Chương 79: Theo đuổi vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ấn tượng của Sanghyeok, loại người như Lee Minhyeong tuyệt đối sẽ không cúi đầu chịu thua, anh luôn tự lấy mình làm trung tâm, sẽ không suy xét đến cảm nhận của người khác, cũng sẽ không vì ai mà thay đổi. Nhưng Lee Minhyeong sau 4 năm làm cậu khiếp sợ, anh ôn nhu, kiên nhẫn, nguyện ý thừa nhận sai lầm của mình, người này thật sự là Lee Minhyeong sao?

Sanghyeok nhìn người đàn ông trước mặt đang tắm cho mình, sườn mặt nghiêm túc chìm trong ánh đèn, mắt hơi rũ, lông mi dài đung đưa. Có bọt nước bắn lên mặt cậu, Lee Minhyeong dùng mu bàn tay lau sạch. Một động tác bình thường nhưng lại đánh thẳng vào Sanghyeok. Cậu không muốn thừa nhận, giờ phút này cậu thật sự đã giao động.

Sanghyeok nhanh chóng quay đầu, không muốn chịu ảnh hưởng từ Lee Minheyong nữa.

"Em chán ghét anh như vậy sao? Đến liếc mắt một cái cũng không muốn."

Lee Minhyeong cười khổ: "Anh biết bên cạnh em có rất nhiều người đẹp lại tài năng, nhưng anh cũng không kém bọn họ. Bọn họ so với anh trẻ tuổi hơn nhưng không ổn trọng bằng anh. Em biết đấy trên người anh vẫn có thể tìm ra một ít ưu điểm.

"Tự đại, ngạo mạn, tàn nhẫn, tuyệt tình ưu điểm mà anh nói đúng không?"

Sanghyeok cảm thấy chính mình rất khắc nghiệt, nghe được Lee Minhyeong nói chuyện liền tưởng cậu đang dỗi anh.

Lee Minhyeong sửng sốt, chợt cười nói: "Chẳng lẽ trong mắt en, khuyết điểm của anh đều là ưu điểm."

"Đừng tự cho là đúng." Đáy lòng Sanghyeok hung hăng mắng một tiếng, cảm thấy da mặt người này thật sự là quá dày.

"Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh." Lee Minhyeong nhéo nhéo cái má của Sanghyeok: "Việc em không bị người khác đánh dấu chính là  minh chứng tốt nhất. Đừng phủ nhận, thân thể của em so với miệng của em còn thành thật hơn.

Lời Lee Minhyeong nói lập tức chọc vào thần kinh của Sanghyeok, cậu đột nhiên không biết làm gì ngồi im ở đó.

Chỉ bị một mình Lee Minhyeong đánh dấu, cho dù đã xoá đi kết ấn nhưng trên người cậu vẫn còn dấu vết của ấn ký sỉ nhục đó. Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ tới, cậu sẽ để Lee Minhyeong đánh dấu lần thứ 2. Cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời cũng làm cậu rất khó chịu.

Sanghyeok lấy khăn bông xoa mạnh vào cổ tay của mình, muốn lau sạch cái kết ấn khiến cậu bực bội kia cho đến khi vị trí bị Lee Minhyeong cắn bắt đầu chảy máu.

Lee Minhyeong đau lòng muốn chết, một phen kéo tay cậu qua: "Nếu trong lòng em không thoải mái có thể đánh anh mắng anh không cần làm đau chính mình.'

"Chuyện của tôi không cần anh quản."

Sanghyeok muốn dật tay về, nhưng bị Lee Minhyeong nắm đặc biệt khẩn, cậu trợn mắt tức giận: "Buông ra!"

Lee Minhyeong không có buông  tay Sanghyeok ra, mặt anh trầm xuống: "Em là vợ của anh, em nói anh có nên quản em hay không?"

"Chúng ta đã ly hôn."

Sanghyeok cắn răng, nhấn mạnh nói: "Tôi và anh hiện tại không có quan hệ gì hết."

"Seungmin đã 4 tuổi, em còn nói anh và em không có quan hệ."

Lee Minhyeong nhéo cằm Sanghyeok, nhẹ nhàng quơ quơ, ngữ khí cực kỳ ái muội nói: "Không có quan hệ vậy con sinh ra như thế nào?"

Trái tim Sanghyeok giống như là lọt vào bạo kích ngọt ngào, lập tức nhũn ra một nửa. Cậu nỗ lực khống chế không cho mình biểu hiện ra ngoài nhưng gương mặt phiếm hồng vẫn tố cáo cậu,

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm Sanghyeok bắng ánh mắt nóng vô cùng, trong lòng anh có thứ gì đó bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Sau mấy lần cân nhắc vẫn là không khống chế nổi, thò mặt lại hôn môi với Sanghyeok.

Một giây đó Sanghyeok như bị ngốc, sau đó nhanh chóng trốn đi, đồng thời dùng ánh mắt hung ác trừng anh: "Lee Minhyeong, anh đừng có quá đáng."

"Được, được! Anh đảm bảo không chạm vào em."

Lee Minhyeong thực quy củ không hề làm thêm bất kỳ hành động thân mật nào nữa.


Sanghyeok thấy anh còn ăn vạ trong phòng tắm, lạnh mặt bắt đầu đuổi người: "Đi ra ngoài! Tôi có thể tự mình tắm."

"Em coi anh là nô lệ, đồ chơi trên giường, người hầu cũng được. Anh chính là vì em mà sống."

Những lời ấu yếm của Lee Minhyeong làm biểu tình của Sanghyeok cứng lại. Trong nháy mắt cậu thật sự đã cảm động.

Cậu đã cùng Lee Minhyeong ở bên nhau lâu như vậy cũng chưa từng nghe anh ôn nhu nói mấy lời âu yếm này. Thời gian hai người ở bên nhau hơn phân nửa đều khắc khẩu, tra tấn, dày vò nhau trong thống khổ.

Một Lee Minhyeong như vậy khiến cậu cảm thấy thực xa lạ.

"Sanghyeok, trải qua bốn năm này anh đã thấy rõ nội tâm của mình. Trước kia là anh không biết quý trọng, là anh không hiểu tình yêu là gì, hiện tại anh  đã suy nghĩ cẩn thận, anh thật sự yêu em. Anh cầu xin em cho anh một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu, anh sẽ đối xử với em thật tốt."

Lee Minhyeong đem tình cảm chân thành nói ra, làm Sanghyeok đột nhiên ý thức được. Thân phận của cậu đã thay đổi, giá trị cũng không giống trước kia nữa.Trước kia cậu chỉ là một người nhỏ bé không quyền không thế, không thể mang lại cho Lee Minhyeong bất kỳ lợi ích gì.

Hiện tại không giống. Phía sau cậu là toàn bộ Kim gia.

Sanghyeok nháy mắt cười lạnh, cười nhạo ra tiếng: "Tôi thật là đã xem nhẹ anh. Chỉ vì tôi là Kim thiếu gia mà Lee tổng đúng là đã dụng tâm."

"Kim thiếu gia" mấy chữ này Sanghyeok đặc biệt nhấn mạnh. Lúc đầu còn tưởng rằng Lee Minhyeong đổi tính từ tra nam biến thành trung khuyển. Nhưng thực tế là cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Trước kia khi cậu còn là Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong dùng mấy câu như 'trèo không tới', 'thân phận cách biệt', 'ti tiện' để hình dung về cậu, bởi vì thân phận của hai người quá chênh lệch nên Lee Minhyeong lựa chọn vứt bỏ cậu để kết hôn với người có thân phân cao quý như Ryu Minseok. Điều này đủ để chính minh hôn nhân đối với Lee Minhyeong chỉ là công cụ để tranh giành lợi ích.

Nghe ra trong giọng nói của Sanghyeok toàn là trào phúng, trong lòng Lee Minhyeong đặc biệt khó chịu, anh nôn nóng giải thích: "Em hiểu lầm anh rồi. Anh chính là yêu con người em không phải thân phận của em."

Nếu là trước đây bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc Moon Hyeonjoon khẳng định sẽ tin những lời này nhưng hiện tại cậu sẽ không như vậy nữa, cậu không còn là Hyeonjoon ngu ngốc của 4 năm trước. Nhảy vào hố lửa một lần là đủ rồi, cậu sẽ không nhảy lần thứ hai.

Sanghyeok không muốn cùng Lee Minhyeong tiếp tục dây dưa, cậu bước ra khỏi bồn tắm với tay lấy áo tắm dài khoác lên người. 

Lee Minhyeong đi theo phía sau như cái đuôi nhỏ, rất giống người hầu.


Sanghyeok đi ngoài chuẩn bị mặc quần áo rời đi. 

Lee Minhyeong liền ngăn cậu lại: "Đêm nay em ở lại chỗ này nghĩ ngơi đi được không?."

"Có thể!" Sanghyeok chỉ vào cửa phòng: "Anh đi ra ngoài."

"Anh bồi em!" Lee Minhyeong còn chưa nói xong, người đã bị Sanghyeok đẩy ra ngoài cửa.

"Anh chăm em, anh làm ấm giường cho em." Lee Minhyeong giơ chân chặn cửa không cho cậu đóng lại: "Hyeonjoon, em không muốn nhìn thấy anh, để anh ngủ ở sô pha cũng được, không cho ngủ sô pha thì anh có thể nằm ngủ trên sàn."

Sanghyeok một chân đá lên đùi anh, đem Lee Minhyeong đá ra khỏi phòng.

"Hyeonjoon!" Lee Minhyeong muốn nhào vào trong thì cánh cửa phòng đã ầm ầm đóng lại, thiếu chút nữa đập gãy mũi anh rồi, Lee Minhyeong khó khăn lắm né tránh, toát ra một thân mồ hôi lạnh.


Sau khi đuổi Lee Minhyeong đi, tâm tình của Sanghyeok một chút cũng không thoải mái hơn. Cậu cúi đầu ngửi ngửi, trên người  đầy mùi pheromone của Lee Minhyeong. Trước khi kết ấn tạm thời biến mất, nếu gặp phải người quen của Lee Minhyeong, khẳng định sẽ đoán được  quan hệ của hai người.

Hỗn đản! Sanghyeok mắng một tiếng, tức giận khó nén. Mùi trên người nồng như vậy, lúc trở về làm sao đối mặt với Kim Junsik cùng mấy nghệ sĩ dưới trướng đây.

Sanghyeok tình toán ở lại một đêm, chờ ngày mai sẽ trở về. Cậu gọi điện cho Kim Junsik, dặn dò ông chăm sóc cho Seungmin.

Thời gian gần đây phải chịu tra tấn từ kỳ phát tình, Sanghyeok vẫn không được nghỉ ngơi tốt. Tuy rằng Lee Minhyeong chỉ đánh dấu cậu tạm thời nhưng lại giúp cậu giảm bớt những chỗ không khoẻ trong thân thể.

Đêm nay Sanghyeok ngủ đặc biệt ngon. Ngủ đến giữa trưa cậu mới rời giường.

Sau khi ngủ no, tâm tình Sanghyeok đã tốt hơn rất nhiều, cậu đi tắm rồi thay quần áo. Lúc mở cửa lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở hành lang.


Lee Minhyeong nhìn thấy cậu, lập tức mở lời trước: "Em dậy rồi? Sao lại ngủ lâu như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Sanghyeok phát hiện anh vẫn còn mặc quần áo ngày hôm qua, hơn nữa trên âu phục còn có ít nếp nhăn. Chẳng lẽ tối hôm qua, Lee Minhyeong vẫn luôn ở hành lang.

Trung tâm có rất nhiều phòng, Lee Minhyeong không đến mức thiếu tiền thuê phòng đấy chứ? Sanghyeok cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi, Vị đại thiếu gia này sao có thể để mình chịu uỷ khuất mà ngủ ngoài hành lang?

Không được đáp lại, Lee Minhyeong cũng không từ bỏ, ngay sau đó lại hỏi: "Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?"

Sanghyeok không để ý đến anh, vòng qua anh tính toán rời đi.

Lee Minhyeong bước nhanh đuổi theo cậu, giữ chặt cánh tay Sanghyeok: "Anh ở ngoài cửa đợi cả đêm, chỉ mong em có thể cùng anh nói một cậu. Anh không dám cầu xin em cười với anh, thật sự chỉ cần nói chuyện là được. Chúng ta đi ăn cơm, sau đó anh sẽ đưa em về."

"Lee Minhyeong, anh diễn kịch đến nghiện rồi đúng không không? Có phải diễn nhiều đến mức chính anh cũng tin đó là thật?"

"Anh không có diễn kịch.. Anh đối với em là thật lòng không có mục đích gì khác.Cho dù em là  Moon Hyeonjoon hay Kim Sanghyeok , anh chỉ yêu con người em không phải phận của em."

Biểu tình của Lee Minhyeong thực nghiêm túc, đáy mắt không có một chút dối trá nào. Trong lòng Sanghyeok dao động không ngừng. Nếu Lee Minhyeong là đang giả vờ thì cũng quá giống thật rồi.

Nhưng chuyện cũ còn rõ ràng trước mắt, nhắc nhở cậu không nên dễ dàng tin tưởng người đàn ông này. Sanghyeok hất tay Lee Minhyeong ra, nhanh chân muốn rời đi. Cậu sợ mình sẽ do dự, sẽ không có cách nào nhẫn tâm cự tuyệt Lee Minhyeong.

"Hyeonjoon ..." Lee Minhyeong đuổi theo, lại một lần nữa nắm lấy cổ tay Sanghyeok.

Sanghyeok dùng sức đẩy anh ra, cảm giác phía sau đột nhiên nhẽ bẫng. Lee Minhyeong  ngã quỵ trên mặt đất.

"Lee Minhyeong!"

Sanghyeok kinh hô ra tiếng, trong thanh âm khó nén hoảng loạn. Cậu nhào qua muốn nâng Lee Minhyeong dậy lại thấy tay mình nóng bừng. Đưa tay sờ lên trán Lee Minhyeong, nhiệt độ nóng đến doạ người.

Lee Minhyeong phát sốt! Chẳng lẽ anh thật sự ở ngoài chờ một đêm? Trong lòng truyền đến từng trận đau đớn, Sanghyeok nâng Lee Minhyeong dậy đưa anh về phòng.


Cậu gọi điện thoại cho trung tâm nhờ an bài bác sĩ,sau khi giám đốc trung tâm đến nhìn thấy Lee Minhyeong liền thở dài: "Tôi hôm qua lúc tôi đang đi kiểm tra thì nhìn thấy Lee tổng đang đứng ở hành lang, tôi còn nhắc nhở Lee tổng không nên đứng lâu ở đây. Ngoài hành lang nhiệt độ thấp rất dễ cảm lạnh.

Trái tim Sanghyeok như bị ai đó bóp nghẹt. Nhớ tời vừa rồi còn trào phúng Lee Minhyeong nói anh diễn kịch, trong lúc nhất thời cảm thấy áy náy vô cùng. Có lẽ Lee Minhyeong đã thay đổi không còn giống trước kia nữa. Nhìn khuôn mặt phiếm hồng của người đàn ông trên giường, ánh mắt của Sanghyeok nhu hoà đi rất nhiều.

Bác sĩ kiểm tra cho Lee Minhyeong nói là bị cảm lạnh nên phát sốt, uống thuốc hạ sốt ngủ một giấc đổ mồ hôi xong sẽ ổn thôi.


Chờ bác sĩ đi rồi, Sanghyeok chuẩn bị cho Lee Minhyeong uống thuốc: "Lee Minhyeong, anh mau tỉnh!"

Lee Minhyeong lông mi run run, chậm rãi mở to mắt: "Hyeonjoon, anh thật sự không lừa em!"

Thanh âm của anh khàn khàn khô khốc thực đau lòng.

"Tôi biết."

"Vậy em có thể ở lại với anh không?" Lee Minhyeong sốt đến mơ mơ màng màng, mí mắt năng trĩu cố gắng mở ra: "Chỉ một lát thôi, thật sự ..."

Lee Minhyeong yếu ớt như vậy làm Sanghyeok cảm thấy thật xa lạ, người đàn ông bên cạnh giống như một con thú nhỏ đang muốn ỷ lại vào chủ nhân, vừa cẩn thận lại vừa đáng thương, làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Sanghyeok nghĩ thầm: Chỉ lần này thôi, chờ đến khi Lee Minhyeong khỏi bệnh về sau sẽ tuyệt đối không dây dưa không rõ với anh nữa.

"Tôi sẽ ở lại đây, nhưng cũng chỉ ở một ngày thôi. Anh nhanh mà hạ sốt, nếu không ...'

Lee Minhyeong đột nhiên gối đầu lên đùi cậu,làm những lời nói tàn nhẫn mà Sanghyeok chưa nói xong toàn bộ nuốt ngược lại.

"Hyeonjoon, anh khó chịu quá,"

Lee Minhyeong giữ chặt tay Sanghyeok, đặt lòng bàn tay cậu lên trán mình: "Anh đau đầu quá, cổ họng cũng rất đau."

Hành động thân mật như vậy làm Sanghyeok không được tự nhiên, cậu cố rút tay về nhưng lại bị Lee Minhyeong vô sỉ một lần nữa kéo trở lại.

"Anh đang bị bệnh, đừng lộn xộn."

Sanghyeok xụ mặt, quát khẽ: "Đừng ép tôi đánh người."

"Đánh đi! Anh sẽ không phản kháng. Chỉ cần trong lòng em thoải mái là được."

Lee Minhyeong nắm lấy tay Sanghyeok, đanh lên mặt mình một cái.

"Hả giận chưa? Chưa hết giận thì lại đánh thêm vài cái."

Sanghyeok rút tay về: "Đừng tưởng rằng anh làm như vậy thì tôi sẽ không chán ghét anh, anh so với trước kia càng đáng ghét hơn."

Cậu đẩy dùng sức đẩy đầu Lee Minhyeong lên gối, quát một tiếng: "Nằm yên."

Lee Minhyeong ngoan ngoãn nằm yên, mở đôi mắt ngập nước nhìn Sanghyeok khiến cho một bụng hoả khí của Sanghyeok không thể nào phát tiết.

Cậu đưa ly nước đến trước mặt anh: "Uống thuốc đi."

"Cảm ơn." Lee Minhyeong chống người dậy uống thuốc sau đó lại nằm xuống. 

Sanghyeok liền đắp chăn che kín mặt anh, che đi ánh mắt làm tay chân cậu luống cuống,


Sau khi uống thuốc, Lee Minhyeong mơ mơ màng màng đã ngủ. Sanghyeok ngồi bên cạnh anh, dùng di động xử lý chuyện công ty.

Trợ lý gọi điện thoại đến, Sanghyeok nhận máy, đang chuẩn bị nói chuyện lại thấy một khối thân thể nóng rực cọ lại đây, dính lên  lưng cậu. Ngay sau đó một bàn tay vòng qua eo, ôm cậu lại. Sanghyeok cúi đầu nhìn cánh tay người đàn ông, cậu không tự nhiên 'khụ' một tiếng che dấu đáy mắt hoảng loạn.

"Kim thiếu ..."

Trợ lý nhắc nhở: "Cậu cảm thấy bản kế hoạch có chỗ nào cần sửa chữa không?"

"Không có." Sanghyeok nắm lấy cổ tay Lee Minhyeong muốn kéo cánh tay đang ôm mình ra. Nhưng cậu cứ kéo ra thì Lee Minhyeong lại quấn tới, lặp đi lặp lại vài lần, Sanghyeok đơn giản không phản ứng nữa, chuyên tâm trao đổi công việc với trợ lý.

Chờ cậu xử lý xong công việc, xoay người qua lại thấy Lee Minhyeong thật sự đã ngủ rồi. Không còn ôm eo cậu nữa mà chuyển qua túm vạt áo sơ mi giống như đang sợ cậu chạy mất.

Sanghyeok vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cảm thấy Lee Minhyeong hiện tại khác xa một trời một vực với trước kia.


Thuốc hạ sốt hiệu quả rất tốt, đến chạng vạng tối cơn sốt của Lee Minhyeong đã giảm. Sau khi tỉnh lại không thấy Sanghyeok đâu, lập tức luống cuống xốc chăn lên, không nghĩ đến giày dép liền xông ra ngoài.

Sanghyeok mở cửa liền đụng phải Lee Minhyeong muốn chạy ra ngoài. Lee Minhyeong nhìn thấy cậu đột nhiên sửng sốt, giây tiếp theo dùng sức đem cậu ôm vào lòng: "Hyeonjoon, anh tưởng em đã đi rồi."

Sanghyeok tránh anh ra: "Anh đã hạ sốt, tôi có thể đi rồi."

"Không được!" Lee Minhyeong giơ tay đỡ trán: "Anh cảm thấy đầu rất đau, còn cần nghỉ ngơi."

Sanghyeok biết anh đang giả với, lạnh mặt nói: "Tôi không có nghĩa vụ chăm sóc anh, kêu trợ lý của anh qua đây."

"Xem như nể mặt Seungmin, em không thể bỏ mặc anh như thế. Nếu như anh bệnh chết, Seungmin sẽ mất đi một người ba."

Lee Minhyeong hạ giọng nói: "Hyeonjoon, em không thể thương hại anh sao, ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi mà."

Sanghyeok liếc xéo anh: "Lee Minhyeong, thu hồi tâm tư xấu xa của anh lại mau."

Lee Minhyeong biểu tình đặc biệt vô tội: "Anh không có ý gì khác, anh chỉ đơn thuần muốn em chăm sóc cho anh. Người bị bệnh thực yếu ớt, anh rất cần một ai đó quan tâm an ủi."

Thấy Sanghyeok không dao động, Lee Minhyeong đơn giản bắt đầu chơi xấu: "Nếu em không đáp ứng yêu cầu của anh, anh liền đăng bài lên mạng nói em ngủ với anh rồi còn không chịu trách nhiệm. Anh làm cho fan của em quay xe với em, anh còn muốn phát sóng trực tiếp giải bày quá trình anh bị em vứt bỏ như thế nào, anh sẽ miêu tả tỉ mỉ là em tuyệt tình ra sao làm anh đâu như thế nào."

Sanghyeok không thể tin được mà nhìn anh, đầu óc của Lee Minhyeong có phải bị bệnh đến hỏng rồi không? Người đàn ông kiêu ngạo bốn năm trước tuyệt đối không phải tên vô lại trước mặt này.

Thấy Sanghyeok á khẩu không trả lời được, trong lòng Lee Minhyeong rất đắc ý. Phương pháp Jeong Jihoon dạy anh dùng cũng khá tốt. Vì để theo đuổi lại Sanghyeok, Lee Minhyeong đã cố ý đi thỉnh giáo Jeong Jihoon một hôm.

Jeong Jihoon nói cho anh biết bí kíp của hắn, thứ nhất không biết xẩu hổ, thứ hai ngàn vạn lần không cần mặt mũi, thứ ba giống điều thứ hai ở trước mặt vợ không cần mặt mũi. Đẹp trai không bằng trai mặt.

Khổ nhục kế cũng không thể thiếu, bản thân có bao nhiêu thảm phải trải ra hết, những lúc quan trọng có thể tự hại chính mình. Phải trở nên vô lại ,tuyệt đối không thể vì vợ chèn ép vài câu liền tức giận. Nhớ lại những ngày tháng không có vợ, cậu sẽ phát hiện ra có mặt mũi hay không không quan trọng.


Sau khi lấy lại tinh thần, Sanghyeok liền nổi giận: "Lee Minhyeong, anh thật sự cho rằng tôi sợ anh?"

"Em không sợ anh, là anh sợ em."

Lee Minhyeong nhào qua ôm lấy eo Sanghyeok sống chết không buông tay.

"Buông ra." Sanghyeok muốn đẩy anh ra nhưng Lee Minhyeong ôm đặc biệt chặt. Sanghyeok đấm đá lên người anh, Lee Minhyeong cũng không dao động.

Sanghyeok quả thực bị anh chọc cho phát điên rồi, từ trước đến nay cậu chưa gặp kẻ vô lại như vậy nên có chút không biết làm sao.

"Em ở lại với anh một ngày, chỉ một ngày thôi." Lee Minhyeong cầu xin nói: "Anh đảm bảo, ngày mai sẽ không quấn lấy em nữa."

Sanghyeok bị anh bám dính như vậy cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Lee Minhyeong lúc này mới buông cậu ra, gọi điện thoại cho nhà bếp kêu rất nhiều món Sanghyeok thích ăn.


"Bác sĩ nói do hệ miễn dịch của anh giảm nên mới phát sốt, không lây."

Lee Minhyeong cầm đũa gắp đồ ăn cho Sanghyeok: "Anh nhớ rõ em thích ăn món này, còn có thăn bò, rau cải cuộn thịt, tôm hùm hấp..."

Anh liên tiếp nói ra rất nhiều món Sanghyeok thích không có sai sót món nào cả.

"Em thích hoa hồng đỏ. Em thích nhất màu đen, em nói màu đen là thuần tuý nhất, em thích gấu, thích chơi trò giải cứu công chúa ..."

Lee Minhyeong ngước mắt nhìn Sanghyeok, đáy mắt chân thành: "Anh vẫn nhớ rõ em thích cái gì, chỉ là trước kia anh không biết yêu một người thế nào, cho dù nhớ rõ cũng cảm thấy những việc này không cần phải làm cho em. Chỉ biết giữ em lại bên người nên đã làm rất nhiều điều sai trái."

Từng yêu một người sâu đậm không phải nói quên là có thể quên. Cho dù tình yêu đã phai nhạt cũng sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng để chọn tha thứ cho Lee Minhyeong thì cậu lại không làm được.

"Bình hoa đã vỡ cho dù có gắn lại thì trên thân bình cũng còn vết nứt, không thể trở lại như trước nữa. Tình cảm giữa chúng ta cũng như vậy, năm đó anh làm như vậy có nghĩ đến ngày hôm nay. Anh vũ nhục cùng phản bội tôi, tôi sẽ không bao giờ quên. Lee Minhyeong cho dù anh đã thật sự thay đổi hay vẫn đang giả vờ, tôi đều không cho anh thêm một cơ hội nào nữa."

Ngữ khí của Sanghyeok không nhanh không chậm, tâm tình bình tĩnh làm Lee Minhyeong cảm thấy không có chỗ dung thân đồng thời lại cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

"Anh thật sự sẽ sửa, em có thể tin anh thêm một lần nữa không?"

Ánh mắt Lee Minhyeong run rẩy gắt gao nhìn chăm chú mặt Sanghyeok, làm  cậu cảm thấy thật xa lạ. Cho dù trước mắt Lee Minhyeong thoạt nhìn như là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm nhưng Sanghyeok cũng sẽ không tin anh nữa. Niềm tin một khi đã trao đi sẽ không thể lấy lại. Lee Minhyeong lần lượt thương tổn cậu cũng đồng nghĩa làm mất đi niềm tin cậu dành cho anh, đến cuối cùng một chút cũng không còn.

"Nếu còn muốn tôi ở lại thì không cần nói mấy lời này nữa." Sanghyeok rũ mắt, trên mặt không có chút biểu tình dư thừa nào, nhưng thanh âm đã lạnh hơn rất nhiều: "Lee Minhyeong, tôi không sợ anh, chỉ là không muốn làm Seungmin khó xử."

Lee Minhyeong mím chặt môi, cuối cùng quyết định không đem những lời từ đáy lòng thổ lộ ra nữa. Không thể quá sốt ruột, cần tuần tự tiến hành, để thời gian làm giảm đau xót trong lòng Sanghyeok.

Anh thành thật không nói chuyện nữa, chỉ ngồi gắp đồ ăn cho Sanghyeok.

Sanghyeok mặc kệ đồ Lee Minhyeong gắp tự mình gắp ăn. Lee Minhyeong cuối cùng cũng không dám gắp đồ ăn cho cậu nữa, cúi đầu yên lặng mà ăn cơm.


Sau khi ăn xong, Sanghyeok bắt đầu xử lý công việc. Lee Minhyeong không có việc gì làm liền ngồi ở một bên nhìn cậu. Càng nhìn Lee Minhyeong liền phát hiện Sanghyeok thật sự có tài năng.

Bốn năm bồi dưỡng một người thành quản lý tài giỏi cũng không dễ dàng gì, bỏ qua hoàn cảnh học tập cùng giáo viên thì người này thật sự có năng lực. Hiện tại Sanghyeok đã không giống bốn năm trước, toàn thân cậu đều phát sáng, lấp lánh  như sao trời.

Chỉ là bốn năm Sanghyeok như là đầu thai hoán cốt, thay đổi thành một người khác. Lúc Sanghyeok vẫn còn là Hyeonjoon, cậu giống như trân châu bị phủ bụi căn bản không có cơ hội để tự toả sáng.

Hiện tại đã khác rồi. Sanghyeok càng ngày có mị lực, cũng cách anh càng ngày càng xa.


Ngày hôm sau, Lee Minhyeong đã khỏi bệnh. Thân thể rất tốt, lần trước anh bị thương nặng cộng thêm tâm bệnh nên mới nằm viện lâu như vậy. 

Sau khi khỏi bệnh anh cũng không ăn vạ Sanghyeok.

Sanghyeok cũng không cho anh cơ hội chơi xấu nữa.

Sau khi ăn cơm trưa lập tức cho thấy thái độ của mình: "Có một việc cần nói cho rõ ràng, từ nay về sau anh không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Lee Minhyeong đi theo phía sau Sanghyeok ra cửa.


Anh đi trước xử lý thủ tục trả phòng, quay lại đã không thấy bóng dáng Sanghyeok đâu nữa

Giám đóc trung tâm chủ động giúp anh : "Lee tổng, thân thể ngài thế nào? Lần sau không cần đứng ở hành lang. Nơi đó gió lùa rất lạnh. Ngài còn cố ý kêu tôi mở hết cửa sổ ra như vậy rất dễ cảm lạnh."

"Tôi muốn chịu lạnh để bị bệnh."

Lee Minhyeong thể chất khá tốt, ở hành lang một đêm sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu không làm bản thân bị bệnh thì Sanghyeok sao có thể đau lòng vì anh chứ?

Nếu không phải anh thông minh, chơi  khổ nhục kế, Sanghyeok tuyệt đối sẽ không ở lại với anh hai ngày.

Tuy rằng quan hệ của hai người cũng không có tiến triển gì quá lớn, nhưng thái độ của Sanghyeok với anh đã không còn lạnh lùng như ban đầu nữa, cũng nguyện ý tâm bình khí hoà nói chuyện với anh.

Đây là thay đổi tốt.

Hôm nay thay đổi  nho nhỏ, ngày mai thay đổi lớn hơn,  không bao lâu nữa là anh có thể theo đuổi được vợ yêu rồi.

Làm xong thủ tục, Lee Minhyeong xoay người rời đi, vừa quay đầu đã đối diện với khuôn mặt âm trầm của Sanghyeok.


Chap sau:  VỊ hôn phu của Kim thiếu : Choi Wooje !!!!!

Đoán xem Choi Wooje có phải người tốt không nhé  :) Biết đâu lại xuất hiện một Ryu Minseok thứ hai làm cho Lee Minhyeong sml lần nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro