Chương 88: Trả lại cho em tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa cuối mùa thu làm nhiệt  độ trong không khí chợt giảm xuống, tựa như thời tiết đã tiến vào mùa đông lạnh lẽo, bên đường người qua lại đều bọc mình trong những lớp áo khoác dày.

Sanghyeok từ trong xe đi ra, Choi Wooje theo sát sau đó.

Hắn một tay cầm ô giúp Sanghyeok che mưa. Một tay khác sửa lại cổ áo gió cho cậu: "Chú ý an toàn, em chờ anh trở về."

"Được, tôi sẽ trở lại nhanh thôi."

Sanghyeok đi về hướng biệt thự.


Biệt thự đứng sừng sững bên trong màn mưa, lẻ loi giống như bị ngăn cách với thế giới thực.

Sanghyeok đi lên trước gõ cửa. Cánh cửa mở ra, hơi thở ấm áp ập vào trước mặt.

Quản gia cười với Sanghyeok mời cậu vào trong: "Kim thiếu, mời cậu vào!"

Sanghyeok bước vào trong.

Biệt thự có điều hòa ổn định nhiệt độ, thực ấm áp, nhưng trong phòng khách to như vậy lại trống rỗng. Trước kia không phải như vậy, cậu đã tới đây rất nhiều lần, mỗi lần đều rất náo nhiệt, đều tràn ngập tiếng cười đùa.

Sanghyeok cẩn thận suy nghĩ, bởi vì khi đó có Seungmin.

Seungmin không ở đây nữa, căn biệt thự này có vẻ quạnh quẽ dị thường, không có một một chút sức sống nào. Thiếu Seungmin, Lee Minhyeong có thể sống tốt được sao? Anh cứ như vậy từ bỏ quyền nuôi con hay còn đang tính kế gì?

"Kim thiếu cậu ngồi đợi một chút, tôi đi thông báo cho Lee tổng."

Quản gia đưa Sanghyeok đến phòng khách, mời cậu ngồi đợi ở sô pha, lập tức có người đưa đến trà nóng cùng điểm tâm cậu thích ăn.

Quản gia lui về một bên, xoay người đi lên lầu.


Sanghyeok không có xa lạ với căn biệt thự này, cậu đã từng sống ở đây rất lâu. Nơi này lưu lại cho cậu rất nhiều hồi ức không vui.

Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, hôm nay ăn xong bữa cơm này cậu và Lee Minhyeong sẽ không còn quan hệ gì nữa. Quyền nuôi con cậu cũng sẽ lấy về. Sangheyok cũng không thể nói trong lòng có tư vị gì, dù sao cũng không dễ chịu như tưởng tượng.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Sanghyeok quay đầu lại, đối diện với hai mắt thâm trầm của Lee Minhyeong.

Đôi mắt ấy sau khi nhìn thấy cậu nháy mắt đã sáng lên giống như trong đêm tối đột nhiên xuất hiện ánh đèn sáng ngời. Ánh sáng kia dường như có thể xuyên được nhân tâm. Trong lòng Sanghyeok đột nhiên nhảy dựng, theo bản năng né tránh.

Lee Minhyeong đi đến bên cạnh người cậu, nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Sớm hơn mười phút."

Sanghyeok khẽ cau mày, nhàn nhạt nói: "Bắt đầu sớm hơn một chút cũng đế kết thúc sớm hơn một chút."

"Đến mười phút em cũng tính toán với anh như vậy sao?"

Biểu tình của Lee Minhyeong chua xót: "Anh xuống phòng bếp căn dặn bọn họ chuẩn bị đồ ăn mang lên nhanh hơn."

Sanghyeok nhấp môi không nói chuyện, nhìn Lee Minhyeong thật sự đi về phía phòng bếp. Tất cả đều bình thường làm Sanghyeok cảm thấy rất nghi hoặc. Lee Minhyeong thật sự sẽ bỏ quyền nuôi con sao?


Lee Minhyeong ở phòng bếp cẩn thận dặn dò một hồi mới trở lại phòng khách. Anh ngồi xuống đối diện Sanghyeok, khoảng cách không gần không xa.

"Seungmin còn một chút đồ ở nhà, lúc em về thì mang cho nó. Đồ thì còn rất nhiều, anh nghĩ quần áo hay giày dép không cần mang theo, chắc chắn em sẽ chuẩn bị cho nó đầy đủ. Chỉ có vài món đồ chơi chế tác thủ công đều là bản giới hạn, em mang về cho nó."

Lee Minhyeong phân phó người hầu chờ đến khi Sanghyeok về thì mang lên xe cho cậu.

Lee Minhyeong quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Sanghyeok, hơi hơi mỉm cười: "Tại sao lại nhìn anh như vậy? Anh thật sự không tính toán sẽ tranh quyền nuôi Seungmin với em. Nó là do em hoài thai mười tháng sinh hạ, hẳn là nên giao con cho em nuôi nấng."

"Mỗi chủ nhật, anh có thể đưa Seungmin về đây một ngày."

Sanghyeok lấy thoả thuận ra: "Các điều khoản trong này anh xem một chút, nếu không có vấn đề gì ..."

Không chờ Sanghyeok nói xong, Lee Minhyeong đã cầm bút lên ký tên.

Anh thậm chí không có xem điều khoản cụ thể trong banr thỏa thuận, dường như mặc kệ Sanghyeok có đưa ra yêu cầu nào quá đáng anh cũng đều đáp ứng.

Sau khi ký xong, Lee Minhyeong đưa thỏa thuận cho Sanghyeok: "Của em đây."

Sanghyeok ngơ ngẩn mà nhìn anh, "Anh không xem?"

Ánh mắt của Lee Minhyeong thật cô đơn: "Không cần."

Người hầu đến báo đã chuẩn bị xong cơm chiều, Lee Minhyeong nhìn về phía Sanghyeok: "Ăn cơm đi!"

Sanghyeok lấy lại tinh thần, thu lại thỏa thuận, đi theo Lee Minhyeong vào phòng ăn.


Trên bàn bày đủ các loại mỹ thực, đều là món Sanghyeok thích ăn. Lee Minhyeong ngồi đối diện cậu, người hầu chuẩn bị rót rượu.

"Lấy cho Sanghyeok nước trái cây, em ấy không thể uống rượu."

Lee Minhyeong biết Sanghyeok gần nhất thân thể không tốt, không thích hợp uống rượu.

Người hầu lập tức lấy cho Sanghyeok nước trái cây.

Đồ ăn thực tinh xảo, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, nhà ăn tràn ngập mùi thơm mê người. Nhưng cả Lee Minhyeong và Sanghyeok đều không động đũa. Đáy lòng Sanghyeok như có một tàng đá đè nén, căn bản không muốn ăn uống.

Cuối cùng vẫn là Lee Minhyeong động đũa trước, gắp cho cậu một miếng bò bít tết: "Bò bít tết nhập từ Úc, em nếm thử xem."

Sanghyeok siết chặt đôi đũa trong tay, cũng như tự nắm chặt lòng mình.

"Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò chính là đi ăn bò bít tết."

Lee Minhyeong nhớ lại hồi ức nói: "Em rất thích uống nước cam, uống thử xem lần này thế nào?"

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò là người nào không?"

Lee Minhyeong hơi hơi mỉm cười, nụ cười như là một đóa hoa nở giữa trời đông, vừa yếu ớt lại vừa tốt đẹp, nhưng lại không lâu dài còn lộ ra cảm xúc thương tâm.

"Ngày 24 tháng 12 của chín năm trước, chúng ta chính thức xác định quan hệ yêu đương. Chuyện ngày hôm đó em còn nhớ rõ sao? Hyeonjoon, em tin tưởng anh sao? Anh thật sự đã từng yêu em."  Hơn nữa vẫn luôn yêu em.

Những lời cuối cùng này, Lee Minhyeong chỉ dám yên lặng bổ sung nơi đáy lòng, không dám nói ra. Anh sợ Sanghyeok sẽ trào phúng anh, sẽ chê cười anh. Lại càng sợ cậu sẽ dùng đôi mắt lạnh nhạt kia nhìn anh. Sau khi yêu một người, anh trở nên thật cẩn thận hơn, đã không  còn giống chính mình nữa.

Lee Minhyeong cuối cùng cũng ý thức được lúc anh không hiểu yêu một người là gì đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho Hyeonjoon, đến lúc anh chân chính hiểu yêu một người là như thế nào thì báo ứng đã tới rồi. Đáng tiếc, đạo lý này anh hiểu ra quá muộn.

"Cùng anh ăn bữa cơm cuối cùng này, ăn xong chúng ta liền kết thúc tại đây."

Lee Minhyeong gắp đồ ăn cho Sanghyeok nhưng cậu một miếng cũng không động đến.

"Không thích mấy món này sao? Để anh kêu người làm món khác, em cứ từ từ ..."

"Lee Minhyeong!" Sanghyeok đặt đôi dũa xuống bàn, ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt trầm xuống: "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?"

Lee Minhyeong nhìn cậu, trong giọng nói có điểm uỷ khuất: "Anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn cùng em ăn một bữa cơm."

Sanghyeok hiển nhiên không tin: "Anh muốn làm gì thì cứ nói thẳng, không cần chơi mấy trò này."

"Nếu anh nói, anh muốn em tha thứ cho anh, một lần nữa cùng anh ở bên nhau. Em sẽ nguyện ý sao?"

Không đợi Sanghyeok đáp lại, Lee Minhyeong cười khổ  nói: "Anh biết em không muốn. Nhưng đây là nguyện vọng lớn nhất của anh. Anh không muốn em đính hôn với Choi Wooje, không muốn em cùng Seungmin rời xa anh."

"Lee Minhyeong, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, anh chẳng qua là không cam lòng, không phải tình cảm chân thật."

Sanghyeok từ trên ghế đứng lên: "Kết thúc ở đây đi!"

"Sanghyeok ..."

Lee Minhyeong còn muốn nói thêm cái gì nhưng Sanghyeok đã không muốn nghe nữa: "Tôi sẽ không cùng anh ở bên nhau, anh mau giết chết cái tâm tư đó của mình đi."

"Vì cái gì? Trước kia chúng ta cũng từng có khoảng thời gian tốt đẹp."

Hai mắt Lee Minhyeong đỏ lên, tim như bị dao cắt: "Sanghyeok, em nói cho anh nghe, tại sao không muốn cùng anh ở bên nhau? Anh sống không rõ ràng lắm vậy để anh chết một cách minh bạch đi."

"Lee Minhyeong, mỗi một việc anh đã làm với tôi, từng việc từng việc tôi đều nhớ rất rõ. Tôi thân là một alpha lại bị anh biến thành omega chỉ để thoả mãn dục vọng ích kỷ của anh. Anh biết rõ khi tiêm thuốc hợp thành có thể nguy hiểm tới tính mạng nhưng anh vẫn cưỡng ép tiêm cho tôi. Anh biết rõ tôi muốn được tự do, anh thà đánh gãy chân tôi cũng muốn giữ tôi lại. Đây là yêu mà anh nói sao? Chẳng qua anh chỉ muốn thoả mãn tư dục của anh mà thôi. Tình yêu chân chính không phải như vậy?"

Sanghyeok trào phúng nói: "Không cần suốt ngày nói yêu, anh thật sự không xứng. Bữa cơm này đến đây thôi. Tôi không có cách nào bình tĩnh cùng anh ăn nữa. Về sau ... không cần gặp lại."

Lee Minhyeong theo sát cũng đứng lên, bước nhanh  qua, từ phía sau ôm chặt cậu: "Có phải chỉ cần anh đem những khuất nhục đã từng mang đến cho em trả lại gấp bội là em có thể cho anh một cơ hội hay không? Sanghyeok, anh chỉ cần một cơ hội."

Sanghyeok thoát khỏi cánh tay anh, cười lạnh: "Trả lại như thế nào? Anh có thể đánh gãy chân mình, lại tiêm thuốc hợp thành vào hay sao? Lee Minhyeong, anh không làm được, đừng miễn cưỡng bản thân mình."

"Anh có thể." Lee Minhyeong nắm lấy cánh tay Sanghyeok, kéo cậu lại bên cạnh mình: "Hyeonjoon, em xem, anh sẽ trả lại những thứ anh nợ em."

"Buông tay!" Sanghyeok ném cho anh một bạt tai: "Cho dù anh có trả lại  thì tôi cũng không cùng anh ở bên nhau."

Đáy mắt Lee Minhyeong lộ ra cảm xúc bi thương, khắc sâu vào nhân tâm. Sanghyeok liền quay đi không nhìn anh nữa.

Ánh mắt Lee Minhyeong chỉ còn một khoảng trống vắng làm ngực Sanghyeok phát đau.

"Lee Minhyeong, anh không cần lãng phí sức lực."

Sanghyeok nói còn chưa dứt lời đã bị Lee Minhyeong chặn ngang bế lên.

"Lee Minhyeong, anh muốn làm gì?"

Sanghyeok giãy giụa, hết đấm lại đánh, nhưng Lee Minhyeong không hề suy chuyển, anh đem cậu đặt lên sô pha. Sau khi xóa kết ấn, thân thể Sanghyeok vẫn không tốt, thể lực của cậu không có mạnh như Lee Minhyeong, bị anh khống chế dễ như trở bàn tay.

Từ khi bắt đầu vào cửa, Lee Minhyeong vẫn luôn biểu hiện rất bình thường, Sanghyeok trong lúc nhất thời đã thả lỏng cảnh giác, kết quả là bị Lee Minhyeong trói chặt tay chân. Dây thừng được lấy từ dưới sô pha, quả nhiên Lee Minhyeong  đã sớm có chuẩn bị.

Khóe mắt Sanghyeok muốn nứt ra, đáy mắt tràn ngập hận ý. Đã biết Lee Minhyeong có bao nhiêu khốn  nạn, tại sao cậu có thể thiếu cảnh giác như vậy?

Lee Minhyeong đứng ở trước mặt Sanghyeok, lẳng lặng mà nhìn cậu, sau vài giây mới chậm rãi mở miệng nói: "Anh sẽ không làm gì thương tổn đến em, thật đấy. Em có thể tin anh lúc này đây."

Sanghyeok căm tức nhìn anh,  hiển nhiên là không tin tưởng lời anh nói. Cậu đã bị người nam nhân này lừa hết lần này đến lần khác. Cậu hối hận vô cùng không nên nhất thời mềm lòng tin tưởng anh, hôm nay cậu cũng không nên tới đây.

"Khốn nạn, anh mau thả tôi ra."

Sanghyeok còn chưa nói xong, miệng đã bị băng dính dán lại đem toàn bộ thanh âm của cậu lấp kín.

Lee Minhyeong nửa quỳ trước mặt cậu, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mặt Sanghyeok, ánh mặt thực chuyên chú lộ ra sự thành kính, anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn Sanghyeok, đến khi Sanghyeok nhịn không được muốn nổi điên, anh mới chậm rãi thu ánh mắt lại.


Cửa biệt thự bị gõ vang, người hầu chạy ra mở cửa, Seo Jinhyeok mang theo một cái hộp đi tới.

Nhìn thấy Sanghyeok bị trói, Seo Jinhyeok rất kinh ngạc: "Lee tổng, ngài đây là ... xe của Kim thiếu vẫn ở bên ngoài, vệ sĩ của cậu ấy vẫn luân chờ ở đó. Nếu quá thời gian Kim thiếu không ra ngoài, bọn họ sẽ xông vào đây. Đến lúc đó ..."

Đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Tại sao đến thời điểm này rồi, Lee tổng của hắn vẫn còn muốn dùng sức mạnh giữ người lại chứ?

Seo Jinhyeok vạn phần nôn nóng, chỉ mong Lee Minhyeong lạc đường biết quay lại, không cần mắc thêm lỗi lầm nào nữa.

"Không có việc gì, rất nhanh sẽ xong thôi."

Lee Minhyeong vươn tay về phía Seo Jinhyeok: "Đưa đồ cho tôi."

Seo Jinhyeok chần chờ, không có lập tức đưa cho anh.

Thứ trong hộp, mỗi một loại đều sẽ  ảnh hưởng  đặc biệt xấu đến thân thể. Nếu Lee Minhyeong thật sự muốn đem mấy thứ này dùng trên Kim thiếu thì bọn họ sẽ không thể quay lại được nữa.

"Đưa đồ cho tôi."Lee Minhyeong tăng thêm ngữ khí, trong ánh mắt tràn ngập uy áp.

Seo Jinhyeok chịu không được áp lực, chỉ có thể đem hộp đưa qua.

"Cậu cùng người hầu đều ra sau đi, không cần ở lại trong biệt thự."

Ngữ khí của Lee Minhyeong không cho phép ai xía vào, làm Seo Jinhyeok không dám tiếp tục dây dưa, hắn xuống bếp đưa người hầu rời khỏi biệt thự.


Sanghyeok vẫn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Lee Minhyeong, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Cậu quen Lee Minhyeong 9 năm, đã quá hiểu con người này, Lee Minhyeong không có khả năng thật sự ý thức được sai lầm của chính mình. Một khi phương pháp giả vờ mềm yếu tranh thủ đồng tình không thành, anh vẫn sẽ mạnh mẽ cưỡng chế để đạt được mục đích. Trước đây cũng phí công giãy giụa như vậy.

Cậu chỉ lạnh lùng nhìn Lee Minhyeong, giống như là đang xem vai hề nhảy nhót.

Lee Minhyeong mở cái hộp kia ra, bên trong là các ống thuốc. Sanghyeok đối với loại thuốc này rất quen thuộc, một loại có thể làm cơ bắp căng cứng dẫn đến liệt, lúc trước Lee Minhyeong tiêm cho cậu kết quả cậu phải ngồi xe lăn vài tháng, mãi đến khi gặp Kim Junsik mới được chữa khỏi.

Còn một loại là thuốc hợp thành, Lee Minhyeong dùng nó để biến cậu từ một alpha thành omega. Hai loại thuốc này đối với Sanghyeok mà nói quả thực giống như là ác mộng.Những đau khổ đã phải chịu nháy mắt hiện lên trong đầu, hai tròng mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập , hận ý như muốn trào ra khỏi lồng ngực.


Màn đêm buông xuống, lúc Lee Minhyeong lấy ống tiêm ra, Sanghyeok cuối cùng không thể duy trì vẻ ngoài bình tĩnh nữa. Cậu đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của  chính mình, hiện tại cậu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là giết chết Lee Minhyeong. Nếu không phải tay chân đều bị trói, Sanghyeok thật sự sẽ tiến lên cầm con dao đâm chết nam nhân trước mặt.

Cậu cho rằng bản thân đã sớm không còn hận thù, nhưng lại không biết nỗi hận Lee Minhyeong đã sớm ngấm vào trong xương tuỷ hoà vào máu thịt thành một thể thống nhất.

Lee Minhyeong nhìn thấy rõ ràng hận ý nơi đáy mắt cậu, anh cái gì cũng chưa nói, nắm lấy bàn tay bị trói của Sanghyeok, đem ống tiêm đặt vào giữa hai tay cậu.

Sanghyeok trừng lớn hai mắt đỏ ngầu nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng lại, mũi kim nhọn đã đâm vào da thịt.

"ưm ..."

Thanh âm phát ra từ cổ họng Sanghyeok nhưng bị băng dính chặn lại. Chất lỏng trong ống đã chảy toàn bộ vào thân thể. Da đầu Sanghyeok muốn nổ tung, cậu chẳng thể nghĩ tới Lee Minhyeong đã điên cuồng đến mức độ này rồi. Cậu cho rằng Lee Minhyeong chỉ nói thôi, chỉ nghĩ anh muốn giữ mình lại nên mới nói dối căn bản sẽ không thực hiện.

Nhưng Lee Minhyeong thật sự đã làm!

Lee Minhyeong rút kim tiêm sắc nhọn từ trên đùi ra, không hể nhíu mày, gương mặt bình tĩnh đến doạ người. Anh lại thay một ống thuốc khác, nhét vào tay Sanghyeok.

Hô hấp của cậu trở nên dồn dập, hai mắt đã kéo đầy tơ máu, cậu liều mạng muốn rút tay về nhưng Lee Minhyeong lại kéo cậu qua.

Kim tiêm sắc bén lại một lần nữa đâm vào da thịt, Sanghyeok thậm chí có thể cảm giác được ngón tay cậu đang đem chất lỏng đó đầy vào trong thân thể của Lee Minhyeong. Cảm xúc kia làm da đầu cậu tê dại, lục phủ ngũ tạng đều co rút, run rẩy kêu gào khó nén được .

Cậu mở lớn hai mắt, ánh mắt hung hăng doạ người.

Hết ống này lại thêm ống thuốc khác được tiêm vào, cho đến  ống thuốc hợp thành omega được tiêm vào cơ bắp của Lee Minhyeong, ánh mắt của Sanghyeok đột nhiên bị phủ kín bởi một tầng sương mù, khuôn mặt cậu trẳng bệch như tờ giấy, hận ý tràn ngập cuối cùng theo dòng nước mắt chảy xuống.

Lee Minhyeong, anh cho rằng anh làm như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Anh đừng có nằm mơ!

Sanghyeok muốn đem những lời này hét lên nhưng cậu phát hiện cho dù băng dính có được gỡ xuống thì thanh âm của cậu cũng không có cách nào phát ra.

Lee Minhyeong nhẹ nhàng xé băng dính trên miệng cậu ra, tay anh run rẩy, trên môi là nụ cười yếu ớt muốn chết.

Sanghyeok gắt gao nhìn chằm chằm Lee Minhyeong, nhìn thấy rõ ràng gương mặt tái nhợt của anh có bao nhiêu doạ người.

Môi cậu run rẩy, muốn gào lên, muốn mắng người, nỗ lực thật lâu mới phát hiện không phát ra được chút thanh âm nào. Trước mắt cậu ngày càng mơ hồ, cuối cùng chìm vào bóng đêm.

Mọi thứ xung quanh, cậu cái gì cũng không nhìn tới. Chỉ có tiếng hít thở của nam nhân vang lên ở bên tai, đau đớn cùng hỗn loạn.

"Hyeonjoon, anh ... anh đều trả lại cho em. Em đừng hận anh ... đừng hận.. Hận một người sẽ rất khó chịu. Em mau đính hôn rồi bắt đầu một cuộc sống mới. Đem hết những chuyện trước kia quên đi."

Quên hết đi!

Coi như em chưa từng yêu người khốn nạn như anh.


Trước kia Lee Minhyeong sẽ không từ bỏ, cho dù Hyeonjoon không yêu anh, anh cũng muốn đem cậu giữ lại bên người. Sau khi trải qua sinh tử ly biệt, anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, yêu một người không phải cố chấp ép buộc mà là buông tay, là thành toàn ... là vì người đó mà thay đổi.

Có thứ gì dừng trên cánh tay Sanghyeok, trên đùi...... Giống hạt mưa, nhưng nóng kinh người.

Là máu, hay là nước mắt? Tất cả đều không quan trọng! Chỉ còn lại âm thanh cõi lòng tan nát cứ quanh quẩn bên tai.

"Lee Minhyeong, anh cho rằng làm như vậy tôi sẽ hết hận anh sao? Tôi sẽ chỉ càng hận anh thêm mà thôi."

Sanghyeok gào rống ra tiếng dùng hết sức lực mình có, tựa như cậu đã từng yêu một người, dùng cả cuộc đời này để yêu người đó.

Không có người đáp lại, chung quanh an tĩnh dị thường.

Thân thể Sanghyeok đột nhiên run lên, không ngăn được mà run rẩy: "Lee Minhyeong?"

"Lee Minhyeong!"

"Lee Minhyeong ..."

Sanghyeok lớn tiếng gọi anh, nhưng mà vẫn không có ai đáp lại. Người này có phải hay không từ nay về sau sẽ không đáp lại cậu nữa!


Choi Wooje đợi Sanghyeok đã lâu mà không thấy cậu đi ra liền mang theo vệ sĩ phá cửa xông vào biệt thự, Lee Minhyeong ngã xuống bên cạnh sô pha, trên môi có vết máu. Mặt Sanghyeok bị che  bằng khăn màu đen. Tay chân đều trói chặt, nhìn không thấy biểu tình, an tĩnh mà tựa vào sô pha.

Choi Wooje đi đến kéo miếng vải đen xuống phát hiện Sanghyeok hô hấp đều đều, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cởi trói cho Sanghyeok, vỗ nhẹ lên mặt cậu: "Anh Sanghyeok ..."

Không ai đáp lại hắn, Sanghyeok ngất rồi.

Choi Wooje ôm Sanghyeok lao ra khỏi biệt thự, Seo Jinhyeok nghe được động tĩnh chạy tới nhìn thấy một màn này. Đáy lòng hắn lộp bộp một tiéng. Xong rồi, Lee tổng lại phạm sai lầm. Lần này làm sao có thể vãn hồi với Kim thiếu nữa?

Lee tổng của tôi ơi! Ngài quá hồ đồ rồi!

Seo Jinhyeok vô cùng đau đớn đứng dậm chân, lúc hắn bước vào đại sảnh liền ngửi được mùi máu tươi nồng đậm. Sẽ không động cả dao nữa đâu nhỉ?

Seo Jinhyeok đi thật nhanh vào bên trong, lúc nhìn thấy Lee Minhyeong bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất liền phát ngốc. Tình hình của Lee Minhyeong thật quá doạ người, trên mặt dính máu, bên người còn một vũng máu nữa, màu đỏ đậm của máu thoạt nhìn rất ghê người.

"Lee tổng!"

Seo Jinhyeok kinh hãi hét lên. Thoạt nhìn không có vết thương ngoài nào, nhưng tại sao lại nôn ra nhiều máu đến vậy? Seo Jinhyeok sợ hãi gọi cấp cứu, hoả tốc đem Lee Minhyeong đưa vào bệnh viện.


Thời gian Sanghyeok hôn mê rất lâu, bác sĩ nói cậu chịu kích thích quá lớn nên mới ngất.

Choi Wooje lòng nóng như lửa đốt, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh. Tình hình ở biệt thự lúc đó quá thảm khốc, cả người Lee Minhyeong đầy máu không rõ sống chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Sanghyeok bị kích động đã làm gì Lee Minhyeong rồi?

Choi Wooje phân phó trợ lý kêu tìm hiểu một chút tình hình hiện tại của Lee Minhyeong.

Một giờ sau trợ lý báo cáo cho hắn kết quả: "Choi thiếu, tình hình của Lee Minhyeong không được tốt, đang cấp cứu ở bệnh viện."

"Rốt cuộc là bị làm sao? Choi Wooje hỏi: "Cụ thể là bị thương ở chỗ nào?"

"Không có vết thương ngoài nhưng đang cấp cứu, tình hình không lạc quan cho lắm. Bác sĩ đã thông báo nguy kịch."

Ngữ khí của trợ lý rất nghiêm trọng, làm sắc mặt của Choi Wooje trở nên cực kỳ khó coi: "Đi điều tra tiếp cho tôi."

Tắt điện thoại, Choi Wooje trở lại phòng bệnh, muốn chờ sau khi Sanghyeok tỉnh lại cẩn thận hỏi một chút tình hình lúc đó.


"Minhyeong..."

Một tiếng nhỏ làm bước chân của Choi Wooje khựng lại, biểu tình của hắn có chút hoảng hốt.

"Lee Minhyeong ... "

Lại một tiếng nữa, so với tiếng vừa rồi còn rõ ràng hơn.

Choi Wooje đột nhiên nhìn về phía  giường, thanh âm này là do Sanghyeok phát ra.

Sanghyeok  nhắm chặt mắt vẫn chưa tỉnh lại, mày nhíu chặt, biểu tình thực bi thương, đôi môi tái nhợt mấp máy nói mớ: "Lee Minhyeong ... "

"Lee Minhyeong ... "

"Lee Minhyeong ... "

Thanh âm của cậu vừa chua xót lại vừa bi thương, từ đầu đến cuối chỉ gọi tên của Lee Minhyeong.

Choi Wooje siết chặt nắm tay, gương mặt soái khí vặn vẹo đến biến hình. Đáy mắt hắn dâng lên lửa giận, lồng ngực đau đớn gần như muốn vỡ ra, trong lòng phát ra một thanh âm kêu gào: Vì cái gì? Kim Sanghyeok anh vì cái gì mà vẫn không thể quên được Lee Minhyeong?

Mỗi lần hắn cho rằng mình sắp thành công thì Lee Minhyeong lại đột nhiên xuất hiện chắn ở giữa hắn và Sanghyeok.


Tiếng di động vang lên làm Choi Wooje dần bình tĩnh lại, hắn đi ra khỏi phòng ngủ mới nghe máy: "Nói!"

Trợ lý nói: "Choi thiếu, đã tra ra được. Lee Minhyeong tự tiêm thuốc hợp thành còn có một loại thuốc khác. Thuốc trong cơ thể sinh ra bài xích mãnh liệt, bác sĩ vẫn đang cấp cứu, còn nói có thể không qua nổi đêm nay."

Choi Wooje nhớ tới một mấy ống tiêm lăn lóc trên mặt đất ở biệt thự, hắn cho rằng anh ta tiêm thuốc cho Sanghyeok, muốn cường ngạnh giữ Sanghyeok ở lại bên cạnh. Nhưng không nghĩ tới Lee Minhyeong lại tiêm thuốc cho chính mình.

Lee Minhyeong rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn dùng mạng sống để tranh thủ sự thương hại  của Sanghyeok sao, ,nhưng có phải lần này làm quá mức rồi hay không? Nếu bởi vậy mà mất đi tính mạng thì làm sao bây giờ? Hi sinh như vậy có đáng không?

Trợ lý không thấy hắn đáp lại, liền hỏi: "Choi thiếu, có cần tôi  tra thêm không?

"Phái người đến bệnh viện giám sát, có tình hình gì thì báo cho tôi."

Nói xong Choi Wooje liền tắt điện thoại.

"Chuyện này không thể để anh Sanghyeok biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro