Chương 95: Lee tổng đã cầu hôn thành công chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lee Minhyeong cầu hôn trên buổi họp báo, Sanghyeok đang họp ở công ty. Gần đây cơ thể cậu không quá thoải mái, tính sắp xếp công việc ổn thoả rồi ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Rời khỏi phòng họp đã thấy thư ký chờ ở cửa: "Kim thiếu, cái này ... "

Thư ký ấp a ấp úng, thật sự là Lee Minhyeong nói nhiều quá, cậu không thể thuật lại toàn bộ được.

Sanghyeok nhíu mày nhìn cậu: "Xảy ra chuyện gì?"

Thư ký bật IPAD lên: "Vẫn là cậu tự xem đi."

Sanghyeok nhìn họp báo trực tiếp, Lee Minhyeong âu phục màu đen, tóc vuốt gọn gàng. Khỏi phải bàn, rất đẹp trai. Cậu ho nhẹ một cái, thu liễm cảm xúc. Trong màn hình Lee Minhyeong đột nhiên đứng lên, đứng trước màn hình quỳ gối xuống đất.

Anh lấy từ trong túi ra một cái hộp, mở ra xong giơ lên nói: "Sanghyeok, kết hôn với anh nhé."

Sanghyeok: " ... "

Tên hỗn đản này. Tất cả phóng viên bị đứng hình mất vài giây.

Phóng viên: [ Lee tổng, ngài đây là bức hôn sao? ]

Lee Minhyeong: [ Linh tinh. Tôi đang cầu hôn. ]

Phóng viên: [ Ngài cầu hôn trước mặt cả nước như vậy là sợ Kim thiếu từ chối sao? ]

Lee Minhyeong: [ Cậu hỏi gì vô nghĩa vậy? Nếu em ấy đồng ý hôm nay tôi cần mở họp báo làm gì? Tôi đáng ra phải đi lĩnh giấy kết hôn rồi ấy chứ. ]

Phóng viên: [ Ngài không sợ Kim thiếu không đồng ý sao? ]

Lee Minhyeong: [Nếu không sợ thì tôi còn phải dùng phương thức này sao? Biết rào trước đón sau không.]

Phóng viên bị nói liền dỗi, dỗi đến không lời nào để nói.

Lee Minhyeong vô cùng chân thành nói: [Sanghyeok, em kết hôn với anh nhé. Về sau em bảo anh ngủ hành lang anh tuyệt đối sẽ không ngủ dưới sàn, em bảo anh cút đi anh tuyệt đối sẽ không bò ra ngoài. Lời của em là thánh chỉ, tuyệt đối sẽ không cãi bất cứ lời nào.]

Phóng viên: [ Lee tổng, ngài phải yêu cầu một tình yêu bình đẳng. Hôn nhân là bình đẳng. ]

Lee Minhyeong: [ Cậu hiểu cái gì. Tôi nguyện ý. Tôi muốn như vậy. Sanghyeok đối xử với tôi như nào tôi cũng vui vẻ.]

Phóng viên: [ ... ]


Sanghyeok thật sự không nhìn được nữa, ném IPAD cho thư ký, trầm mặt nói: "Sao video này lại phát ra ngoài? Mau liên hệ phía truyền thông xử lý đi."

Thư ký khó xử nói: " Đây là phát sóng trực tiếp. Bây giờ toàn bộ thủ đô đều biết hết rồi. IG còn đang bị liệt."

Sanghyeok nghiện răng: "Cái tên vô liêm sỉ Lee Minhyeong này. "

Thư ký gật đầu: "Đúng thật là rất vô liêm sỉ, nhưng mà đủ để thấy Lee tổng rất yêu thương cậu."

Sanghyeok nheo mắt lại: "Anh ta cho cậu bao nhiêu tiền rồi?"

Thư ký: "Trời đất chứng giám, một đồng cũng chưa cho. Những lời này là những lời thật lòng của tôi mà, ngài cũng đừng trách Lee tổng, kì thật ngài ấy cũng rất đáng thương."

Con cũng đã có mà đến cái danh phận cũng chưa được phong. Lee tổng có lẽ là Alpha hèn mọn nhất rồi. Từ nay về sau đệ nhất Alpha của đại lục A lại có danh hiệu mới: Alpha hèn mọn nhất.


Trở lại văn phòng, Sanghyeok gọi điện thoại cho Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong gần như bắt máy trong một giây, không đợi Sanghyeok mở miệng, Anh liền tỏ thái độ trước: "Vợ yêu, tối nay anh ngủ hành lang."

Sanghyeok bị chọc cười: "Lee Minhyeong, anh cũng thật có bản lĩnh. Em bảo anh mở họp báo để nói cái gì?"

Lee Minhyeong ngoan ngoãn nói: "Vợ dặn phải nói mình là người độc thân."

Sanghyeok trầm giọng: "Vậy anh nói sao?"

Lee Minhyeong lập tức nói: "Anh nói. Lúc ấy anh nói thế này nè: 'Tôi đang độc thân.'

"Anh độc thân, vậy sao anh lại ... "

Hai chữ "cầu hôn" kia Sanghyeok không nói ra được: "Trước mặt nói một kiểu sau lưng làm một kiểu, anh có ý gì? Chơi em có đúng không?"

Lee Minhyeong cuống quít giải thích: "Vợ yêu dấu, đừng tức giận, trong bụng có bảo bảo. Em nghe anh giải thích đã. Anh thật sự không thể nói với người ta rằng anh độc thân. Bây giờ anh có vợ có con rồi, sao có thể nhắm mắt nói vẫn độc thân được? Anh cầu hôn trước mặt cả nước đó là anh thật sự nghiêm túc. Anh muốn kết hôn với em, em có thể đồng ý lời cầu hôn của anh không?"

Nghe giọng Lee Minhyeong cầu xin, Sanghyeok thiếu chút nữa liền đồng ý.

Nhưng cậu vẫn cự tuyệt nói: "Không đồng ý."

Trong nháy mắt cậu có chút dao động, nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn tin Lee Minhyeong. Lần kết hôn đầu tiên diễn ra không tốt đẹp, bây giờ cậu không dám bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Nếu cậu và Lee Minhyeong không kết hôn, nếu tình cảm có xảy ra vấn đề còn có thể rời đi được.

Phía bên kia điện thoại, Lee Minhyeong trầm mặc rất lâu, ngay khi Sanghyeok cho rằng hắn sẽ tức giận cúp máy, nam nhân đột nhiên mở miệng nói: "Joonie, anh biết em đang nghĩ cái gì, em không tin anh anh có thể hiểu được. Hôm nay anh công khai cầu hôn em không phải là ép em đồng ý, anh chỉ muốn nói cho mọi người biết rằng, Kim Sanghyeok là của Lee Minhyeong. Cho dù chúng ta không hết hôn, em vẫn là vợ yêu của anh, em vẫn sinh con cho anh. Kết hôn hay không là tự do của em, anh không ép em đâu, anh có thể chờ đến ngày em nguyện ý kết hôn với anh."

Trái tim Sanghyeok đập mãnh liệt, giờ phút này đột nhiên cậu cảm thấy mình quá khắt khe với Lee Minhyeong.

"Anh để cho mọi người nhìn anh, để cho bọn họ thấy anh yêu em như thế nào."

Lee Minhyeong nói một câu nhẹ nhàng khiến vành mắt Sanghyeok phiếm hồng, cổ họng như bị nghẹn lại mênh mông cảm xúc, khiến cậu khó mà bình tĩnh.

Đúng lúc Sanghyeok muốn nói cái gì đó để giải thích, Lee Minhyeong bên kia lại nói: "Vậy vợ ơi, thế bao giờ mình kết hôn vậy?"

Biểu cảm của Sanghyeok hoá đá luôn, những cảm xúc ban nãy chui tọt vào trong lòng gọi thế nào cũng không ra. Lee Minhyeong chính là có cái khả năng này, có thể khiến cậu cảm động cũng đồng thời khiến cậu nổi điên luôn.

Sanghyeok trầm giọng: "Đợi đến khi con đi mẫu giáo."

Lee Minhyeong cao hứng phấn chấn mà nói: "Seungmin đã đi rồi, ngày mai đi đăng kí kết hôn được không?"

"Đứa trong bụng này." Sanghyeok nói xong liền lập tức cúp máy. Cậu xoa  trán, nhịn không được cười thành tiếng.

Trong nhà có một tên ngốc như này đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận mà.


Tối nay Lee Minhyeong ngủ ngoài hành lang, chẳng qua Lee Minhyeong có chuẩn bị mà đến. Anh mới mở một tài khoản để phát trực tiếp, mới vừa mở đã có 50 nghìn người vào xem.

Sau khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, Lee Minhyeong chỉ huy quản gia: "Lấy cho tôi cái giá đỡ, tối nay tôi muốn kể chuyện thâu đêm."

Quản gia nhỏ giọng khuyên: "Lee tổng à, hay là ngài nên đi ngủ đi."

Lee Minhyeong nói: "Ngày mai cuối tuần."

Quản gia muốn nói lại thôi, thầm nghĩ: Ngài đây là tìm khổ bằng thực lực mà, Kim thiếu mà giận tuyệt đối sẽ cho ngài ngủ ngoài hành lang suốt đời.

Lee Minhyeong thấy ông đứng yên, thúc giục nói: "Ông thất thần cái gì? Mau đi lấy cho tôi cái giá đỡ."

Quản gia thở dài, chạy đi lấy cho anh.

Lee Minhyeong lại lấy một bình trà, còn có một cái thảm lông. Anh ngồi trên mặt đất bắt đầu buổi phát sóng đầu tiên trong cuộc đời.

Trong lúc anh đang chuẩn bị, phòng phát sóng trực tiếp đã lên tới 300 nghìn người, bình luận cứ ào ào:

[Lee tổng, sao ngài còn chưa ngủ? Nếu như giá trị nhan sắc của ngài không còn thì lấy gì để khiến anh trai nhỏ kết hôn với ngài đây? ]

[ Hôm nay Lee tổng bức hôn thành công chưa? Chưa rồi. ]

[ Lee tổng, ngài ở đâu ngồi đâu vậy? Trong lối đi nhỏ nhà sao? ]

Lee Minhyeong điều chỉnh vị trí điện thoại nói vào microphone: [ Hành lang nhà tôi đó. ]

[ Lee tổng, ngài lại ngủ hành lang? ]

Lee Minhyeong: [ Xem bạn ngạc nhiên kìa, tôi ngủ hành lang có gì lạ sao? ]

[ Thông báo. Thông báo. Lee tổng lại bị anh trai nhỏ đuổi ra khỏi phòng. ]

[ lại lại lại lại lại ... ]

[ Loại chuyện ngủ hành lang này chỉ có lần đầu tiên, không có lần cuối cùng. ]

[ Lee tổng, ngài gõ cửa đi. Để Kim thiếu mở cửa cho ngài. Này không thể được, chưa kết hôn đã để ngài ngủ ngoài cửa, kết hôn rồi khéo có khi ngủ ngoài sân ấy? ]

Lee Minhyeong: [ ngoài sân có hơi lạnh, bảo bối nhà tôi không nỡ. ]

Bình luận điên cuồng spam haha.

[ Lee tổng, ngài định live mấy tiếng? ]

Lee Minhyeong: [ Thâu đêm luôn. Tôi kể cho mọi người biết tôi và Sanghyeok quen nhau như thế nào. Mọi người biết Sanghyeok lớn lên rất đẹp đúng không? Tôi chính là vừa nhìn thấy em ấy đã yêu ... ]

Lee Minhyeong nói về lịch sử yêu đương của hắn Sanghyeok, nói hơn nửa tiếng, uống một bình trà, còn ăn điểm tâm.

[ Sở dĩ nhất kiến chung tình có nghĩa là thấy sắc nổi lòng tham. ]

[ Thật lãng mạn quá đi. ]

[ Tình yêu đẹp thật. ]

...


Lee Minhyeong đang hăng hái kể chuyện.

Một cái gối từ bên trong ném ra, tiếp theo là tiếng Sanghyeok quát nhẹ: "Cút xuống dưới tầng live."

"Được rồi." Lee Minhyeong ôm gối, chỉ huy quản gia thu thập đồ đạc.

Bình luận lại điên cuồng spam ...

[hahahaha xin lỗi Lee tổng, tôi buồn cười quá hahahahaha ]

[ Câu ' được rồi ' kia của Lee tổng tràn đầy khí thế. ]

[ Lee tổng, ngài chính Alpha đệ nhất đại lục A đó]

[ Lee tổng biến thành Lee lúng túng. ]

[ thật sự không thể tin được. Có một ngày Omega có thể ngồi lên đầu Alpha. ]

[ Kim thiếu là thần tượng của tôi. ]

[ Ai nói Omega phải thần phục Alpha, chỉ cần đủ mạnh, Alpha cũng phải khép nép với Omega thôi. ]

...


Quản gia giúp Lee Minhyeong dọn đồ, đem thiết bị bày ở tầng một.

Lee Minhyeong ngồi trên sofa, một bên uống trà một bên trả lời bình luận: "Sanghyeok từ chối cầu hôn. Tôi thật sự rất đáng thương."

[ Bạn an ủi tốt thật đó, để tôi cười cho bạn xem. ]

[ Tôi chờ. Còn có thể làm gì được bây giờ? Chẳng qua bảo bối nhà tôi nói, đợi đến khi nào cục cưng đi mẫu giáo là có thể đăng kí kết hôn. Cũng chỉ có bốn năm, tôi có thể chờ. ]

[ Vậy trong bụng....]

[ Đương nhiên là mang thai thật. ]

[ Hôm đó đến bệnh viên làm kiểm tra, em bé rất khỏe mạnh. ]

[ Ai. Con cũng đã có, tôi vẫn vô danh ... Không đáng thương, thật sự. Đều do tôi lúc trước tạo nghiệp, rất xứng đáng. ]

[ Tôi xin chân thành khuyên những người đang ở đây, nhất định phải đối xử tốt với người mình yêu. Không phải ai bị tổn thương xong cũng vẫn tha thứ cho mình đâu. Nhất định phải nhìn rõ tâm tư của mình. Đặc biệt là Alpha, các bạn không phải người cao thượng gì cả. Mọi người, cho dù là giới tính gì cũng đều bình đẳng như nhau. Omega tuy rằng không cường tráng bằng Alpha, nhưng bọn họ rất ưu tú. Giới tính không thể quyết định địa vị ... ]

Buổi tối hôm nay, Lee Minhyeong thật sự phát sóng trực tiếp cả một đêm, mọi người đang vui vẻ ăn dưa, cuối cùng đều bị lý lẽ của Lee Minhyeong hấp dẫn.

Có toà soạn đã phát bài PR, truyền thông quốc gia cũng đưa tin chuyện này, nhấc lên một làn sóng mới, Lee Minhyeong được vô số Omega hâm mộ.

Omega địa vị thấp hèn, bởi vì bọn họ thường xuyên phát tình, bắt buộc phải dựa vào Alpha mới có thể vượt qua, một khi bị đánh dấu sẽ hoàn toàn bị Alpha khống chế. Rất nhiều Alpha đều cho rằng sự tồn tại của Omega là ti tiện, đối xử không tôn trọng với bọn họ. Lee Minhyeong lên tiếng đã ảnh hưởng lớn đến địa vị của Omega trong xã hội. Luật pháp quốc gia cũng được sửa đổi, địa vị của Omega cũng được nâng lên.

Bất quá, đây đều là chuyện của sau này.

Bởi vì buổi phát sóng này, Lee Minhyeong bị Sanghyeok đuổi ra khỏi nhà. Anh vẫn cầm điện thoại, không có thoát live.

Có người nói: [ Lee tổng, đây là biệt thự của ngài. Sanghyeok không có quyền đuổi ngài. ]

Lee Minhyeong bừng tỉnh: [ Đúng rồi. Đây là biệt thự của tôi. Bạn không nói tôi cũng quên mất. Tôi phải dặn thư ký sang tên cho Sanghyeok, như vậy em ấy mới có thể đuổi tôi ra cửa được.]

Người nọ: [ ... ]

Hôm nay Lee tổng còn mặt mũi không? Không còn...


Lee Minhyeong thân là gia chủ Lee gia, gia tài không đếm xuể, vừa xuất hiện trên mạng liền lập tức nổi tiếng. Từ sau lần phát trực tiếp kia, anh như khai phá được thế giới mới ấy, hầu như là mỗi tuần sẽ live nói chuyện một lần, mỗi lần live là thu hút cả trăm nghìn người.

Cái này là nhờ giá trị nhan sắc của Lee Minhyeong, dù anh có phát trực tiếp chỉ để uống trà, không nói lời nào cũng có rất nhiều fans, huống chi anh còn thường xuyên kể một ít về sinh hoạt hàng ngày với Sanghyeok, thỉnh thoảng Seungmin đáng yêu cũng sẽ lộ mặt ở trên live, điều này làm cho fans cực kỳ hưng phấn.

Cứ đến mỗi tối thứ sáu, fans liền ngồi xổm chờ Lee Minhyeong online.

[ Sao Lee tổng vẫn chưa online? ]

[ Tôi trốn học tới nằm vùng ]

[ Lee tổng ơi anh mau xuất hiện đi. ]

[ Làm sao bây giờ? Tôi rất muốn nhìn thấy anh trai nhỏ Sanghyeok. ]

[ Lầu trên, mau thu hồi ý nghĩ này của cậu đi. Lee tổng sẽ không cho cậu gặp anh trai nhỏ đâu. ]

[ Lee tổng có thể xuất hiện, vì sao anh ấy lại không thể? ]

[ Bởi vì Lee tổng là người chồng hay ghen. ]

Lee Minhyeong online.

Lee Minhyeong mặc áo ngủ lụa màu đen, nửa dựa lên sofa, trong tay còn cầm một cái phong thư.

Anh giơ lên trước màn hình khoe: [ Nhìn thấy không? Đây là thư tình Sanghyeok viết cho tôi đó. ]

Bình luận bắt đầu nổi lên, sau khi mọi người chào hỏi Lee Minhyeong xong bắt đầu trêu chọc:

[ Ngoài cửa phong cảnh đẹp như họa, Lee tổng từ từ mà thưởng thức.]

[ Lee tổng lại bắt đầu diễn. ]

[ Tôi cảm thấy nhất định anh trai nhỏ sẽ cho Lee tổng quỳ ván giặt đồ.]

[ Vỏ sầu riêng cũng khá được trưng dụng. ]

[ Sầu riêng mùi lắm, anh Sanghyeok đang mang thai có khả năng không chịu nổi. Tôi thấy bàn phím không tồi, nhất định phải quỳ ra ABCDEFG. ]

[ Lầu trên ơi, mấy người là ma quỷ sao? Lee tổng, em tin tưởng anh, với một người có tinh thần thứ nhất không sợ chết, thứ hai không sợ chết, thứ ba không sợ chết như anh, những thứ trên kia chắc nhà anh đều có đủ. ]

[ Lee tổng, mời ngài tiếp tục tìm đường chết, như vậy chúng tôi mới có thể nghe thấy giọng nói đầy yêu thương của anh trai nhỏ khi mắng ngài. ]

[ Một câu "Cút đi" kia khiến lỗ tai tôi mang thai. ]

[ Ahhhhh. Tiếng anh trai nhỏ mắng người thật dễ nghe. Mẹ ơi, hình như con biết yêu rồi. ]

Lee Minhyeong cười lạnh: [ Cô vừa mới biết yêu thì đã thất tình. ]

[ Lee tổng ghen tị. ]

[ Lee tổng hay ghen, hãy ghi nhớ điều này.]

Lee Minhyeong hắng giọng nói: [ Tôi đọc một đoạn thư tình Sanghyeok viết cho tôi cho mấy người xem. Mấy người không biết đó thôi, khi đó em ấy cực kì yêu tôi. Nội dung thư là như thế này: Nếu bể bơi có thể lật ngược lại có nghĩa là em không yêu anh. Bể bơi có thể lật ngược lại không? Không thể. Cho nên, em sẽ yêu anh mãi mãi. Mọi người xem đi, xem bảo bối của tôi yêu tôi như thế nào]

[hhhhh ... Tôi đoán đây là thư tình Lee tổng tự viết cho chính mình.]

[ Lời âu yếm đẹp nhất của anh trai nhỏ là: Cút đi. ]

[ Giả, nhất định là giả. ]

[ Anh trai nhỏ còn lâu mới viết loại thư tình chua lè như thế này.]

Lee Minhyeong: [ Đây thật sự là Sanghyeok viết mà ... Muốn hỏi em ấy không? Em ấy về Nước B rồi, ngày mai mới về. Đêm nay không phải ngủ ngoài cửa ... Còn ngày mai ... ]


Lee Minhyeong chưa nói xong thì cửa chính mở ra.

Sanghyeok bước vào trong nhà.

Lee Minhyeong nhìn đến cậu lập tức đứng phắt dậy, hai mắt tỏa sáng: "Vợ ơi. Em đã về rồi."

Bình luận ngừng vài giây liền điên cuồng bùng nổ: [ Anh trai nhỏ về rồi. ]

[ Tôi muốn gặp anh trai nhỏ. ]

[ Hôm nay xem Lee tổng live có kinh hỉ.]

[ Anh trai nhỏ đột nhiên về là để kiểm tra sao? ]

[ Lee tổng làm gì có lá gan đi ăn chơi đàng điếm. ]

[ Tất cả người dân ở đại lục A đều biết trong nhà Lee tổng có thần giữ cửa, 9 giờ đúng là phải về nhà ]

Trên màn hình là sofa bằng da, nhưng có giọng nói truyền tới: "Bảo bối, em có mệt không?"

"Bảo bối, em ăn cơm chưa?"

"Bảo bối, anh ôm em lên phòng nhé."

"Bảo bối, hai ngày em đi công tác anh nhớ em muốn chết. Em có thể hôn anh một cái được không?"

Một giọng nói trong trẻo mát lạnh vang lên: "Thư tình ở đâu đây?"

"Anh tự viết."

"Không phải là em viết sao?"

"Thật ra là anh viết cho em."

"Đêm nay ra ngoài cửa ngủ."

"Được rồi."

Một hỏi một đáp quả thực khiến cho người xem cười muốn nội thương. 


Hot search tối hôm đó: Hôm nay Lee tổng ngủ ngoài cửa sao? Vào buổi tối, Lee Minhyeong không có ngủ ngoài cửa, dựa vào da mặt dày như tường thành của mình anh ăn vạ bên cạnh Sanghyeok không đi.

Sanghyeok dựa vào đầu giường, phía sau lót đệm mềm, Lee Minhyeong đang bóp chân cho cậu: "Joonie, lực như này thoải mái chưa?"

Sanghyeok: "Được rồi."

Lee Minhyeong: "Joonie, ngày mai em bắt đầu nghỉ phép sao?"

Gần đây Sanghyeok xuất hiện phản ứng, thường xuyên nôn nghén, cậu đã sắp xếp chuyện công ty ổn thoả, bắt đầu nghỉ dưỡng thai.

"Ừm. Ngày mai nghỉ phép." Sanghyeok liếc nhìn anh: "Anh không cần ở nhà chăm em đâu."

Gần đây Lee Minhyeong luôn động tay động chân với cậu, không phải sờ eo thì cũng là nắm tay, tìm được cơ hội là hôn trộm.

"Anh phải chăm sóc em. Anh đã sắp xếp công việc ổn thoả rồi, ở nhà xử lý cũng được."

Lee Minhyeong sấn đến gần cậu: "Anh cũng nghỉ thai sản, ở nhà chăm sóc em."

Sanghyeok đẩy khuôn mặt đang sấn đến gần ra: "Ngồi hẳn hoi."

"Vợ à, mùi trên người em thơm thế."

Lee Minhyeong vục đầu vào cổ Sanghyeok cọ tới cọ lui, trên người Sanghyeok toàn là mùi tin tức tố của anh. Tuy anh không có đánh dấu Sanghyeok, nhưng người này chính là của anh.

Sanghyeok đẩy không được Lee Minhyeong liền không để ý anh nữa.

Người giúp việc bưng trái cây tới, còn có một ít mơ chua.

Lúc Sanghyeok ăn mơ chua, ở khoé miệng vẫn còn vương một ít nước, Lee Minhyeong giống như động vật đang nhìn con mồi, tìm đúng cơ hội hôn chụt lên môi Sanghyeok.

Đột nhiên không kịp phòng bị hôn trộm, Sanghyeok vừa xấu hổ lại vừa tức giận, Lee Minhyeong giữ hai má cậu nâng cấp nụ hôn lên, thưởng thức vị mơ chua trong miệng Sanghyeok.

"Ăn thế thôi." Lee Minhyeong mím môi: "Em đổi sang ăn cái khác đi, ăn nhiều đồ chua đau dạ dày."

Sanghyeok đẩy anh ra: "Về sau không cho phép làm như vậy."

"Anh hôn vợ của anh có gì không đúng.?"

Lee Minhyeong đúng lý hợp tình trả lời, lại hôn lên môi Sanghyeok mấy cái.

Sanghyeok bực: "Hôm nay anh xuống dưới đất ngủ đi."

"Vợ yêu bảo ngủ ở đâu anh liền ngủ ở đó."

Lee Minhyeong ngoan ngoãn ngủ dưới đất, nhưng nửa đêm vẫn trộm leo lên giường ngủ.


Sáng sớm Sanghyeok mở mắt, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh giống như con chó lớn đang ôm cậu, khẽ cong khóe mắt cười ôn nhu.

Mang thai mấy tháng đầu, Sanghyeok ăn cái gì cũng không vào, thường xuyên nghén rồi nôn hết ra. Lee Minhyeong gấp đến chạy vòng vòng, anh lại phát trực tiếp hỏi cư dân mạng xem nên làm gì để giảm bớt phản ứng khi mang thai.

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức biến thành lớp dạy về mang thai.

Lee Minhyeong cực kì nghiêm túc, notebook cùng bút máy đã chuẩn bị xong, vừa nhìn vừa ghi nhớ, thỉnh thoảng cũng hỏi vài câu.

Dưới sự nỗ lực của Lee Minhyeong, quá trình mang thai của Sanghyeok trở thành đề tài được quan tâm nhất ở đại lục A và nước Nước B.

Ba tháng trôi qua, phản ứng mang thai của Sanghyeok dần rút bớt, số lần live của Lee Minhyeong dần ít đi. Anh hao tổn tâm huyết vì mưu cầu mục đích của chính mình.

Lee tổng hèn mọn muốn làm ấm giường: "Joonie, bác sĩ nói lúc mang thai phải có chồng trấn an, như vậy mới không xuất hiện phản ứng kì lạ. Tối nay anh có thể ôm em ngủ được không?"

Sanghyeok đá anh xuống giường: "Không cần."

Ngày nào Lee Minhyeong cũng quấn lấy cậu, trên người dính đầy mùi của anh, căn bản không cần trấn an.

"Cần, như vậy mới tốt cho cục cưng."

Lee Minhyeong vừa nói vừa cởi quần áo: "Joonie, tới đây anh ôm."

"Cút đi." Sanghyeok cầm một cái gối ném lên người Lee Minhyeong: "Hôm qua mới vừa làm xong, hôm nay không làm nữa."

"Không làm không làm, anh chỉ ôm em ngủ thôi."

Lee Minhyeong thật sự không định chạm vào Sanghyeok, chẳng qua bị cậu nói như vậy liền cảm thấy tâm ý viên mã.

Đến tháng thứ tư, sắc mặt của Sanghyeok đã tốt hơn rất nhiều, cũng mập hơn trước, khí chất cũng khác hẳn trước kia, chỗ nào cũng tản ra sự quyến rũ.

Thấy ánh mắt Lee Minhyeong không đứng đắn, Sanghyeok biết tên này đang muốn cái gì.

"Anh xuống đất ngủ."

Cậu sợ Lee Minhyeong không kìm được thú tính, lại muốn ... Tối qua anh năn nỉ ỉ ôi nói không muốn đeo bao, cậu không từ chối được nên đã làm, hôm nay có nói gì cậu cũng không đồng ý.

"Anh bảo đảm sẽ kiềm chế." Lee Minhyeong ra sức bảo đảm: "Anh biết nặng nhẹ, hai mẹ con em khoẻ mạnh là điều quan trọng nhất."

Dưới mọi cách cầu xin của Lee Minhyeong, Sanghyeok lại mềm lòng.

Lee Minhyeong rất nghe lời, thật sự không có hành động nào quá đáng, còn những việc ôm ấp hôn hít là anh không thể bỏ qua.

Sanghyeok có thể thấy anh cố gắng nhịn xuống, không nỡ đuổi anh đi. Lee Minhyeong cũng biết bảo bối nhà anh ngoài miệng chanh chua nhưng tâm mềm như đậu hũ, sẽ không nhẫn tâm đuổi anh ra cửa ngủ.


Dưới sự chăm sóc của Lee Minhyeong, phản ứng khi mang thai đã hoàn toàn biến mất, bụng Sanghyeok cũng ngày một to hơn. Lúc khám thai tháng thứ tư, Sanghyeok muốn để bác sĩ xem giới tính cho con nhưng Lee Minhyeong lại phản đối ý kiến.

"Joonie, chúng ta đánh cược nhé? Em đoán bé con là con trai hay con gái?"

Sanghyeok thuận miệng nói: "Con trai đi."

Lee Minhyeong nói: "Nhất định là con gái.."

Sanghyeok nói: "Lát nữa bảo bác sĩ kiểm tra."

Lee Minhyeong: "Không cần. Để đến ngày sinh cho bất ngờ được không em?"

Sanghyeok: "Có thể."

"Nếu anh đoán đúng, em phải đi đăng kí kết hôn với anh. Nếu em đoán đúng, anh sẽ đi đăng kí kết hôn với em."

Sanghyeok liếc Lee Minhyeong một cái: "Có khác chỗ nào sao?"

"Đương nhiên là có." Lee Minhyeong bám lấy cánh tay cậu: "Được không vợ?"

Sanghyeok hơi mỉm cười: "Không được."

Lee Minhyeong biết lui mà cầu xin: "Vậy anh thắng thì em kết hôn với anh, em thắng thì tuỳ em ra điều kiện, nhé?"

Sanghyeok mím môi không nói.

Lee Minhyeong chớp cơ hội nói: "Em không nói gì thì chính là đồng ý. Đã cược thì phải chịu thua, đến lúc đó không được quỵt."

Sanghyeok không nói gì nữa, thật ra bây giờ trong lòng cậu đã không còn mâu thuẫn tình cảm với Lee Minhyeong nữa rồi.

Lần này chỉ khám thai bình thường, không có kiểm tra giới tính của bé con.

Lần đánh cược này lúc phát sóng trực tiếp Lee Minhyeong thuận miệng nói ra, fans hai nước bắt đầu thi nhau đoán giới tính của bé con.

Mắt thấy Lee Minhyeong cầu hôn bốn tháng cũng chưa thành công, fans quả thực buồn thúi ruột. Vì muốn giúp Lee Minhyeong sớm có danh phận, từng nhóm các bà mẹ có kinh nghiệm bắt đầu hỗ trợ phân tích.

[ Kim thiếu hẳn là bầu con gái. ]

[ Bức ảnh lần trước chụp lén ở sân bay kia quả thật rất giống. ]

[ Nhìn bụng cậu ấy xem, tôi đã tính qua rồi, nhất định là con gái.]

[ Lee tổng nhất định sẽ thành công. ]

[ Hôm nay Lee tổng đã bức hôn thành công chưa? Vẫn chưa. ]

[ Ai mà có thể ngờ được, Alpha đệ nhất nước tôi đáng thương đến nỗi phải nhờ con gái mới có danh phận.]

[ Dựa vào Seungmin không lên cấp nổi, bây giờ phải dựa và Heejin. ]

[ Heejin là cái quỷ gì? ]

[ Tôi tự mình nghĩ tên cho tiểu công chúa nhà Lee tổng đó. ]

[ Lee tổng đồng ý không? ]

Lee Minhyeong: [ Tôi thấy không tồi. ]

[ Lee tổng à, anh thấy không tồi có ích không? Phải là Kim thiếu cảm thấy không tồi mới được. ]

[ Nói cứ như anh là người làm chủ trong nhà ấy. ]

[ Nhân dân hai nước đều biết anh ở trong nhà không có địa vị, không cần buồn đâu anh. ]

Sanghyeok: [ Tôi cảm thấy không tồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro