Chương 96: Tiểu công chúa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đột nhiên xuất hiện khiến phòng live trực tiếp bùng nổ.

Cơn mưa bình luận liên tục chạy lên: [a a a a! Anh trai nhỏ xuất hiện!]

[Sao lại thế này? Sao tài khoản của anh trai không phải tài khoản chính?]

[Anh trai đã ở đây bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi?]

[Kim thiếu lén coi live của chồng!]

[Anh ơi, em yêu anh!]

Lee Minhyeong: [Cô yêu ai cơ? Cô coi tôi là không khí à?]

[Không yêu, không yêu! ( đầu chó bảo mệnh)]

[Lee đố phu online, đầu chó bảo mệnh!]

[Vừa rồi là anh trai nhỏ đồng ý lấy tên kia của tôi sao?]

Sanghyeok:[Tên rất êm tai!]

[a a a a! Tôi nhìn thấy cái gì đây? Anh trai nhỏ khen nhũ danh tôi chọn rất êm tai.]

[Anh trai nhỏ dễ gần quá! Yêu! Yêu!]

Lee Minhyeong: [Joonie, sao em lại ở đây?]

Sanghyeok: [Đến xem!]

[Lạ thế! Lee tổng không ở cùng anh trai nhỏ sao?]

[Lee tổng, cầu xin ngài cho anh trai nhỏ lên sóng đi! Tôi muốn gặp anh ấy!]

[Cậu cầu xin làm gì? Lee tổng nói chuyện cũng không có tác dụng.]

[Anh trai nhỏ, cầu xin anh phát trực tiếp đi mà! Em nhất định sẽ trèo tường xem anh phát trực tiếp, không cần Lee tổng nữa!]

[Chúng tôi không cần Lee tổng!]

[Khoan đã, trước tiên hãy nói tại sao Lee tổng không ở cùng anh trai nhỏ?]

Lee Minhyeong: [Em ấy đang nằm trên giường của tôi.]

[Nhất định Lee tổng đã bị đuổi ra ngoài rồi.]

Lee Minhyeong:[Không hề! Gần đây ngày nào tôi cũng được ngủ trên giường.]

[nghe có vẻ rất tự hào.]

[Đúng là không dễ dàng! Lee tổng ngủ giường!]

[Khắp chốn mừng vui!]

......


Sau khi Sanghyeok nói kia hai câu kia liền biến mất, Lee Minhyeong có chút không yên, vội vã kết thúc buổi phát trực tiếp lần này. Anh đi lên tầng, nhìn thấy Sanghyeok đang đọc một quyển cẩm nang mẹ bầu, điện thoại thì đặt ở bên cạnh.

Lee Minhyeong thò lại gần, cười ngả ngớn nói: "Bảo bối, có phải em thường xuyên lén xem anh phát trực tiếp đúng không?"

Sanghyeok thản nhiên thừa nhận: "Em xem anh có nói hươu nói vượn gì không."

"Không có!" Lee Minhyeong giơ tay thề: "Những cái không được nói anh sẽ không nói."

Sanghyeok hừ lạnh: "Anh nói cũng không có ít."

Lee Minhyeong sáp lại gần, ôm vai Sanghyeok: "Anh có chừng mực."

Sanghyeok liếc nhìn anh, không có đẩy cái tay hư hỏng của anh ra.

Gần đây Lee Minhyeong được nhận rất nhiều đãi ngộ lớn, Sanghyeok nhẹ nhàng với anh rất nhiều, lá gan anh cũng lớn hơn rất nhiều. Nhìn thấy tâm trạng Sanghyeok không tồi liền nghiêng người hôn lên môi cậu, thuận tay ném quyển sách qua một bên, ôm trọn Sanghyeok vào lòng.

Tin tức tố của Lee Minhyeong có tác dụng nhất là vào giữa thai kỳ, những chuyện thân mật đều có tác dụng trợ giúp rất lớn, Sanghyeok không có đẩy Lee Minhyeong ra mà mặc kệ cho anh hôn.

Cảm giác thấy ngón tay Lee Minhyeong đã thò vào bên trong, Sanghyeok cắn vào môi anh, trầm giọng nói: "Bỏ cái tay ra."

"Anh chỉ sờ bảo bảo, tuyệt đối không xằng bậy."

Lee Minhyeong sờ bụng Sanghyeok, rất hưng phấn nói: "Vừa con đạp kìa em!"

Sanghyeok lấy tay abg ra: "Anh đi xem Seungmin ngủ chưa? Gần đây đi bệnh viện nhiều quá không để ý nhiều đến con."

"Seungmin không để ý chuyện này đâu, hôm nay thằng bé còn nói với anh là nhớ phần Seungmin chăm sóc em gái với nữa kìa." Lee Minhyeong vui mừng nói: "Seungmin nhất định sẽ là một anh trai tốt."

Tuy nói như vậy nhưng Lee Minhyeong vẫn đi qua chỗ Seungmin.

Seungmin rất ngoan ngoãn làm bài tập, Lee Minhyeong cùng nó làm bài tập xong lại chơi cùng nó một lúc, sau khi nhóc con ngủ rồi anh mới rời đi.


Lúc về phòng Sanghyeok đã ngủ.

Lee Minhyeong rón ra rón rén lên giường, không dám làm vợ yêu thức giấc. Cuối thai kỳ, tình hình của Sanghyeok hầu như đã ổn định, đã có thể ăn các món bình thường.

Han Wangho biết tin cậu mang thai liền chạy gấp từ nước ngoài về. Y mua rất nhiều sản phẩm dành cho em bé ở nước ngoài về rồi lái xe đến nhà Sanghyeok.

Sanghyeok đã rất lâu không gặp Han Wangho, sau lần từ biệt ở thôn ấy, bọn họ vẫn chưa gặp lại nhau, hai người đều rất kích động.

Sanghyeok nhìn Han Wangho, thấy tinh thần của cậu tốt hơn so với trước đây rất nhiều, cả người đều tràn đầy hạnh phúc: "Xem ra Jeong Jihoon đối xử với cậu không tồi."

Han Wangho ngại ngùng cười cười: "Jihoon khá tốt."

"Sao Taehoon lại là con của Jeong Jihoon?"

Lúc trước Han Wangho nói Han Taehoon là con của anh trai y, cậu còn tưởng rằng anh trai của Wangho có quan hệ với Jeong Jihoon, không ngờ lại liên quan đến Wangho.

" Jihoon không biết tớ mang thai, tớ sợ hắn cướp con, sau khi mang thai liền rời thủ đô về quê. Chưa kết hôn đã có thai nói ra xấu hổ lắm, anh trai với chị dâu tớ không có con, vậy nên liền nói Taehoon là con của họ, còn tớ là chú." Han Wangho thở dài: "Nếu không phải Taehoon bị bọn buôn người bắt cóc về thủ đô, tớ và Jeong Jihoon tuyệt đối không gặp lại."

"Cái chuyện duyên phận này đúng là kì diệu." Sanghyeok cười cười: "Con gái cậu mấy tuổi rồi?"

"Sắp một tuổi rồi." Han Wangho tìm ảnh trong điện thoại: "Con bé đang chơi ở chỗ bố mẹ Jihoon."

"Đáng yêu quá, lớn lên nhất định xinh lắm đây! Khó trách ngày nào Seungmin cũng đòi có em gái."

Sanghyeok nhìn vào ảnh: "Lớn lên rất giống Jeong Jihoon."

"Rất nhiều người đều nói không giống tớ." Han Wangho nhún vai: "Tớ cũng thật bất đắc dĩ."

Sanghyeok cười nói: "Con gái thì đa phần là giống bố mà."

Han Wangho nói: "Tớ nghe Lee Minhyeong nói đứa này của cậu là con gái, cho nên tớ đã mua rất nhiều đồ bé gái đấy."

Sanghyeok bật cười: "Anh ấy đoán vậy đấy."

Han Wangho nói: "Lee tổng thích con gái quá nhỉ."

Nhớ tới bộ dáng mong mỏi có con gái của Lee Minhyeong, Sanghyeok bất đắc dĩ cười cười.

Han Wangho nói chuyện với Sanghyeok rất lâu mới rời đi.

Từ sau hôm đó, Han Wangho thường xuyên tới tìm Sanghyeok nói chuyện phiếm, có hôm Lee Minhyeong không có thời gian, Han Wangho lại cùng Sanghyeok đi kiểm tra thai sản.

Seungmin và Han Wangho rất thân nhau, bốn năm qua, Lee Minhyeong một mình nuôi con, Han Wangho và Jeong Jihoon thường xuyên tới giúp. Có đôi khi sẽ đưa Seungmin về nhà ở. Có Han Wangho chơi cùng, Seungmin rất vui vẻ.


Bụng Sanghyeok ngày càng to hơn, cuối thai kỳ di chuyển đã không tiện, Lee Minhyeong liền dứt khoát ở nhà chăm sóc vợ. Kiểm tra định kỳ xong Sanghyeok ngồi trong xe thở dài không nói. Điều này lại doạ Lee Minhyeong sợ không thôi. Trước đây kiểm tra sức khoẻ xong Sanghyeok không như vậy, đều luôn vui vẻ, đối xử với hắn cũng nhiệt tình hơn rất nhiều.

Lên xe là nói về tình hình của con, có thể nói chuyện từ bệnh viện về đến nhà, về nhà nói chưa đã thèm lại cùng anh thảo luận chuyện em bé. Hôm nay là làm sao vậy?

"Joonie, vợ à, em đừng làm anh sợ!"

Lee Minhyeong nắm lấy tay Sanghyeok: "Vừa rồi bác sĩ nói gì với em?"

"Thôi để anh tự hỏi viện trưởng!"

Lee Minhyeong vừa mới cầm điện loại liền bị Sanghyeok đè lại, cậu trầm mặt nói: "Em mập hơn hai mươi cân."

Nửa ngày sau Lee Minhyeong mới phản ứng lại, thì ra là chuyện tăng cân.

"Joonie nhà anh có mập cũng vẫn đẹp."

Lee Minhyeong vừa nói xong thì thấy Sanghyeok dùng ánh mắt giết người nhìn anh. Anh nói sai rồi sao?

Lee tổng lập tức sửa miệng: "Joonie yêu dấu, trong bụng em có em bé mà, cân nặng của con đều trên người em"

"Con không nặng hai mươi cân." Sanghyeok canh cánh trong lòng về cân nặng của mình.

"Còn có nước ối, nhau thai này kia nữa...... Thật ra em không béo lên nhiều lắm đâu"

"Không béo nhiều thì vẫn là béo!"

Điều khiến Sanghyeok ảo não không chỉ có chuyện tăng cân, nguyên nhân chính là bị rạn da, trông bụng rất xấu.

"Em không béo mà!" Lee Minhyeong ôm chặt cậu, ôn nhu dỗ dành: "Cho dù em có như thế nào đi chăng nữa anh đều yêu hết. Bảo bối đừng buồn nữa!"

"Không liên quan đến anh, em tự nhìn thấy xấu."

Sanghyeok có chút hơi ghét bản thân bây giờ, nhìn qua thật là kì. Lần trước mang thai cậu vẫn luôn ngồi xe lăn, rất ít khi nhìn thấy mình trong gương. Hiện tại thường xuyên soi gương, nhìn thấy dáng người thay đổi, không còn cơ bụng với tuyến nhân ngư, lại xuất hiện một đống thai văn liền cảm thấy khó mà chấp nhận được.

Lee Minhyeong vẫn đang an ủi cậu, khó khăn mới dỗ xong Sanghyeok.

Ngày hôm sau Lee Minhyeong liền bay ra nước ngoài, mua rất nhiều sản phẩm trị rạn da với mỹ phẩm dưỡng da, mỗi ngày đều giúp Sanghyeok bôi. Gần tới ngày dự sinh, chân của Sanghyeok có chút sưng phù, điều này khiến Lee Minhyeong đau lòng muốn chết.

Từ lúc đó tâm trạng Sanghyeok dần bình thản, ngược lại thì Lee Minhyeong bắt đầu trở nên lo âu.


Buổi tối Sanghyeok đi vệ sinh đều có thể nhìn thấy Lee Minhyeong ở phòng của con sửa soạn đồ để mang đi đẻ. Mỗi ngày ít nhất ba lần, cảm thấy thiếu cái gì liền bỏ vào hết.

Hôm nay nửa đêm Sanghyeok rời giường nhìn thấy Lee Minhyeong ăn mặc chỉnh tề ngồi ở mép giường.

Cậu thắc mắc nói: "Anh chuẩn bị ra ngoài à?"

Lee Minhyeong rất khẩn trương mà nói: "Còn có hai mươi ngày nữa là đến ngày sinh rồi, bác sĩ nói có thể sớm hơn dự kiến. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Anh mặc sẵn quần áo, nhỡ may em đẻ là chúng ta có thể lập tức đến bệnh viện luôn."

Sanghyeok dở khóc dở cười: "Không thể nhanh như vậy được!"

"Không nói trước được đâu vợ yêu." Lee Minhyeong nói: "Ngày dự sinh chỉ là ngày tính toán trên giấy tờ, ai mà biết khi nào con gái anh ra đời chứ?"

"Anh cứ đi ngủ đi đã, có chuyện gì em sẽ nói với anh!"

Sanghyeok cảm thấy hiện tại Lee Minhyeong đã trông gà hoá cuốc, anh đang tự doạ chính mình. Cậu là người mang bầu còn không khẩn trương, ngược lại sao Lee Minhyeong còn khẩn trương hơn thế?

"Joonie, em mau ngủ đi! Anh ngồi thêm lát nữa"

Lee Minhyeong đưa Sanghyeok đi vệ sinh xong lại đưa cậu về giường. Sanghyeok hơi mệt, dặn dò anh vài câu xong liền đi ngủ.

Lee Minhyeong thức đến khi rạng sáng lúc này mới đi ngủ. Cơ hồ là anh vừa mới vào giấc liền cảm thấy có người lay người anh.

"Lee Minhyeong, hình như em vỡ ối rồi!"

Giọng nói hoảng hốt của Sanghyeok trực tiếp khiến Lee Minhyeong bừng tỉnh, "Joonie ngoan, em đừng động đậy, anh đi gọi bác sĩ."

Vỡ ối không thể tùy tiện di chuyển nên Sanghyeok nằm im trên giường. Lee Minhyeong nhanh chóng gọi cho bệnh viện, không lâu sau xe cứu thương đã tới. Sanghyeok được đưa lên xe cứu thương, Lee Minhyeong theo sát bên cạnh.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong nói là sắp sinh, Sanghyeok được chuyển ngay đến phòng sinh. Lee Minhyeong gấp đến mức đi đi lại lại, vừa lúc Han Wangho gọi điện tới hỏi thăm Sanghyeok. Biết được Sanghyeok đã tới bệnh viện, Han Wangho cùng Jeong Jihoon liền chạy tới.

Lee Minhyeong vẫn đang mặc áo ngủ, trên trán lấm tấm mồ hôi, giống như con kiến bò trên chảo nóng đang đi đi lại lại trước cửa phòng sinh.

Jeong Jihoon bị anh làm cho hoa cả mắt: "Lee Minhyeong, lại không phải lần đầu cậu làm bố, cậu khẩn trương cái khỉ gì!"

Lee Minhyeong sợ hãi: "Lần trước lúc Sanghyeok sinh Seungmin, bác sĩ nói phẫu thuật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Joonie bị xuất huyết rất nhiều nên..... Sau mới biết là giả, nhưng tôi có bóng ma tâm lý."

Jeong Jihoon kéo anh ngồi xuống ghế: "Cậu mau ngồi xuống. Đã mời bảo mẫu các thứ chưa?"

Lee Minhyeong lúc này mới nhớ chưa dặn việc này: "Tôi gọi cho quản gia đã, để ông ấy tìm người đến đây."

Jeong Jihoon nói: "Chuẩn bị tốt chuyện này đi, hẳn là lát nữa Sanghyeok sẽ sinh xong thôi."

Lee Minhyeong bình tĩnh lại, bắt đầu xuống tay chuẩn bị.


Hai tiếng sau, hộ sĩ bế bé con ra khỏi phòng sinh: "Lee tổng chúc mừng ngài!"

Lee Minhyeong vội hỏi: "Vợ tôi sao rồi?"

Hộ sĩ nói: "Ngài yên tâm, thiếu phu nhân vẫn khoẻ."

Lúc này Lee Minhyeong mới hỏi: "Là con trai hay con gái?"

Hộ sĩ cười nói: "Chúc mừng ngài, là con trai!"

Lee Minhyeong: "......"

Không có con gái, đến danh phận anh cũng không có!!!!!!


Lee Minhyeong vẫn luôn ngóng trông mẹ tròn con vuông, nhưng Sanghyeok lại sinh con trai, hơn nửa ngày anh vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Giấy kết hôn của anh không có rồi.

"Lee tổng, tiểu thiếu gia đáng yêu lắm! Trông rất giống Kim thiếu."

Hộ sĩ nói một câu khiến Lee Minhyeong lập tức lại tinh thần, anh cười đến xán lạn: "Mau đưa cho tôi bế."

Không có con gái thì có con trai, con trai cũng rất tuyệt, chỉ cần là Sanghyeok sinh anh đều thích. Bé con nhắm mắt ngủ, ngũ quan thật sự giống như hộ sĩ nói, rất giống Sanghyeok.

"Đứa bé này giống vợ tôi như đúc, lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp!"

Tiếc nuối vì không có con gái đã sớm bị Lee Minhyeong quẳng ra sau đầu, hiện tại sự chú ý của anh đã hoàn toàn đặt vào con trai. Có bé con giống hệt người mình yêu, đối với Lee Minhyeong mà nói đó là cảm giác kì diệu khó tả.

Seungmin lớn lên giống anh, đứa thứ hai lại giống Sanghyeok, hai đứa nhỏ đều có bóng dáng của bọn họ, đây là sinh mệnh thần kỳ.

Lee Minhyeong kích động đến lệ nóng quanh tròng, vành mắt đều đỏ.


Jeong Jihoon cùng Han Wangho đi qua nhìn em bé. Han Wangho mặt mày hớn hở: "Lee tổng, bé con nhìn đã biết có tướng hạnh phúc rồi!"

"Con trai cũng không tồi. Hai đứa con trai đều có thể kế thừa gia nghiệp, như vậy Seungmin cũng có thể giảm bớt gánh nặng. Chẳng qua đời này của Lee tổng không có con gái." Jeong Jihoon nhịn không được khoe mẽ: "Người anh em, cậu nhìn tôi đi, nam nữ đều có."

Lee Minhyeong cúi đầu nhìn con, không chút để ý mà nói: "Con gái cậu sớm muộn cũng đến ngày phải lấy chồng, đến lúc đó cậu đừng khóc quá khó coi là được."

Jeong Jihoon chết lặng, câm nín không nói được gì.

Lee Minhyeong hòa một ván, ôm con quay về phòng. Anh đưa bé con cho bảo mẫu, sau đó quay về phòng sinh.

Han Wangho cùng Jeong Jihoon đi nhìn em bé, Lee Minhyeong thì chờ ở cửa. Một tiếng sau, cửa phòng sinh mở ra, hộ sĩ đẩy Sanghyeok ra ngoài.

Lee Minhyeong lập tức chạy đến: "Vợ ơi, em thấy trong người sao rồi?"

Giọng nói của Sanghyeok có chút yếu ớt: "Em không sao, chỉ là có hơi choáng váng đầu."

Lee Minhyeong đau lòng muốn chết: "Tại sao lại thấy đau đầu?"

Anh nhìn về phía bác sĩ: "Bác sĩ, sao lại thế này? Sao vợ tôi lại thấy đau đầu?"

Bác sĩ nói: "Lee tổng, ngài không cần quá khẩn trương, sinh xong vốn sẽ bị hao thể lực, cần phải tĩnh dưỡng tốt một thời gian."

"Vợ à, em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, con có anh lo rồi."

Lee Minhyeong đưa Sanghyeok đến phòng nghỉ, giúp cậu đắp chăn đàng hoàng.

Jeong Jihoon và Han Wangho đến nhìn Sanghyeok chút liền rời đi.


Lee Minhyeong vuốt khuôn mặt tái nhợt của Sanghyeok buồn bã nói: "Từ nay về sau nhất định anh sẽ dùng biện pháp phòng tránh thật tốt, tuyệt đối sẽ không để em mang thai nữa đâu."

Sanghyeok liếc mắt nhìn anh: "Em cũng không nghĩ sẽ lại sinh con cho anh."

Lee Minhyeong chăm sóc Sanghyeok toàn bộ thời gian mang thai, biết cậu mang thai vất vả như thế nào.

Quan điểm hiện tại của anh đã thay đổi, không giống trước kia luôn ích kỷ, có con hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là người anh yêu luôn luôn bình an. Huống chi, hiện tại anh có hai đứa con, coi như nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa.

"Joonie, chúng ta không sinh nữa! Hai đứa con là vừa đẹp rồi." Lee Minhyeong nắm tay Sanghyeok nói: "Con của chúng ta là con trai, có thể kế thừa gia nghiệp, như vậy Seungmin cũng bớt nhiều gánh nặng. Sản nghiệp trong nhà không thể để một mình Seungmin quản lí được, như vậy vất vả cho thằng bé quá."

Đáy mắt Sanghyeok hiện lên giảo hoạt: "Không phải anh tâm niệm muốn con gái sao? Sao lại từ bỏ rồi?"

Lee Minhyeong rất kiên định mà nói: "Từ bỏ! Hai đứa con trai cũng tốt. Nếu như em sinh con gái, anh không nỡ cho con bé đi quản lí công ty, con gái nên sống vui vẻ, ở nhà tiêu tiền là được rồi."

Sanghyeok hỏi: "Đây thật sự là mong muốn của anh?"

Lee Minhyeong son sắt thề: "Đương nhiên! Anh thích con trai!"

"Vậy lần đánh cược này là em thắng."

Nghe Sanghyeok nhắc tới đánh cược, vẻ mặt Lee Minhyeong đau khổ: "Nói là giữ lời, lần này là anh thua."

Sanghyeok nói: "Giấy kết hôn không cần nữa?".

Tuy rằng Lee Minhyeong không cam lòng, nhưng cũng biết chính mình không thể cưỡng cầu quá nhiều.

Sanghyeok có thể một lần nữa trở lại bên cạnh anh, còn sinh cho anh đứa con thứ hai, đây là sự ban ân lớn nhất đối với anh, anh nên thấy đủ. Còn giấy kết hôn, nhất định là một ngày nào đó cũng sẽ về tay thôi.

Lee Minhyeong nắm lấy tay Sanghyeok: "Chỉ cần anh đối xử tốt với em và con, một ngày nào đó em sẽ cam tâm tình nguyện cùng anh đi đăng kí kết hôn thôi. Mặc kệ bao lâu, anh đều có thể chờ."

Sanghyeok ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt Lee Minhyeong tràn đầy ôn nhu, biểu tình của anh vô cùng chân thành.

Hiện tại Lee Minhyeong thật sự khác với trước kia, Sanghyeok không còn nhìn thấy sự ích kỷ, tự cao tự đại trên người anh nữa, thay vào đó Lee Minhyeong trở thành người có trách nhiệm, toàn tâm toàn ý mà yêu cậu.

Sanghyeok hơi câu môi: "Anh đi xem con thay tã chưa."

"Có bảo mẫu trông rồi." Lee Minhyeong cầm tay Sanghyeok áp lên má: "Anh muốn ở đây chăm sóc em."

"Vậy anh mau bế con đến đây, em muốn nhìn con."

Lee Minhyeong rất nghe lời đến phòng bên cạnh bế con về. Bé con đang nhắm mắt ngủ, ngoan cực kì.

Lee Minhyeong nhìn khuôn mặt nhỏ của bé con nói: "Joonie, thằng bé giống em lắm, lớn lên nhất định sẽ rất đẹp."

"Anh mở chăn ra xem chút, em cảm thấy con cần thay tã rồi."

Sanghyeok nói cái gì thì chính là cái đó, Lee Minhyeong đi lấy tã mới, kéo băng dính, nhẹ nhàng rút tã cũ ra.

Seungmin là do một tay Lee Minhyeong nuôi lớn, thay tã giấy, tắm rửa cho trẻ con anh làm rất thành thạo.

Lee Minhyeong nhanh nhẹn đổi tã giấy, xong xuôi liền nói: "Được rồi! Thay tã xong rồi, em xem thằng bé ngoan chưa kìa, lúc thay tã cũng không nhúc nhích."

Sanghyeok bất đắc dĩ nhìn anh: "Anh không cảm thấy không đúng chỗ nào à?"

Lee Minhyeong đột nhiên ngẩn ra, anh đứng phắt dậy: "Đây là con gái mà. Nhất định là bế nhầm rồi."

"Bác sĩ làm ăn kiểu gì thế này? Trẻ con cũng bế nhầm được! Con của anh đâu."

Lee Minhyeong trầm mặt, chuẩn bị xông ra ngoài ...

Sanghyeok túm chặt tay áo anh: "Con không bị ôm nhầm."

"Vừa nãy thay tã anh nhìn thấy rồi. Đây là con gái mà."

Thần sắc của Lee Minhyeong nôn nóng: "Nhất định là ôm nhầm rồi! Nhất định có người muốn bế trộm con của chúng ta."

"Em đẻ con gái."

Nghe thấy Sanghyeok nói, Lee Minhyeong cả người đều ngốc, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần: "Joonie, em...... Em nói cái gì?"

Ngón tay của Sanghyeok nhẹ nhàng sờ má con gái, mỉm cười nói: "Đây là con gái của chúng ta."

Lee Minhyeong bừng tỉnh, khó trách Sanghyeok vẫn luôn bảo anh thay tã. Rõ ràng là cố ý lừa anh mà.

"Joonie, em lừa anh!" Lee Minhyeong bất đắc dĩ nhìn cậu: "Em thật là quá xấu tính rồi!"

Sanghyeok nói: "Ai bảo anh trước đây luôn bắt nạt em, đương nhiên em muốn tìm cơ hội báo thù."

Lee Minhyeong yêu chết cái biểu tình nghịch ngợm của cậu, cúi người hôn lên môi cậu: "Anh để em bắt nạt cả đời."

Đáy lòng Sanghyeok đầy ngọt ngào. Cậu cùng Lee Minhyeong dây dưa nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng được đón nhận hạnh phúc.

"Ai!" Lee Minhyeong đột nhiên nặng nề mà thở dài: "Vừa rồi ở cửa phòng sinh anh còn khiêu khích Jeong Jihoon. Hắn nói anh không có con gái, cả đời này cũng không thể có nam nữ song toàn. Anh nói với cậu ta rằng lúc con gái đi lấy chồng thì đừng có khóc. Hiện tại những lời này trả lại toàn bộ cho anh

"Sau 18 tuổi sẽ phân hoá giới tính, nếu con gái chúng ta là Alpha sẽ không cần lấy chồng. Con trai phân hoá thành Omega cũng phải lấy Alpha hoặc Beta." Sau khi Sanghyeok khuyên giải, tâm trạng của Lee Minhyeong nháy mắt tốt lên.

Anh gọi cho Jeong Jihoon nói cho hắn tin tức này, không tránh được chuyện tự trào phúng nhau.

Sanghyeok bế con một lát liền đưa cho bảo mẫu bế về phòng bên cạnh.

Lee Minhyeong thấy thần sắc Sanghyeok mệt mỏi liền nắm tay cậu, ôn nhu nói: "Joonie, bé con có anh với bảo mẫu chăm sóc rồi, em không cần lo lắng. Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Mới vừa sinh xong Sanghyeok thật sự mệt, cậu vừa nhắm mắt đã ngủ luôn. Chờ sau khi Sanghyeok ngủ say, Lee Minhyeong mới sang phòng bên cạnh nhìn con. Nhìn con gái đáng yêu nằm trong nôi, Lee Minhyeong cảm thấy cực kì hạnh phúc.


Hôm sau, Seungmin đến bệnh viện thăm Sanghyeok cùng em gái. Nó vui vẻ muốn chết, ghé vào giường em bé nhìn không chớp mắt.

"Heejin đáng yêu quá! Trông thật xinh đẹp."

Seungmin duỗi tay nhỏ muốn sờ má em gái, lại sợ đánh thức em gái đang ngủ, cuối cùng đành rút tay về

"Con được làm anh trai rồi!" Seungmin kiêu ngạo ưỡn ngực nói: "Sau này con sẽ bảo vệ em gái."

Lee Minhyeong xoa đầu nhỏ xù xù của nó: "Con trai của cha trưởng thành thật rồi."

"Tất nhiên rồi ạ! Con là nam tử hán." Seungmin giơ nắm đấm nhỏ của mình lên trời.

Buổi tối Lee Minhyeong đăng IG chúc mừng tiểu công chúa chào đời, cư dân mạng nhiệt liệt chúc mừng anh thành công có danh phận.

Đọc bình luận Lee Minhyeong mới nhớ ra, anh có thể đăng kí kết hôn với Sanghyeok rồi. Đây là tin tức cực kì tốt.

Lee Minhyeong liền đi tìm Sanghyeok: "Joonie, lúc chúng ta đánh cược nói nếu sinh con gái thì sẽ đi đăng kí kết hôn. Anh đã xem lịch rồi, 18 tháng sau là ngày đẹp, chúng ta đi đăng kí kết hôn là đi."

Sanghyeok ngước mắt nhìn anh: "Cược gì cơ?"

Lee Minhyeong kinh ngạc: "Chúng ta cược nếu sinh con gái em sẽ kết hôn với anh mà. Không phải là em đã quên rồi đó chứ?"

Sanghyeok nói: "Em không nhớ là có chuyện này."

"Bảo bối Joonie của anh, em đừng làm anh sợ mà."

Lee Minhyeong ôm ngực: "Em có nghe thấy không? Trái tim anh đang vỡ vụn. Con gái cũng không nhìn được muốn chúng ta sớm kết hôn kìa em, nếu không con gái sẽ không nhìn mặt chúng ta đâu. Joonie, em đồng ý với anh đi! Anh thề, nhất định sẽ đối xử với em và con thật tốt."

Sanghyeok liếc mắt nhìn anh: "Việc kết hôn chẳng lẽ không báo cho anh của em một chút sao? Thủ tục không cần chuẩn bị sao? Tháng sau sao có thể kịp?"

Lee Minhyeong sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu: "Chuẩn bị, nhất định phải chuẩn bị! Anh đây lập tức đi gọi cho anh trai."

"Tin tức cực lớn!"

Lee Minhyeong kích động nhào qua đi, ôm lấy Sanghyeok mạnh mẽ mà hôn vài cái.

Mặt Sanghyeok ửng đỏ, thẹn thùng đẩy anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro