Chương 8: Xuất hiện tuyến thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp ảnh xong, Lee Minhyeong hất Moon Hyeonjoon sang một bên.

Hyeonjoon lảo đảo ngã trên mặt đất, quần áo trên người tả tơi không còn hình dáng, dáng vẻ kia, trông vừa lẻ loi vừa bất lực.

Lee Minhyeong từ trên cao nhìn xuống, thấy trong biểu cảm của cậu không còn kiêu ngạo khi xưa, khóe miệng cong lên, lạnh lùng mỉm cười. Có những bức ảnh này, anh có thể luôn khống chế Moon Hyeonjoon trong lòng bàn tay, xem cậu còn dám nói chia tay hay không.

Một chiếc áo khoác khoác được ném lên người Hyeonjoon, sau đó giọng nói kiêu ngạo của Lee Minhyeong ập tới: "Mặc quần áo vào, ngoan ngoãn đi học, đừng để tôi biết em giở trò gì trong trường học. Sau khi tan học ngoan ngoãn trở về biệt thự, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi trở về."

Lời nói kiêu ngạo mang theo ngữ điệu ra lệnh khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy mình giống như một người tình hèn mọn. Trái tim như bị khoét rỗng, đau thấu ruột gan.

Moon Hyeonjoon siết chặt nắm đấm, gắng gượng không để bản thân lộ ra chút biểu cảm nào.

Lee Minhyeong vẫn luôn quan sát sắc mặt của Moon Hyeonjoon, thấy cậu không có bất kỳ phản ứng gì, khẽ cau mày. Đã nói đến mức độ này rồi mà Moon Hyeonjoon cũng không tức giận? Chẳng lẽ Moon Hyeonjoon không còn yêu anh nữa? Nghĩ đến khả năng này, trái tim Lee Minhyeong bỗng co rút, trong phút chốc, sợ hãi khó nói thành lời biến thành tức giận.

Anh cười khẩy một tiếng, giọng nói cũng càng thêm lạnh lẽo vô tình: "Chẳng mấy chốc Ryu Minseok sẽ phát tình, chờ sau khi cậu ta phát tình, tôi sẽ đánh dấu cậu ta, để cậu ta sinh con cho tôi. Cho nên, cố mà quý trọng thời gian bên tôi đi. Nói không chừng mấy ngày nữa, tôi sẽ hoàn toàn chán ghét em."

'Đánh dấu Ryu Minseok', 'để Ryu Minseok sinh con'. Moon Hyeonjoon đột nhiên trừng to hai mắt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Lee Minhyeong thật sự muốn ở bên Ryu Minseok. Rất lâu sau đó, Hyeonjoon mới tìm về một chút sức lực.

Cậu vịn vào thân cây bên cạnh, chậm rãi đứng dậy, ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, gằn từng chữ nói: "Cậu Lee, chúc mừng cậu! Chúc cậu và cậu Ryu sớm sinh quý tử, trăm năm hảo hợp!"

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm khuôn mặt Moon Hyeonjoon, muốn tìm ra cảm xúc đau buồn trong nét mặt của cậu. Nhưng không có, không có gì cả! Đôi mắt Moon Hyeonjoon vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh giống như một đầm nước đọng không có sinh mệnh.

Lee Minhyeong bị ánh mắt của cậu làm cho khϊếp sợ lùi về sau một bước, một nơi nào đó trong đáy lòng chấn động một cái.

Trong lúc sững sờ, Moon Hyeonjoon đã đẩy anh ra, nhanh chân đi về phía trước. Lee Minhyeong nhìn bóng lưng rời đi của cậu, ánh mắt bỗng lạnh xuống.

Cho dù Moon Hyeonjoon không yêu anh, anh cũng không thể thả Moon Hyeonjoon đi! Anh muốn giam cầm Moon Hyeonjoon cả đời.

Để rời khỏi rừng cây ngân hạnh, Moon Hyeonjoon gần như dùng hết sức lực. Cậu hoàn toàn không còn thoải mái như lúc đối mặt với Lee Minhyeong, trên mặt tràn đầy đau buồn, hệt như một oán phụ bị vứt bỏ. Hyeonjoon muốn để cho bản thân lấy lại tinh thần, quên hết đoạn tình cảm này đi, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tình yêu đối với Lee Minhyeong đã ăn sâu bén rễ ở trong đáy lòng, không phải nói quên là có thể quên được.

Đi về phía trước mấy bước, bước chân Moon Hyeonjoon chợt lảo đảo, ngã nhào xuống mặt đất. Cùng lúc đó, cảm giác khô nóng quen thuộc bỗng chốc lan khắp toàn thân. Mùi thơm nhàn nhạt từ trong cơ thể cậu tỏa ra, đó là mùi của pheromone.

Moon Hyeonjoon chợt trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy hoảng hốt. Cậu vội vàng cúi đầu xuống, nhìn thấy trên cổ tay có một điểm đỏ.

Tuyến thể xuất hiện!

Cùng với điểm đỏ càng ngày càng rõ ràng, mùi pheromone trên người cậu cũng càng ngày càng nồng nặc. Chỉ mấy giây, sinh viên xung quanh đã ngửi thấy.

Trường học của Moon Hyeonjoon là trường chuyên, chỉ nhận Alpha. Trong sân trường đột nhiên truyền đến mùi pheromone của Omega khiến các Alpha trở lên điên cuồng.

Lee Minhyeong vừa đi đến cửa trường học, phát hiện nơi xa truyền đến náo động. Một đám học sinh chạy về phía nam, trông như đang truy đuổi người nào. Trường học vốn đang yên tĩnh, thoáng chốc trở nên rối loạn. Vô số học sinh từ trong phòng học xông ra, còn có mấy giáo viên cũng ở trong đó. Dáng vẻ tranh nhau chen lấn, giống như một đám sói đực đang tìm kiếm sói cái phát tình.

Cơn gió thổi qua bên người, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Ngửi thấy mùi hương ngọt ngào mê người này, huyết dịch trong cơ thể Lee Minhyeong cũng bắt đầu sôi trào kêu gào. Anh bỗng nhiên căng thẳng, ngón tay khẽ run rẩy.

Mùi pheromone của Omega. Nơi này là trường chuyên cho Alpha, sao lại đột nhiên xuất hiện Omega phát tình? Trong đầu Lee Minhyeong bỗng xẹt qua một tia sáng, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại.

Chẳng lẽ là Moon Hyeonjoon? Bởi vì thuốc hợp thành, cho nên cậu phát tình?

Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Lee Minhyeong càng ngày càng hưng phấn. Anh quay lại, chạy theo hướng đám người đang đuổi theo.

Anh nhất định phải tìm được Moon Hyeonjoon, đánh dấu cậu!

Đột nhiên phát tình khiến đáy lòng Hyeonjoon vang lên tiếng còi báo động. Trường học của cậu là trường chuyên cho Alpha, bây giờ cậu giống như thỏ trắng chui nhầm vào ổ sói. Nếu như để Alpha tìm được, chắc chắn cậu sẽ bị đánh dấu. Một khi bị Alpha đánh dấu, cậu chỉ có thể xảy ra quan hệ với Alpha đã đánh dấu cậu.

Kỳ phát tình, thuốc ức chế không có bất kỳ tác dụng gì vậy cậu, chỉ khi quan hệ với Alpha đã đánh dấu cậu mới có thể làm dịu đau đớn do kỳ phát tình mang tới. Cho nên, rất nhiều Omega đều vô cùng hèn mọn trước mặt Alpha đánh dấu mình, mỗi khi đến kỳ phát tình sẽ cầu xin Alpha yêu thương.

Hyeonjoon không muốn bị bất kỳ Alpha nào chi phối, cho dù là Lee Minhyeong cũng không được.

Lượng lớn Alpha đuổi theo mùi pheromone muốn chặn đường.

Moon Hyeonjoon dùng áo khoác của Lee Minhyeong bao chặt lấy cơ thể mình, chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài. Cậu chạy rất nhanh... Nhưng sau lưng càng ngày càng nhiều Alpha truy đuổi cậu, còn có rất nhiều Alpha từ bốn phương tám hướng ngửi thấy mùi thơm chạy đến. Toàn bộ trường học sôi trào! Nhìn đám người không ngừng tụ tập nơi xa, Moon Hyeonjoon nghiến chặt răng, cố gắng ép bản thân không được ngã xuống.

Nếu như ngã xuống, cậu có thể tưởng tượng được vận mệnh của mình.

Trông thấy đám Alpha sắp đuổi kịp rồi, Hyeonjoon không còn đường thối lui, chỉ có thể chạy vào trong sảnh báo cáo diễn giảng của trường, khóa chặt cửa lại.

Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập mãnh liệt.

Đùng...

Đùng...

Đùng...

Mỗi một tiếng kêu đều khiến đáy lòng Hyeonjoon run rẩy. Xung quanh sảnh diễn giảng đều là cửa sổ sát đất, có một số Alpha tụ tập tại cửa sổ, đang cố gắng phá cửa sổ xông vào. Nghe âm thanh từ xung quanh truyền đến, đáy lòng Hyeonjoon dần dần trầm xuống.

Chẳng lẽ cậu sẽ thật sự bị Alpha đánh dấu?

Lee Minhyeong đuổi tới trước cửa sảnh diễn giảng, nhìn thấy đã có rất nhiều Alpha tụ tập ở chỗ này. Anh bắt lấy một Alpha đã đỏ bừng hai mắt, ác độc hỏi: "Là ai phát tình?"

Alpha kia chẳng thèm trả lời anh, vòng qua cửa sổ bên kia, muốn phá cửa sổ xông vào. Omega phát tình chính là cơ hội để Alpha thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình, cũng là một trận đọ sức giữa các Alpha.

Ở trong mắt Alpha, đối phương chính là kẻ địch của mình. Cho nên Lee Minhyeong hỏi rất nhiều Alpha, nhưng không ai nói cho anh biết rốt cuộc là ai đang phát tình?

Bịch...

Không biết là Alpha nào lấy cục gạch đập vỡ cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ sát đất xuất hiện một lỗ thủng lớn, đã có Alpha muốn chen vào. Lee Minhyeong thấy vậy, bổ nhào lên trước, giơ tay tóm gáy một Alpha rồi hất anh ta xuống đất.

Thân là Alpha mạnh nhất, sức chiến đấu của Lee Minhyeong rất mạnh. Bây giờ anh hệt như sói đực tranh đoạt bầu bạn, phong thái sắc bén khiến người ta nhìn mà khϊếp sợ. Sau khi quật ngã mấy Alpha, không ai dám tiến lên nữa.

Lee Minhyeong lướt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt ngập tràn uy áp giống như lưỡi đao xẹt qua khuôn mặt mỗi người, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Người bên trong là của tôi, ai dám chạm vào, tôi khiến các người không ai ra được cửa trường học."

Trên người anh mang theo khí thế mạnh mẽ, trong đôi mắt ngập tràn sát ý khát máu, khiến Alpha xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Lee Minhyeong sửa soạn lại ống tay áo, quay người nhảy vào sảnh diễn giảng từ cửa sổ vừa bị đập vỡ kia. Bóng dáng mạnh mẽ của anh đáp xuống đại sảnh, ánh mắt sắc bén tìm kiếm xung quanh...

Sảnh diễn giảng rộng lớn trống rỗng, một chiếc màn hình to lớn và những dãy ghế chỉnh tề, lại không một bóng người bên trong.Trong không khí, mùi vị thơm ngọt mê người càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng... Hoàn toàn biến mất!

Ánh mắt Lee Minhyeong nghiêm nghị, hít sâu một hơi, quả thật không còn nữa rồi! Vừa rồi mùi thơm kia còn rất nồng nặc, sao đột nhiên không ngửi thấy nữa rồi? Nóng lòng tìm kiếm Moon Hyeonjoon, Lee Minhyeong không để ý đến chuyện mùi thơm kia đã biến đâu mất, mà bước quanh sảnh diễn giảng tìm kiếm.

Không có! Moon Hyeonjoon không có ở đây! Chẳng lẽ Omega vừa phát tình căn bản không phải Moon Hyeonjoon?

Nhưng đây là trường chuyên cho Alpha, mỗi ngày học sinh ra vào đều phải kiểm tra, tuyệt đối không cho phép Beta và Omega đi vào. Lee Minhyeong thật sự không nghĩ ra, ngoài Moon Hyeonjoon ra thì sẽ còn ai phát tình?

Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Moon Hyeonjoon. Trong sảnh diễn giảng yên tĩnh lạ thường, không có một âm thanh gì, lại càng không có tiếng chuông điện thoại.

Chẳng lẽ thật sự không phải là Moon Hyeonjoon?

Khi Lee Minhyeong đang chuẩn bị tắt điện thoại, anh chợt nghe thấy tiếng chuông nhỏ xíu ở nơi xa. Bỗng dưng quay đầu lại, nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang đứng trên bậc thềm ngoài sảnh diễn giảng. Lee Minhyeong bước nhanh qua đó, bắt lấy cánh tay cậu: "Có phải em phát tình rồi?"

Đáy lòng Hyeonjoon run rẩy, siết chặt nắm đấm để mình tỉnh táo lại, cậu mặt không cảm xúc nói ra: "Tôi là Alpha, sẽ không phát tình!"

Tất nhiên Lee Minhyeong không tin, xé mở cổ áo của cậu, muốn ngửi mùi hương trên người cậu.

Một cánh tay vững vàng nắm chặt lấy cổ tay Lee Minhyeong, ngay sau đó là giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Cậu Lee, xin hãy tự trọng."

Nhìn thấy Park Jaehyuk, ánh mắt vốn âm u của Lee Minhyeong lập tức đóng băng: "Sao anh lại ở chỗ này?"

"Tôi là giáo sư của trường này, giảng dạy trong trường này, xuất hiện ở đây có gì kỳ lạ sao?" Park Jaehyuk đánh giá Lee Minhyeong: "Trái lại là Cậu Lee đấy, sao đột nhiên đi vào sảnh diễn giảng?"

"Chuyện của bản thiếu gia không đến lượt anh quản lý!"

Lee Minhyeong hất tay Park Jaehyuk ra, ánh mắt sắc bén rơi lên trên người Moon Hyeonjoon. Ánh mắt lướt qua cơ thể cậu, quan sát vô cùng cẩn thận. Moon Hyeonjoon vẫn mặc áo khoác của anh, trong ngực ôm cặp sách của mình, hẳn là đang che chắn T-shirt xốc xếch bên trong. Nơi cổ của cậu vẫn còn mấy dấu vết mập mờ, là anh để lại khi ở trong rừng ngân hạnh vừa rồi.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lee Minhyeong có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương mát lạnh trên người Moon Hyeonjoon. Hoàn toàn khác với mùi hương ngọt ngào mê người khiến người ta xao động vừa rồi.

Mùi hương trên cơ thể Moon Hyeonjoon là mùi hương thuộc về Alpha. Cậu căn bản không biến thành Omega.

"Hyeonjoon, sao em lại ở chỗ này?" Lee Minhyeong mặt không đổi sắc nhìn cậu chăm chú.

"Trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên tôi muốn đến xem rồi." Moon Hyeonjoon trả lời, không để lộ bất kỳ dấu vết nào.

"Thật sao?" Ánh mắt u ám lạnh lẽo của Moon Hyeonjoon dò xét qua lại giữa Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk: "Tôi đã không chỉ một lần cảnh cáo em, đừng qua lại với người không liên quan. Em quên sạch sẽ lời tôi nói rồi sao? Hay là nói, bây giờ lời nói của tôi đã không còn sức nặng gì?"

"Nơi này là trường học, không phải địa bàn của nhà họ Lee anh." Moon Hyeonjoon chẳng thèm liếc nhìn Lee Minhyeong một cái, quay người rời đi.

Vừa sải bước định đi, cổ tay liền bị Lee Minhyeong nắm lấy: "Đứng lại!"

Sống lưng Moon Hyeonjoon bỗng nhiên căng chặt.

Lee Minhyeong cầm lấy tay cậu, ngón tay thon dài vuốt ve cổ tay cậu: "Tuyến thể của Omega hẳn là ở vị trí này. Hyeonjoon, em nói có đúng không?"

Đầu óc Moon Hyeonjoon như nổ tung, trái tim đột nhiên điên cuồng đập mạnh. Trong lúc nhất thời, cậu lại không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.

Lee Minhyeong đang thử thăm dò cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro