với Lee Minhyeong còn đáng sợ hơn.


Một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở ven đường, Sanghyeok ngồi trên xe.

Kim Junsik nói: "Thiếu gia, là tôi làm việc thiếu xót. Những người ở phân gia dám ra tay với cậu ở đại lục A này."

"Những người đó là lính đáng thuê làm việc cho Kim Jaehyun, phái người điều tra một chút." Sanghyeok lạnh giọng nói: "Kim Jaehyun luôn vâng vâng dạ dạ đó không có gan làm ra những việc như vậy. Phía sau lưng hắn nhất định còn có người khác."

"Thiếu gia cậu yên tâm! Tôi sẽ phái người điều tra rõ."

Kim Junsik nhìn thấy trên người Sanghyeok dính vết máu, vội hỏi : "Cậu bị thương sao?"

"Không có! Không phải máu của tôi." Sanghyeok nói: "Chuẩn bị quần áo cho tôi, sau đó lại đưa tôi đến bệnh viện."

"Thiếu gia, Lee tổng thế nào?"

Kim Junsik biết Lee Minhyeong cứu Sanghyeok. Nếu hôm nay không có Lee Minhyeong thì người đang nằm trong đó đã là Sanghyeok rồi. Cho dù bất mãn đối với việc làm trước kia của Lee Minhyeong , Kim Junsik cũng không thể không thừa nhận người này thật sự quan tâm đến Sanghyeok.

Sau khi biết Sanghyeok bị cấy chíp ký ức, tình nguyện giấu diếm chân tướng nhưng vẫn muốn bảo vệ Sanghyeok Đối mặt với đám sát thủ không do dự mà đỡ thay Sanghyeok một viên đạn. Lee Minhyeong đã không còn giống như trước kia nữa.

"Anh .. anh ta còn đang cấp cứu."

Nói không lo lắng là giả, nhưng Sanghyeok lại không muốn thừa nhận cậu thật sự lo lắng ngoài ra còn có cảm giác khủng hoảng. Cậu đang sợ hãi. Viên đạn đó ghim thẳng vào ngực Lee Minhyeong, nếu anh ...

Sanghyeok thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Kim Junsik nhìn ra cậu đang lo lắng: "Thiếu gia, Lee tổng cát nhân tự có thiên tướng."


Trên đường, Sanghyeok tìm chỗ quần áo, lúc này mới đi vào bệnh viện.

Seungmin còn ở bệnh viện chờ, sau khi nhìn thấy Sanghyeok liền nhào vào trong lòng ngực cậu: "Chú ơi."

"Ba con vẫn chưa ra sao?"

Sanghyeok thấy cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn không khỏi bắt đầu lo lắng.

"Ba vẫn chưa ra." Seungmin nước mắt lưng tròng: "Ba con nhất định sẽ không có việc gì."

Cậu bế Seungmin ngồi trên ghế đợi.


Đợi rất lâu, đến chạng vạng  phòng phẫu thuật mới mở ra. Sanghyeok ôm Seungmin bước nhanh qua: "Bác sĩ, thế nào?"

Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống nói: "Viên đạn đã được lấy ra. Thiếu chút nữa đã ảnh hưởng đến tim, vết thương không nhẹ. Yêu cầu phải nằm viện điều trị thêm."

Sanghyeok nhẹ nhàng thở ra.

Lee Minhyeong được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, anh đeo mặt nạ dưỡng khí, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt thoạt nhìn rất yếu ớt.

Trong ấn tượng của Sanghyeok, Lee Minhyeong vẫn luôn là người có khí phách hăng hái, cao cao tại thượng. Chưa từng yếu ớt, chật vật như hôm nay. Trái tim Sanghyeok bỗng tràn ngập cảm giác đau đớn xa lạ.,

Lee Minhyeong được đưa vào phòng bệnh, Seungmin cũng được Seo Jinhyeok đưa về nhà, nhưng Sanghyeok vẫn luôn ở đó không có rời đi.

Rốt cuộc Lee Minhyeong đã cứu cậu, nếu cứ đi luôn như vậy, không khỏi quá mức vong ân phụ nghĩa.

Sanghyeok canh giữ ở trên giường bệnh, tính toán chờ Lee Minhyeong tỉnh lại xác định anh không có trở ngại gì mời rời đi..

Chờ mãi, Sanghyeok chịu không nổi liền ghé vào giường bệnh ngủ. Đến nửa đêm tỉnh lại liền nghe được có người kêu tên cậu.

"Sanghyeok .... "

Sanghyeok mở to mắt, phát hiện là Lee Minhyeong trên giường bệnh đang nói mớ.

"Sanghyeok .... "

"Hyeonjoon .... "

"Hyeonjoon .... Sanghyeok .... "

Sanghyeok muốn đi tìm bác sĩ, nhưng bước chân lại cứng đờ tại chỗ.

Trong đầu truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc, có vô số hình ảnh nhanh chóng hiện lên . Theo thanh âm của Lee Minhyeong, những hình ảnh đó ngày càng rõ ràng. Sanghyeok đứng tại chỗ, cơ thể không ngừng run lên. Cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền đến, cậu hôn mê bất tỉnh.


Sanghyeok mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là gương mặt của Kim Junsik: "Thiếu gia, cậu tỉnh rồi!"

"Tôi .... " Sanghyeok phát hiện cậu đang ở trên giường bệnh trong bệnh viện: "Tôi làm sao vậy?"

"Cậu đột nhiên té xỉu."

Kim Junsik nâng cậu dậy, đưa một cốc nước qua: "Cậu uống miếng nước trước. Bác sĩ nói, cậu không có trở ngại. Chỉ là gần đây quá mức mệt nhọc dẫn tới đột nhiên hôn mê."

Sanghyeok tiếp nhận ly nước uống một ngụm, ngay sau đó hỏi: "Lee Minhyeong tỉnh chưa?"

"Bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại đã tỉnh táo lại, tinh thần cũng không tệ lắm."

Kim Junsik nói: "Cậu có muốn đi thăm cậu ấy không?"

Sanghyeok từ trên giường đứng dậy, lúc chuẩn đi giày, đột nhiên thay đổi chủ ý: "Tôi .... Tôi không đi."

Kim Junsik không có hỏi nhiều, nói mấy câu với cậu rồi đi khỏi phòng,


Trong phòng chỉ còn lại có Sanghyeok, chung quanh an tĩnh dị thường. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh làm cậu nắm chặt nắm tay.

"Lee Minhyeong, anh đừng ép tôi!"

"Tôi là Alpha, tôi không có khả năng giống Omega vì anh sinh con."

"Vậy con chúng ta tên là Seungmin. Lee Seungmin."

"Lee Minhyeong, trả lại Seungmin cho tôi! Chỉ cần anh trả con cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng đều có thể!"

Sanghyeok mở choàng mắt, trong đầu cậu ầm ầm vang lên, loạn thành một đoàn.

Tại sao cậu lại nhớ tới những lời này. Cậu cùng Lee Minhyeong và Seungmin cuối cùng là quan hệ gì?


Lúc Sanghyeok đi thăm Lee Minhyeong, anh đã có thể ngồi dậy.

Nhìn thấy Sanghyeok, trên mặt Lee Minhyeong liền hiện ra nụ cười ôn nhu: "Anh đã nghĩ em sẽ không đến thăm anh?"

Sanghyeok không có trả lời anh, mà là hỏi: "Khá hơn chút nào không?"

"Em đang lo lắng cho anh sao?"

Đối với vấn đề này, Lee Minhyeong kỳ thật không ôm hy vọng quá lớn.

"Đúng vậy"

Câu trả lời của Sanghyeok làm anh đột nhiên trừng lớn đôi mắt, mặt đầy kinh hỉ.

"Anh đã cứu tôi, tôi lo lắng sẽ liên lụy đến anh."

Sanghyeok nói: "Chuyện này, là tôi nợ anh một ân tình."

Ý cười trên mặt Lee Minhyeong chậm rãi biến mất: "Anh cứu em là anh cam tâm tình nguyện, không cần em phải cảm kích."

"Anh cứu tôi là chuyện của anh, tôi cảm kích anh là chuyện của tôi." Sanghyeok nói "Tôi không thích nợ người khác đặc biệt là ân tình. Anh có yêu cầu gì cứ việc nói ra."

Lee Minhyeong chậm rãi nở một nụ cười: "Yêu cầu gì cũng được?"

Nghe thấy trong giọng anh có chút ái muội, bàn tay Sanghyeok dừng ở bên người nắm thật chặt: "Không thể quá phận."

"Vừa rồi em suy nghĩ cái gì? Em cho rằng anh sẽ lấy cơ hội lần này tới áp chế em? Sẽ đưa ra cái loại yêu cầu quá mức? Em cảm thấy là loại nào yêu cầu nào? Kêu em lên giường với anh, lấy thân báo đáp? Hay là cùng anh kết giao?" Lee Minhyeong bật cười lắc đầu: "Sanghyeok, em nghĩ không sai . Lee Minhyeong anh không phải người tốt gì, anh thật muốn làm như vậy. Nhưng mà ..."

Lee Minhyeong ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy như là có thể chọc nhân tâm.

Anh hơi mỉm cười: "Nhưng mà anh càng muốn cùng em bên nhau chọn đời hơn. Anh muốn cùng em đường đường chính chính lên giường chứ không phải dùng ân tình ra để đổi lấy."

Sanghyeok cơ hồ là chạy trối chết rời khỏi phòng bệnh, đi rất xa rồi mà gương mặt của cậu còn nóng bừng.

Cái này hỗn đản đáng chết! Những lời hỗn trướng như vậy sao có thể nói ra dễ dàng như thế chứ? Sanghyeok đi rất nhanh như thể phía sau có cái gì đuổi theo đòi lấy mạng cậu vậy.


"Chú ơi," Một bóng dáng nho nhỏ chạy tới ôm chân Sanghyeok,

"Minie!" Sanghyeok mới mấy ngày không gặp Seungmin thôi mà đã nhớ nó vô cùng. Nhìn thấy bảo bảo đáng yêu, trên mặt Sanghyeok tràn ngập ý cười.

Cậu bế Seungmin lên thân mật cọ cọ cái mũi nhỏ của nó.

Seungmin ôm cổ Sanghyeok: "Chú cũng đến thăm ba con sao?"

"Mới vừa xem qua.Ba con khôi phục rất tốt."

Sanghyeok nghĩ thầm: Có thể nói những lời xấu hổ như vậy, vết thương khẳng định không quá tệ, chưa chết được.

"Chú ơi, lúc ba con nằm mơ đều kêu tên của chú."

Lời Seungmin vừa nói làm ý cười trên mặt Sanghyeok biến mất hết, cậu nhìn Seungmin, nó giống hệt Lee Minhyeong, ánh mắt dần trở nên âm trầm.

"Minie chú dẫn con đi mua đồ uống được không?"

"Được ạ." Seungmin vui vẻ nói: "Con muốn uống nước trái cây."

"Không thành vấn đề." Sanghyeok bế Seungmin đưa tới máy bán hàng tự động bên cạnh: "Con muốn uống loại nước trái cây nào?"

Seungmin cúi đầu nhìn máy bán hàng tự động chọn đồ uống.

Sanghyeok nhìn đầu nhỏ xù xù của nó, suy nghĩ một lúc liền duỗi tay ra nắm lấy vài sợi tóc  dùng sức giật xuống.

"Đau!" Seungmin che đầu nhỏ lại, quay đầu nhìn về phía Sanghyeok: "Chú ơi, tai sao chú lại túm tóc con?"

Sanghyeok giấu bàn tay cầm tóc ra sau người, dùng một tay khác xoa xoa đầu nó: "Chú xin lỗi, chú không phải cố ý."

"Vâng ạ, con tha thứ cho chú."

Ngón tay nhỏ của Seungmin chỉ vào một lon nước trái cây: "Chú ơi, con muốn cái này."

Sau khi Sanghyeok trả tiền, Seungmin cúi đầu lấy lon nước. Cậu thận thế đem mấy sợ tóc kia cấy vào trong túi. 

Cậu muốn đi làm kiểm tra DNA.



Seungmin cầm nước trái cây, cảm thấy mỹ mãn đi vào phòng bệnh.

"Ba ba!"

Nó chạy đến bên cạnh Lee Minhyeong, quơ quơ lon nước trái cây trong tay với anh, vẻ mặt khoe khoang nói: "Ba xem! Là chú mua cho con đó."

"Sao không có phần của ba."

Lee Minhyeong mở tay ra: "Ba là bệnh nhân, có phải nên nhường cho ba hay không?"

Seungmin đem lon nước trái cây ôm chặt trong ngực: "Không được, đây là chú mua cho con. Ba con thể tuỳ ý chọn mấy món đồ chơi của con nhưng lon nước trái cây này không thể cho ba."

Lee Minhyeong mặt một hù doạ: "Con phải hiểu thế nào là tôn kính trưởng bối."

"Sau này chú sẽ làm vợ của con, đồ của chú mua cho không cho được." Seungmin ôm chặt lon nước trái cây: "Thứ con muốn, ai cũng không thể động."

"Từ khi nào Sanghyeok thành vợ của con? Đó là vợ của ba!"

Phòng cháy phòng trộm phòng tình địch đã đủ rồi, hiện tại còn phải phòng thằng con ruột của chính mình. Lee Minhyeong tỏ vẻ thực phẫn nộ.

"Chú không thích ba, ba xem có bao giờ chú chủ động hôn ba đâu?"

Seungmin ngồi ở trên ghế, đắc ý rung chân nhỏ: "Chú hôm nay ôm con, chú con hôn con. Con đặc biệt thích mùi hương trên người chú, hương thơm ngọt ngào. Chú Jihoon nói, đây là hương vị của mối tình đầu."

Lee Minhyeong mặt âm trầm: "Jeong Jihoon dạy con mấy thứ vớ vẩn gì vậy?"

"Cái này không phải vớ vẩn, con cảm thấy lời nói của chú Jihoon rất có đạo lý."


Seungmin gửi tin nhắn thoại chó Sanghyeok: [Chú ơi, trên đường chú ý an toàn. Con nhớ chú lắm.]

Lee Minhyeong nắm tay niết thực khẩn.

Nếu không phải con anh thì sớm đã bị đấm cho rụng răng xuống đất rồi.


Hai mươi phút sau, chắc Sanghyeok đã về đến chỗ ở.

Cậu gửi lại một tin nhắn thoại khác [Bảo bối, chú cũng nhớ con]

Thanh âm ngọt ngào của Sanghyeok truyền từ điện thoại ra đặc biệt có từ tính. Lee Minhyeong nghe được trong lòng liền ngứa ngáy, những lời này mà nói với anh thì tốt biết bao.


Seungmin ghé lên trên sô pha cùng Sanghyeok nói chuyện điện thoại. Nó vẫn dùng loa ngoài, từng lời Sanghyeok nói đều lọt đến tai Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong ở trên giường bệnh ngồi không yên, anh thật sự muốn đi tìm Sanghyeok, đem người này đè ở dưới thân hung hăng mà hôn, dùng sức hôn .... 

Lúc Seungmin nói chuyện xong đã là một giờ sau. Sắc mặt Lee Minhyeong đen như mực: "Nói xong rồi?"

Tiểu nhân Seungmin dường như thở dài: "Ai! Chú quá dính người, chú chính là quá thích con."

Lee Minhyeong cười lạnh, không có anh, thì làm gì có thằng nhóc láo như nó?

"Chú nói sẽ mời con đến nhà chú chơi. Còn nói sẽ làm bánh kem cho con ăn nữa."

Seungmin khoe khoang không dứt: "Chú thật sự quá đánh yêu. Cảm giác yêu đương thật tốt."

Yêu đương? Còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, lại đòi học người lớn yêu đương. Lee Minhyeong vừa tức giận vừa buồn cười: "Sanghyeok không chê tuổi con còn nhỏ sao?"

"Con sẽ lớn nhanh thôi." Seunmin ưỡn ngực nhỏ: "Con chỉ cần ăn nhiều cơm, uống nhiều sữa bò, vận động nhiều, con nhất định có thể cao lớn, đặc biệt soái. Ba cứ yên tâm. Chờ đến khi con và chú kết hôn, con và chú sẽ đối tốt với ba."

Lee Minhyeong: "Ba cảm ơn con!"

"Ba không cần khách khí với con."

Seungmin từ trên sô pha nhảy xuống: "Con về nhà ngủ, ngày mai còn muốn đi học."

Nhìn nó nhảu nhót rời đi, Lee Minhyeong hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Anh chưa từng nghĩ tới, đứa con mình hao hết tâm tư muốn có, nó lại không báo ân sinh thành mà là tới báo thù anh chắc luôn.


Sau khi rời khỏi bệnh viện, Sanghyeok không có quay về biệt thự mà đi đến trung tâm kiểm nghiệm. Cậu đem tóc của Seungmin cùng mẫu máu của mình đưa qua. Nhân viên trung tâm nói, trong vòng 24 giờ mới có kết quả, nhưng muốn chắc chắn hơn phải chờ báo cáo chính 7 ngày mới có.

Sanghyeok trở lại biệt thự,tâm tình thực phức tạp. Cho dù đã cật lực che giấu nhưng vẫn bị Kim Junsik nhìn ra mạnh mối. Ông ta biết Sanghyeok hôm nay đến bệnh viện, suy đoán cảm xúc của Sanghyeok có biến hoá nhất định là có liên quan đến Lee Minhyeong.

"Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Đã phát sinh chuyện gì sao?"

Sanghyeok rất tín nhiệm Kim Junsik, cậu không có giấu giếm chút nào: "Tôi nghi ngờ Seungmin là con trai của tôi."

Kim Junsik đột nhiên cả kinh, ông ta không nghĩ tới Sanghyeok lại có loại suy đoán này.

"Thiếu gia, tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Gần đây tôi cảm thấy bản thân rất lạ, trong đầu luôn xuất hiện những hình ảnh chưa từng trải qua. Những hình ảnh đó đều có liên quan đến Lee Minhyeong cùng Lee Seungmin."

Sanghyeok ấn trán: "Tôi thậm chí hoài nghi, những ký ức trước đây đều là hư ảo, ký ức thật đã bị che giấu, hiện tại tôi căn bản không phải chính mình."

Kim Junsik kinh hãi, ông chẳng thể nghĩ tới, con chíp có thể sửa đổi ký ức nổi tiếng quốc tế lại không có tác dụng với Sanghyeok. Mới gần bốn năm mà Sanghyeok đã có thể nhớ ra việc trước kia.

Năm đó tự quyết định cấy chip ký ức vào cho Sanghyeok, Kim Junsik đã suy xét rất nhiều,. Ông ta có tính đến chuyện Sanghyeok sẽ nhớ lại mọi việc nhưng chỉ không ngờ Sanghyeok sẽ nhớ lại nhanh như vậy.

"Thiếu gia, cậu tính nên làm như thế nào? Yêu cầu xét nghiệm DNA sao?"

Kim Junsik bất động thanh sắc thử hỏi, ông phải biết được bước tiếp theo Sanghyeok sẽ làm gì, cũng để tìm ra phương án đối phó tốt. Nếu Sanghyeok thật sự cùng Lee Minhyeong nối lại tình xưa, quyết định tha thứ cho cậu ta, một lần nữa ở bên nhau thì bên Kim gia sẽ gặp rắc rối,

"Tôi đã đem tóc của Seungmin đến trung tâm kiểm nghiệm, ngày mai sẽ có kết quả."

Sanghyeok biểu tình thực phức tạp, có chờ mong cũng có thấp thỏm, nói không rõ đây là tư vị gì.

"Thiếu gia, nếu kết quả kiểm tra Seungmin thật sự là con trai của cậu thì cậu sẽ làm như thế nào?"
Vấn đề Kim Junsik hỏi làm Sanghyeok sửng sốt, biểu tình trở nên mờ mịt. Cậu nên làm như thế nào? Vấn đề này Sanghyeok chưa từng nghĩ tới. Cậu chỉ muốn tìm kiếm một đáp án. Nhưng nếu Seungmin thật sự là con của cậu, cậu nên làm cái gì bây giờ? Cùng Lee Minhyeong ở bên nhau xây dựng gia đình? Hay là đem Seungmin đoạt về?

Hiện tại cậu căn bản nhớ không nổi những chuyện đã từng phát sinh, cho dù chỉ là giả thiết cậu cũng sẽ  tìm ra kết quả.

"Tôi không biết."

Sanghyeok xoa cái trán: "Chú Kim, tôi thật sự không biết."

Nhìn đến Sanghyeok rối rắm thống khổ như thế, Kim Junsik than nhẹ ra tiếng: "Thiếu gia, cậu chỉ cần làm theo trái tim mách bảo là được. Mặc kệ cậu có đưa ra quyết định gì, chúng tôi đều ủng hộ cậu."

Sanghyeok thật tình cảm tạ Kim Junsik, nếu không có Kim Junsik, cậu căn bản không có cách nào thuận lợi tiến vào Kim gia, càng không thể dừng chân ở đó.

Kim Junsik hơi hơi mỉm cười: "Thiếu gia, cậu là hy vọng của Kim gia. Kim tiên trước khi qua đời đã căn dặn kêu tôi phải chiếu cố cậu thật tốt. Toàn bộ Kim gia đều là hậu thuẫn cho cậu, mọi người đều hy vọng cậu có thể vui vẻ."

Kim Junsik cấy chip ký ức cho Sanghyeok không phải muốn không chế cậu, biến cậu trở thành máy móc vì Kim gia, mà là muốn cậu quên đi thống khổ có được một cuộc sống mới. Lúc trước khiến Sanghyeok từ bỏ Seungmin quay về Kim gia là muốn cậu không còn chịu quản chế của người khác, hèn mọn mà ở bên cạnh Lee Minhyeong.

Cậu vốn có địa vị cao quý, hà tất phải hạ người với ai?


Mỗi ngày Seungmin đều lên lớp xong sẽ từ nhà trẻ tời bệnh viện thăm Lee Minhyeong, mỗi lần tới đều nhất định phải nhắc tới Kim Sanghyeok, nói về nội dung cuộc điện thoại của hai người buổi tối, còn nói Sanghyeok mỗi ngày đều khen nó ngoan ngoãn, còn gọi nó là bảo bối.

Càng nghe Lee Minhyeong càng bực bội, hận không thể cướp quyền thăm bệnh của nó. Seungmin nói được hai câu liền xoa đầu nhỏ, trong chốc lát đã xoa mấy lần.

Động tác của nó làm Lee Minhyeong liền chú ý : "Tóc của con sao vậy? Sao cứ xoa mãi thế?"

Seungmin nói: "Hôm qua chú không cẩn thận túm vào tóc con, dùng lực rất lớn. Nhưng chú không phải cố ý đâu, chú đã xin lỗi con rồi."

Lee Minhyeong biểu tình đại biến: "Con nói cái gì? Sanghyeok túm tóc con?"

Seungmin chớp chớp mắt, cảm thấy biểu tình của Lee Minhyeong hảo dọa người: "Ba ơi, chú đã xin lỗi con rồi, chú không phải cố ý."

Sanghyeok túm tóc Seungmin, chẳng lẽ là muốn đi làm kiểm tra DNA?


Lee Minhyeong lấy di động gọi cho Seo Jinhyeok.

Ngữ điệu đặc biệt nhanh còn mang theo nôn nóng khó nén: "Jinhyeok, bây giờ đi điều tra Sanghyeok xem gần đây em ấy có đến trung tâm kiểm nghiệm hay không? Có phải đã làm kiểm tra DNA? Điều tra rõ ràng không được bỏ sót cái gì, mau chóng báo cáo cho tôi kết quả."

Seo Jinhyeok nghe ra giọng nói của Lee Minhyeong rất nghiêm trọng, vội đáp: "Lee tổng, tôi đi kiểm tra liền."

Seungmin nghe được nội dung cuộc hội thoại của Lee Minhyeong, đầu nhỏ mờ mịt hỏi: "Ba ơi, kiểm tra DNA là làm cái gì ạ?"

Lee Minhyeong không có trả lời câu hỏi của con, trong đầu anh đang loạn thành một đoàn.

Trước kia, anh đặc biệt chờ mong một ngày Sanghyeok nhớ lại mọi chuyện rằng cậu đã sinh con cho anh, bọn họ là người một nhà.

Nhưng những gì Kim Junsik nói ngày hôm đó làm anh không thể ngừng lo lắng cho tình hình cơ thể của Sanghyeok, anh càng lo lắng nếu việc trước kia được đưa ra ánh sáng, Sanghyeok có hận anh hay không? Có thể tha thứ cho anh không?


Lúc Sanghyeok đi làm kiểm tra cũng không có ý che giấu, Seo Jinhyeok rất nhanh đã tra được kết quả.

"Lee tổng, một ngày trước Kim thiếu đã đến trung tâm kiểm nghiệm, đưa đến tóc của tiểu thiếu gia cùng mẫu máu của cậu ấy. Hiện tại đã có kết quả."

Lee Minhyeong trong lòng lộp bộp một tiếng, anh bước xuống giường bệnh.

"Phái người đến trung tâm kiểm nghiệm, trước tiên đem báo cáo tiêu huỷ đi."

Seo Jinhyeok thật cẩn thận mà mở miệng nói: "Lee tổng, chỉ sợ không được. Kim thiếu hiện tại đã đến trung tâm kiểm nghiệm."

Lee Minhyeong rốt cuộc kìm nén không được, anh đi nhanh ra khỏi phòng bệnh. Thương thế của anh còn chưa khỏi hẳn, vốn không thể tự tiện xuống giường.

Hộ sĩ nhìn thấy anh đi ra khỏi phòng bệnh, lập tức đón đường khuyên nhủ: "Lee tổng, ngài tạm thời không thể xuất viện."

"Tránh ra!" Lee Minhyeong quát chói tai một tiếng, ánh mắt hung ác doạ hộ sĩ sợ tới mức không dám tiến lên nửa bước.

Trợ lý của Lee Minhyeong kinh sợ đi theo phía sau anh, lo lắng khuyên nhủ: "Lee tổng, ngài muốn đi đâu? Tôi đưa ngài đi? Hoặc là tôi giúp ngài đi làm?"

"Đưa chìa khóa xe cho tôi." Lee Minhyeong một lòng chỉ nghĩ đến Sanghyeok, muốn ngăn cản cậu xem được báo cáo kiểm tra.

Trợ lý nhìn thấy trước ngực anh chảy máu đã thấm đẫm áo bệnh nhân, lớn gan nói: "Tình trạng của ngài không thích hợp lái xe, để tôi lái xe đưa ngài đi."

Miệng vết thương của Lee Minhyeong thật sự rất đau, nhưng anh đã không rảnh để quan tâm đến thân thể của mình. Nhưng anh cũng không dám cậy mạnh, phân phó cho trợ lý an bài người chăm sóc Seungmin, rồi để trợ lý lái xe đưa mình đến trung tâm kiểm nghiệm.


Lee Minhyeong mới vừa xuống xe đã nhìn thấy Sanghyeok từ trong trung tâm đi ra, tay cậu cầm kết quả kiểm tra DNA.

Lee Minhyeong đang tiến lên đột nhiên bước chân dừng lại, gắt gao đứng tại chỗ. Ngón tay bên cạnh người run run, trong đầu chỉ có một thanh âm vờn quanh: Sanghyeok đã xem được kết quả xét nghiệm.

Sanghyeok nhìn đến trước mặt anh: "Lee Minhyeong, Seungmin là con trai của tôi."


Chap sau: Kim Sanghyeok sẽ đỡ hộ Lee Minhyeong một đấm, nhớ tiền kiếp luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro