Chương1: Biến đổi thành Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya âm trầm.

Một tiếng gào thét tức giận phá vỡ màn đêm.

"Cút! Cút hết cho tôi!"

Moon Hyeonjoon cầm dao trong tay, chĩa về phía những vệ sĩ đang từng bước ép sát cậu, trong đôi mắt đen nhánh ngập tràn sát ý.

Đã có vệ sĩ nằm trên mặt đất, mấy vệ sĩ còn lại chần chừ không dám bước lên.

Những tiếng bước chân trầm ổn vang lên, bóng hình mạnh mẽ rắn rỏi dần dần xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Nhìn thấy Lee Minhyeong, toàn thân Hyeonjoon chấn động, tay cầm dao khẽ run rẩy.

Lee Minhyeong là Alpha ưu tú nhất thủ đô, khí thế mạnh mẽ khiến Hyeonjoon  không nhịn được muốn thần phục.

Dù Moon Hyeonjoon  cũng là Alpha, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi anh.

"Hyeonjoon, bỏ dao xuống."

Lee Minhyeong  đi đến trước mặt Moon Hyeonjoon, ánh mắt lạnh lẽo không có một chút độ ấm nào, giọng điệu lại càng kiên quyết không cho phép chống lại.

Nghĩ tới tình cảnh của mình, Hyeonjoon  cắn răng nắm chặt chuôi dao, không hề nhượng bộ chút nào.

"Thật sự muốn ầm ĩ với tôi?"

Vừa dứt lời, ánh mắt Lee Minhyeong  càng thêm lạnh giá: "Tôi thích em như vậy, vì sao em không bằng lòng thay đổi một chút vì tôi?"

"Tôi là một Alpha, từ sau khi phân hóa năm mười tám tuổi, tôi chính là một Alpha triệt triệt để để Anh muốn tôi biến thành Omega, đây chính là yêu thích của anh đối với tôi?"

Moon Hyeonjoon  đã từng một lần cho rằng Lee Minhyeong  yêu cậu.

Vì Lee Minhyeong, dù cậu là Alpha nhưng cũng cam tâm tình nguyện nằm dưới.

Nhưng dù thế nào cậu cũng không ngờ được, Lee Minhyeong  tìm được thuốc hợp thành Omega, muốn cậu từ một Alpha biến thành Omega.

Chính là để cậu có khả năng sinh sản, có thể sinh con dưỡng cái cho nhà họ Lee.

"Tôi làm vậy cũng là vì tốt cho em! Em muốn ở bên tôi, nhất định phải có khả năng sinh con cho tôi. Sinh ra người thừa kế cho nhà họ Lee, cha mẹ tôi mới công nhận em. Hyeonjoon, tôi phí biết bao công sức để được kết hôn với em. Sao em có thể nghi ngờ yêu thích của tôi đối với em?" Lời nói của Lee Minhyeong hùng hồn đầy lý lẽ, khiến Moon Hyeonjoon tức giận đến run rẩy cả người: "Anh có biết hay không, nếu như sau khi tiêm thuốc hợp thành sinh ra phản ứng bài xích, tôi sẽ chết!"

Không có một ví dụ thành công nào chứng minh Alpha có thể biến thành Omega.

Yêu thích của Lee Minhyeong chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ của anh.

"Không phải em yêu tôi sao? Yêu tôi, vì sao không bằng lòng mạo hiểm vì tôi?"

Lee Minhyeong  nói: "Chỉ có 50% tỷ lệ sẽ xuất hiện phản ứng bài xích, chẳng phải vẫn còn 50% tỷ lệ thành công hay sao!"

Đáy lòng Moon Hyeonjoon nguội lạnh, cậu nhìn người đàn ông cậu yêu nhiều năm, đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

"Nếu như tôi chết thì sao?"

"Sẽ không!" Lee Minhyeong  nói: "Tin tưởng tôi!"

Tin tưởng anh? Lúc trước cũng bởi vì quá tin tưởng anh, cậu đã đánh mất cả cơ thể lẫn trái tim.

Moon Hyeonjoon  là một Alpha, lại bằng lòng nằm dưới, trở thành trò cười trước mặt mọi người, chỉ vì yêu Lee Minhyeong , chỉ vì có thể ở lại bên cạnh anh.

Nhưng trên thực tế, cậu chỉ đổi lại được tổn thương.

"Tôi sẽ không tiêm thuốc hợp thành."

Moon Hyeonjoon cắn răng, đáy mắt toát vẻ kiên quyết.

Lúc này ánh mắt Lee Minhyeong cũng thay đổi, đột nhiên trở nên lạnh lẽo không hề có độ ấm: "Hyeonjoon , em đừng ép tôi!"

"Là anh vẫn luôn đang ép tôi!" Moon Hyeonjoon  gầm lên, hai mắt đỏ ngầu giống như một con thú sắp sụp đổ.

Lee Minhyeong nhìn xung quanh, ra lệnh: "Tiêm thuốc hợp thành cho em ấy, không nghe lời thì đánh ngất xỉu rồi trói lại."

Bảo vệ nhận lệnh, bao vây lấy Hyeonjoon.

Hyeonjoon là Alpha, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng càng ngày càng nhiều vệ sĩ, cậu căn bản không cách nào chống lại.

"Lee Minhyeong, tôi hận anh!" Moon Hyeonjoon phát ra tiếng gầm thét đau thương, nhưng tiếng nói lại dần dần biến mất.

Lee Minhyeong  đứng ở bên cạnh nhìn thuốc hợp thành được tiêm vào trong cơ thể Hyeonjoon, thản nhiên nói: "Vậy thì hận đi!"

Chẳng biết bây giờ là lúc nào, ngoài trời đang có mưa nhỏ.

Hạt mưa đập vào cửa sổ, phát ra tiếng vang tí tách tí tách.

Tiếng vang này đánh thức Hyeonjoon đang trong cơn ngủ say.

Cậu mở mắt ra, đờ đẫn chuyển động hai con ngươi, đập vào mắt là đèn chùm phức tạp mà tinh xảo.

Khẽ cử động cơ thể, mỗi một khớp xương đều giống như bị nghiền nát rồi ghép lại với nhau, cơn đau thấu xương lập tức khiến hai mắt cậu đỏ bừng.

Thân là Alpha, mang trong mình kiểu gen mạnh mẽ, sức chiến đấu của Moon Hyeonjoon rất mạnh.

Không phải chưa từng bị thương, chỉ là chưa từng yếu ớt giống như hôm nay mà thôi.

Bây giờ cậu cử động một ngón tay thôi cũng cảm thấy khó khăn!

Người gây ra tất cả những điều này, lại chính là người cậu yêu nhất kia.

Hyeonjoon cong khóe môi, đáy mắt ngập tràn hơi nước thê lương.

Vừa mới tỉnh lại, thể lực vẫn chưa khôi phục, sau khi mơ mơ màng màng một lát, Hyeonjoon lại thϊếp đi.

Không biết ngủ bao lâu, cậu bị tiếng bước chân đánh thức.

"Ba ngày rồi! Vì sao em ấy vẫn chưa tỉnh?"

Tiếng nói giận dữ của Lee Minhyeong  truyền đến khiến đáy lòng Hyeonjoon  run rẩy.

Cậu vô thức siết chặt nắm tay, những ký ức xót xa kia bỗng chốc lấp đầy đầu cậu.

"Cậu Lee, cậu đừng sốt ruột! Tôi cảm thấy chắc hẳn hôm nay cậu Moon sẽ có thể tỉnh lại."

"Ông cảm thấy cái quái! Hôm qua ông cũng nói như vậy, nhưng kết quả thì sao?"

Lee Minhyeong  đá một phát lên người bác sĩ, mặt mũi dữ tợn hệt như ác ma đến từ địa ngục: "Cút! Cút ra ngoài cho tôi!"

Bác sĩ bò dậy từ dưới đất, thất tha thất thểu chạy ra bên ngoài.

Moon Hyeonjoon  mãi không tỉnh lại khiến Lee Minhyeong  vừa bực bội vừa tức giận.

Anh không tin mình sẽ thất bại!

Anh nói Moon Hyeonjoon  có thể biến thành Omega, vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Lee Minhyeong  nhìn thấy Hyeonjoon  trên giường đã mở to mắt, ác liệt trên mặt bỗng chốc không còn.

Sải bước lại gần, ôm chặt Moon Hyeonjoon  vào trong ngực: "Hyeonjoon , Hyeonjoon của tôi..."

Cúi đầu, khẽ hít một hơi, lông mày Lee Minhyeong  bỗng nhíu lại, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Vì sao không có mùi của pheromone?

Khi Omega phát tình, trên người sẽ tỏa ra mùi của pheromone, mà lúc bình thường cũng sẽ có mùi này, chỉ là rất nhạt, không nồng đậm mê người như khi phát tình.

Nhưng trên người Moon Hyeonjoon lại chẳng có mùi gì!

Lee Minhyeong chưa từ bỏ ý định, lại nằm sấp lên người cậu hít hà.

Vẫn không có!

Xé rách áo Hyeonjoon, Lee Minhyeong dán mũi lên da cậu, ngửi rất lâu.

Anh nghiến răng ken két, đáy mắt như đông thành băng.

"Thất vọng lắm sao?"

Moon Hyeonjoon  đột nhiên nở nụ cười: "Tôi là Alpha, không phải anh đã biết từ sớm rồi à? Sao Alpha có thể biến thành Omega."

"Chắc chắn là thuốc hợp thành vẫn chưa phát huy tác dụng."

Lee Minhyeong  hôn lên thái dương cậu: "Hyeonjoon, em nhất định có thể biến thành Omega."

"Lee Minhyeong, anh thật sự yêu tôi sao?"

Đôi mắt trầm lắng nhìn thẳng vào người đàn ông đẹp trai trước mặt.

Lúc trước cậu chính là bị khuôn mặt và cái gọi là thâm tình này của Lee Minhyeong lừa gạt.

Dốc hết ruột gan nhiều năm như vậy, lại chỉ đổi được tổn thương đau xót đến thế.

"Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy mà em vẫn nghi ngờ tình yêu của tôi đối với em."

Lee Minhyeong đột nhiên trở nên kích động: "Moon Hyeonjoon, tôi muốn loại người gì mà không thể có được? Cho dù là Alpha, Beta hay Omega, chỉ cần tôi muốn, mỗi người bọn họ đều tranh nhau trèo lên giường của tôi. Nhưng tại sao tôi lại muốn ở bên em? Em thật sự không hiểu rõ sao? Tôi khiến em biến thành Omega chính là muốn em danh chính ngôn thuận trở thành mợ chủ Lee, mà không phải là Moon tiên sinh không danh không phận."

Bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của Lee Minhyeong, Hyeonjoon bật thốt lên: "Nếu như tôi không biến thành Omega, anh còn yêu tôi không?"

"Sẽ không thể nào không biến thành! Em hãy tin tưởng tôi!"

Lee Minhyeong ôm chặt Moon Hyeonjoon vào trong lồng ngực: "Chờ em biến thành Omega rồi, chúng ta sẽ có thể kết hôn."

Mấy năm gần đây, cùng với việc Alpha dần dần giảm bớt, quốc gia quy định rõ ràng, không cho phép Alpha và Alpha kết hôn.

Chính là vì đảm bảo tỷ lệ sinh đẻ, hy vọng có thể sinh ra Alpha có gen ưu tú.

Đáy lòng Hyeonjoon  dao động, có lẽ Lee Minhyeong yêu cậu, vì ở bên cậu nên mới ra hạ sách này.

Bảy ngày.

Đó là giới hạn nhẫn nại lớn nhất của Lee Minhyeong, nhưng mà, kết quả lại không giống như anh dự đoán.

Vốn cho rằng ngày thứ bảy sau khi Moon Hyeonjoon thức tỉnh sẽ phát tình, mình cũng hợp tình hợp lý đánh dấu cậu, sau đó có thể kết hôn với cậu.

Nhưng kết quả lại khiến cho Lee Minhyeong cực kỳ thất vọng.

Bàn tay đập mạnh lên trên bàn, 'bịch' một tiếng, khiến sống lưng của các giáo sư của sở nghiên cứu lập tức cứng ngắc.

"Cậu... cậu Lee, cậu bình tĩnh đừng nóng. Dù sao trước giờ chúng tôi chưa bao giờ làm loại thí nghiệm biến Omega thành Alpha này. Đối với khoa học mà nói, thất bại là chuyện bình thường."

"Thí nghiệm?" Ánh mắt Lee Minhyeong bỗng trầm xuống: "Các ông lấy việc này làm thí nghiệm?"

Tự giác im miệng, giáo sư Choi lập tức bổ sung: "Không phải... không phải thí nghiệm! Chúng tôi đã dốc hết một trăm hai mươi phần trăm sức lực, có thể là cậu Moon không phát tình chứng tỏ thuốc hợp thành cũng không thể nào thay đổi thể chất của cậu ấy. Thật ra sau khi phân hóa vào năm mười tám tuổi, giới tính đã được quyết định, bình thường không cách nào thay đổi."

"Tôi nói có thể thay đổi thì chính là có thể thay đổi. Tôi không quan tâm các ông dùng biện pháp gì, nhất định phải biến Moo Hyeonjoon thành Omega."

Lee Minhyeong đứng dậy, đôi mắt âm trầm đáng sợ quét nhìn các giáo sư đang ngồi.

Các giáo sư làm mưa làm gió trong giới y học, nhưng đứng trước mặt Lee Minhyeong lại nhát như cháu trai.

Ai trong bọn họ cũng không dám chọc vào cậu chủ Lee tính cách nóng nảy, địa vị cao quý này.

"Chúng tôi cố gắng hết sức, nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Gần đây chúng tôi sẽ... nghiên cứu thêm nữa, sẽ viết báo cáo dựa theo cơ thể của cậu Moon."

"Thuốc hợp thành sẽ còn tiếp tục cải tiến, lần này nhất định có thể thành công."

Lee Minhyeong trầm giọng nói: "Cho các ông một tuần, không tìm được biện pháp giải quyết thì cút hết đi cho tôi."

Các giáo sư lau mồ hôi hột.

Lee Minhyeongvừa ra khỏi sở nghiên cứu, điện thoại di động đã vang lên.

"Cha!"

"Chơi nhiều năm như vậy, có phải cũng nên kiềm chế lại rồi không?" Lee Minhyeong tựa vào trước xe đua, im lặng không nói.

Anh biết cha đang nói đến quan hệ giữa anh và Moon Hyeonjoon.

"Trong nhà quyết định liên hôn với nhà họ Ryu, đừng để cha khó xử. Con nuôi người ở bên ngoài, cha mặc kệ, nhưng chuyện hôn nhân, nhất định phải nghe theo ý kiến của người trong nhà."

"Chỉ là liên hôn?" Lee Minhyeong vuốt ve chìa khóa xe, lộ vẻ bất cần đời.

"Minseok là một cậu bé rất đáng yêu, một Omega rất ưu tú. Cậu ta là người thích hợp với con nhất, đủ để trở thành bạn đời của con."

"Có phải con liên hôn rồi, mọi người sẽ không làm phiền con nữa?"

Cha Lee im lặng, coi như chấp nhận lời nói của anh.

"Vậy thì liên hôn!" Lee Minhyeong trầm giọng nói: "Nhưng con nói trước, chỉ là liên hôn, con không có hứng thú với những người khác."

Sau khi cúp điện thoại, Lee Minhyeong lái xe trở về biệt thự.

Mở cửa, liếc mắt đã thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi trên sofa đọc sách.

Một tia nắng chiếu xuống người cậu, khiến cậu trông như người đẹp bước ra từ trong tranh.

Moon Hyeonjoon có ngũ quan tinh xảo, dung mạo nổi trội, lần đầu tiên Lee Minhyeong nhìn thấy cậu, đã thật sự cho rằng cậu là Omega.

Cách đám người, chỉ liếc một cái, Lee Minhyeong đã rung động.

Nhưng khi anh đến gần mới phát hiện Moon Hyeonjoon là Alpha, chuyện này khiến anh bực bội rất lâu.

Không dễ gì gặp được một người mình thích, quả thật giới tính không thể nào trở thành chướng ngại.

Cuối cùng, Lee Minhyeong vẫn theo đuổi được Moon Hyeonjoon.

Có một khoảng thời gian, hai người vô cùng thắm thiết, mỗi ngày đều dính với nhau.

Nhưng dần dần, Lee Minhyeong phát hiện Omega vẫn hợp với anh hơn, nếu như Moon Hyeonjoon là Omega, mọi vấn đề phải đổi mặt đều sẽ dễ dàng giải quyết.

Đổi dép lê, Lee Minhyeong đi đến ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon rút quyển sách trong tay cậu ra, đặt ở bên cạnh.

Ôm người kia lại, Lee Minhyeong theo thường lệ ghé sát vào người Hyeonjoon hít hà, vẫn không có mùi hương thuộc về pheromone của Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro