Chương 83: Đánh dấu Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc gặp lại Lee Minhyeong sau bốn năm, Sanghyeok cảm thấy anh đã thay đổi không còn giống trước đây ôm một bụng đầy tâm cơ, tra nam ích kỉ. Nhưng trên thực tế, Lee Minhyeong chính là Lee Minhyeong.

Mặc kệ thời gian có trôi qua bao lâu, anh vẫn ích kỷ như vậy, vì để đạt được mục đích không từ thủ đoạn tàn nhẫn trước sau không thay đổi. Là cậu quá ngu ngốc, còn tưởng Lee Minhyeong sẽ vì cậu mà thay đổi, thậm chí còn từng muốn bắt đầu lại với anh một lần nữa.

Còn may, còn may là cậu chưa ngu ngốc nhảy xuống hố lửa  thêm một lần. Sanghyeok chết đứng nhìn nam nhân trước mặt,  hận đến thấu xương, giờ khắc này hận không thể giết chết Lee Minhyeong. Huân hương ép cậu phát tình, Lee Minhyeong muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. 

Tác dụng của huân hương đến rất nhanh, cả người Sanghyeok nhũn ra, nhiệt lưu trong thân thể đánh úp từng đợt, muốn đánh tan chút lý trí còn lại của cậu. Đáy lòng Sanghyeok rung lên một hồi chuông cảnh báo, cậu liều mạng muốn chạy, nhưng lực tay của Lee Minhyeong vô cùng lớn, cậu căn bản tránh không thoát.

"Lee Minhyeong, buông tôi ra!"

"Hyeonjoon, anh không muốn như vậy đâu, nhưng anh đã không còn cách nào khác."

Lee Minhyeong thật sự hết cách rồi. Anh đã không cần tôn nghiêm mà cầu xin cậu, chịu nhận thua, quỳ xuống cũng làm nhưng Sanghyeok vẫn nhất quyết cự tuyệt anh.

Anh vốn cho rằng mình còn thời gian có thể dùng chân tình để khiến Sanghyeok đổi ý, nhưng Sanghyeok và Choi Wooje đã sắp đính hôn rồi, anh đã không còn thời gian để đợi.

Nếu anh không làm  gì, anh sẽ không bao giờ có được Sanghyeok nữa.

"Hyeonjoon, anh cầu xin em. Em đừng để Choi Wooje lại gần em có được không?"

Lee Minhyeong dán mặt lên người Sanghyeok, gần như cầu xin mà nói: "Em tin anh một lần, chúng ta bắt đầu lại. Giữa chúng ta còn có Seungmin, em thật sự muốn cho Seungmin  gia đình thứ hai sao?"

"Không cần lấy Seungmin làm cớ. Nếu anh thật sự vì Seungmin, lúc trước anh sẽ không làm những chuyện đó."

Mắt Sanghyeok đã đỏ bừng, từng câu từng chữ đều từ kẽ răng phát ra, nồng đậm hận ý: "Ngẫm lại những chuyện anh từng làm, anh có tư cách gì cầu xin tôi tha thứ. Lee Minhyeong hiện tại anh buông tôi ra, tôi còn có thể để anh gặp Seungmin, nếu không đến quyền thăm con cũng không còn đâu."

"Vì sao em lại đối xử với anh như vậy?"

Lee Minhyeong ôm chặt lấy Sanghyeok, ngữ khí giống như động tác của anh khẩn đến mức làm người ta hốt hoảng: "Choi Wooje có điểm nào tốt? Hắn nào điểm hơn anh? Vì cái gì em không nhìn xem anh có gì tốt? Bốn năm trước anh cho rằng em đã chết, em có biết anh đã vượt qua những tháng ngày đó như thế nào không?

"Sanghyeok, em thật sự quá độc ác!"


Lee Minhyeong nắm lấy cổ Sanghyeok, đem cậu kéo vào trong lòng ngực, một tay khác kéo vạt áo lên lộ ra lồng ngực săn chắc. Một vết sẹo rõ ràng xuất hiện trước mắt Sanghyeok.

Hai chữ 'Hyeonjoon' khắc trên ngực Lee Minhyeong, cực kỳ bắt mắt làm trái tim Sanghyeok phát đau.

"Em thấy sao? Anh cho rằng em đã chết, anh khắc tên em lên ngực. Anh không có lúc nào là không nhớ tới tới em, anh đã  sám hối suốt 4 năm,  chỉ cầu một ngày nào đó em sẽ trở về . Nhưng đến khi em thật sự đã trở về thì em lại không cần anh nữa."

Vết sẹo này 4 năm qua đã sớm không còn đau nữa những vết thương trong lòng không thể lành, đau suốt bốn năm, tra tấn anh suốt bốn năm.

Lee Minhyeong nâng mặt Sanghyeok lên, nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Hyeonjoon, em nhìn anh đi, chỉ cần em nguyện ý  liếc mắt một cái em sẽ nhận ra bản thân em cũng không cự tuyệt được anh. Hiện tại anh đã không còn giống trước kia nữa. Đã không còn là Lee Minhyeong của quá khứ."

"Anh vẫn là anh, vẫn ích kỷ như vậy. Nếu anh thay đổi thì hôm nay sẽ không làm ra việc khốn nạn này."

Sanghyeok thất vọng về Lee Minhyeong đến đỉnh điểm. ánh mắt của cậu khiến ngực Lee Minhyeong phát đau, đến hô hấp cũng trở nên dồn dập: "Hyeonjoon là em ép anh. Là em vẫn luôn ép anh. Anh muốn đối xử tốt với em, muốn cho em nhìn thấy anh thật lòng. Nhưng vì cái gì mà không cho anh cơ hội. Em muốn cùng Choi Wooje đính hôn còn muốn đem Seungmin đi. Em cùng Seungmin chính mà mạng sống của anh, hai người đều không cần anh thì anh phải làm sao bây giờ? Anh nên sống như thế nào? Ngoài việc đánh dấu em, đem em cường ngạnh giữ lại bên người thì anh đã không còn cách nào khác."

Lee Minhyeong thật sự không biết mình nên làm như thế nào mới có thể giữ Sanghyeok lại.

Anh không dám tưởng sau này khi Sanghyeok ở bên Choi Wooje anh sẽ thế nào, kỳ thật cũng không cần tưởng tượng, mất đi Sanghyeok bốn năm, anh  sống sống không bằng chết, anh thật sự không nghĩ lại những tháng ngày đau khổ đó nữa, thật sự không dám nghĩ.

"Hyeonjoon, anh cầu xin em, để anh đánh dấu em."

Lee Minhyeong quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy hai chân Sanghyeok: "Anh cầu xin em! Cho anh một cơ hội!'

Sanghyeok không thèm nhìn anh, lạnh lùng nói: "Lee Minhyeong, đừng ép tôi hận anh! Bây giờ anh buông tay, tôi còn có khả năng tha thứ cho anh."

"Anh không cần em tha thứ, anh chỉ cần em!"

Lee Minhyeong đè Sanghyeok xuống đất, điên cuồn hôn lên môi cậu. Anh giống như lữ khách lạc nơi sa mạc, nóng lòng muốn tìm một ốc đảo thuộc về mình, một nơi  có thể cứu mạng, Sanghyeok chính là mạng sống của anh.


Sanghyeok liều mạng tránh né, nhưng Lee Minhyeong đè thực khẩn, căn bản không cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nụ hôn điên cuồng đoạt lấy hơi thở của cậu như muốn đem Sanghyeok nuốt sạch.

Hai tay Sanghyeok đều bị Lee Minhyeong bắt lấy cố định trên đỉnh đầu, thân thể dán chặt lên người cậu, lửa nóng trên người anh làm cả người cậu run rẩy.

Sanghyeok rất khó chịu, thân thể khát vọng kêu gào , làm cậu muốn không  quan tâm cái gì nữa muốn xuôi theo người kia. Nhưng cậu biết không thể để như vậy. Cậu không thể sống hèn mọn như 4 năm trước. Sanghyeok dùng sức hung hăng cắn đầu lưỡi của Lee Minhyeong.

Cho dù vô cùng đau đớn, Lee Minhyeong cũng không có lui bước, anh giống như phát điên mà hôn Sanghyeok. Rất nhanh miệng hai người đều tràn ngập máu tươi.

Người chịu thua trước vẫn luôn là Sanghyeok, một Lee Minhyeong tàn nhẫn như vậy đã định cậu sẽ là kẻ thất bại. Trên môi Lee Minhyeong đều là máu thoạt nhìn vừa quỷ dị lại vừa điên cuồng. Ánh mắt anh loé lên, giống như một ngọn lửa muốn đốt chính mình cùng Sanghyeok tro bụi.

"Hyeonjoon, em không thể buông bỏ được đúng hay không? Anh biết trong lòng em có anh mà."

Sanghyeok liều mạng tránh thoát khỏi khống chế của Lee Minhyeong, trở tay tát một cái lên mặt anh: "Cút! Đừng chạm vào tôi!"

Trên người cậu không có một chút sức lực nào, ngay cả động tác đơn giản nhất cũng  làm không được. Cửa ở ngay trước mắt nhưng  Sanghyeok lại  không có cách nào đi đến được.


Choi Wooje thấy Sanghyeok chậm chạp không có ra, đang chuẩn bị đi tìm cậu thì đụng phải Seungmin cũng tới tìm Sanghyeok.

"Chú Wooje.."

Seungmin đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, còn thay một bộ quần áo mới , cả người đặc biệt thoải mái.

Choi Wooje xoa lên cái đầu nhỏ: "Ba của con chắc còn chưa tắm xong. Tại sao cháu lại đến một mình? Lee tổng đâu?"

"Cha cháu nói có việc khẩn cấp còn gọi điện thoại trong phòng."

Seungmin lại thở dài nói: "Cha con cả ngày đã bận rộn muốn chết, Về đến nhà điện thoại vẫn không ngừng kêu. Chúng ta đừng làm phiền cha, cháu với chú đi tìm ba ba cùng nhau đi chơi thôi ạ. Cháu muốn đi suối nước nóng."

"Được." Choi Wooje dắt tay Seungmin cùng nhau đến trước cửa phòng Sanghyeok.

Hắn ấn  chuông cửa.


Bên trong cánh cửa Sanghyeok nghe được thanh âm, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, hai mắt sáng lên như tìm được hy vọng trốn thoát.

"Choi ..."

Cậu chỉ mới nói được một chữ đã bị Lee Minhyeong bịt miệng lại/. Sanghyeok đá chân giãy giụa nhưng Lee Minhyeong ôm cậu rất chặt, sau đó liền kéo Sanghyeok ra khỏi phòng.

Choi Wooje ấn chuông cửa đã lâu mà không ai đáp lại, hắn sợ Sanghyeok xảy ra chuyện, vội đến tìm giám đốc khu nghỉ dưỡng để lấy chìa khóa dự phòng mở cửa.

Bên trong cánh cửa trống rỗng, không có ai. Chỉ có một ít khói hương bay ra, nhưng rất nhanh đã tiêu tán trong không khí. Choi Wooje tìm khắp phòng cũng không thấy Sanghyeok, đáy lòng có điểm không yên. Hắn liền gọi điện thoại cho Sanghyeok lại phát hiện di động đặt trên tủ đầu giường, nhưng không thấy Sanghyeok đâu.

Choi Wooje cảm thấy không thích hợp, hắn đến trước cửa phòng Lee Minhyeong gõ cửa nhưng cũng không người đáp lại.

"Seungmin, cha cháu đâu?" Choi Wooje nôn nóng hỏi.

Seungmin nói: "Cha cháu ở trong phòng."

Choi Wooje kếu giám đốc mở cửa, trong phòng Lee Minhyeong không có một bóng người.

"Cha, cha cháu đi đâu mất rồi?"

Seungmin mặt đầy chần chờ: "Cha nói với cháu là ở trong phòng gọi điện thoại mà."

Choi Wooje cảm thấy không ổn, nói với giám đốc : "Tôi muốn xem camerra giám sát."

Giám đốc nói: "Choi thiếu, khu nghỉ dưỡng chưa lắp đặt xong hệ thống camerra nên tạm thời không sử dụng được."

"Kêu nhiều người đến các nơi gần đây tìm mau."

Choi Wooje nói xong, chạy như bay chạy ra khỏi phòng.

Lee Minhyeong cùng Sanghyeok đồng thời biến mất, khẳng định không bình thường. Lee Minhyeong có thể đã bắt Sanghyeok đi rồi không? Nhớ tới hành động trước kia của Lee Minhyeong, Choi Wooje càng thêm kiên định với suy đoán của mình.\


Lee Minhyeong ôm Sanghyeok đi vào một chỗ khuất ở suối nước nóng. Chung quanh đều là bụi cây rậm rạp, còn có núi giả ngăn cản trong khoảng thời gian ngắn, Choi Wooje sẽ không thể tìm đến nơi này. Anh ôm Sanghyeok xuống nước, ôm lấy cơ thể mền nhũn của cậu.

Anh cọ mặt mình vào gương mặt nóng bừng của Sanghyeok: " Hyeonjoon, thực xin lỗi. Anh chỉ có thể làm như vậy?"

Sanghyeok trừng lớn đôi mắt, ánh mắt sắc như dao, hận không thể đem Lee Minhyeong đi lăng trì.

"Lee Minhyeong, tôi muốn giết anh!"

"Được. Chờ sau khi anh đánh dấu em, muốn chém muốn giết đều tuỳ em."

Lee Minhyeong ôm lấy mặt cậu, để trán anh chạm lên trán cậu, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ người anh yêu.

Anh hơi mỉm cười, một nụ cười tràn đầy cô đơn: " Anh biết anh khốn nạn, nhưng tên khốn này không thể sống mà không có em. Em hận anh đi. Em hận anh còn tốt hơn em quên anh. Anh ích kỷ, anh không phải người, anh đáng chết. Em đánh anh mắng anh thế nào cũng được. Nhưng chỉ xin em đừng rời xa anh, anh không chịu nổi khi thấy em ở bên người đàn ông khác."

Anh cúi người hôn lên môi Sanghyeok, nụ hôn này vừa nhiệt liệt vừa kiên quyết. Lee Minhyeong cảm thấy, mình không phải lửa. Bọn họ đều là thiêu thân là anh kéo Sanghyeok cùng nhau bay về phía ngọn lửa, cho dù bị đốt cháy thành tro anh cũng không muốn buông tay Sanghyeok.

Động tác của Lee Minhyeong rất vội vàng, sau khi cởi quần áo của Sanghyeok xong liền cởi luôn quần áo của mình. Anh quá muốn người này, muốn đến sắp điên rồi.


Cảm giác xâm nhập quen thuộc truyền đến. giây phút vật nóng như lửa kia đâm vào trong cơ thể cậu. Sanghyeok giống như ngã xuống vực sâu vạn trượng. Đôi mắt trống rỗng giờ đây tràn đầy tuyệt vọng.

Cho dù cậu hiện tại là ai, là Moon Hyeonjoon hay Kim Sanghyeok, cũng vĩnh viễn không thể thoát khỏi Lee Minhyeong.

"Lee Minhyeong, tôi hận anh! Tôi hận anh ..."

Hận ý dường như muốn phá vỡ lồng ngực, muốn xé rách linh hồn cậu. Lee Minhyeong làm như không nghe thấy những lời này, nhưng mỗi một tiếng hận phát ra từ miệng Sanghyeok đều như dao nhỏ đâm vào ngực anh.

Anh dùng sức hôn lên môi Sanghyeok, muốn nuốt hết hận ý của cậu vào trong.


Choi Wooje giống như nổi điên tìm kiếm khắp nơi trong khu nghỉ dưỡng nhưng đã tìm tất cả những nơi có thể cũng không thấy Lee Minhyeong cùng Sanghyeok.

Xe của Lee Minhyeong xe còn đậu bên ngoài cửa khu nghỉ dưỡng, anh ta không rời đi, nhưng anh ta có thể mang theo Sanghyeok đi đâu?

Trong lòng Choi Wooje bắt đầu xuất hiện  bất an, hắn cảm giác có một đám mây đen kéo tới treo trên đỉnh đầu ép hắn không thở nổi.

Lee Minhyeong sẽ đưa Sanghyeok đi đâu? Anh ta sẽ làm gì Sanghyeok? Chẳng lẽ .. 

Nghĩ đến khả năng kia, trước mắt Choi Wooje dần biến thành màu đen. Hắn bước nhanh hơn, không ngừng chạy khắp nơi tìm kiếm.


Lee Minhyeong không phải nhất thời nảy lòng tham muốn đánh dấu Sanghyeok, anh đã tính toán từ lâu rồi, từ khi Seungmin nói cho anh biết Choi Wooje sẽ đi suối nước nóng, anh liền chuẩn bị tất cả.

Địa hình của khu nghỉ dưỡng này anh đã nghiên cứu rất kỹ, nên anh mới biết ở suối nước nóng đặc biệt dễ ẩn nấp. Anh đã mua chuộc giám đốc cùng nhân viên khu nghỉ dưỡng sẽ không để Choi Wooje có thể dễ dàng tìm thấy mình.

Lee Minhyeong ôm Sanghyeok giống như ôm bảo bối trân quý nhất thế gian. Anh đã chờ đợi suốt 4 năm. Mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến việc có được người này một lần nữa. Cuối cùng ngày này cũng tới, anh lại không dám lưu luyến sự ôn nhu này.

"Hyeonjoon, anh xin lỗi. Anh biết khoảng thời gian này, cả địa điểm này không thích hợp, nhưng anh không còn cách nào khác."

Việc anh đã mong đợi bốn năm cuối cùng cũng xảy ra nhưng Lee Minhyeong lại không cảm thấy vui chút nào, anh biết Sanghyeok cũng không sung sướng gì.

"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!"

Lee Minhyeong thấp giọng nói, trong thanh âm toàn là đau lòng cùng sợ hãi. 

Lee Minhyeong ôm Sanghyeok từ phía sau, hôn lên sườn mặt cùng cổ của cậu. Anh không dám đối diện với ánh mắt của Sanghyeok, anh sợ nhìn thấy hận ý trong đôi mắt kia.

Trừ nói 'hận' ra Sanghyeok cùng chưa nói thêm câu nào, cậu biết cho dù mình có nói cái gì cũng không thể ngăn hành động của Lee Minhyeong lại. Giờ phút này trong đầu chỉ còn một ý niệm,

Cậu muốn giết chết Lee Minhyeong.


Động tác của Lee Minhyeong rất vội vàng, không có chút hưởng thụ  nào mà chỉ giống như nóng lòng muốn hoàn thành công việc, nhanh chóng đi đến bước cuối cùng. Một dòng nhiệt đánh vào nơi sâu nhất trên cơ thể, Sanghyeok cảm thấy như bị điện giật, cả người không khống chế được phát run.

Cảm giác kỳ diệu lan tràn trong cơ thể, cũng như bốn năm trước, cậu không cảm thấy được một chút sung sướng nào, ngược lại giống như gông xiềng siết chặt lấy Sanghyeok khiến từ nay về sau cậu không có cách nào trốn thoát.

Lee Minhyeong nắm lấy cổ tay Sanghyeok . Trên làn da trắng nõn xuất hiện một kết ấn màu lam. Sangheyok lại một lần thuộc về anh.


Một giờ sau, Choi Wooje mới tìm được Lee Minhyeong cùng Sanghyeok.

Hắn đẩy lùm cây ra, nhìn thấy Sanghyeok đứng bên cạnh suối nước nóng, Lee Minhyeong quỳ gối bên chân cậu. Quần áo hai người đều ướt sũng, nước vẫn nhỏ giọt chảy xuống.

Sanghyeok một quyền nện lên mặt Lee Minhyeong, Lee Minhyeong cũng  không tránh, im lặng nhận một đòn. Đầu của anh bị đánh nghiêng sang một bên, vừa quay lại liền nhận thêm một quyền nữa . Lee Minhyeong không nói một lời, chịu đựng lửa giận của Sanghyeok.

Thấy một màn như vậy, đáy lòng Choi Wooje lộp bộp một tiếng, trước mắt biến thành màu đen. Hắn đứng cách Sanghyeok khoảng hai mét nhưng vẫn ngửi được mùi pheromone trong không khí. Mùi hương chỉ thuộc về Lee Minhyeong. Hai người quần áo xốc xệch, cả người ướt sũng đủ để giải thích tất cả.

Lee Minhyeong đã dánh dấu Sanghyeok!

Sức lực trong người Choi Wooje trong một giây dường như bị rút cạn toàn bộ, bước chân hắn mềm nhũn vô lực dựa người vào thân cây bên cạnh. Hắn lại đã tới chậm! Mỗi lần đều đến chậm một bước. Thật sự chỉ có một bước.


Thời tiết rất tốt, ánh mặt trời sáng chói, bên cạnh suối nước nóng nhiệt độ không thấp. Nhưng cả người Sanghyeok đều phát run, cậu nhìn nam nhân đang quỳ bên chân chỉ muốn một dao đâm chết anh. Mấy quyền kia căn bản không đủ để triệt tiêu lửa hận trong lòng cậu.

Thấy Sanghyeok không động thủ nữa, Lee Minhyeong ngẩng đầu lên xem, đáy mắt đều là khẩn cầu: "Hyeonjoon, đừng nóng giận!"

"Cút!" Sanghyeok rống giận, đôi mắt đỏ bừng lên vì tức: "Tôi không muốn nhìn thấy anh, cút đi cho tôi! Cút!"

Ngón tay Lee Minhyeong vươn ra muốn nắm lấy tay cậu nhưng vừa mới chạm vào tay Sanghyeok , trên mặt liền ăn một cái tát.

Sanghyeok xuống tay không chút lưu tình nào, một  tát làm khóe miệng Lee Minhyeong chảy máu,

 "Đừng chạm vào tôi!"

Nhớ tới việc mới phát sinh,, Sanghyeok liền thấy ghê tởm khó chịu

"Em đừng kích động, anh không chạm vào em!"

Lee Minhyeong quy củ quỳ, không dám chạm vào Sanghyeok nữa. Nhìn hiện tại anh ngoan ngoãn nghe lời làm Sanghyeok cảm thấy thực buồn cười.

Giả vờ cho ai xem?


Bộ dạng của Lee Minhyeong chật vật dị thường, mặt mũi bầm dập đều là vết thương, nhưng anh lại không dám rời xa Sanghyeok đến nửa bước. Bị đánh chết cũng được, chỉ cần Sanghyeok có thể nguôi giận.

"Hyeonjoon, chuyện đã xảy ra, muốn chém muốn giết đều tuỳ em."

Lee Minhyeong ngừng lại một chút: " Chờ sau khi trở lại thủ đô, anh sẽ tự mình đi tìm anh trai của em để thỉnh tội."

"Thỉnh tội? Anh cũng xứng!" Trong thanh âm Sanghyeok như là kẹp thêm băng , lạnh đến dọa người.

"Anh biết anh hiện tại không xứng với em, anh biết em hận anh. Nhưng anh không muốn mất em."

Lee Minhyeong hạ quyết tâm, anh muốn cùng Sanghyeok kết hôn. Mặc kệ phải trả giá lớn như thế nào, anh nhất định phải đem người này cột chặt bên người.

Sanghyeok cho rằng chính mình đã biết Lee Minhyeong có bao nhiêu khốn nạn, nhưng hôm nay cậu mới ngộ ra, một người còn có thể khốn nạn hơn thế rất nhiều. Là cậu đã xem nhẹ Lee Minhyeong, cho dù bên ngoài có thay đổi như thế nào thì bên trong xương cốt vẫn khốn nạn như vậy.


"Anh Sanghyeok." Thanh âm rất nhỏ truyền đến lại như kích nổ sấm rền vang bên tai . Sanghyeok quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt tràn ngập đau đớn  của Choi Wooje.

Một giây đó, Sanghyeok cảm thấy bản thân đã không còn chỗ dung thân. Cậu chỉ dám liếc qua không dám nhìn Choi Wooje lâu.

Sắc mặt Choi Wooje trắng bệnh, chậm rãi đi từ phía sau lùm cây ra,

"Anh Sanghyeok, anh không tự nguyện đúng không?"

Đôi mắt Choi Wooje đỏ bừng, "Em biết anh không tự nguyện."


"Em ấy có tự nguyện hay không cùng không liên quan đến cậu, hiện tại Sanghyeok đã là người của tôi."

Lee Minhyeong từ trên mặt đất đứng lên, chắn ở giữa Sanghyeok cùng Choi Wooje. Thân hình cao lớn của anh giống như một bức tường, đem Sanghyeok vây lại một chỗ. Đây là người của anh, ai cũng không thể mơ ước.

"Lee Minhyeong, anh đừng khinh người quá đáng."

Thanh âm của Choi Wooje chợt trầm xuống, ánh mắt đầy sát khí đối diện với Lee Minhyeong . Tên cặn bã này lúc trước đã làm tổn thương Sanghyeok như vậy, bây giờ vẫn còn mặt mũi mà làm ra loại sự tình này

Lee Minhyeong có thể chịu thua trước mặt Sanghyeok nhưng tuyệt đối sẽ không yếu thế trước mặt Choi Wooje. Hai người trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt ở không trung kịch liệt va chạm, không khí căng thẳng vô cùng. Giây tiếp theo bọn họ nhào về phía đối phương, giống như hai con dã thú mất khống chế lao vào cắn xé nhau.

Tuy trên mặt Lee Minhyeong có thương tích nhưng dù sao cũng là Alpha. Cho dù mấy năm nay Choi Wooje vẫn luôn cường hoá huấn luyện nhưng như cũ vẫn không thể chiếm được thế thượng phong. Hai người đánh nhau túi bụi, từng đòn hiểm đánh ra như muốn đưa đối phương vào chỗ chết.


 Trong đầu Sanghyeok ầm ầm vang lên, hiện tại cậu không có cách nào bình tĩnh lại. Cậu không biết đối mặt với Lee Minhyeong cùng Choi Wooje như thế nào? Cậu cũng không biết tiếp theo mình nên làm cái gì?

Sanghyeok nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước, cậu muốn rời khỏi nơi này, đi đâu cũng được, Cậu không muốn ở đây nữa, cậu sợ mình sẽ bị bức điên mất. Sanghyeok bước chân phù phiếm, đi cũng rất mau.

Lee Minhyeong đánh Choi Wooje ngã xuống đất, một quyền đấm qua. Choi Wooje không cam lòng ở thế yếu, tung quyền đánh trả. Hắn bị thương nặng hơn so với Lee Minhyeong nên vẫn luôn ở thế hạ phong.

Lee Minhyeong phát điên, mỗi một quyền đấm xuống đều đổ máu, anh thật sự hận không thể đánh chết Choi Wooje.

Nếu không phải Choi Wooje can thiệp, Sanghyeok cũng sẽ không đột nhiên đính hôn, anh cũng sẽ không một hai phải ở chỗ này đánh dấu Sanghyeok. Anh vốn cho rằng mình còn có rất nhiều thời gian để làm hoà với Sanghyeok, tất cả đều tại Choi Wooje ngáng  chân, làm cho anh mất đi cơ hội quý giá.

"Choi Wooje,  con mẹ nó mày nhớ cho rõ, Kim Sanghyeok là của tao, mày còn dám dây dưa với em ấy, tao đánh chết mày."

"Loại người như anh căn bản không xứng với anh Sanghyeok. Lee Minhyeong, tôi còn tồn tại một ngày sẽ không bao giờ để anh tiếp tục làm tổn thuơng anh ấy nữa ."

Đáy mắt kiên quyết của Choi Wooje chọc Lee Minhyeong điên hơn, anh liên tục đấm đánh, một chân Choi Wooje đá vào bụng anh. Lee Minhyeong đau đến gập người, Choi Wooje nhào qua vừa đánh vừa đá. Lee Minhyeong hận hắn bao nhiêu thì hắn cũng hận Lee Minhyeong bấy nhiêu.

Nếu không phải tại Lee Minhyeong, hắn rất nhanh sẽ cùng Sanghyeok đính hôn, bọn họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc ở bên nhau.

Lee Minhyeong đạp Choi Wooje ngã trên mặt đất, quyền cước đấm xuống thêm.

Hai người đánh túi bụi, căn bản là không biết Sanghyeok đã rời đi.


"Ba ơi!"

"Ba ơi, ba làm sao vậy?"

"Cha ơi."

"Chú Wooje."

"Ba con té xỉu rồi!"

Seungmin hoảng loạn kêu lên làm hai người đang đanh nhau lập tức lấy lại tinh thần.

Lee Minhyeong lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, chạy nhanh tới nơi phát ra thanh âm. Choi Wooje bị thương rất nặng, căn bản đứng dậy không nổi. Hắn trơ mắt nhìn Lee Minhyeong biến mất khỏi tầm mắt, ảo não nắm chặt nắm tay, đáy mắt hiện lên hận ý ngập trời.

Thù cướp người yêu tuyệt đối không đội trời chung.


Sanghyeok ngã trên mặt đất, Seungmin ghé vào bên cạnh, sau khi nhìn thấy Lee Minhyeong liền nôn nóng nói: "Cha ơi, ba ba ngất xỉu."

Lee Minhyeong bế Sanghyeok lên, chạy nhanh ra khỏi khu nghỉ dưỡng. Anh lái xe đưa Sanghyeok đến bệnh viện gần đây, bác sĩ kiểm tra nói không có gì đáng ngại, chỉ là cảm xúc kích động quá mức nên mới ngất.

Lee Minhyeong thuê một phòng khách sạn để Sanghyeok có thể nghỉ ngơi. Anh cũng gọi điện thoại cho Seo Jinhyeok kêu hắn tới đón Seungmin về.

Seo Jinhyeok thấy cả người anh đầy vết thương không yên tâm liền gọi bác sĩ tới. Bác sĩ xử lý miệng vết thương cho Lee Minhyeong, nói cánh tay của anh bị gãy xương, yêu cầu dưỡng thương cho tốt.

Lee Minhyeong căn bản không có tâm tư dưỡng thương, ở bệnh viện bó bột xong liền vội vàng trở về trông chừng Sanghyeok. Quan hệ hiện tại của anh và Sanghyeok như đi trên băng mỏng, thời điểm này anh không thể để Sanghyeok rời khỏi tầm mắt.

Hiện tại Sanghyeok đã không giống với quá khứ nữa, nếu muốn rời khỏi anh quả thực dễ như trở bàn tay.


Sanghyeok tỉnh lại liền nhìn thấy Lee Minhyeong đang quỳ gối bên mép giường, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình. Phát hiện cậu tỉnh, cặp mắt đen láy tràn ngập vui mừng.

"Hyeonjoon, em tỉnh rồi. Có đói bụng không? Muốn ăn gì không?"

Sanghyeok mặt vô biểu tình mà nhìn anh, lạnh lùng nói: "Lee Minhyeong, tại sao anh không chết đi?"

Lee Minhyeong sửng sốt, tim đau như bị dao cắt.

Sanghyeok muốn anh chết.

Lee Minhyeong dùng sức nắm lấy tay Sanghyeok, mặc kệ cậu phản kháng, cầm tay cậu áp lên mặt mình: "Anh đợi em bốn năm mong một ngày em trở về, làm sao có thể đi tìm chết? Em mắng anh ích kỷ cũng được, khốn nạn cũng thể, anh không thể chết được. Yêu một người tại sao lại muốn vì người đó đi tìm chết chứ, đều là mấy lời cho má. Anh yêu em, anh sẽ không chết, anh tồn tại chính là vì  yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro