Chương 9: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong đúng là đang thăm dò Moon Hyeonjoon, anh nghi ngờ rồi!

Lần trước Moon Hyeonjoon đột nhiên rời khỏi biệt thự, cũng là đến phòng khám của Park Jaehyuk.

Lần này Moon Hyeonjoon lại đồng thời xuất hiện cùng Park Jaehyuk.

Nhớ tới Park Jaehyuk là chuyên gia nghiên cứu về Omega, Lee Minhyeong bắt đầu nghi ngờ, người vừa phát tình rốt cuộc có phải Moon Hyeonjoon hay không?

Sự việc không thể trùng hợp như vậy, trong này nhất định có vấn đề. Thà gϊết một nghìn còn hơn bỏ sót.

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào mắt Hyeonjoon, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm dù là nhỏ nhất trên mặt cậu.

Ánh mắt mãnh liệt khiến toàn thân Moon Hyeonjoon cứng ngắc, cậu cố gắng khống chế cảm xúc của mình, không để nét mặt của mình lộ ra bất kỳ không ổn gì.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong lòng Moon Hyeonjoon run lẩy bẩy, dưới ánh mắt áp bách mãnh liệt của Lee Minhyeong, cậu suýt thì không chịu nổi.

"Giáo sư Park, ngài đến xem một chút, bên này có Omega phát tình."

Nơi xa, nhân viên trường học hô lớn một tiếng, hấp dẫn chú ý của Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong thu lại ánh mắt, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Một Omega sắc mặt tràn đầy đau đớn đứng ở sau lưng nhân viên trường học, từ trên người cậu ta phát ra mùi pheromone nồng đậm.

Park Jaehyuk đi qua, nhíu mày nói: "Sao trong trường học lại có Omega?"

Omega kia đỏ mặt úp úp mở mở: "Tôi đến tìm... đến tìm người."

Thấy cậu ta ấp a ấp úng, Park Jaehyuk cũng đoán được đại khái, hẳn là Omega này sắp phát tình, đến tìm Alpha đã đánh dấu cậu ta để giải quyết dục vọng.

Bởi vì ảnh hưởng của pheromone, Alpha vây xem đều xôn xao, nhưng Omega này đã bị đánh dấu, trên người mang theo mùi pheromone của Alpha đã đánh dấu cậu ta. Đối với Alpha khác thì ảnh hưởng cũng không lớn lắm.

Lee Minhyeong nhìn cảnh tượng nơi xa, chân mày nhíu chặt lại. Mùi pheromone ngọt ngào mê người vừa rồi căn bản không phải mùi pheromone từ trên người Omega này tỏa ra. Bọn họ không phải là một người.

Ở trong khuôn viên trường này còn cất giấu một Omega khác, người đó sẽ là Moon Hyeonjoon sao?

"Sihoon, sao em lại tới đây?"

Từ đằng xa có một Alpha chạy tới, bắt lấy cánh tay Omega, kéo cậu ta tới cạnh mình.

"Taeyoon, hôm nay là ngày em phát tình. Anh có thể giúp em không?" Sihoon gần như cầu xin nhìn Alpha trước mặt.

Nhưng mà, Taeyoon lại lạnh lùng hất cậu ta ra: "Tôi và em cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, sao em lại tưởng là thật?"

Khuôn mặt đỏ bừng bởi vì phát tình của Sihoon lập tức trở nên tái nhợt: "Anh... anh nói cái gì? Nhưng anh đánh dấu em rồi! Anh đánh dấu em thì nên chịu trách nhiệm với em chứ!"

"Tôi từng đánh dấu rất nhiều Omega, nếu như em muốn trở thành một trong những người tình của tôi giống như bọn họ, tôi có thể miễn cưỡng làm với em."

"Em muốn kết hôn với anh."

Taeyoon giống như nghe một câu chuyện cười, nở nụ cười: "Em đừng có nằm mơ! Em xem lại dáng vẻ của mình đi, có chỗ nào hấp dẫn người ta. Lúc ấy em phát tình, tôi chỉ là thương hại nên mới giải quyết nhu cầu giúp em, em còn thật sự cho rằng tôi thích em sao! Đừng ngây thơ nữa! Em căn bản không xứng với tôi."

Sihoon nghe vậy thì bật khóc, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Alpha vây xem mặt không cảm xúc nhìn cảnh tượng này, không một ai đồng tình với Sihoon mà đi khiển trách Taeyoon.

Moon Hyeonjoon siết chặt nắm đấm vang lên ken két, cười khẩy: "Lại là một tên cặn bã."

Rất rõ ràng chữ 'lại' này là chỉ cây dâu mắng cây hòe, Lee Minhyeong nhướng mày, đáy mắt xẹt qua hàn ý.

"Anh đánh dấu em rồi, anh nên chịu trách nhiệm với em." Sihoon nhào đến giữ chặt lấy cánh tay Taeyoon, lại bị anh ta hất mạnh ra.

Mùi pheromone trên người Taeyoon khiến Sihoon đang trong kỳ phát tình cực kỳ mất khống chế, cậu ta không chút tôn nghiêm ngã quỵ xuống đất, ôm chặt lấy hai chân Taeyoon, không ngừng cầu xin.

Taeyoon từ trên cao nhìn xuống cậu ta, trong đôi mắt là xem thường và khinh bỉ không hề che giấu.
Ở đại lục, Alpha là tồn tại chí cao vô thượng.

Một Alpha có thể có rất nhiều Omega, sau khi Omega bị đánh dấu, đời này chỉ có thể đi theo Alpha đã đánh dấu mình. Cho dù Alpha đối xử với cậu ta không tốt hay là bạo lực gia đình, cậu ta cũng không thể sà vào vòng ôm của kẻ khác.

Nếu như một Omega từng bị đánh dấu, lại bị một Alpha hay Beta khác đánh dấu, vậy sẽ cực kỳ đau đớn và có nguy hiểm đến tính mạng.

Omega nhất định phải trung thành tuyệt đối với Alpha đã đánh dấu mình, thời kỳ phát tình, vì để Alpha đã đánh dấu mình giải quyết nhu cầu sinh lý giúp mình, Omega sẽ phải cầu xin vô cùng hèn mọn. Dần dần, Alpha liền cảm thấy mình cao xa vời vợi, nên được Omega sùng bái và kính ngưỡng.

Bọn họ coi thường Omega, cảm thấy sự tồn tại của Omega chỉ là công cụ sinh sản đời sau và phát tiết du͙ƈ vọng cho mình mà thôi.

Sihoon một lần lại một lần nhào vào bên chân Taeyoon, lại đều bị Taeyoon vô tình đẩy ra.

Moon Hyeonjoon siết chặt nắm đấm, vừa định tiến lên ngăn cản, Park Jaehyuk đã đỡ Sihoon dậy trước: "Đến văn phòng của tôi, tôi tiêm thuốc ức chế cho cậu. Nếu như cậu bằng lòng, tôi có thể miễn phí xóa bỏ đánh dấu cho cậu."

Lúc này Sihoon đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, cậu ta đau đớn thở hổn hển, không ngừng xé rách áo mình.

Thấy cậu ta đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, Park Jaehyuk đập mạnh một phát vào sau gáy cậu ta, ôm cậu ta lên rồi nhanh chân chạy về phía văn phòng.

Khi đi ngang qua bên người Taeyoon, lạnh lùng nói: "Nếu không muốn bị đuổi khỏi trường, về sau làm người thành thật một chút. Omega không phải công cụ để cậu tùy tiện phát tiết dục vọng."

Park Jaehyuk là giáo sư của trường học, Taeyoon không dám chống đối ngay trước mặt anh ta, nhưng trong lòng cực kỳ không cam lòng.

Park Jaehyuk nhìn ra khinh thường của Taeyoon, cũng biết bây giờ tình hình trong nước chính là như vậy, đáy lòng anh ta khẽ thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa.

Khi ôm Sihoon chuẩn bị rời đi, Park Jaehyuk phát hiện không thấy Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong đâu nữa.

Anh ta khẽ nhíu mày, đáy mắt toát ra lo lắng khôn cùng.

Nhưng chuyện giữa Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon cũng không phải chuyện mà anh ta có thể can thiệp, chỉ hy vọng Lee Minhyeong đừng phát hiện ra bí mật của Moon Hyeonjoon.

Sau khi trò khôi hài kết thúc, Alpha vây xem rào rào tản đi: "Lee Minhyeong, anh buông tôi ra!"

Moon Hyeonjoon cố gắng muốn giằng cổ tay mình ra, nhưng sức lực của Lee Minhyeong rất lớn, kéo cậu ra ngoài cửa trường học.

"Buông ra!"

Moon Hyeonjoon đấm một phát lên lưng Lee Minhyeong, lần này đã hoàn toàn chọc giận anh.

Lee Minhyeong quay đầu, đôi mắt đen nhánh âm trầm đè nén tức giận, anh nghiến răng nói: "Lại náo loạn nữa xem!"

Moon Hyeonjoon lại tung nắm đấm tới.

Có lẽ là chuyện của Sihoon đã kích thích cậu, trong lòng cậu bực bội, ra tay vô cùng hung ác.

Nếu không phải Lee Minhyeong tránh nhanh, cú đấm kia đã rơi lên trên mặt anh, nhưng cho dù như vậy, nắm đấm của Moon Hyeonjoon cũng rơi xuống hàm dưới Lee Minhyeong.

Hàm dưới đau nhức khiến cơn giận trong lòng Lee Minhyeong hoàn toàn bộc phát, anh kéo Moon Hyeonjoon qua, khiêng cậu ở trên vai, nhanh chân bước về chỗ xe con đang đậu.

Moon Hyeonjoon bị ném xuống ghế sau, ngã hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lee Minhyeong khóa kín cửa xe, nhanh chóng rời đi.

Moon Hyeonjoon đập vào cửa xe gào thét: "Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!"

"Im miệng!" Giọng điệu của Lee Minhyeong âm u lạnh nhạt, tốc độ lái xe càng nhanh hơn.

Moon Hyeonjoon không thắt dây an toàn, bị quán tính làm cho ngã trái ngã phải.

Xe đua dừng trước cửa biệt thự, Moon Hyeonjoon đầu choáng mắt hoa, không đợi cậu hồi phục tinh thần, Lee Minhyeong đã mở cửa xe, lôi cậu từ bên trong ra ngoài.

Gần như là vừa bước vào cửa biệt thự, Lee Minhyeong đã ép cậu lên trên cánh cửa, dùng sức xé rách áo trên người cậu.

"Người phát tình trong trường học hôm nay có phải là em hay không?"
Động tác giãy giụa của Moon Hyeonjoon hoàn toàn cứng đờ, trái tim đập thình thịch. Lee Minhyeong hỏi như vậy là có ý gì? Anh nghi ngờ rồi?

Trong lòng Moon Hyeonjoon hoảng loạn, vì không lộ ra sơ hở, cậu ép mình bình tĩnh lại, lạnh giọng nói: "Không phải tôi!"

"Mùi pheromone trên người Omega phát tình kia không đúng." Lee Minhyeong từ trên cao nhìn thẳng xuống mắt Moon Hyeonjoon, uy áp trong đôi mắt khiến Moon Hyeonjoon không có chỗ lẩn tránh, cậu hốt hoảng dời mắt sang chỗ khác.

Động tác trốn tránh bị Lee Minhyeong bắt được, cong môi cười: "Hyeonjoon, bây giờ em biết cách gạt người rồi!"

Giọng nói hơi lên cao của người đàn ông giống như một bàn tay, lập tức nhấc trái tim cậu lên.

Hình ảnh Sihoon quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin Taeyoon thoáng hiện trong đầu.

Nếu như Lee Minhyeong phát hiện ra bí mật của cậu, sau khi hoàn toàn đánh dấu cậu, có lẽ vận mệnh của cậu sẽ giống như Sihoon. Mỗi khi đến kỳ phát tình, cậu sẽ phải quỳ trên mặt đất hèn mọn cầu xin Lee Minhyeong, để anh giống như bố thí mà giúp cậu giải quyết nhu cầu.

Moon Hyeonjoon không muốn như vậy, cậu siết chặt nắm đấm, khi ngẩng đầu lên, đáy mắt đã không còn bối rối lúc trước. Hất tay Lee Minhyeong ra, Moon Hyeonjoon cởϊ qυầи áo, không một mảnh vải che thân ở trước mặt anh.

"Không tin anh có thể kiểm tra thử xem."

Thật ra Lee Minhyeong cũng không chắc chắn, trên người Moon Hyeonjoon không có chút mùi pheromone của Omega nào, cho dù tiêm thuốc ức chế rồi, nhưng sau khi phát tình, mùi pheromone sẽ không tan nhanh như vậy.

Chẳng lẽ thật sự không phải là cậu?

Cho dù trong lòng có băn khoăn, nhưng Lee Minhyeong vẫn ôm chầm lấy Moon Hyeonjoon, hôn lên môi cậu.

Lỡ như người phát tình chính là Moon Hyeonjoon, hôm nay cũng là cơ hội tốt nhất để cậu mang thai.

Lee Minhyeong ôm Moon Hyeonjoon vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường lớn mềm mại. Toàn bộ quá trình Moon Hyeonjoon vô cùng ngoan ngoãn không hề giãy giụa, đã rất lâu Lee Minhyeong không cảm nhận được Moon Hyeonjoon dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, anh rất hưng phấn, gần như cả một ngày này đều đắm chìm trên giường.

Lee Minhyeong một lần lại một lần muốn người dưới thân, đến cuối cùng, Hyeonjoon thật sự không nhịn nổi nữa, đấm anh một phát: "Anh đủ rồi!"

"Vẫn chưa đủ!" Lee Minhyeong bắt lấy hai tay cậu, đưa lên trên đỉnh đầu.

Cúi người, cười như không cười nhìn cậu: "Em cũng không phải Omega, chạm vào còn có thể mang thai sao?"

Đáy lòng Hyeonjoon run sợ, quay đầu sang một bên, cười khẩy: "Muốn con, anh có thể đi tìm Ryu Minseok, cậu ta có thể sinh."

"Vì sao em luôn không thú vị như vậy! Lúc như thế này, em không nên nói mấy lời khiến tôi ngột ngạt."

Lee Minhyeong nặng nề đè lên, Moon Hyeonjoon một câu cũng không nói ra được.

Ngày hôm nay, Lee Minhyeong làm rất nhiều, không có bất kỳ biện pháp phòng tránh gì.

Moon Hyeonjoon rất sợ. Dù sao cậu cũng vừa phát tình, là thời điểm có tỷ lệ mang thai cao nhất.

Mặc dù Park Jaehyuk kịp thời tiêm thuốc ức chế cho cậu, nhưng thuốc ức chế không có hiệu quả tránh thai, dựa theo tần suất này của Lee Minhyeong, muốn không có thai cũng khó.

Nếu như thật sự mang thai, cả đời này cậu cũng không thể rời khỏi Lee Minhyeong.

Moon Hyeonjoon không muốn làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, về sau phải phụ thuộc vào Lee Minhyeong mới có thể sinh tồn.

Hôm nay ở sảnh diễn giảng trường học, khi Moon Hyeonjoon gọi điện thoại cầu cứu Park Jaehyuk còn bảo anh ta chuẩn bị cho mình một lọ thuốc tránh thai.

Nhân lúc Lee Minhyeong đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, Moon Hyeonjoon lặng lẽ xuống giường, lấy lọ thuốc tránh thai bên trong cặp sách ra.

Cậu mở nắp lọ, đổ hai viên bên trong ra, bỏ vào trong miệng.

Còn chưa kịp nuốt thuốc xuống bụng, sau lưng vang lên tiếng nói trầm thấp của người đàn ông:"Hyeonjoon, em đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro